8

Wooje trở về phòng sau buổi ăn tối đầy chớp nhoáng cùng Minseok, Taeyoon và Minhyung thì vẫn đang vùi đầu vào mớ rắc rối đang xảy ra với thành phố, họ thậm chí bỏ cả bữa tối để di chuyển lên phòng địa lý, nơi chứa tấm bản đồ đặc biệt của thành phố Sương Mù. Còn Hyeonjoon thì cũng chẳng thấy tăm hơi.

Ánh đèn tràn vào phòng ngay khi Wooje bật công tắc điện. Như dự đoán, Taeyoon vẫn chưa về.

Cởi đôi giày da và đặt nó ở trước cửa, Wooje kéo lê đôi chân xỏ trong chiếc tất len màu kem, từng bước tiến về phía chiếc giường êm ái. Quả là một ngày mệt mỏi, Wooje đã học tổng cộng bốn mươi hai công thức và em nghĩ rằng mình sắp phát điên. Wooje ngã lưng xuống giường trong khi hai bàn chân vẫn đang cắm rễ dưới mặt sàn gỗ.

Tấm nệm mềm mại đỡ trọn lấy tấm lưng đã mỏi nhừ của Wooje, nó nhấn chìm và gần như nuốt chửng lấy em, khiến mi mắt em nặng trĩu. Đáng nhẽ trường nên cho chúng một tấm nệm cứng như đá, bằng không, lũ phù thủy như Wooje sẽ chẳng bao giờ cưỡng lại nổi cám dỗ mà thứ êm ái này mang lại. Nhưng để bản thân bị cám dỗ đôi chút thì có sao, dù gì thì Wooje cũng không có tiết vào sáng sớm ngày mai.

Cứ thế, hai mi mắt của Wooje dần khép lại cho đến khi tất cả những gì em có thể nhìn thấy là một màn đêm thăm thẳm. Mặc kệ căn phòng vẫn sáng choang ánh đèn điện, Wooje đã ngủ quên trong tư thế nửa nằm nửa ngồi trên giường.

Giữa cơn mộng mị, Wooje loáng thoáng nghe thấy tiếng lách cách như thể ai đó đang dùng tay gõ vào mặt kính, em nhíu mày, ậm ừ vài tiếng đầy khó chịu nhưng vẫn cố chấp không mở mắt.

Tiếng động vẫn tiếp tục vang lên, ngày một dồn dập, khiến Wooje không thể vào lại giấc.

_ Taeyoon đấy à? Ngừng lại đi, hôm nay mình mệt lắm rồi

Wooje làu bàu, cố kì kèo thêm một chút cho đến khi không thể chịu đựng được nữa, em vùng dậy.

Từ bậu cửa sổ đang đóng kín, Wooje thấy Hyeonjoon đang lơ lững giữa không trung, khớp tay anh chàng liên tục gõ vào mặt kính. Và chỉ khi nhìn thấy gương mặt đầy hoảng hốt của Wooje, Hyeonjoon mới chịu dừng lại.

_ Cái quái gì vậy Hyeonjoon?

Wooje mở toang cánh cửa sổ bằng kính, em nhìn quanh, chắc chắn rằng không có ai phát hiện ra chàng phù thủy với mái tóc sáng rực trong đêm đang lơ lửng ở ngay trước cửa sổ phòng mình, sau đó mới thì thầm bằng giọng điệu gấp gáp.

_ Chúng ta đã hẹn nhau vào tối nay rồi mà

Hyeonjoon đáp lại bằng giọng điệu vô tội.

_ Nhưng không phải bằng cách này

Wooje rít lên, nhưng ngay lặp tức nhỏ giọng khi thấy một vài phòng vẫn còn sáng đèn. Em không dám tưởng tượng đến việc Hyeonjoon bị bắt gặp và kỉ luật ở văn phòng của thầy Wangho, đó sẽ là một thảm họa. Nhưng có vẻ chàng phù thủy tóc vàng không mấy bận tâm.

_ Thôi nào, lượn vài vòng bằng chổi bay vẫn an toàn hơn là cưỡi rồng mà đúng chứ? Với cả đi bộ thì mất nhiều thời gian lắm

Hyeonjoon thậm chí còn lượn lờ thêm vài vòng như thể chứng minh mức độ an toàn của việc cưỡi chổi bay, nhưng còn lâu Wooje mới tin. Và đấy cũng đâu phải trọng tâm của vấn đề.

_ Lượn bằng chổi hay rồng gì cũng là vi phạm. Và đừng có nói là anh định chở em đi bằng thứ này đấy nhé?

