Chap 14. Công khai với Vương Giai

Vương Hiên tỉnh lại đã 6h sáng. Cô định rời giường nhưng lại bị Dương Kha ôm cứng.

Dương Kha: “Dậy sớm vậy, định đi đâu hả”

Vương Hiên quay lưng về phía Dương Kha, không hiểu sao Vương Hiên có chút ngượng ngùng, chuyện không nên làm cũng đã làm rồi, còn ngại chuyện gì nữa chứ. Vương Hiên nhớ lại chuyện đã cùng Dương Kha ân ái biết bao nhiêu, nghĩ tới đây mặt cô đỏ như gần lò nướng. Dương Kha thấy người kia nằm im lặng không trả lời có chút lo lắng bậc dậy.

Dương Kha: “Chị bệnh hả, sao mặt đỏ dữ vậy”

Vương Hiên giật mình, không dám nhìn Dương Kha: “Chị không sao”

Dương Kha nhìn biểu hiện này cũng đã hiểu nên muốn trêu chọc Vương Hiên một chút: “Em biết rồi, có phải đêm qua em mạnh tay quá không, kkkk”

Vương Hiên: “Xấu xa”

Dương Kha không chịu buông tha: “Hiếm khi thấy được vẻ mặt ngại ngùng của Vương tổng, thật là đáng yêu quá a”

Vương Hiên nhéo lấy tai của Dương Kha: “Muốn chết hả Dương Kha”

Dương Kha: “Aaaa, đau em, em xin lỗi không dám giỡn nữa”

Vương Hiên buông tay ra sau đó đi thẳng vào nhà tắm. Một lát sau Vương hiên bước ra.

Vương Hiên: “Chị về lát đưa ba mẹ ra sân bay, em có đau đầu thì uống thuốc nhe”

Dương Kha có chút không nỡ: “Đi có lâu không?”

Vương Hiên: “Không lâu, nào xong sẽ tìm em”

Dương Kha cười hạnh phúc: “Em đợi chị”

Vương Hiên hôn tạm biệt Dương Kha sau đó trở về nhà. Vừa vào cửa đã thấy ba Vương đang ngồi đọc báo còn mẹ Vương bận làm bữa sáng cho cả nhà.

Mẹ Vương: “Cả đêm qua con đi đâu vậy Hiên”

Vương Hiên: “Tiểu Kha say quá nên con ở lại với em ấy”

Ba Vương: “Dù gì nó cũng là bạn thân của tiểu Giai nhà mình, hơn nữa sau khi ba mẹ đi nước ngoài nó sẽ vào công ty giúp con, chăm sóc nó một chút cũng nên”

Mẹ Vương: “Phải đó, tiểu Kha cũng như em con vậy thôi, sau này chieu1 cố nó một chút đừng bạc đãi nó”

Vương Hiên: “Con biết rồi”

Vương Hiên cảm thấy vô cùng tội lỗi khi chỉ nói một nửa sự thật, chẳng lẻ cô sẽ nói đêm qua cùng Dương Kha lên giường được sao, đương nhiên là không rồi.

Ba Vương: “Con lên kêu tiểu Giai xuống ăn sáng”

Vương Hiên gật đầu sau đó đi lên lầu. Vương Hiên thừa hiểu đứa em gái cưng của mình, kêu gọi cách bình thường Vương Giai sẽ không chịu dậy. Vương Hiên bước vào phòng Vương Giai.

Vương Hiên: “Giai à, dậy đi, chị cho tiền mua đàn mới”

Vương Giai nghe thấy bậc dậy: “đâu đâu đâu”

Vừa bậc dậy đã biết mình bị lừa nên có chút bực bội, nhưng người trước mặt là Vương Hiên nên Vương Giai không dám tỏ thái độ.

Vương Giai: “Chị à, giỡn kì”

Vương Hiên cười: “Dậy xuống ăn sáng, ăn xong cùng chị đưa ba mẹ ra sân bay”

Vương Giai: “Em biết rồi biết rồi”

     ___________________________

Cả nhà ăn xong cũng đã 9h sáng.

