18 - Điểm Tựa
Thành An gần như dựng dậy ngay lập tức khi nhận được dòng tin nhắn của Minh Hiếu.
Bắt đầu từ chăn màn giường chiếu cho đến bếp ăn, Thành An tự biến mình thành chiến thần dọn phòng chỉ sau nửa tiếng. Khi nhà cửa sáng loáng, bàn làm việc sạch bong, cậu mới tiếp tục ngồi gõ phím, thấp thỏm đợi chờ một tiếng tiếng bính boong nơi trước cửa nhà.
Không biết Minh Hiếu có nhớ nhà cậu không?
Liệu anh có lạc đường khi đến đây?
Sao Minh Hiếu lại muốn đến nhà cậu nhỉ khi cả hai có thể hẹn nhau ở phòng thể thao?
Thế thì thái tử người ta bắt cá hai tay rồi chứ còn phải nghĩ gì nữa?
Đầu óc Thành An lùng bùng bởi đống giọng nói không tên, vừa căng thẳng lại khó diễn tả
Cứ như vậy một lúc lâu, cậu thở dài bấm bấm gõ gõ, trang A4 cứ hết viết rồi lại xoá. Thành An biết tâm trạng mình chênh vênh lắm. Đống chữ nhảy múa trước mặt chứng minh tất cả.
-
Khi Minh Hiếu có mặt điểm danh trước nhà Thành An đã là lúc kim đồng hồ nhảy sang số 5. Còn cậu vừa may mắn hoàn thành non nửa bài Longform sau rất nhiều nỗ lực đánh bay cái tên người kia khỏi đầu.
Hôm nay anh người yêu cũ mặc nguyên một cây zara khoác thêm sơ mi kẻ hồng, trông trẻ hơn tuổi. Hoặc có lẽ vì Minh Hiếu đang vui nên nhìn anh tươi tỉnh hơn bình thường. Thành An rất muốn khen anh, nhưng mở đầu câu chuyện bằng lời khen lại có phần hơi khách khí.
"Đến thế này có làm phiền em không?"
Rõ ràng cậu nghĩ nhiều. Vì người chẳng ngại khách khí ở đây phải là Minh Hiếu. Thành An tự dưng mắc cười, vì dù Minh Hiếu độc mồm nhưng hành động lại rẽ một nẻo. Anh đi thẳng vào nhà khi cậu vừa mới mở hé cửa.
Thành An chỉ anh về phía ghế sofa, ngồi đối diện với bàn làm việc của cậu. Thành An nói trong sự ngập ngừng:
"Em sợ Hiếu phải chờ thôi. Deadline dí gấp quá, em phải làm xong trong hôm nay"
"Ừ, đợi được mà"
Minh Hiếu thoải mái ngồi trên ghế sofa, bắt đầu mở điện thoại ra lướt social để chứng minh với cậu anh chẳng có gì ngoài thời gian rảnh.
"Dạ"
Thành An gật gù, người cần đến cũng đã đến, cậu không thấy mình có lí do gì phải sốt ruột nữa. Thành An dồn toàn tâm trí để viết bài.
Minh Hiếu chỉ dành sự sủng ái ít ỏi cho điện thoại cỡ bộ mười phút, suốt khoảng thời gian còn lại anh dùng để ngắm nghía gương mặt lúc làm việc của em người yêu cũ.
Thành An có vẻ rất tập trung, lông mày cậu nhíu chặt lại trong khi tay vẫn miệt mài gõ phím. Tóc cậu mềm mượt hơi rủ, hàng lông mi vừa tơ vừa dài lúc cúi xuống thậm chí còn hắt bóng trên tường.
Minh Hiếu nhìn Thành An say mê với thứ cậu thích, lòng anh cũng đan xen loại cảm giác vừa tự hào vừa tê rần nơi đầu mũi. Lần đầu gặp lại cậu sau năm năm, Minh Hiếu đã nghĩ gì nhỉ.
Thành An thay đổi rồi
Đúng, đúng là cậu đã thay đổi
Thay đổi theo hướng trưởng thành, vững vàng, sẵn sàng lấy đá chọi đá, không ngại va chạm. Không nề khó khăn.