"Không", Wooje đáp lại khi thấy nụ cười tươi rói thay cho câu trả lời của chàng phù thủy. Không đời nào em đặt mạng sống của mình lên cây chổi bay đó thêm lần nữa. Wooje rùng mình khi nhớ lại trải nghiệm cách đây không lâu.

_ Đi mà, anh hứa sẽ lái cẩn thận

Hyeonjoon nài nỉ, tỏ ra rầu rỉ đến độ Wooje cảm tưởng như mớ lông chổi cũng đang bắt đầu rũ rượi theo anh chàng. Mắt Hyeonjoon mở to, long lanh như những chú mèo khi muốn được vuốt ve. Và Wooje thở dài, em thầm mắng cái tính dễ mủi lòng của bản thân.

_ Được rồi, nhưng lái chậm thôi đấy

Hyeonjoon nghe thấy Wooje đồng ý liền hớn hở. Anh chàng thậm chí còn phấn kích đến mức lộn một vòng trên không trung và Wooje đột nhiên cảm thấy có chút hối hận.

Wooje leo lên bậu cửa sổ, tay bám lấy bức tường ngay phía trên đầu và thò hai chân ra ngoài, trong khi Hyeonjoon cùng cây chổi bay tiến sát về phía em. Wooje giữ thẳng cổ, cố không nhìn xuống khoảng không trống hoắc giữa hai chân, nhưng tiếng gió rít vụt qua má, thổi tung mớ tóc xù cũng đã đủ khiến em khiếp vía.

Sau một hồi vất vả, em cuối cùng cũng bám được vào cán chổi. Wooje dành vài giây để đóng chặt cửa sổ, đồng thời để lại lời nhắn trên tờ giấy note màu vàng chanh cho Taeyoon, phòng khi cậu chàng phù thủy trở về và phát hoảng khi nhận ra Wooje đã biến mất. Dù em cũng không chắc liệu cậu chàng có về hay không, hoặc nếu có thì cũng không đảm bảo rằng Taeyoon còn tâm trí để quan tâm đến sự biến mất của người bạn cùng phòng.

May mắn thay, Hyeonjoon đã giữ đúng lời hứa, anh chàng không lái chổi bay quá nhanh và cũng không quá cao, cả hai chỉ bay ngang tầm với phần mái của ngôi trường. Nhưng độ cao đó vẫn đủ để Wooje có thể nhìn thấy được bầu trời rộng lớn với những chấm sáng li ti, hay toàn cảnh của khuôn viên trường, nơi có đài phun nước hoành tráng.

_ Chúng ta đang đi đâu vậy?

Wooje hỏi khi cả hai lượn qua khoảng trống giữa hai cánh tay của bức tượng bằng đá, tiếng nước đổ xuống bể lớn đến mức khiến Wooje phải áp sát người vào lưng của Hyeonjoon mới có thể nghe được tiếng của anh chàng.

_ Bí mật

Và Hyeonjoon đáp lại một cách đầy lém lỉnh.

Hyeonjoon vẫn tiếp tục giữ vững tay lái, anh chàng im lặng trong suốt cả chuyến đi và điều đó khiến Wooje bức bối. Ít ra thì Wooje cũng nên được biết về địa điểm mà em đã phải đánh đổi cả giấc ngủ để đi đến. Ngay khi Wooje nghĩ mình sắp bị đánh bại bởi cảm giác bức bối đó thì Hyeonjoon bắt đầu hạ dần độ cao cho đến khi chân của Wooje chạm vào lớp đất tơi xốp.

Cả hai đáp xuống đất, leo khỏi cán chổi và Hyeonjoon cầm nó trên tay. Trong khi đó, Wooje ngước mắt nhìn về phía tòa tháp với mái vòm cao chót vót cách đó không xa.

_ Đấy có phải là...?

_ Phải, đấy là căn nhà nhỏ của cô nàng rồng lửa

Hyeonjoon trả lời kèm một nụ cười đầy tự hào.

"Trông nó chẳng nhỏ tí nào đâu", Wooje thì thầm, mặt đất mềm mại khẽ lún xuống sau mỗi bước chân của em. Và Hyeonjoon cười, đáp lại "nhỏ so với cô nàng".

Nhưng rồi chỉ sau vài giây, Wooje đã thôi tỏ ra kinh ngạc, em khôi phục lại dáng vẻ hoài nghi ban đầu của mình.

