2. 2

"Này, sao hôm nay ngồi có một mình thế? Nhóc Wooje đâu rồi?"

Jeong Jihoon đi lại, đánh vào vai Moon Hyeonjoon còn đang ngẩn ngơ một cái đau điếng khiến hắn muốn xuất hồn ra bên ngoài. Ô hay cái thằng này, đã làm người ta đau về thể xác còn làm người ta tổn thương tinh thần nữa. Bình thường có cái đuôi nhỏ cứ quanh quẩn bên mình quen rồi, bây giờ cái đuôi ấy biến mất tiêu, tự nhiên cái cảm giác thiếu thiếu.

"Nay Wooje không có tiết, không đến."

"Ấy chà, vậy là nãy giờ nam thần Moon Hyeonjoon đây đang thất tình đấy hả?"

"Nín đi thằng lồn."

Jeong Jihoon cười đến tắt thở, Moon Hyeonjoon thì muốn giết người tới nơi. Giờ mà có con dao trong tay, hắn sẽ thụi cậu 10 nhát. Jihoon biết chuyện của Wooje cùng Hyeonjoon khá sớm. Khi biết em đã tỏ tình hắn gần 100 lần, cậu đã luôn miệng chửi hắn là thằng chó. Chơi cái văn mong em lo học của mấy thằng tồi. Không là thằng chó thì là gì?

"Rồi thằng Lee Minhyung đâu?"

"Nay nó cũng có tiết buổi chiều đéo đâu."

Jihoon cau mày, biết chắc kèo thằng bạn lại đi chơi với bạn cún của nó rồi. Riết không biết tụi nó còn muốn giữ cái đội bóng rổ này không nữa. Moon Hyeonjoon nhìn Jihoon lo lắng cho tương lai của đội bóng, chân mày thì sắp kiss nhau đến nơi, hắn với tay lấy chai nước đưa cho cậu.

"Này, dãn cái chân mày ra đi, nhăn như cụ 80 tuổi vậy."

Jihoon nhận chai nước còn không quên đá lại một câu.

"Mày cũng dãn trái tim mày ra mà đồng ý yêu em Wooje đi, khổ thân nhóc."

"Tao chỉ xem em ấy là em trai thôi."

Jihoon giật giật mỏ, cảm thấy mình rất có khả năng sáng tác ngay một bài rap diss thằng lồn bên cạnh ngay lập tức. Moon Hyeonjoon nhún vai nhướn mày, tỏ vẻ rằng mọi thứ hắn nói đều là thật. Hắn bây giờ đã cuối cấp, em chỉ mới vào lớp 10 không lâu, còn chưa thuộc được map trường nữa cơ. Hắn tin em thích hắn thật lòng. Nhưng mà em ơi, Moon Hyeonjoon không phải là người mà em nên yêu đâu. Em hãy thoải mái với thanh xuân thời cấp 3, thử làm quen người này người kia để em biết trên đời này không chỉ có mình hắn. Rồi khi em lớn hơn, lòng em như thế nào em sẽ rõ mà? Hơn nữa...hắn chỉ xem em là em trai thôi.

"Trưởng thành nhỉ? Mấy thằng giống mày thường ế tới già, cốt đéo ai hốt."

"Kiếm chuyện hả thằng điên? Tao nói rồi mà, em trai là em trai đó."

"Em cái chó gì, có ăn được không? Lằng nhằng làm mẹ gì cho mệt! Tao nhắc mày trước, em nó được nhiều người để ý lắm đấy, để thằng nào hốt được là tao cho mày khóc lòi con mắt, thằng chó."

Jeong Jihoon chửi xong, cũng không thèm nhìn nét mặt nhăn nhó khó coi của Moon Hyeonjoon, mắc công lại chửi. Cậu vặn nắp chai nước rồi trong một lần đổ hết vào miệng, tay kia thì với lấy chiếc điện thoại từ trong túi ra. Vừa lướt lướt được vài tin, Jihoon muốn lòi cả mắt ra ngoài, cậu ngậm một miệng nước chưa kịp uống đã phun ra hết, ướt hết cả màn hình điện thoại còn dính cả về phía Moon Hyeonjoon. Hắn kế bên cũng giật mình né sang một bên, còn ew một tiếng rõ to.

"Gớm vậy cha, giận tao thì nói thằng lồn ơi."

"Khụ khụ...má nhìn nè."

Cậu nói rồi chìa màn hình điện thoại ra cho Moon Hyeonjoon.

leeminhyung

Ý là mới quen đó 2 cha??? @choiwooje

ryuminseok và 307 người đã thích

Moon Hyeonjoon nhìn vào màn hình điện thoại mà trợn cả mắt rồi lại nhìn sang thằng bạn còn đang chật vật ho không ngừng. Hắn cầm lấy chiếc điện thoại, không tin load lại tầm 2 3 lần nữa, hay là thằng gấu bự kia tag lộn người rồi chăng? Nhưng mà cái bóng lưng nhỏ nhắn xinh xắn đấy là của em mà? Moon Hyeonjoon hắn không tin đâu, hôm qua em còn bảo thích hắn cơ đấy. Thảo nào mấy hôm trước, không có tiết em cũng lết lên trường xem hắn đấu. Hôm nay lại lấy lý do bận học, học với thằng đầu bạc này à? Mới một hôm, đã có thằng có ý định hốt em rồi.

