1. năm nay
warning lần ba: có thể gây khó chịu cho người đọc, tình tiết không có thật xin hãy lưu ý. nếu cảm thấy không phù hợp, xin hãy click back ngay lập tức. đây là lần cảnh báo thứ ba, cảm ơn mọi người ạ.
âm thanh bát đũa hòa cùng giọng cười vui vẻ vang lên trong căn phòng nhỏ. nồi lẩu sôi nghi ngút, mùi hương cay nhẹ xộc lên theo từng cụm khói trắng xóa. choi wooje lặng thinh nhìn mọi người đang vui vẻ tận hưởng bữa ăn. em không khỏi mỉm cười, tay gắp một miếng há cảo để vào bát. mùi thơm của nước dùng và tôm ngập tràn trong khoang miệng.
wooje lặng lẽ liếc sang hai bên. bữa lẩu hôm nay chỉ có năm thành viên của đội nhưng vẫn rất náo nhiệt. anh minseok đang cố gắng gắp lấy miếng thịt bò cuối cùng trong đĩa bằng động tác kì dị phải nhờ đến anh minhyung gắp giúp, anh sanghyeok đang bận rộn trông chừng mấy viên thả lẩu đang sôi lục bục, môi anh khẽ mím lại trông thực sự rất giống một con mèo.
"mọi người, em có việc cần nói" moon hyeonjoon bỗng lên tiếng. mọi người đều dừng động tác nhìn về phía anh. wooje bỗng thấy nhộn nhạo ở bụng dưới. em khẽ cắn môi, mắt nhìn về hướng người anh yêu quý.
"em có người yêu rồi" moon hyeonjoon mừng rỡ thông báo.
đau bụng quá, em ôm chặt lấy bụng, cố tỏ ra bình thường trước mắt các anh.
hình như còn có một vết đau khác đang dần len lỏi mà em chưa phát hiện ra.
từ đâu nhỉ?
à, có lẽ là từ trái tim này.
ryu minseok đẩy cửa bước vào. anh nhìn thấy cậu em nhỏ đang bần thần trước máy tính. màn hình đang ở giao diện chờ xếp trận nhưng choi wooje thì vẫn ngồi đờ đẫn, không hề có vẻ sẽ tham gia trận đấu tiếp theo.
"wooje à" anh minseok vẫn tiếp tục gọi. người trên ghế đến lúc này mới giật mình quay lại, khuôn mặt bơ phờ vẫn còn vết khô của hai dòng nước mắt không khỏi làm người anh chua xót.
kể từ lúc quay về sau bữa ăn, choi wooje đã chôn mình trong phòng stream luyện tập điên cuồng. ai cũng nhìn ra đường trên đang không ổn một chút nào nhưng chẳng ai có thể hỏi được nguyên do. moon hyeonjoon đã cố gắng hỏi em nhưng chẳng nhận được câu trả lời. ryu minseok đứng bên cạnh chứng kiến một màn không nói gì.
phải, sao có thể nói được rằng em buồn vì người trong lòng chẳng còn là của mình nữa chứ.
choi wooje ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt vô hồn của em lại bắt đầu lã chã hai dòng nước mắt. choi wooje ôm lấy người anh, tiếng khóc rấm rức ngày càng lớn.
"anh ơi, e-em buồn lắm. lúc nghe anh ấy nói vậy con tim em như rơi xuống một cái hố sâu không đáy. em chẳng nghe thấy gì nữa cả, em chẳng nghĩ được gì nữa cả."
"vì sao em yêu anh ấy như vậy, em xuất hiện trước mà em lại là người thua hả anh? có phải vì em không xinh bằng, không giỏi bằng, có phải vì em không phải con gái hay không?"
ở một thời điểm nào đó trong quá khứ, choi wooje bỗng nhận ra cảm xúc mình dành cho người anh đi rừng chẳng còn là tình anh em, tình đồng đội đơn thuần nữa. nó cồn cào hơn, nhiều hơn. đôi khi em sẽ đỏ mặt khi nhận được sự quan tâm, những câu nói nhắc nhở với giọng nói trầm của anh, đôi khi sẽ cố đứng sát anh hơn trong lúc lắng nghe feedback sau buổi scrim. đứa trẻ lần đầu tiếp xúc với những cảm xúc mơ hồ này, nhưng choi wooje cũng nhanh chóng nhận ra, mình đang yêu.
choi wooje yêu moon hyeonjoon, không phải là tình anh em đơn thuần nữa.
nhưng wooje cũng hiểu từ thời khắc đó, em đã chính thức tự bước chân vào sự vụn vỡ.
ryu minseok chẳng quá ngạc nhiên khi choi wooje tâm sự về tình cảm thầm kín em dành cho thằng bạn đồng niên. suy cho cùng, ánh mắt em khi nhìn về hyeonjoon đã tố cáo tất cả.
minseok cảm thấy thương xót người em này vô cùng, để rồi từ đó anh trở thành người bạn để em trút bầu những lúc cảm thấy tuyệt vọng về cuộc tình này, để em tự hỏi liệu có thời điểm nào anh ấy sẽ nhìn về phía em không.
ryu minseok luôn im lặng trước những câu hỏi đó. anh sợ chúng sẽ làm tổn thương tâm hồn đứa nhỏ chỉ mới chập chững hiểu định nghĩa tình yêu.
thực ra, choi wooje luôn biết câu trả lời của ryu minseok.
em cũng biết một ngày nào đó, moon hyeonjoon sẽ tay trong tay cùng một cô gái, tươi cười giới thiệu rằng đây là bạn gái anh, rồi sẽ nói với cô ấy em là người em trai anh thương nhất.
em trai anh thương nhất, choi wooje nhếch môi tự giễu.
chỉ là ngày đó đến sớm quá, sớm đến mức choi wooje vẫn còn đang chìm trong ảo mộng về một ngày anh sẽ quay lại nhìn em.
nhưng biết sao được, em chỉ có thể chấp nhận thôi.