_ Sao cũng được. Nhưng tại sao anh lại đưa em đến đây? Anh muốn em đi gặp rồng của mình à?

"Ừ", Hyeonjoon đáp gọn lỏn cho qua chuyện. "Tại sao", nhưng lần này Wooje quyết định không thỏa hiệp. Không có ai bình thường mà nửa đêm nửa đêm lại đưa người khác đến gặp rồng của mình cả.

Wooje đứng lại, hai tay khoanh trước ngực, nhìn Hyeonjoon đang loay hoay né tránh ánh mắt của mình.

_ Nếu anh không trả lời thì em sẽ quay về

Dứt lời, Wooje liền xoay người bỏ đi. Biết không thể ậm ờ cho xong chuyện, Hyeonjoon vội níu tay của Wooje lại và nói.

_ Chỉ là anh muốn cả hai làm quen với nhau thôi

_ Chỉ vậy?

Wooje hỏi lại, một bên chân mày nhướng lên, thái độ tỏ rõ vẻ không tin tưởng.

Lúc này, Hyeonjoon mới thở dài một hơi.

_ Ừ thì...cũng còn lí do khác. Nhưng anh thề mục đích chính vẫn chỉ là giới thiệu và làm quen

Wooje vẫn giữ nguyên tư thế khoanh tay, híp mắt nhìn Hyeonjoon. Và một lúc lâu sau, không biết suy nghĩ kiểu gì em đã quyết định đi tiếp.

Nhìn từ xa, tòa tháp hình trụ vốn đã trông như một mũi giáo khổng lồ, nhưng khi đứng trước cánh cửa bằng gỗ cao gấp hai lần bản thân, Wooje vẫn không tránh khỏi cảm thấy choáng ngợp. Từng viên đá hình chữ nhật xếp chồng lên nhau, cao đến mức Wooje dù có ngửa đến gãy cổ cũng không thể nhìn thấy được đỉnh của chóp nhọn.

_ wow...

Hyeonjoon lục từ trong túi áo khoác ra chiếc chìa khóa bằng đồng, khẽ cười khi thấy Wooje bật ra một câu cảm thán trong vô thức.

_ Chuẩn bị tinh thần chưa?

Hyeonjoon hỏi, tay tra chiếc chìa khóa vào ổ. Và trong giây phút ấy, Wooje chỉ muốn nói "chưa" rồi quay đầu chạy về phòng. Nhưng Wooje đã không làm vậy, thay vào đó em đặt tay lên lồng ngực đang đập liên hồi, hít vào và thở ra một hơi thật dài.

_ Nếu em có mệnh hệ gì thì anh liệu hồn với thầy Sanghyeok đấy

_ Ừm, anh biết rồi, anh đảm bảo sẽ trả trò cưng của thầy ấy về mà không sứt mẻ miếng nào

Wooje nghe thấy tiếng cười trêu chọc bị kìm lại trong cổ họng của Hyeonjoon nhưng nỗi lo lắng khiến em không thể bận tâm đến điều ấy.

Tay Hyeonjoon đặt trên bề mặt gỗ hơi thô ráp, đẩy mạnh. Cánh cửa bật mở và chạy quanh bờ tường bằng gạch, sáu ngọn đuốc cũng đồng thời được thắp lên, khiến căn phòng vốn u tối giờ lại tràn ngập ánh sáng.

Ở bên trong, ngay chính giữa tòa tháp, là nàng rồng đang nằm cuộn người, chiếc đuôi chắc nịch ép sát vào cơ thể, nằm ngay bên dưới đôi cánh rộng lớn, cái đầu cùng phần cổ dài nằm rạp dưới nền đá cong ngược về phía đuôi khiến cả cơ thể nàng trông gần giống như một vòng tròn khép kín. Đôi mắt nàng khép hờ, hai lỗ mũi phập phồng theo từng nhịp thở, mang theo cả những làn khói màu xám nhạt cùng thứ mùi khen khét. Quả thật, so với nàng rồng thì nơi này cũng chẳng lớn là bao.

_ Hyeonjoon này, hình như chúng ta đến không đúng lúc rồi thì phải. Dù sao thì ngày mai anh cũng phải luyện tập, hay là mình về đi

Wooje níu tay áo của Hyeonjoon, thì thầm. Nhưng vừa dứt câu, đôi mắt đang nhắm nghiền của nàng rồng bỗng bật mở, sắc vàng rực cháy như những ngọn đuốc treo trên tường. Wooje giật mình lùi lại, em tự hỏi nếu bây giờ bỏ chạy thì tốc độ của em nhanh hơn hay tốc độ phun lửa của cô nàng kia nhanh hơn.

