[on2eus] bao nhiêu là đủ
đồng hồ điểm 10h tối. Em vừa tan làm sau ba tiếng tăng ca. Vội vàng xuống sảnh công ty
"hửm? Mưa hả?"
em đưa tay ra đón lấy những hạt mưa đang rơi.
em ngập ngừng lấy điện thoại, chần chờ muốn gọi cho ai đó
"alo anh à, anh đến công ty đón em đi. Mưa lớn quá em không gọi xe được"
"ừ"
đáp lại em là một tiếng 'ừ' lạnh nhạt. Wooje thở dài cất điện thoại vào, mắt nhìn vô định môi mấp mé
"phải kết thúc chuyện này thôi"
— —
một chiếc xe hơi bóng loáng đậu trước sảnh công ty, em không đợi chờ gì mà mở cửa bước vào trong xe.
"anh mới tan làm à?"
"ừ"
kết thúc. Chỉ vậy thôi, hyeonjoon trả lời mà chẳng nhìn lấy em một cái. Em nhẹ nhàng quay đi, trong lòng vụn vỡ.
— —
xe dừng lại trước một căn nhà, đây là nhà của anh và em, là nơi ấm ấp của hai ta.
"em ngủ trước đi. Anh không thoải mái, anh muốn đi dạo"
em chỉ im lặng chẳng nhúc nhích, mắt nhìn thẳng ngập ngừng mở lời
"anh à, hôm nay quán mì ngày xưa chúng ta hay ăn không bán nữa"
anh khó hiểu nhìn em
"em có hỏi mọi người ở đó, họ nói bác ấy tuổi cao rồi nên không bán nữa. Tiếc thật anh nhỉ? nói cho cùng bác ấy cũng là người chứng kiến chuyện tình của chúng ta."
"nhớ ngày ấy chúng ta ngày nào cũng ra đó ngồi ăn, ngày anh chỉ có vài đồng trong người vẫn nhường cho em một phần mì thật to rồi nói dối rằng 'anh ăn rồi'. Hồi đó anh thương em thật đấy"
anh nhíu mày
"em nói những chuyện này làm gì?"
wooje nhắm mắt
"mình chia tay đi anh"
hyeonjoon lớn giọng
"em lại lên cơn gì à? đang yên đang lành sao lại đòi chia tay?"
"thế em hỏi anh, năm qua anh đã bao giờ yêu em chưa?"
"không yêu mà bên em 3 năm à? không yêu mà sống chung cùng em à? không yêu mà luôn chăm lo cho em à?"
"là anh yêu em? hay là do em quá giống với người anh rất yêu hả? cái người khi xưa anh trao cả tấm chân tình...à đâu phải gọi là cả đời"
em mỉm cười chua sót. Em thấy rồi, thấy anh cùng người ấy tay trong tay dạo quanh trung tâm thương mại.
anh bất ngờ, cả người bất động.
"em thương anh, em thương anh bằng cả trái tim này. Vào cái ngày anh ngỏ lời với em, em nghĩ là mọi cố gắng của mình đã được đền đáp. Nhưng em lầm"
"em không trách anh, em chỉ trách bản thân mình ngộ nhận, trách bản thân em quá giống với người đó"
em nhẹ nhàng nhìn anh
"nhưng tiếc quá anh ha? em bên anh những 3 năm rồi, mọi thứ đều cùng anh gầy dựng. Nhưng trái tim anh vẫn có hình bóng của người đó"
wooje quay mặt, lặng lẽ nhìn ngôi nhà mà hai mi mắt nhoè đi
"cả căn nhà này nữa. Thật lòng em chẳng muốn xa anh, xa nơi này đâu nhưng em ở lại cũng đâu có nghĩa gì. Anh nhớ nha, không còn em phải hạnh phúc, phải mặc ấm, không được bỏ bữa, không làm việc quá sức nữa."
wooje lục lội túi, lấy ra một hộp nhung đỏ đặt vào tay anh.
"cái này, em trả lại anh. Thứ anh gửi nhờ em, thú thật em đã tưởng nó là của em nhưng mà thôi trả lại chính nơi nó thuộc về vẫn đúng hơn"
"vậy nha anh. Em đi đây không cần đưa em đâu"
"em yêu anh"
em mở cửa xe, bước vào nhà lấy hành lý đã chuẩn bị sẵn một mực quay đi.
moon hyeonjoon chỉ nhìn theo em bất lực, hành lý của em đã chuẩn bị từ khi nào anh còn chẳng biết. Anh nhìn em chua sót bật khóc chỉ biết lập đi lập lại hai từ 'xin lỗi'.
— —
"sao em không cố gắng thêm một chút? biết đâu hyeonjoon sẽ yêu em"
minseok đưa em cóc nước, ngồi xuống cạnh em
nhận nước từ tay anh, nhẹ nhàng uống một ngụm mỉm cười nhìn anh nói
"có những chuyện, một người cố gắng thôi chưa đủ"
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top