chấp nhận moon hyeonjoon rồi sẽ không dùng ánh mắt nhu tình đó nhìn một mình em nữa.
chấp nhận rằng moon hyeonjoon rồi sẽ yêu một người con gái khác, sẽ hôn, sẽ nắm tay cô ấy bước vào lễ đường.
còn em sẽ chỉ mãi là chàng phù rể, đứng lặng lẽ một bên nhìn người ấy hạnh phúc đến mãi mãi.
một cuộc họp nội bộ được tổ chức, chủ yếu là bàn về các phương pháp giải quyết truyền thông khi tuyển thủ có mối quan hệ tình cảm. choi wooje chẳng nhớ mình đã ngồi hết cuộc họp nội bộ của t1 như thế nào. em chỉ nhớ khi bầu trời ngoài cửa sổ vẫn còn cao xanh vời vợi và những chiếc lá vẫn còn đung đưa cho đến khi thế giới bên ngoài chỉ còn là một mảng màu tối đen, wooje vẫn chưa được rời đi. nhưng em giờ đã trống rỗng lắm rồi, chẳng nghe được lời nói nào, cũng chẳng biết bản thân đã nói gì khi được gọi. trong đầu em chỉ còn sót lại hình ảnh nụ cười bẽn lẽn và đôi mắt tràn đầy hạnh phúc của moon hyeonjoon khi nhắc đến cô gái đó. cảm giác giống như một tấm kính thủy tinh rơi xuống sàn nhà và vỡ tan tành.
ryu minseok tìm thấy choi wooje trên sân thượng đêm đó cùng vài chai bia đang lăn lộn khắp nơi. ánh trăng tháng sáu tròn vành vạnh đem theo hơi nóng phả khắp nơi làm cẩn cổ em mướt mồ hôi. em chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng bật nắp lon bia, mặc kệ anh ngồi xuống bên mình.
"này choi wooje! đừng có uống" ryu minseok cố vươn lên giật lấy chai bia mới mở trong tay cậu em.
"sao lại không được uống? em đủ tuổi rồi" choi wooje bĩu môi. "hơn nữa hôm nay em buồn lắm."
ryu minseok im bặt sau câu nói của em. anh chẳng nói gì, lặng lẽ nhìn em tu ừng ực từng ngụm bia.
"em đã thích anh ấy mấy năm nhỉ, năm năm chưa? em chỉ biết em đã thích anh ấy từ khi còn ở academy. khi được debut cùng anh ấy, em đã rất vui. em nhớ em đã chạy đến một ngôi chùa giữa tháng một lạnh ngắt, tuyết phủ chắn cả lối đi chỉ để cảm ơn trời cao đã thành toàn ước nguyện của em. trải qua bao nhiêu niềm vui nỗi buồn, em càng thích anh ấy hơn, nhưng rồi cũng dần nhận ra mối tình này đi vào ngõ cụt." giọng choi wooje vang lên. em ấy vẫn còn giữ được giọng trẻ con, kèm theo cơn men khiến minseok nghe thấy hơi lè nhè, cũng dường như cảm giác em đang nghẹn lại vậy.
lon bia rỗng vứt lăn lóc vào xó nào đó choi wooje không nhớ nữa. ryu minseok chỉ thấy em bê từ đâu ra chai soju, mở nắp thành thục rồi tiếp tục uống không ngừng nghỉ.
"choi wooje, uống ít thôi." minseok đanh giọng nhắc nhở em.
"cho em uống đi, uống để quên đi nỗi buồn này, chốc lát thôi cũng được, rồi sáng mai tỉnh dậy ta lại tiếp tục khoác lên mình gương mặt hạnh phúc mà. dù em chẳng thích như thế chút nào, nhưng đã là quy luật cuộc sống, thì dù có chạy trốn đến mấy cũng chẳng thành công."
choi wooje im lặng nhìn xuống chai soju. mắt kính em đã mờ nhoè từ bao giờ, chỉ còn thấy những đốm sáng mờ ảo đan vào nhau thật nhức mắt. choi wooje phẫn uất đứng dậy làm ryu minseok bên cạnh giật bắn người. em lấy sức rồi gào thật to.
"moon hyeonjoon là đồ tồi!"
ryu minseok vội đứng dậy chặn em lại. dù họ đang ở tầng thượng nhưng cũng chẳng đảm bảo sẽ không ai nghe được những điều này. choi wooje vùng ra khỏi anh, em tiếp tục gào lên để rồi ngã vào lòng minseok nức nở.
"anh ơi, rõ ràng là em đến trước mà. rõ ràng em yêu anh ấy trước, em cũng ở bên anh ấy lâu hơn mà anh."
"em đã gặp chị ấy rồi. chị ấy xinh lắm, cũng dịu dàng lắm. anh hyeonjoon giới thiệu em là em trai cưng của anh, chị ấy đáp em đáng yêu quá và rằng em như em trai của chị nữa vậy. nhưng em đâu muốn làm em trai, thứ em khát cầu nó cao hơn kìa."
"anh ơi em không bỏ được, em không thể dừng yêu anh ấy được dù em biết anh ấy đã thuộc về người khác. em phải làm sao đây. em không cam tâm, nhưng em lại chẳng có tư cách gì để nói mình ghen, cũng chẳng có lý do gì để bảo anh ấy yêu em cả."
tiếng khóc nức nở của choi wooje vang vọng thật sâu vào ryu minseok. anh cố gắng vỗ về em, mắt không tự chủ được cũng đã rơm rớm theo. những ánh sáng từ thành phố đã át đi những vì sao trên cao. ryu minseok chẳng còn nhìn thấy ngôi sao nào, chỉ nhìn thấy màn đêm im lìm cùng vầng trăng e ấp sau những đám mây. anh khép mắt lại, ôm lấy choi wooje, vỗ nhẹ lưng như truyền sự an ủi âm thầm cho em.