"Má mày Jihoon, ăn gì tao biếu, mồm kiểu gì mà thơm thế?"

"Tao chịu nhé...chuẩn bị khóc đi, thằng chó."

Nhưng mà Moon Hyeonjoon đã nói rồi mà, hắn chỉ xem em là em trai, vậy tại sao phải khó chịu nhỉ? Mà nghĩ nghĩ đến lòng cũng âm ỉ, chẳng biết thằng nhóc kia mặt mũi ra sao mà bế được em đi cái một. Moon Hyeonjoon nắm chặt tay thành nắm đấm, lời tự mình nói rồi giờ lại tự khiến mình tức, dạo này bóp dái bản thân hơi nhiều, bực thật. Jeong Jihoon bên cạnh thấy thế liền khóa mồm, âm thầm lượn vội, mồm cậu to thôi chứ gan khéo còn bé hơn con muỗi. Ở một lát nữa nó rồ lên, nó lại đấm vào khuôn mặt đẹp trai này thì chết dở.

Chiều hôm đó, cả đội bóng rổ chứng kiến cảnh đội trưởng Moon đập bóng lủng sân trường.

🌊

Nếu Moon Hyeonjoon là vận động viên bóng rổ nổi tiếng cả trường thì Choi Hyeonjoon hắn là vận động việc bơi lội nổi tiếng cả nước. Đã từng đại diện quốc gia tham gia nhiều giải đấu, đạt được nhiều giải thưởng khác nhau. Fame còn to hơn cả đội bóng rổ nhà kia cộng lại.

Choi Wooje chiều hôm ấy bị lôi theo một cách không tự nguyện. Ryu Minseok cùng Lee Minhyung đi chung, người lớn người bé tíu tít với nhau chẳng ngừng, chừa lại khoảng trống cho em và mái đầu bạch kim bên cạnh. Choi Hyeonjoon cũng giữ im lặng, mặt cắm cúi vào cái điện thoại trên tay, ngón tay to cứ gõ vào bàn phím trên màn hình liên tục. Hắn dường như cảm nhận được ánh mắt của em liền ngước lên nhìn, Wooje giật mình nhanh chóng quay đầu nhìn về phía trước tiếp.

"Nhìn thì nhìn đi, nhìn có mòn tôi cũng không có bắt đền đâu."

"Ai thèm nhìn?"

Choi Wooje bĩu môi, làm như em thèm dòm lắm, nếu không phải vì hắn thì có lẽ em đã trốn học chạy tọt đi ngắm đội trưởng Moon của em rồi. Lòng em chỉ có Moon Hyeonjoon thôi, Choi Hyeonjoon này chỉ được cái mã ngoài giống hắn nhiều chút, chứ cũng chẳng phải người mà lòng em vẫn đang hướng về.

"Mấy người tên Wooje, ai cũng đáng yêu vậy nhỉ?"

"?"

Trong khi còn đang suy tư, tên đầu bạc này lại nhả ra một câu khiến em bất ngờ. Wooje hả một tiếng, nhìn người bên cạnh. Ai? Còn ai tên Wooje nữa hả? Em nhìn xung quanh rồi quay lại nhìn hắn bằng ánh mắt kì lạ. Hay là thằng này bị ảo, tưởng tượng ra thêm được ai nữa? Choi Wooje hiện lên trên đầu một dấu chấm hỏi to đùng.

"Cậu là cái gì Wooje nhỉ?"

"Tôi họ Choi, Choi Wooje"

Hắn gật gù nhìn em.

"Anh nhà tôi cũng tên Wooje, nhưng mà là Moon Wooje."

Wooje đứng lại, mở to mắt ngỡ ngàng. Trên đời còn có điều trùng hợp như vậy sao? Còn có một cặp đôi Hyeonjoon Wooje khác đang yêu nhau mà cái họ bị tráo đổi cũng giống nhau nữa? Em vẫn luôn tin vào chuyện số phận luôn được sắp đặt sẵn, nhưng mà có thể nào đừng thật như vậy được không? Mặt em nghệch ra trông thấy, chữ hả to đến mức bán kính 1km cũng có thể nghe.

"Nhìn cậu cũng có chút giống anh ấy, nhưng anh nhà tôi không để tóc bồng bềnh như cậu."

