22
Bến cảng về đêm đã vắng bóng người, ánh sáng từ những chiếc đèn điện chập chờn như có như không khiến người ta tưởng tượng đến kho hàng của những tên tội phạm nguy hiểm trong phim ảnh.
Nhưng đây là đời, và bến cảng này cũng chỉ là nơi giao dịch hợp pháp của những gia tộc hàng đầu. Choi Wooje lái chiếc bugatti dựng cạnh kho hàng số 70 rồi mới chậm rãi đi đến điểm hẹn, hai chiếc porsche của Lee Minhyung và Moon Hyeonjoon đậu cách đó không xa. Mặc dù là giao dịch trực tiếp nhưng nguy cơ bị cướp hàng vẫn là có, đặc biệt với những dấu hiệu từ khi con tàu khởi hành đều chỉ ra việc những tên cướp tinh ranh đã nhắm trúng con mồi béo bở này.
Điểm hẹn là kho hàng số 79, chỉ có Moon Hyeonjoon và Viper bước vào trong kho thực hiện giao dịch, những người khác buộc phải đứng ngoài.
Lee Minhyung không biết bên trong thằng bạn mình cùng ông chủ bên kia trao đổi như nào, chứ ngoài này thì sắp nổ súng đến nơi rồi. Người bên Viper rất đông, hắn cứ như mang cả một đại đội lính đánh thuê đến đây vậy, tên nào cũng lăm lăm súng bên hông. Bên này thì chẳng có nhiều người, chỉ có thêm sự xuất hiện của Jeong Jihoon- cậu chủ nhà Jeong.
Taewon thì nhàn nhã đứng nhìn bọn họ, trên môi vẫn đeo nụ cười quỷ dị. Choi Hyeonjoon thì tránh né hai đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm. Một là Choi Wooje, hai là Jeong Jihoon. Lee Minhyung khóc thầm trong lòng
"Chó Moon Hyeonjoon, mày nhanh ra kìm vợ mày lại đi
Jeong Jihoon nữa, bỏ tay ra khỏi súng hộ tao, cái đm chúng mày
Huhu Minseokie ơi"
.
Hơn 30 phút trôi qua, kho hàng số 79 vẫn im lìm, sự yên lặng này khiến Choi Wooje bất giác lo lắng.
"Bên đó bàn giao lâu nhỉ?"
Vừa nói, em vừa nhìn thẳng vào Choi Hyeonjoon, anh không đáp em nhưng Taewon đã vội vã tiếp lời.
"Đều phải đợi như nhau mà, cậu Choi xin đừng vội"
"Tôi không hỏi anh"
Choi Wooje lạnh giọng, ánh mắt không ngần ngại mà dò là từng cm trên người Choi Hyeonjoon
"Cậu Choi, cậu nói xem?"
Choi Hyeonjoon im lặng, anh nhìn người em trai của mình mà không khỏi lạnh toát sống lưng. Choi Wooje đứng đó, vẫn bộ dạng đó, giọng nói đó, nhưng sát ý đã ngút trời.
Không đợi Choi Hyeonjoon kịp mở lời, tiếng súng đùng đoàng bên trong kho hàng đã khiến tất cả giật mình. Lee Minhyung phản ứng nhanh nhất, hắn rút súng, nổ hai viên đạn về phía Taewon. Bên kia cũng bắt đầu phản ứng lại, từng đợt mưa đạn trải ra khiến Lee Minhyung phải tìm chỗ trốn. Hắn núp vội vào phía sau kho hàng số 77, nghe tiếng đạn ngày một sát bên tai, đôi mắt nhanh chóng quét qua để tìm người.
"Jeong Jihoon kia rồi
Trợ lý thằng Moon, đâu rồi?
À ở đó
Trợ lý Park, ở kia rồi
Choi Wooje....
Choi Wooje... không thấy?"
Tim hắn như ngừng lại một nhịp, lập tức quay đầu nhìn về phía địch, hình ảnh Choi Wooje ghì chặt Taewon dưới đất khiến hắn có cảm giác muốn ngất tại chỗ
"Choi Wooje
Mày...con mẹ nó"
Lee Minhyung chạy một mạch đứng trước mặt em, chắn hết những họng súng đang chĩa về phía Choi Wooje
"Nếu mày có mệnh hệ gì, thằng Moon nó giết tao mất"
Lee Minhyung gằn giọng, hắn không hiểu tại sao thằng nhãi Moon có thể cưng chiều con sói nhỏ lúc nào cũng nhe nanh nhe vuốt như Choi Wooje
"Thả hết súng xuống, hoặc sếp của chúng mày sẽ chết tại chỗ"
Đánh rắn thì phải đánh bảy tấc, Choi Wooje không quan tâm đến những tên tép riu, em đánh thẳng vào tên cầm đầu. Nếu bị những khẩu súng kia nhắm vào, em sẽ chết ngay, nhưng ai quan tâm chứ?
"Cậu Choi, cậu hãy bình tĩnh lại đã"
Taewon vẫn mỉm cười, giọng nói không có nửa phần run rẩy
"Tôi chỉ là một trợ lý quèn thôi, giết tôi bằng cách đổi mạng của cậu thì không phải là một chiến lược khôn ngoan đâu"
"Im mồm"
Choi Wooje có quan tâm không? Không. Em đối với những quyết định của mình là vạn phần tin tưởng, ai cũng đừng hòng lay chuyển.
"Tất cả bỏ súng xuống, lùi lại"
Lee Minhyung ra lệnh, mấy tên lính đánh thuê nhìn nhau vẻ nghi ngờ nhưng họng súng đen ngòm vẫn chĩa thẳng về phía hắn.
"Bỏ hết súng xuống"
Là Choi Hyeonjoon.
Những tên lính nghe vậy liền lập tức làm theo, trên một số phương diện nào đó, Choi Hyeonjoon cũng là sếp của bọn họ. Jeong Jihoon tiến đến thay Choi Wooje ghì chặt Taewon, trong khi em thì vội vã chạy về phía nhà kho. Lee Minhyung cũng ngay lập tức gọi điện cho Lee Sanghyeok, sẵn sàng chặn đứng tất cả nguồn thông tin bị rò rỉ ra bên ngoài.
Jeong Jihoon nhìn người đứng trước mặt, giọng nói hắn nhẹ nhàng hơn bao giờ hết
"Lâu rồi không gặp, Choi Hyeonjoon"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top