người ta thường nói ban đêm là khi bản thân yếu đuối nhất, cũng là lúc con người sống thật với bản thân nhất. màn đêm giống như người bạn giữ mọi bí mật, để nó chỉ còn đọng lại trong sự tĩnh mịch.
vậy thì đêm nay thôi, hãy để em bộc lộ hết những yếu đuối, những nỗi yếu lòng, để màn đêm sẽ thay em giữ bí mật, sẽ giúp em chôn giấu những tổn thương này đến mãi mãi.
cơn gió đêm mang hương rượu bay xa, cũng thổi đến vài chiếc lá xanh rơi rụng trên mặt đất. chơi wooje ôm lấy ryu minseok khóc đến thoải mái, chẳng giữ lại chút mặt mũi nào cho bản thân nữa.
tình yêu giống như một trò xổ số. thắng lớn thì ta được tất cả, còn thua thì chỉ có thể là thua trắng.
nhưng có lẽ ngay từ đầu, choi wooje đã thua trong chính trò chơi may rủi này rồi.
phong độ t1 giải mùa hè chưa bao giờ được gọi là ổn định. trong suốt lịch sử đội, mười lần vô địch giải quốc nội thì chỉ có ba lần là vô địch mùa hè. vừa năm trước thôi, chính bản thân cả đội cũng trải qua một mùa hè chạm đáy. choi wooje sẽ mãi không quên khoảnh khắc em nhìn thấy đội tuyển vượt qua vòng bảng với hiệu số thắng thua bằng nhau. cảm giác giống như trở về từ địa ngục vậy.
mùa hè năm nay bắt đầu với hàng loạt những thông tin ngoài lề về chuyện của người đi rừng. thế nhưng chỉ cần vài trận thắng với phong độ ổn định, t1 cho tất cả thấy những chuyện ngoài lề sẽ không ảnh hưởng đến đội tuyển đang có phong độ và quyết tâm cao. ai ai nhìn vào cũng thấy mọi thứ đang rất tốt và chẳng mảy may nghi ngờ gì về sự bất ổn của người chơi đường trên.
"choi wooje, sao pha vừa rồi em lại lao vào như vậy hả. suýt nữa chúng ta thua đó?" huấn luyện viên nghiêm giọng nhắc nhở, choi wooje chỉ có thể cúi đầu xin lỗi, không hề bào chữa cho lỗi lầm của mình. hai tay của em run run nắm chặt góc áo, cố không biểu lộ cảm xúc.
sau khi kết thúc feedback, choi wooje lao thẳng ra khỏi phòng nghỉ, chạy một mạch vào buồng vệ sinh bật khóc. em cố gắng kìm tiếng khóc của mình, chỉ lặng lẽ để những giọt nước mắt rơi.
vừa nãy trong trận đấu, choi wooje vô tình ngẩng lên và nhìn thấy người yêu moon hyeonjoon trên khán đài. giây phút đó cả người choi wooje như cứng đờ, đầu óc em trống rỗng. mọi âm thanh hỗn tạp trong thế giới của em như dừng lại, để rồi khi sực tỉnh wooje nhìn thấy con tướng chỉ còn một chấm máu còn moon hyeonjoon đã xuất hiện để gank top và giải cứu cho em.
choi wooje run rẩy nhìn hai tay, rồi tự tát bản thân. âm thanh chát chúa vang lên trong phòng vệ sinh vắng lặng. wooje thẫn thờ cảm nhận độ rát trên làn da, rồi như sực tỉnh mở cửa buồng toilet, vội vàng lao đến trước gương vốc nước cố làm dịu đi cơn rát và dấu bàn tay ửng đỏ trên làn da trắng muốt.
tập trung vào choi wooje, đừng để ảnh hưởng đến cả đội.
phòng nghỉ t1 chỉ có ryu minseok ở đó khi choi wooje mở cửa. em lơ đãng nhìn về phía màn hình tv, nơi moon hyeonjoon xuất hiện với tư cách là pog đang trả lời phỏng vấn.
"em đã nhìn thấy chị ấy xuất hiện trên khán đài" choi wooje lên tiếng, yên lặng ngồi xuống bên cạnh anh.
"ừm anh cũng phần nào đoán được." ryu minseok khẽ vuốt nhẹ mái tóc em "nên khi em không tập trung, anh cũng đoán được lý do. yêu người cùng đội là như thế đó, vừa kích thích lại vừa đau khổ."
choi wooje bước đến góc phòng nhìn chăm chú vào tán lá cây của chậu cây trong góc. thói quen này bắt đầu hình thành khi em mới lên đánh chính, hồi hộp và phải tìm chỗ phân tán chú ý, để rồi khi đã quen với đấu trường chuyên nghiệp, nó cũng chẳng còn là cách giải toả nỗi sợ mà chỉ như thói quen khó bỏ mà thôi.
"thực ra, anh hyeonjoon vẫn đối xử rất tốt với em" choi wooje phá tan bầu không khí tĩnh lặng, "dường như còn tốt hơn trước kia nữa. những điều bọn em từng làm trong thời gian trước vẫn tiếp tục lặp lại. anh ấy còn hứa sau khi kết thúc vòng bảng sẽ đi xem phim cùng em nữa. có lẽ là mập mờ? em không biết nữa, em chẳng biết phải gọi tất cả hành động của anh ấy như thế nào. bảo bạn bè thuần túy cũng chẳng phải mà người yêu thì làm gì có danh phận chứ..."
choi wooje thở dài, chưa kịp tiếp tục thì cửa phòng bật mở. moon hyeonjoon bước vào, vui vẻ tiến tới xách balo. căn phòng mới giây trước còn im lìm giờ đây đã ồn ào đủ loại âm thanh nhất thời làm choi wooje chưa kịp hoàn hồn. em cứ ngồi thừ đó, mắt dõi theo moon hyeonjoon miệng đang cười với lee minhyung, tay nhấn điện thoại mà chắc chắn là đang khoe chiếc pog với người yêu.
