một

Tiếng nhạc xập xình phát ra từ dàn âm thanh đắt tiền tại LR quán bar lớn nhất Hàn quốc. Đèn màu đủ loại đang khiêu vũ trên sàn nhà và cả thân hình của những thanh thiếu niên mới lớn muốn trải đời cùng với những người đã trải đời muốn tìm cảm giác mới. Nơi đây là nơi dành cho tất cả mọi loại người từ beta, omega cho đến alpha. Chỉ cần có tiền là được. À mà phải sạch, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Choi Wooje là khách quen của LR vì đơn giản cả hai ông chủ đều là anh em thân thiết của em. Ờ quán bar này là của Lee Minhyung và Ryu Minseok đó. Thật ra là của Lee gia cho Lee Minhyung quản lí. Nhưng tên simp bạn đời này muốn cùng omega của hắn đứng tên đồng sở hữu. Hắn bảo cái gì của hắn cũng đều là của Ryu Minseok.

Omega vừa bước vào đã thu hút hàng trăm ánh mắt bởi gương mặt thiên thần với body nóng bỏng. Choi Wooje không phải thuộc dạng nhỏ con hay thon thả như những omega khác. Em là kiểu người đầy đặn và bộ đồ da bó sát càng làm em trở nên quyến rũ. Có vô số alpha sẵn sàng quỳ gối phục tùng chỉ để đổi lại cái liếc mắt của Choi Wooje. Chỉ riêng một người được em đặc biệt để tâm nhưng người nọ lại chẳng hề động lòng.

Đôi chân thon dài rảo bước trên cầu thang, đến bàn VIP quen thuộc mà em vẫn hay thường ngồi mỗi khi đến. Nơi đây có thể nhìn thấy rõ mọi thứ, cảm giác như bản thân đang có thể theo dõi cả thế giới.
Một góc nhìn tuyệt vời.

"Sao? Có chuyện gì không thể nói qua điện thoại được mà phải hẹn tao ra đây?"

Choi Wooje xoay người rời khỏi lan can trong suốt, ngồi vào ghế kế bên người nọ.

"Bộ em nhớ anh trai yêu dấu của em, muốn hẹn anh gặp mặt không được sao? Anh hết thương em rồi hả, Minseokie?"

Ryu Minseok còn lạ lùng gì với cái nét trẻ con ngứa đòn này của Choi Wooje. Không có lần nào gặp mặt nó mà không có bất ngờ. Lần này chắc cũng chẳng khác là bao. Cậu chỉ nhàn nhạt lên tiếng.

"Anh thương alpha của anh hơn em trai ạ. Mày nhai nuốt kính ngữ rồi hả. Có chuyện gì nói lẹ."

Lee Minhyung ngồi kế bên Ryu Minseok vẫn đang miệt mài đút trái cây cho cậu. Ryu Minseok ngồi tựa vai vào người Lee Minhyung. Hưởng thụ cảm giác được hắn chăm sóc.

Choi Wooje nhìn cảnh này quen đến không thể quen hơn. Hai người họ từ hồi còn đi học đã dính nhau như thế. Yêu nhau từ thời học cấp 2 đến khi học đại học sau đó tốt nghiệp rồi cưới nhau. Đến giờ vẫn hạnh phúc ngọt ngào như những cặp đôi mới yêu. Choi Wooje có chút ngưỡng mộ họ.

"Em sắp kết hôn."

Ryu Minseok bật người thoát khỏi vòng tay của Lee Minhyung khi nghe câu nói của cậu em trai, mặt đầy ngạc nhiên mà hỏi em.

"Mày kết hôn? Với ai?"

"Moon Hyunjoon"

Ba chữ Moon Hyunjoon được Choi Wooje thãn nhiên thốt ra nhưng làm Ryu Minseok xém nữa là té ghế. Choi Wooje em trai của cậu là đang nói chơi hay nói giỡn vậy? Nho trong miệng cũng bị Ryu Minseok phun ra vì sặc. Lee Minhyung kế bên kịp thời đưa nước rồi vỗ vỗ lưng cho cậu.
Ryu Minseok từ từ bình tĩnh mà hỏi lại.

"Mày kết hôn với Moon Hyunjoon?"

"Em kết hôn với người mình yêu thì có gì lạ mà anh làm thấy ghê vậy anh Minseok?"