Là Đặng Thành An khi đã có thể khoác một tấm áo giáp mới cho cuộc đời mình
Minh Hiếu bàng boàng nhận ra. Cảm xúc của anh khi ấy bị che lấp hoàn toàn bởi lòng ích kỉ, anh từ chối sự trưởng thành của cậu, bởi sâu thẳm trong trái tim anh vẫn luôn mong mỏi Thành An có thể dựa dẫm vào bờ vai mình.
Trở thành điểm tựa của cậu
Dẫu chỉ là một khoảnh khắc, dẫu hy vọng đó thực mong manh
"Em xong rồi"
Thành An mỉm cười rạng rỡ, cậu vừa quay về phía Minh Hiếu thông báo lại bắt gặp ngay một ánh nhìn say đắm từ người kia.
"Mặt em có gì à?"
Thành An mất tự nhiên đưa tay lên mặt rờ rẫm. Do mặt cậu dính cái gì kì kì thiệt hay vì cậu làm nhiều quá nên hoa mắt.
"Đi thôi không muộn mất"
Minh Hiếu chớp mắt nói, anh tiếp tục lôi điện thoại ra để làm bình phong cho cảm xúc.
"Dạ"
—
Khi hai người có mặt tại phòng tập, những tán cây đã thôi xôn xao, mặt trời tròn vành cũng đã lặn bóng.
Thành An nhìn phòng boxing vắng không một bóng người liền chột dạ, cậu quay sang Minh Hiếu giật giật áo anh, cậu nói khẽ:
"Có chúng mình thôi à?"
"Vậy em còn mong có ai?"
Minh Hiếu khó hiểu nhìn Thành An. Bắt gặp ánh mắt vừa tránh né vừa ngại ngùng của cậu, tâm trí anh khẽ "à" một tiếng.
"Đồ bảo hộ của em"
Minh Hiếu đưa cậu đồ bảo hộ còn mới tinh cho cậu. Nhìn Thành An loay hoay không biết cài mũ, mặc áo thế nào cho phải. Anh nhẹ nhàng kéo người cậu lại. Minh Hiếu cúi xuống, cẩn thận tháo từng nấc quai đeo mũ để đảm bảo chúng ôm sát mặt cậu.
Khoảng cách gần đến nỗi, Thành An nghe thấy cả tiếng thở của anh.
Ánh mắt hai người khẽ khàng chạm nhau
Thành An hơi đẩy Minh Hiếu ra, giữ cho trái tim mình không đập quá rộn ràng.
"Tập như thế nào ạ?"
Cần phá vỡ bầu không khí kì lạ lúc này bằng hành động cụ thể, Thành An nói liến thoáng như sợ bị phát hiện cảm xúc.
"Giữ khoảng cách đó. Em đứng thật chắc chắn, chân phải ra trước, chân trái ra sau.... Tay giơ như vậy, đúng rồi như vậy đó"
Minh Hiếu vừa nói vừa nhìn cậu loay hoay chỉnh dáng. Vẫn là Thành An chưa quen cách đứng, anh đứng sát về phía cậu, tự tay chỉnh chút một.
"Như này, đúng rồi, xong sau đó em dồn lực vào bàn tay, vung chéo góc ba mươi độ về phía anh"
Thành An hơi luống cuống, cậu vung tay về phía anh nhưng lại quên mất trụ chân, chân tấn chưa vững nên theo quán tính sẽ bổ nhào về phía trước.
Minh Hiếu không đợi đến giây thứ hai để nghĩ, anh vừa ôm trọn cái đấm của cậu, vừa ôm chặt cậu ngã xuống.
Lưng anh đập xuống sàn đấu, may mà đã mặc sẵn đồ bảo hộ nên cú ngã không quá ê ẩm. Nhưng trong mắt Thành An, tiếng "ruỳnh" vừa nãy thay cho lời tuyên bố, Minh Hiếu vừa ngã rất đau.
Thành An thấp thỏm sờ khắp người Minh Hiếu trong khi cả cơ thể vẫn bị mắc kẹt trong vòng tay anh. Cậu hoảng hốt nhìn anh, phát hiện ra hàng lông mày anh đang cau lại vì đau đớn.
"Hiếu, trời ơi, sao Hiếu ngốc thế. Anh có sao không"
Thành An nói trong hoảng loạn, mắt cậu đỏ hoe, nước mắt bắt đầu rơi không thể kiểm soát.