choi wooje từng nghe ở đâu đó, rằng yêu thầm là một sự hi sinh vĩ đại, và tình yêu những năm mười bảy, mười tám sẽ chẳng thể kết thúc trọn vẹn. mà trùng hợp thay, em gặp anh cũng là trong những năm tháng mà người ta ví von là đẹp nhất đời người, cũng mang trong lòng một tình yêu mãi chẳng thể nói ra.
tại sao yêu thầm lại tốt? vì yêu thầm sẽ chẳng có lời chia tay, cũng chẳng sợ nghe câu từ chối. người cười một tiếng làm ta vui vẻ biết bao ngày, đưa một ánh mắt làm ta nhớ mãi đến nhiều năm sau.
nhưng yêu thầm cũng đau lắm. mà yêu thầm đồng đội, yêu thầm moon hyeonjoon với đứa trẻ vẫn hẵng còn ngây ngô như choi wooje, còn đau gấp mấy lần.
trên xe trở về kí túc xá, em lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. đã là tháng bảy rồi, cái nắng oi ả của seoul đã lên đến đỉnh điểm. wooje bỗng nhớ về nắng tháng bảy ở incheon. nó cũng nóng bức như vậy, nhưng chẳng làm em cảm thấy lạc lõng như bây giờ. có lẽ vì đó vẫn chỉ là mùa hè của một đứa trẻ, vô tư ngắm nhìn những chú ve kêu râm ran trên vòm lá, chạy đuổi theo đám bạn đến con sông gần nhà. còn mùa hè của em giờ đây chỉ còn là những ngày tháng theo đuổi đam mê, cố gắng bám trụ lại nơi đấu trường này.
có những lúc mệt mỏi, choi wooje muốn bỏ trốn tất thảy trở về quê hương kia. sẽ chẳng có đau khổ, chẳng có áp lực, cũng chẳng cần phải nghe những câu chỉ trích vô tình, chẳng cần phải nhìn người mình yêu thầm tay trong tay với người khác, tiếp tục gọi mình là em trai nữa.
nhưng cuộc sống là sự vận động. ta không thể đi lùi, giống như chú kangaroo chỉ biết tiến về phía trước. trong một ngày nắng tháng bảy, ta bồi hồi nhớ về những ngày thơ ấu, để chúng lặng lẽ chữa lành tâm hồn trẻ thơ mệt mỏi trước cuộc sống, để tạo động lực cho ta tiếp tục tiến lên, chứ không phải uỷ mị muốn bỏ chạy.
dù mới chỉ hai mươi, vẫn còn quá trẻ để có thể hiểu mọi đạo lý, nhưng choi wooje hiểu, rằng mùa hè mà em hoài niệm sẽ không bao giờ trở lại nữa.
trưởng thành là một quá trình dài và đầy đau đớn với đầy rẫy những bài học cần phải trải qua, trong đó học cách chấp nhận và buông bỏ cũng là một phần trong đó.
có lẽ vì thế mà choi wooje là đứa trẻ lớn xác mà cố chấp.
t1 tiến vào vòng playoff mùa hè không được suôn sẻ lắm. phong độ không đồng đều dẫn đến một vài trận thua đáng tiếc nhưng may mắn mọi thứ vẫn trót lọt. lee sanghyeok biết cả đội đều đã rất căng thẳng sau vòng bảng nên đã quyết định đi ăn lẩu để nâng tinh thần mọi người, chuẩn bị cho playoff.
"xin lỗi anh sanghyeok" moon hyeonjoon gãi đầu, mặt hơi ửng đỏ "hôm đó em đi hẹn hò rồi ạ."
choi wooje đang rót nước trong bếp sững người, tay cầm cốc dừng lại giữa không trung.
"vậy sao" lee sanghyeok nghiêng đầu, môi mèo hơi mím lại suy nghĩ, "vậy thứ bảy em rảnh chứ? anh muốn có cả năm người chúng ta."
"hôm đó em cũng có hẹn với cô ấy mất rồi ạ" moon hyeonjoon ngại ngùng gãi đầu.
"cái gì cơ anh hyeonjoon?" choi wooje hùng hổ xông ra từ phòng bếp "anh hứa thứ bảy này sẽ đi xem phim với em mà!"
khuôn mặt moon hyeonjoon ánh lên nét hoang mang, lắp bắp "a-anh có hứa với em sao? tuần trước anh xem lịch vẫn trống nên mới đồng ý với cô ấy..."
"anh hyeonjoon! anh đã hứa sẽ đi với em từ vòng bảng giải mùa hè rôi!" choi wooje phẫn uất gào lên như đứa trẻ bị giật mất món đồ chơi yêu thích. khuôn mặt em đỏ bừng, giọng hơi run run làm moon hyeonjoon luống cuống. anh vội đến gần em, tính xoa đầu em dỗ dành lại bị em gạt phắt tay đi. máu nóng trong người hyeonjoon bỗng trào lên làm anh không còn giữ được bình tĩnh.
"choi wooje em đòi hỏi nó vừa phải thôi! không lẽ giờ em muốn anh hủy hẹn với người yêu để đi với em sao? hai thằng con trai đi xem phim riêng với nhau em có thấy kì không? phim thì lúc nào chả chiếu, hết phim này thì còn phim khác thôi."
"thế là giờ anh muốn em phải nhường nhịn với người yêu anh, dù em là người được hứa trước hả?" choi wooje chẳng hiểu sao cũng như bị thọc tiết, bình thường thấy moon hyeonjoon không vui chút là cũng biết chừng mực dừng lại, vậy mà hôm nay em dám gân cổ cãi lại. moon hyeonjoon càng điên máu hơn, choi wooje đã láo đến mức độ này rồi.
"em đang cãi anh đấy à? anh hơn tuổi em đấy?"
"đừng có lôi tuổi tác vào chuyện này. em chỉ đang đòi lại thứ mình đã được hứa mà thôi. hai thằng con trai đi xem phim với nhau thì làm sao? nếu anh cảm thấy không thích đi với em thì ba mặt một lời luôn đi, không cần phải như thế này đâu. em biết vị trí của em mà, em trai, đồng đội sao bằng người yêu cơ chứ?"