"Mày kết hôn với người mày yêu thì không có vấn đề. Nhưng vấn đề là chỉ có mình mày yêu nó, Moon Hyunjoon nó không yêu mày, mày thừa biết người nó yêu là..."

"Em biết chứ, chuyện đó ai cũng biết mà anh?"

"Vậy tại sao mày còn đồng ý kết hôn với nó?"

"Vì Moon Hyunjoon cũng đồng ý kết hôn với em."

Đúng vậy. Vì Moon Hyunjoon đồng ý nên Choi Wooje sẽ kết hôn với gã, bất chấp rằng người gã yêu không phải là em. Không yêu thì đã sao? Yêu mà không cho đối phương được danh phận rõ ràng, vậy thì yêu để làm gì?

Moon Hyunjoon không yêu Choi Wooje? Cũng chẳng sao cả. Em vẫn là omega danh chính ngôn thuận của gã kia mà. Là người được cả gia đình gã và pháp luật công nhận và bảo vệ. Còn người gã yêu thì có gì ngoài tình yêu của gã?

Ryu Minseok nghe xong câu trả lời của Choi Wooje thì lần nữa kinh ngạc há hốc mồm. Ngày hôm nay cậu đã bước ra đường bằng chân gì mà lại nghe được những lời này đây? Đúng là sống đủ lâu thì chuyện gì cũng có thể xảy ra.

"Moon Hyunjoon đồng ý kết hôn với mày? Kết hôn với Choi Wooje mày chứ không phải là con nhỏ mà nó yêu?"

Choi Wooje thấy biểu cảm từ kinh ngạc sang không thể tin được của anh trai mình thì cũng không biết làm gì ngoài bật cười. Chuyện Moon Hyunjoon kết hôn với em bộ khó tin lắm sao? Chỉ là kết hôn với người mình không yêu thôi mà. So với chuyện người ngoài hành tinh có ngày sẽ xâm chiếm trái đất thì chuyện này đâu là gì, đúng không?

"Anh không tin thì hỏi bạn đời của  anh kìa. Chắc chắn anh ta cũng biết chuyện đó. Hai người họ là chí cốt mà."

Choi Wooje hất cằm sang người bên cạnh Ryu Minseok. Lee Minhyung với Moon Hyunjoon là bạn nối khố. Hai người rất thân thiết có thể coi như là anh em. Hắn đương nhiên phải biết rồi.

Lee Minhyung thấy bạn đời nhìn mình thì mặt cũng chẳng đổi sắc. Vẫn bình tĩnh dịu dàng nói chuyện với Ryu Minseok.

"Wooje nói thật đó Minseokie. Tin chuẩn."

"Nhưng tại sao chứ? Rõ ràng là nó không yêu Choi Wooje. Vậy mà lại đồng ý kết hôn?"

"Là do người lớn của Moon gia ra lệnh. Nó không thể cãi nên đồng ý."

Ryu Minseok giờ đây đã hiểu lí do vì sao Moon Hyunjoon lại làm như vậy. Nhà họ Moon nghiêm khắc với con cháu ai cũng biết. Vì là gia tộc lớn nên không thể dễ dàng thoã hiệp hay nhu nhược để mặc ai muốn làm gì cũng được.

"Anh nói cứ như Moon Hyunjoon bị ép phải lấy em vậy? Anh cho em trai anh chút mặt mũi xem nào. Phải nói là nhà họ Moon và nhà họ Choi có kí khế ước với nhau, mai mối cả hai từ khi còn chưa lọt lòng. Nói như vậy nghe có tình cảm hơn không?"

Choi Wooje đang nỗ lực cứu vớt lấy danh dự của mình. Em cũng có giá mà, đâu phải muốn nói gì cũng được. Dù cho là Moon Hyunjoon vì khế ước này mới chịu kết hôn với em. Thì em cũng chẳng thể để bản thân mang tiếng được.

Choi Wooje nói xong thì đảo mắt quan sát xung quanh. Hôm nay có phải ngày đẹp không nhỉ? Khi người em yêu, à không, phải nói đúng hơn là chồng sắp cưới của em cũng có mặt ở đây. Gã mới tới sao? Hôm nay không phải gã nên ở nhà à?

"Hôm nay anh cũng tới hả, Moon Hyunjoon?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top