Mật đắng
Moon Hyeon-joon bao bọc em trong vòng tay ấm áp, để em tựa má mềm lên bờ vai rắn rỏi. Choi Woo-je đã khóc rất lâu, em dường như chẳng muốn dừng lại và điều đó khiến con tim anh như bị xuyên thủng lỗ chỗ. Đau tới khó tả.
"Anh ơi.." - Choi Woo-je thỏ thẻ. "Em muốn được ôm đúng nghĩa.."
---------------
Họ làm tình, trong sự yên tĩnh bao trùm của đêm đen, trong tiếng rên rỉ cùng tiếng khóc.
Khi cảm xúc ứ đọng nhiều tới nỗi chẳng thể giải tỏa, người ta mới nhớ tới những cái chạm da kề da như vậy.
Huyệt thịt Choi Woo-je gắt gao siết chặt côn thịt Moon Hyeon-joon, em ôm lấy tấm lưng rộng rãi của anh, chậm chạp rải từng nụ hôn lên sườn mặt người yêu. Moon Hyeon-joon không ngừng nhấp hông đâm rút, những đường gân chằng chịt trên dương vật ma sát với điểm nhạy cảm nhanh và dồn dập như đánh thẳng vào đại não khiến em mơ hồ, sự sung sướng từ tình dục lúc này chẳng khác gì liều thuốc an thần xoa dịu đi mớ hỗn độn trong lòng Choi Woo-je.
Em đã nghĩ là mình sẽ ổn, nhưng thật tệ, Choi Woo-je lại lần nữa rơi nước mắt.
Và rồi cái nắm tay của anh như kéo em về với thực tại, sự hiện diện của anh, sự yêu thương của anh vẫn luôn ở đây, từng chút một vỗ về em.
"Em sẽ mãi mãi là người đi đường trên giỏi nhất, còn anh sẽ mãi mãi là người đi rừng giỏi nhất.."
Chẳng có người nông dân nào nản lòng sau cơn bão, bởi khi ánh nắng đầu tiên của chuỗi ngày giông tố lấp ló sau những áng mây, họ sẽ thấy trên mảnh đất hoang tàn của mình điểm lên màu sắc của sức sống - màu xanh của những mầm cây.
Sự thất bại không đánh giá toàn bộ quá trình, sự nỗ lực mới là thứ mấu chốt cho tất thảy.
"Choi Woo-je... quãng thời gian sau này em sẽ gặp hàng triệu cơn bão, hàng vạn gian nan, em sẽ làm gì đây, em mến thương?"
"Liệu khi đó em có nhìn về phía trước?"
"Hay chỉ sống mãi trong thực tại quẩn quanh những nỗi đau, sự thất vọng và tội lỗi?"
"Liệu khi đó em có quay đầu lại? Có thấy gia đình em ở bên, thấy đồng đội em kề cạnh, thấy những người yêu quý em cổ vũ, và thấy cả sự hiện diện của anh?"
"Anh ơi... em chẳng biết...nhưng có lẽ.. em sẽ làm thế."
Moon Hyeon-joon thô bạo rút ra rồi lại dồn lực ép dương vật vào sâu tới vô cùng, vách tràng Choi Woo-je co bóp mút mát, dâm dịch cùng tinh dịch dồn nén cả trong khoang bụng, nóng như thiêu như đốt. Choi Woo-je chỉ biết khóc nấc lên, hai mắt em đỏ hồng, em để tiếng rên rỉ của bản thân tự do trôi nổi trong không gian nồng nặc mùi tình, và cho tới lúc đôi mắt em cạn nước, em mới thôi ngậm ngùi than khóc.