"wooje, ý anh không phải.."
"thứ bảy anh cứ đi chơi với chị ấy đi, lẩu có thể hẹn lúc khác cũng được. mọi cuộc hẹn với anh đều có thể dời lại vì chị ấy mà đúng không. em xin lỗi vì đã ảo tưởng vị trí của mình. còn nếu anh cảm thấy hai thằng con trai đi chơi riêng là lạ, thì từ nay cũng đừng rủ em đi chơi nữa" choi wooje không còn cao giọng nữa. giọng em trầm đi, đến khúc cuối còn hơi run run. em vội chạy thật nhanh về phòng stream đóng sập cửa lại, cốc nước trên bàn hẵng còn uống dở.
cả đội đến lúc này mới hoàn hồn. ryu minseok vội chạy lên tầng tìm em trong khi lee minhyung kéo con hổ vẫn còn đứng như trời trồng ra ngoài. chỉ còn lee sanghyeok liếc lên tầng stream rồi khẽ thở dài.
"world cone chứ?"
ryu minseok lặng lẽ giơ cây kem world cone trước mặt em. choi wooje dù nước mắt nước mũi tèm lem vẫn nhận lấy. anh thở dài đưa em bịch khăn giấy, choi wooje cẩn thận lau mặt mũi cẩn thận, rồi tỉ mẩn xé lớp vỏ ngoài, chậm rãi cắn từng miếng kem nhỏ. cả quá trình em đều làm thật chậm rãi và từ tốn.
"ban nãy, em..."
"đừng nói gì, cứ ăn kem đi. chảy hết bây giờ."
choi wooje cũng triệt để im lặng tần ngần nhìn cây kem. ryu minseok thở dài nhìn ra ngoài.
đã là tháng tám rồi.
"anh ơi, em không cố ý. em chỉ cảm thấy bực bội vì anh ấy quên ngày hẹn của hai chúng em để đi với chị ấy. chính anh ấy là người rủ em, rồi cũng chính anh ấy thất hứa. thì ra chỉ có em là người mong đợi cuộc đi chơi đó, còn anh ấy thì chỉ coi là một lời nói vu vơ mà thôi."
"yêu anh hyeonjoon mệt lắm, yêu anh hyeonjoon đau lắm. nhưng em không thể buông được."
giống như một bông hoa hồng, dù biết đầy gai nhưng ta vẫn tình nguyện lao vào như con thiêu thân.
"vậy sao em không học cách buông bỏ?" ryu minseok khẽ khàng ngồi xuống nắm lấy bàn tay run run của em. anh thầm cảm thán, tay wooje sao mà lạnh quá.
"đâu phải muốn buông là được đâu anh" choi wooje cười khổ, khóe mắt xuất hiện thêm vài giọt nước mắt "em cũng đã muốn buông nhiều lần rồi. nhưng cứ mỗi lần em hạ quyết tâm, là anh ấy lại làm một hành động gì đó thật dịu dàng, thật... không giống tình anh em. em chẳng biết lý giải thế nào, nhưng những ánh mắt, những lần anh ấy không ngại đêm hôm đi mua đồ ăn, đồng ý cho em ăn ở phòng tập dù nó là không gian chung khiến em cứ mãi rung động không thôi."
"có những lần chán nản tìm tên bản thân trên mạng, em mới biết mình và anh ấy được fan gán ghép nhiều đến vậy. nhưng mọi cử chỉ của anh ấy trước ống kính thật sự rất ngọt ngào, không hề có sự gượng ép, khiến em dù biết anh ấy đã không còn là của mình vẫn chẳng buông bỏ được. rồi em nhận ra em không muốn bỏ nó. ai trong tình yêu chẳng cố chấp, chẳng ích kỷ hả anh. em chỉ mới hai mươi, anh hyeonjoon cũng mới hai hai mà. anh ấy vẫn dành cho em những sự quan tâm đặc biệt, vẫn yêu chiều em như vậy chứng tỏ anh ấy cũng coi em là sự đặc biệt, chỉ là anh ấy chưa nhận ra, rồi lầm tưởng cảm xúc với chị ấy là tình yêu thôi. em có thể bao dung tiếp tục chờ anh ấy, bao lâu cũng được. anh ấy ngây thơ như tờ giấy trắng chưa thể hiểu hết mọi cảm xúc trong tình yêu, còn em sẵn sàng chờ đợi và chỉ dẫn anh ấy nhận ra chính cảm xúc thật của mình."
suy cho cùng, tình yêu là vậy mà. bất chấp tất cả chỉ để đợi một cái quay đầu.
có những sự chờ đợi sẽ được hồi đáp, nhưng cũng có những sự cố chấp chỉ nhận lại đau thương.
tuần đó cứ tiếp tục qua đi. moon hyeonjoon tối hôm đó vẫn theo lịch đi hẹn hò. ký túc xá t1 im lìm trong bóng tối. khi choi wooje lặng lẽ xuống bếp uống nước cũng đã là mười rưỡi khuya. căn phòng sinh hoạt chung vốn luôn tràn ngập tiếng cười giờ đây chỉ còn lại sự lạnh lẽo và âm trầm. wooje hôm đó chỉ im lặng trở về phòng ngủ, lắng nghe tiếng cười đùa của anh lớn vang vọng bên ngoài. em cố giấu mặt sâu trong lớp chăn, để mặc những giọt nước mắt tí tách rơi.
sau hôm đó, mối quan hệ của top rừng tệ đi trông thấy. những buổi scrim chuẩn bị cho playoff dù vẫn có sự ăn ý nhất định, nhưng không khí căng thẳng khiến ai nấy đều đổ mồ hôi. đã nhiều lần moon hyeonjoon cố gắng bắt chuyện nhưng choi wooje cũng chỉ đáp lại câu hỏi không thừa không thiếu, một chút cũng không có kẽ hở cho người đi rừng kiếm cớ nói thêm.
mọi thứ cứ như vậy cho đến sau trận đầu tiên của playoff. choi wooje từ chối buổi đi ăn lẩu, lấy cớ rằng cần luyện tập thêm để một mình trở về phòng tập. nhưng màn hình cũng đã bật mà em vẫn ngồi thừ ở đó, không có vẻ là muốn vào trận.