_ Ồ, anh nghĩ là chúng ta đến đúng lúc đấy chứ

Hyeonjoon vừa nói vừa tiến về phía nàng rồng, anh chàng giơ tay, định vuốt ve nàng rồng vài cái. Nhưng khi bàn tay chỉ còn cách đỉnh đầu nàng vài centimet, nàng rồng bất ngờ đứng bật dậy, lắc lắc đầu rồi trở mình, xoay lưng về phía anh.

Hyeonjoon hắng giọng, giả vờ không nghe thấy tiếng cười khúc khích của Wooje ở phía cửa, anh phủi phủi mớ tro bay ra từ chiếc mũi của nàng rồng. Sau đó, Hyeonjoon lại lần nữa tiếp cận nàng rồng, anh đứng trước gương mặt nàng, nhỏ giọng thì thầm.

_ Này, cho tao một tí mặt mũi đi, được không?

Nàng rồng lia đôi mắt vàng rực lên nhìn Hyeonjoon một lúc, rồi như thỏa hiệp nàng xoay người lại, đối mặt với cậu phù thủy đang thấp thỏm chuẩn bị chạy trốn. Trong giây phút, Hyeonjoon ngỡ như bản thân đã nhìn thấy cú đảo mắt cùng tiếng thở dài đầy ngao ngán của nàng.

"Được rồi", Hyeonjoon vỗ tay, cố tỏ ra bình thường, như thể bản thân chưa từng bị người bạn đồng hành của mình hắt hủi. Anh nói bằng chất giọng đầy hào hứng.

_ Giờ thì mình cũng nên làm quen với nhau chứ nhỉ?

"Đây là Wooje, bạn của tao", Hyeonjoon chỉ vào Wooje, sau đó quay sang chỉ ngược về phía của nàng rồng "còn đây là Pheonix".

Hyeonjoon giới thiệu xong thì lùi sang một bên để lại Wooje cùng Pheonix, một phù thủy một rồng bốn mắt nhìn nhau đắm đuối. Và sau mười giây im lặng đầy ngại ngùng, Hyeonjoon lại lần nữa ghé sát tai của Pheonix, "nào, mày không thể nhiệt tình hơn một chút sao?", đồng thời hướng về phía Wooje, ngoắc tay gọi em lại.

Wooje nhìn anh phù thủy đang thì thầm to nhỏ với nàng rồng, trong khi nàng trông không phấn khởi gì mấy, thì có chút lưỡng lự, không biết mình có nên đi lại phía anh chàng hay không.

Nhưng dù sao thì cũng đã đến đây, với cả ngoài việc không niềm nở ra thì Pheonix trông có vẻ lành tính, Wooje nghĩ vậy.

Thế là Wooje quyết định tiến gần hơn về phía của Hyeonjoon. Em bước từng bước thật chậm rãi và cẩn trọng, như thể chỉ cần phát hiện một cử chỉ kì lạ, Wooje sẽ ngay lặp tức quay đầu bỏ chạy. Khi Wooje chỉ còn cách Pheonix một sải tay thì nàng rồng, sau cú huých vai của Hyeonjoon đã chìa bàn chân trước về phía em.

Wooje nhìn Hyeonjoon, sau đó nhìn xuống bàn chân trước của nàng rồng, không biết phải làm gì tiếp theo, hoặc nói chính xác hơn, em không biết liệu bản thân có nên làm điều mà mình đang nghĩ hay không. Vì lỡ đâu cách giao tiếp giữa người với người lại khác cách giao tiếp với người với rồng thì sao? Wooje không muốn bản thân trở thành một người thô lỗ ngay từ buổi đầu làm quen đâu.

Và rồi cái gật đầu của Hyeonjoon đã xua tan đi nỗi lo âu của Wooje. Dù vậy, em vẫn phải hít một hơi để lấy tâm lý, trước khi đặt tay lên chân của Pheonix.

Những chiếc vảy hình tròn xếp chồng lên nhau, cứng cáp bao phủ toàn thân của Pheonix tựa như một lớp áo giáp màu đỏ sẫm. Khi lòng bàn tay của Wooje chạm vào lớp vảy, như thể cảm nhận được nguồn năng lượng của em, cơ thể của Pheonix run nhẹ. Và từ trong những khe hở giữa những chiếc vảy, thứ ánh sáng màu cam của tia lửa ánh lên.

Wooje giật mình, rụt tay lại, em quay sang Hyeonjoon.