Cái lạnh lẽo của màn đêm kéo hai con người trần trụi sát lại nhau hơn, tay đan tay, chân đan chân dính sát không rời. Moon Hyeon-joon nâng gáy em để an ủi lấy môi mềm, anh hôn lên mí mắt sưng tấy, hôn lên đôi má hồng, hôn lên vầng trán nhớp nháp mồ hôi, hôn lên cả chóp mũi sụt sịt nước. Hai chân Choi Woo-je dần buông thõng, em gấp gáp thở khi anh xuất tinh đợt cuối cùng, nhìn chất dịch đục ngầu thấm ướt cả drap giường, dính lên hai bên đùi non và lồng ngực, em biết cả hai đã có một đêm đủ nồng cháy rồi.
Thế nên Choi Woo-je khép mắt, thả hồn mình vào trong giấc ngủ, phần còn lại em để cho Moon Hyeon-joon lo liệu.
Tươm tất trong chăn nệm sạch sẽ cùng áo quần thơm tho vẫn chẳng đủ để khiến Choi Woo-je có một giấc ngủ ngon. Khi Moon Hyeon-joon quay lại với sữa nóng cùng bữa sáng tối giản, anh thấy khóe mắt em lại long lanh nước, ngay cả lúc ngủ em vẫn chẳng thể thôi đau đớn, và chưa bao giờ anh cảm thấy ghét cái tình cảnh như hiện giờ.
Anh không thích những ánh sao đậu hờ hững trên mi mắt em, thật dằn vặt, thật thống khổ, và thật tủi hờn. Giấc ngủ nông và mệt mỏi ấy khiến Moon Hyeon-joon không hề cảm thấy hài lòng chút nào.
Gạt đi vài lọn tóc xoăn xoăn xuề xòa trên trán, Moon Hyeon-joon đáp một cái hôn thật dịu dàng như an ủi, anh ngắm nhìn chàng thơ của anh mà lòng chẳng thể thôi thơ thẩn. Em đẹp và ngọt ngào biết mấy. Nhưng khi anh rời tầm nhìn xuống bọng mắt phồng rộp cùng đôi môi bị cắn tới nát, trái tim anh rỉ máu và anh thấy miệng lưỡi mình chua chát, Moon Hyeon-joon khóc rồi.
Vì em, vì anh, và vì ''chúng ta''.
Người sẽ vượt qua tất thảy những gian truân là ai? Người sẽ đứng dưới pháo bông, đứng dưới ánh đèn sân khấu rạng rỡ, đứng dưới tràng vỗ tay từ người hâm mộ và đứng dưới màu sắc của chiến thắng là ai?
Là chúng ta, là T1.
Sự tự ti, tức giận, uất ức, thất vọng, chán nản đều xuất hiện như một lẽ thường tình trong cuộc sống. Dẫu cho trái tim chúng ta có vỡ vụn, cõi lòng ta tan nát, khi ánh bình minh của ngày mới xuất hiện, chúng ta vẫn sẽ đương đầu với những khó khăn như một trách nhiệm, bởi đó là thử thách, cũng là sự trưởng thành.
Moon Hyeon-joon hôn lên mu bàn tay em, anh bộc bạch đôi lời tâm tình, rằng..
"Ngày mai này khi chúng ta thức giấc, mong cho mọi hạnh phúc sẽ ghé thăm, mong cho niềm vui đong đầy trong đáy mắt, và mong cho chúng ta một đời bình an."
--------------------------------
.
.
.
.
.
Tôi chẳng biết mình đang và đã viết gì. Có lẽ trong một ngày nào đó của tương lai tôi sẽ xóa chương truyện này đi vì nó quá mang đậm màu sắc nội tâm tôi. Đúng như cách người ta nói gửi nỗi lòng vào con chữ, tôi bộc bạch mọi thứ tôi cảm nhận, nói ra mọi thứ tôi chiêm nghiệm. Trẻ con chẳng trẻ con hẳn, trưởng thành cũng chẳng trưởng thành hẳn, chỉ mong mọi người đừng chê cười. Dù kết quả có ra sao tôi vẫn sẽ lựa chọn ở lại với họ, bởi tôi tin họ, tôi thương họ để đâu cho hết...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top