"có đồng ý ghép trận rồi kìa."
choi wooje giật mình quay lại, nhìn thấy người mình né tránh suốt khoảng thời gian vừa qua đang tựa cửa nhìn em. wooje chỉ nhìn rồi quay trở lại màn hình, tiếp tục ngồi đờ đẫn.
"vẫn còn giận anh hả?" moon hyeonjoon bước đến bên đứa nhỏ. sao trông em ấy gầy hơn rồi.
"không, em bình thường mà" choi wooje chỉ liếc moon hyeonjoon rồi lại trở về nhìn màn hình máy tính.
"anh xin lỗi, lẽ ra anh không nên to tiếng với em" chiếc ghế gaming bị xoay lại, choi wooje đối mặt với người kia, người đang bày ra gương mặt tủi thân và giọng nói có phần an ủi "đừng giận anh nữa mà. anh sẽ bù em một buổi đi chơi khác, và thật nhiều gà rán, được không?"
mặt hồ trong lòng choi wooje khẽ xao động nhẹ.
thực ra, bạn sẽ chẳng thể giận người bạn yêu quá lâu. vì khi bạn đã yêu họ nghĩa là bạn chấp nhận để họ bước vào làm tổn thương bản thân, rồi nhận lấy sự chữa lành từ họ, rồi lại bắt đầu một vòng lặp mới. nhưng bạn đã cam tâm tình nguyện thì sẽ chẳng thể bộc bạch những nỗi lòng đó. tình yêu làm con người mềm lòng, nhưng cũng làm con người trở nên quen thuộc với những nỗi đau.
yêu đơn phương có lẽ còn hơn cả như vậy.
"được rồi được rồi. em cũng có phần hơi quá khích lúc đó. chúng ta huề nhau nhé?"
"cảm ơn em rất nhiều. wooje đúng là em trai anh yêu quý nhất!"
bàn tay choi wooje túm chặt lấy gấu quần, cố gắng ngăn từng giọt nước mắt đang chực chờ trào ra. em chỉ mỉm cười không trả lời, đôi mắt khẽ liếc lên cao, cùng bàn tay kìm chặt từng giọt lệ nơi khóe mắt.
thực ra, rất lâu về sau, moon hyeonjoon chẳng còn nhớ, cũng chẳng bù cho choi wooje một buổi đi chơi nào nữa.
giải mùa hè kết thúc vào tháng chín, khi những con phố seoul đã vơi đi hơi nóng và thi thoảng xuất hiện những cơn mưa. những vòm cây lác đác xuất hiện vài chấm đỏ đầu tiên, cơn gió đêm mang theo một chút vị se lạnh làm ta chợt nhận ra mùa thu đã về. choi wooje ngả người ra ghế gaming sau một ván đấu căng thẳng, đôi mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. tia nắng chiều xuyên qua kẽ lá, hắt lên mi mắt cậu tuyển thủ trẻ làm em nheo mắt, nhẹ đưa tay che đi luồng sáng kia.
lại một giải mùa hè nữa mà t1 không giành được chiếc cúp vô địch.
thật sự rất tiếc nuối, nhưng nhìn vào mặt tích cực, họ vẫn được tham gia chung kết thế giới. không có thời gian để u buồn về quá khứ, cũng không có thời gian để ủ uất và dằn vặt về những điều đã xảy ra. thể thao là như vậy, có thắng có thua, chấp nhận thất bại và lấy nó làm động lực tiến lên.
cả đội được một kì nghỉ dài cho lễ chuseok trước khi tập trung trở lại cho giải thế giới. ký túc xá vắng hoe, tất cả đã về nhà, chỉ còn lại wooje nơi đây. chặng đường về incheon không quá xa nhưng em muốn ở lại tập luyện thêm, hơn nữa cũng muốn dành thời gian một mình để điều chỉnh cảm xúc lại một chút.
đã vài năm kể từ khi wooje debut và bắt đầu hành trình của một tuyển thủ chuyên nghiệp. đó là một hành trình gian nan, những ngày mới ra mắt nhận về hàng loạt sự hoài nghi, một tuyển thủ trẻ rồi cũng sẽ nhanh chóng mất hút. tuổi nghề của thể thao điện tử là thế, chóng nở chóng tàn, gánh trên vai áp lực tứ phía, tìm mọi cách để bản thân không bị đào thải khỏi cuộc sống vội vàng này.
nhưng đó là ước mơ của choi wooje, mà đã là ước mơ, thì bằng mọi giá phải theo nó đến cùng.
dù có là ước mơ, cũng sẽ có lúc ta lạc lối và hoài nghi về mọi thứ. wooje từng tự hỏi bản thân có phải là một tuyển thủ giỏi, có thể được ghi nhớ không, hay rồi cũng sẽ biến mất, vụt sáng trong chốc lát rồi úa tàn như ngôi sao băng vút ngang bầu trời.