Hắn lấy điện thoại, màn hình vừa sáng lên, Choi Hyeonjoon liền đưa sang cho em coi. Đó là lần đầu tiên trong đời em thấy một người giống em như vậy. Có điều, mái tóc của cậu trai được cắt khá cao trông như sắp nhập ngũ. Từ nụ cười mà bạn nở trên môi, Wooje có thể cảm nhận được bạn trong ảnh này hiền như cục bột, dễ thương và cũng dễ bị bắt nạt.

Cha già Lee Minhyung, bộ không biết người ta có bồ hay sao còn mai mối cho Choi Wooje này vậy, em ngẫm nghĩ rồi âm thầm đứng xa hắn một chút. Cứ có người yêu thì mình cứ né đi, lỡ hôm nào xui rủi ăn chai vào đầu thì khổ. Choi Hyeonjoon thu điện thoại lại, nhìn em càng ngày càng nhích xa mình ra thì bật cười, ra hiệu cho em tiếp tục đi.

"Yên tâm, giờ tôi độc thân."

"Là sao nữa cha?"

"Tôi tệ quá, đánh mất anh ấy rồi."

Giọng hắn nhẹ hơn hẳn, như nói ra điều hắn vẫn luôn dằn vặt.

"Còn yêu nhỉ?"

"Yêu chết đi được."

Choi Hyeonjoon nói ra câu này, mặt không chút cảm xúc, nhưng trong lòng hắn, tựa như có một cơn bão đang dày vò, vùi dập trái tim còn chưa lành lại.

"Nghe bảo cậu cũng có người trong lòng?"

Hắn chuyển chủ đề sang em, Wooje đang chìm trong câu nói của hắn cũng bừng tỉnh. Mỗi lần ai đó nhắc đến Moon Hyeonjoon, em cũng đều có biểu hiện như thế, giống như ai đó đang chạm vào trái tim em.

"Ừ, đúng rồi."

"Nghe bảo cậu tỏ tình 97 lần?"

"Ừ, chính xác."

"Nghe bảo hắn từ chối hết 97 lần?"

"Ừ, chuẩn."

"Nghe bảo cũng yêu nhiều lắm nhỉ?"

"Ừ, yêu cũng chết đi được đấy."

Choi Wooje ngờ ngợ, lần thứ bao nhiêu không biết nữa quay sang nhìn Choi Hyeonjoon.

"Mà này, nghe ai bảo đấy?"

"Lee Minhyung."

"..."

Đcm anh già nhá, bán thằng em này chưa đủ, giờ còn đi đồn chuyện của thằng em tùm lum nữa. Choi Wooje thật sự muốn đi lên đá đít tên gấu bự phía trước một cái cho bỏ tức. Em biết em nổi tiếng rồi, đừng có đi đồn nữa mà.

"Ai tên Wooje cũng kiên trì như thế sao?"

"Không, chắc có mình tôi khờ thôi."

"Không phải mình cậu đâu, anh nhà tôi cũng thế."

Em ậm ừ cho qua.

"Thế cậu nghĩ, thằng đó có thích cậu không?"

Choi Wooje khựng lại, bắt đầu rơi vào trầm tư. Moon Hyeonjoon cũng quan tâm em, cũng chăm sóc em, cũng xoa đầu em, thế có gọi là thích không nhỉ? Cái kiểu nói như em lo học này kia là lo lắng cho em thật hay là hắn vơ đại một cái lý do nào đấy đỡ đau nhất để gửi đến em? Choi Wooje có thể hiểu được bản thân muốn gì, nhưng có lẽ sẽ mãi chẳng hiểu được lòng Moon Hyeonjoon hướng về đâu mất.

"Không biết nữa, lần nào tỏ tình cũng bảo tôi còn nhỏ, kêu tôi lo học."

"...trùng hợp thế?"

"Trùng hợp cái gì?"

"Không có gì."

Choi Hyeonjoon rẽ vào cổng hồ bơi quen thuộc. Rồi đứng lại bất chợt khiến em đâm sầm vào lưng hắn, trời má, cứng như đá vậy, ôm anh đội trưởng Moon êm hơn nhiều cơ. Hắn quay lại nhìn vào em.

"Tên đó thích cậu đấy."

Em ngơ ngác.

"Sao mà cậu biết?"

"Để tôi chứng minh cho cậu thấy và sẵn tiện...dạy cho anh ta biết thế nào là có không giữ, mất đừng tìm."

Em nhìn hắn, chẳng biết là do em ảo giác hay sao mà khi hắn nói lên câu đó, mắt hắn cứ ánh lên một nỗi buồn khó tả. Hắn tiếp tục hỏi em.

"Mà anh ta tên gì?"

Em đáp rất tỉnh, còn bây giờ tới lượt Choi Hyeonjoon trợn mắt.

"Hyeonjoon, Moon Hyeonjoon."

Hình như là đéo phải trùng hợp đâu!

💋

Đây là em Choi Wooje

Còn đây là anh Moon Wooje

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top