"Đừng khóc, anh không sao"
Minh Hiếu vẫn ôm chặt Thành An không rời, đôi tay anh vuốt ve mái tóc cho đến bờ lưng mỏng của người kia.
"Anh...vì sao anh cứ ... cứ làm... mấy trò... khiến người khác lo lắng... lắng... thế"
Thành An vừa nói vừa nấc cụt, mắt cậu như có van nước, đã mở rồi thì không đóng nổi. Cậu áp mặt vào ngực anh, nói một tiếng lại nấc lên tủi thân một tiếng.
"Em cũng lo cho Khang như thế này à?"
Nhẽ ra phải hoà theo cảm xúc của em ghệ cũ, Minh Hiếu bỗng thấy mình tỉnh táo phi thường trong thời khắc này.
"Khang? Liên quan gì đến nó? Mà mắc gì em phải lo lắng cho nó?"
Thành An ngẩn mặt nhìn Minh Hiếu, cậu nhìn anh khó hiểu xong lại cúi mặt khóc tiếp. Cái đồ khùng dở trẻ con này, bảo khóc liền khóc không dừng được.
"Thành An"
Tiếng Minh Hiếu vang lên vô cùng dịu dàng, anh đưa tay ra ôm lấy khuôn mặt cậu. Bắt cậu nhìn thẳng vào mắt anh.
Thành An hơi mơ màng, có vẻ vì khóc nhiều quá nên cậu mới nhìn ra nét tình tứ trên mặt người con trai đối diện.
"Em có còn thích anh không?"
"Em..."
"Em có còn chút cảm giác nào với anh không?"
Minh Hiếu hỏi liền tiếp, như dồn nén Thành An vào chân tường cảm xúc. Bắt cậu đối diện, khiến cậu có cảm giác mình chỉ có lựa chọn duy nhất là phải trả lời.
"...em không biết nói thế này có đúng không. Nhưng em...."
Thành An bắt đầu oà lên lần nữa như đứa trẻ con, cậu bắt đầu nói không dừng được
"... em biết em là đứa không ra gì khi biết anh có... có mối... mối quan hệ... mới rồi mà vẫn hành xử thế này"
"Cho nên là...em... em xin Hiếu.... Xin Hiếu đừng đối xử dịu dàng với em"
Cậu bắt đầu đẩy Minh Hiếu ra. Thành An không muốn phải vượt ra khỏi lằn ranh đạo đức. Cậu không muốn mối quan hệ cậu rất trân trọng bị biến tướng thành kiểu tình cảm lén lút xấu xí.
Nhưng Minh Hiếu không có vẻ gì là nghe lời cậu nói, tay anh siết người cậu mỗi lúc một chặt. Thành An nhìn anh, bắt gặp đôi mắt nồng nhiệt và ướt át của người kia.
Cậu vừa sợ hãi quay đầu đi, Minh Hiếu liền dùng lực giữ khuôn mặt cậu tiếp tục nhìn thẳng anh.
Anh tiến đến như con thiêu thân, Minh Hiếu ghì môi cậu hôn chặt
Đôi môi anh quyến luyến theo từng chuyển động môi cậu, vẽ lấy môi câu bằng từng tiếng mút mát mãnh liệt.
Thành An thở không nổi, cậu thoi thóp hớp từng ngụm không khí. Bàn tay lần nữa nỗ lực đẩy Minh Hiếu ra.
"Minh Hiếu... xin anh"
Nước mắt Thành An lăn xuống, ướt đẫm một bên tay anh. Minh Hiếu ngẩn người, anh lặng lẽ dùng chính vạt tay áo mình lau từng giọt nước mắt người anh yêu.
"Thành An, anh chưa từng có mối quan hệ nào mới cả"
"10 năm trước anh yêu em, 5 năm trước anh yêu em, hiện tại anh cũng chưa một lần thôi yêu em"
Thành An mở to mắt nhìn Minh Hiếu
Anh cũng đáp lại ánh nhìn của cậu, nhưng không phải bằng lời nói, anh cúi xuống hôn cậu.
Lần này là một nụ hôn vô cùng dịu dàng.
-
-
-
——
Chúc mừng năm mới readers của OTG =))
Có phải mn chờ rất lâu rồi không. Cảm ơn mn đã kiên nhẫn chờ cùng mình nhen 🐶
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top