"đừng nghi ngờ bản thân chứ, em là một tuyển thủ giỏi mà."
moon hyeonjoon đã trả lời tin nhắn trong game của em như vậy trong một ngày nào đó trong rank khi họ vẫn còn ở academy. mối quan hệ của họ bắt đầu thông qua vài dòng tin nhắn qua game khiến wooje buông bỏ cảnh giác với phong thái đáng sợ của hyeonjoon ngày đó. họ được t1 xếp làm cặp duo càng khiến thời gian tiếp xúc cả trong game và ngoài đời tăng lên, tình cảm trong em cũng dần lớn lên. dần dần wooje mong ngóng đến lúc được duo cùng anh, nói chuyện cùng anh.
moon hyeonjoon rất hay khen em, bằng tất cả những mỹ từ đẹp đẽ khiến em đỏ mặt bối rối.
choi wooje có thể nhìn thấy nét cười phần chấn trên gương mặt moon hyeonjoon vào ngày đầu tiên được gọi lên đội chính của t1. anh ấy phấn khích đến mức dẫn em đi tham quan khắp công ty, thậm chí còn nhiệt tình giúp em dọn dẹp đồ đạc.
vài năm trôi qua, tình yêu cứ thế ngày càng thêm sâu nặng.
nhưng nói lời yêu đương, không đồng nghĩa là người đó thật sự yêu bạn.
yêu moon hyeonjoon đau lắm. nhưng yêu moon hyeonjoon giống như mê đắm vẻ đẹp của hoa hồng, đầy gai nhưng vẫn bất chấp ôm vào lòng, để mặc những chiếc gai đâm đến tan nát cõi lòng, một mực tôn sùng đến quên đi sự tàn tạ của bản thân.
buông không được, mà để vậy cũng chẳng xong.
choi wooje trở về ký túc xá với một bịch đồ ăn. hình như đã gần nửa đêm, hơi ấm từ gói đồ ăn làm bàn tay em ấm áp hơn một chút, mà hình như khóe mắt người đi đường trên cũng nóng lên một chút.
trước cửa ký túc xá sáng đèn, moon hyeonjoon đang chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào với người yêu.
sau góc tường tối không một ánh sáng, choi wooje bịt chặt miệng tránh phát ra từng tiếng nấc nghẹn ngào.
nỗi buồn là một phần của cuộc sống mà ta không bao giờ có thể chối bỏ được.
choi wooje ngả người nhìn chuỗi đỏ trên xếp hạng, miệng mím thành một đường thẳng. chung kết thế giới đã bắt đầu rồi mà điểm rơi phong độ đang không tốt chút nào. tuần sau sẽ là trận tứ kết. cả đội đã đi nghỉ từ lâu sau trận đấu vòng bảng hôm nay, chỉ còn em lén lút bật máy tính luyện tập. không thể để bản thân trở thành gánh nặng, nhưng hôm nay thực sự đã cạn kiệt sức lực rồi.
thôi thì cứ về nghỉ ngơi đã vậy.
tiếng nói chuyện khe khẽ vang lên qua cánh cửa phòng moon hyeonjoon khi choi wooje lướt ngang qua. bước chân em dừng lại, xoay về phía cửa ra vào.
"anh nhớ em quá đi mất."
"yên tâm, anh sẽ mang cúp về cho tình yêu của anh nhé."
choi wooje đã vờ như không biết gì về buổi tối hôm ấy. ngoài mặt, mối quan hệ của cả hai đã được khôi phục đáng kể. họ đã có thể nói chuyện vui vẻ, cũng có thể cùng nhau bàn luận về meta. nhưng sâu trong lòng choi wooje hiểu, đó chỉ là lớp vỏ bọc em dựng lên để ngụy trang, mà moon hyeonjoon dù mang tiếng hiểu rõ em cũng chẳng thể nhận ra.
không biết có phải choi wooje ngụy trang quá giỏi, hay moon hyeonjoon thực sự chẳng hiểu rõ em như những gì hay được lan truyền hay không.
mỗi khi bước vào trận đấu, choi wooje đều triệt để gạt đi những chuyện ngoài lề mà chỉ tập trung vào xử lý kỹ năng. thần sấm không phải hữu danh vô thực, nhưng có là thần thì cũng sẽ có lúc mắc sai lầm. em là một người cứng đầu cả trong game lẫn ngoài đời. em sẽ ngồi luyện đi luyện lại đến khi khắc phục được lỗi sai, cũng sẽ cố chấp mà thích người kia mãi.
thần sấm có thể là ác mộng của những người chơi đường trên, nhưng choi wooje thì vẫn chỉ là cậu trai lần đầu nếm trải những cung bậc đắng cay ngọt bùi trong tình yêu.
"ừm. nghỉ ngơi đi nhé. anh yêu em."
cuộc gọi trong phòng ngủ đã kết thúc. choi wooje đứng tần ngần thêm một lúc cho đến khi căn phòng im ắng mới lặng lẽ rảo bước về phòng, tiếng đóng cửa vang lên rồi kết thúc.
từ đằng xa, lee sanghyeok nhìn choi wooje vào phòng mới bước ra, trên mặt không một tia cảm xúc.
cảm xúc vô địch là như thế nào nhỉ? la hét thất thanh, bật khóc vì hạnh phúc, hay sẽ nhảy lon ton khắp nơi?
mỗi người có một cảm xúc khác nhau. nhưng với choi wooje, cảm giác đầu tiên là choáng ngợp đến không nói nên lời khi tháo tai nghe và lướt mắt xung quanh.
sân khấu rực rỡ pháo hoa, những tiếng hò reo thật to trên khán đài, anh minseok bật khóc, anh sanghyeok vỗ tay, được chạm tay vào chiếc cúp bản thân đã mơ từ lâu, và được anh hyeonjoon ôm vào lòng. gương mặt anh ấy chôn trong hõm cổ em, có một chút ướt, hình như hổ bông đang khóc, nhưng em cũng mặc kệ, vì chính em hình như cũng muốn khóc ngay lúc này.