_ Sao vậy? Có gì không ổn à?

Hyeonjoon nhìn Wooje, cũng bối rối không kém.

_ Anh cũng không biết nữa, nhưng chắc là không sao đâu vì ít ra thì nó vẫn khả quan hơn lần đầu tiên làm quen của anh và Pheonix

Wooje đột nhiên tò mò, "bộ tệ lắm hả?", em hỏi và Hyeonjoon nhăn mũi, anh chàng rùng mình khi nhớ lại chuyện ấy.

_ Ừ thì...đại loại là mém chút nữa thì anh đã thành 'Hyeonjoon Tay Sắt'

"Eww", Wooje tưởng tượng hình ảnh Hyeonjoon với cánh tay bằng sắt sau đó nhăn mặt, trong khi Hyeonjoon ở bên cạnh chẹp miệng cùng loạt biểu cảm như thể đang nói "ừ, anh biết mà, nghe tệ vãi chưởng ra ấy"

_ Được rồi, chào hỏi thế thôi. Dù sao thì mai Pheonix phải luyện tập và em thì chắc cũng có tiết. Ta về nghỉ ngơi là vừa rồi

Hyeonjoon vừa nói vừa lùa Wooje ra ngoài, anh chàng còn không quên nói chúc ngủ ngon với Pheonix và vuốt đầu nàng một cái, dù Wooje không biết anh chàng có nhớ mình là người vừa phá giấc ngủ của nàng hay không.

Cất chiếc chìa khóa ngược lại vào túi áo, Hyeonjoon cầm lấy cây chổi đang gác lên cánh cửa gỗ. Anh chàng leo lên trước, sau đó ra vẻ như một quý ông, chìa tay về phía Wooje.

_ Mời thiếu gia nhé

Và rồi để hùa theo trò đùa của Hyeonjoon, Wooje cũng nắm lấy tay anh chàng, đồng thời nhếch một bên khóe miệng.

_ Dịch vụ cũng ổn áp đấy

_ Tất nhiên rồi, thưa thiếu gia

Ngay sau khi Wooje đã yên vị trên cán chổi, cây chổi bắt đầu bay lên và dần dần lao đi giữa đêm tối.

Không biết là do đã quen với tốc độ hay do mệt mỏi mà Wooje cũng không ý kiến gì về vụ tốc độ vượt quá mức an toàn của Hyeonjoon. Dù sao thì về sớm chừng nào hay chừng nấy, Wooje không muốn bị bắt gặp và kỉ luật ở văn phòng của thầy Wangho đâu, em thà nghỉ học còn hơn.

Cả hai giữ im lặng hầu như suốt chuyến đi, chỉ khi Wooje dần thấy được những ô cửa sổ bằng kính của kiến túc xá, em mới lên tiếng.

_ Hyeonjoon này, anh đâu có tự nhiên giới thiệu em với Pheonix đâu, phải không?

Hyeonjoon không đáp, anh chàng vẫn tiếp tục lái chổi bay tiến về phía cửa sổ phòng của Wooje. Ở bên trong, đèn lớn đã được tắt, chỉ còn lại chút ánh sáng màu vàng nhạt từ hai chiếc đèn ngủ hình nấm đặt cạnh giường của em và Taeyoon, tờ note màu vàng chanh dán trên bệ của sổ cũng biến mất, có vẻ như cậu bạn cùng phòng đã về.

Hyeonjoon đậu sát cửa sổ, anh chàng cố giữ cây chổi đứng yên để Wooje nhoài người đẩy cánh cửa bằng kính. Và giây phút khi Wooje vừa leo ngược vào trong phòng của mình, Hyeonjoon đã trả lời câu hỏi của em.

_ Wooje, nếu có chuyện gì xảy ra với anh thì nhờ em chăm sóc giùm Pheonix nhé

Wooje, với một chân vẫn còn vắt vẻo bên ngoài cửa sổ, ngay khi nghe xong đã thốt lên một tiếng đầy khó hiểu, nhưng lúc đó Hyeonjoon chỉ còn là một chấm nhỏ xíu ở phía xa.

Đêm đó, Wooje trở về giường nhưng không thể nào ngủ lại được. Câu nói của Hyeonjoon cứ phát đi phát lại trong đầu em như một cuốn băng cát xét.

Và y như rằng, hôm sau Wooje đã ngủ đến tận trưa và mém chút là trễ giờ môn của thầy Sanghyeok.

Ôi, em ghét Moon Hyeonjoon chết đi được.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top