"wooje, chúng ta vô địch rồi. thật sự là vô địch rồi!"
choi wooje chỉ mỉm cười ôm anh, tay vỗ nhẹ lưng người ấy.
chúng ta, thực sự đã vô địch rồi.
những năm tháng khó khăn, những đêm không ngủ trằn trọc trước màn hình máy tính sáng đèn, nhưng buổi chiều đứng trên sân thượng tự hỏi bản thân là ai giữa thế gian rộng lớn, cố gắng không để mất mục tiêu, cố gắng không lạc lối trong hàng ngàn con đường mà cuộc sống dụ dỗ ta sa vào. tất cả mọi thứ đều xứng đáng hi sinh cho khoảnh khắc này.
nếu có thể ghi lại những kỷ niệm đẹp nhất vào cuối đời, chắc chắn choi wooje sẽ nhớ mãi không quên khung cảnh ngày hôm nay.
nâng cao chiếc cúp khắc tên mình, bên cạnh những người đồng đội mình yêu thương, bên cạnh người mình đã thầm yêu nhiều năm.
nhắm mắt lại, dùng mọi giác quan tận hưởng giây phút này.
giống như pháo hoa, chỉ lóe lên trong một khoảnh khắc, nhưng làm ta nhung nhớ hoài niệm cả đời.
trong khoảnh khắc đó, choi wooje đã nghĩ mình cuối cùng vẫn là người ở bên mặt trăng lâu nhất.
trong khoảnh khắc đó, choi wooje cũng tự tin rằng bản thân là người phù hợp với moon hyeonjoon nhất.
"sắp hết hạn hợp đồng rồi. anh tính thế nào?" choi wooje đặt miếng thịt lên vỉ nướng hỏi ryu minseok.
"anh tính kí tiếp. dù sao đãi ngộ của t1 rất tốt, năm tới sẽ được tăng lương, cũng được tiếp tục theo đuổi danh hiệu cùng mọi người" ryu minseok mỉm cười "hơn nữa, t1 giống như gia đình của anh vậy."
"kể cả phải tiếp tục thích thầm đồng đội, anh vẫn đồng ý sao?"
"tình cảm đó đâu phải tất cả chứ" ryu minseok phì cười "đấy chỉ là một phần trong rất nhiều những lý do khiến anh quyết định ở lại thôi. hai chuyện vốn khác nhau mà, nhưng thực sự sẽ thật tốt nếu năm sau người ấy nhìn về phía anh."
"anh bảo rồi mà, anh đã đợi người ấy rất nhiều năm, chờ thêm một năm nữa cũng có sao đâu chứ. anh tin khoảng thời gian lâu dài này sẽ giúp người đó hiểu ra thôi, mà anh thì vẫn sẽ luôn ở phía sau chờ đợi sự hồi đáp."
choi wooje lững thững trở về ký túc xá thu dọn đồ đạc. một lúc nữa anh trai em sẽ đến đón về nhà cho kì nghỉ cuối năm. em ngồi một mình ở phòng khách, trong đầu vẫn miên man suy nghĩ về những lời của người anh support.
"wooje vẫn còn ở đây sao?"
"anh sanghyeok? anh chưa về ạ?" choi wooje ngạc nhiên nhổm lên nhìn lee sanghyeok ngồi xuống bên cạnh. dù rất thân thiết với các anh, nhưng lee sanghyeok với choi wooje vẫn là một sự tôn trọng ở mức độ khác. đó là thần, là người em luôn ngưỡng mộ từ những ngày đầu chơi liên minh, cũng là lý do khiến em cố gắng vào t1, giành lấy một suất đánh chính bên cạnh anh ấy. faker giống như một tín ngưỡng sống, anh ấy bảo gì thì chắc chắn sẽ là như vậy.
"anh ghé lấy chút đồ rồi cũng về bây giờ, nhưng lại nhìn thấy một em bé đang ngồi thẫn thờ nên đến hỏi chuyện đây" lee sanghyeok bật cười "wooje có tâm sự gì sao, có thể chia sẻ với anh được không?"
choi wooje quay lại nhìn lee sanghyeok. dưới ánh đèn, khuôn mặt anh ấy khẽ nhếch nhẹ nụ cười mỉm, đôi mắt sáng dịu dàng nhìn vào em.
"chỉ là, em đang phân vân chuyện tái kí" choi wooje khẽ thở dài "dù em đã vô địch thế giới nhưng em biết bản thân vẫn chưa muốn dừng lại. em biết em vẫn còn có thể làm tốt hơn, em cũng đã nghĩ đến chuyện thử sức ở những đội mới, nhưng em vẫn còn vấn vương t1 rất nhiều. em, em cũng không biết nữa."
"có lẽ nói điều này sẽ hơi ích kỷ, nhưng wooje có thể ở lại năm sau được không?" lee sanghyeok khe khẽ lên tiếng "anh tin t1 sẽ đáp ứng những yêu cầu của em, cũng tin rằng chúng ta sẽ tiếp tục chạm đến những đỉnh cao nữa."
"anh biết em đang có rất nhiều lời mời, nhưng anh cũng rất quý các em, nên anh mong vẫn sẽ được tiếp tục làm đồng đội của mọi người."
được chiến đấu cạnh quỷ vương, cùng quỷ vương xây dựng vương triều đỏ chắc chắn là ước mơ của mọi tuyển thủ liên mình huyền thoại. choi wooje cũng không phải là ngoại lệ. có thể nói t1 gần như đã trở thành nhà của em, xuất hiện trong từng bước tiến sự nghiệp của em. có điều gì đó trong em nói rằng bản thân chưa muốn rời đi, em vẫn muốn ở đây đóng góp thêm một phần cho vương triều, cũng muốn cái tên zeus sẽ mãi luôn được nhớ đến ở t1.
"đấy chỉ là một phần trong rất nhiều những lý do khiến anh quyết định ở lại thôi. hai chuyện vốn khác nhau mà, nhưng thực sự sẽ thật tốt nếu năm sau người ấy nhìn về phía anh."
"anh bảo rồi mà, anh đã đợi người ấy rất nhiều năm, chờ thêm một năm nữa cũng có sao đâu chứ. anh tin khoảng thời gian lâu dài này sẽ giúp người đó hiểu ra thôi, mà anh thì vẫn sẽ luôn ở phía sau chờ đợi sự hồi đáp."
choi wooje mỉm cười khi ngồi lên xe trở về nhà, trong lòng cuối cùng đã đưa ra quyết định của mình.
"nghe tin gì chưa. t1 giữ được toàn bộ đội hình năm trước rồi đó."
vì thế gian này rất đẹp, nên mong tất cả chúng ta rồi sẽ thật hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top