Vương Hiên và Vương Giai đưa ba mẹ Vương ra sân bay. Vương Giai cũng đã 24 tuổi đầu rồi, hễ xa mẹ là khóc thút thít như trẻ con.

Vương Giai:"Mẹ phải gọi điện cho con thường xuyên đó"

Mẹ Vương:"Mẹ biết rồi, ngoan"

Ba Vương:"Con đã lớn như vậy rồi, xa ba mẹ một chút là khóc, nào con mới trưởng thành được"

Mẹ Vương ôm Vương Giai hướng về phía Vương Hiên:

"Giao em lại cho con, chăm sóc nó thật tốt, con cũng phải tự chăm sóc mình thật tốt"

Vương Hiên gật đầu:"Ba mẹ thượng lộ bình an"

Nói xong họ tạm biệt nhau, trên đường về Vương Giai nói chuyện liên tục không để tai Vương Hiên được nghỉ ngơi.

Vương Hiên:"tiểu Giai em nói nhiều thật đó"

Vương Giai:"Chứ ai nói ít như chị"

Vương Giai:"Em đói quá, chị chở em đi ăn đi"

Vương Giai lại nói tiếp:"À chị, ghé quán Dương Kha đi, em muốn rủ cậu ấy đi chung"

Vương Hiên:"Chiều em hết hôm nay, ngày mai bắt đầu tới công ty đi làm cho chị"

Vương Giai biết ba mẹ đi du lịch rồi, cô phải ở nhà với Vương Hiên, Vương Hiên nói cô đi hướng đông cô sẽ không dám đi hướng tây. Vươn Giai hiểu tình thế của mình nên không dám chống cự.

Vương Giai:"Em biết rồi"

Xe Vương Hiên dừng trước quán của Dương Kha. Nơi này đã quá quen thuộc với Vương Hiên rồi. Đẩy cửa vào trong, Vương Hiên thấy hình bóng quen thuộc, Vương Hiên chưa kịp lên tiếng đã bị Vương Giai nói trước.

Vương Giai:"Kha, đi ăn với mình đi, hôm nay được đi với Vương tổng nè"

Dương Kha nhìn Vương Hiên cười nhẹ:

"Được ăn cơm cùng Vương tổng đương nhiên sẽ đi, nhưng mà hai người chờ mình một chút, đang bận một số việc"

Vì hôm nay tiểu Phi không ra quán nên một số việc Dương Kha phải tự tay làm lấy. Hồi lâu Dương Kha thay chiếc áo sơ mi trắng cùng với chiếc quần tây đơn sơ. Ngồi trong xe Vương Giai nói không ngừng. Một lát sau xe ngừng lại ở một quán ăn. Ba người đi vào trong, Vương Hiên im lặng thưởng thức bữa cơm mặc cho hai người kia nói không ngừng.

Vương Giai bất ngờ:"Cậu theo style đó từ khi nào vậy Kha"

Vương Hiên lên tiếng:"Đúng là nên thay đổi đi vì ngày mai hai đứa phải đến công ty"

Dương Kha:"Có gấp quá không"

Vương Hiên:"Nếu em thấy gấp thì chị có thể cho em vài ngày, còn Vương Giai thì ngày mai phải đi làm"

Vương Giai kêu khổ:"Thật không công bằng, em mới là em ruột chị mà, Dương Kha đâu phải đâu huhu"

Vương Hiên:"Đương nhiên Dương Kha không phải em ruột của chị rồi, em ấy là người yêu chị mà"

Vương Hiên nói bình thản trước sự ngỡ ngàng của Vương Giai.

Vương Giai:"Chị đang giỡn hả"

Vương Hiên nghiêm túc:"Chị nói thật"

Vương Giai há hốc mồm, cô không thể tin vào tai mình nữa rồi, sao vó thể như vậy được, thì ra người Dương Kha định tỏ tình lần trước lại là chị cô.

Vương Giai:"Hai người yêu nhau từ khi nào vậy, sao tôi không biết gì hết"

Vương Giai nói chuyện mang theo một chút trách móc:

"Dương Kha, mình với cậu có phải bạn thân hay không vậy, cậu quen chị mình sao lại không nói cho mình biết"

Dương Kha áy náy:

"Mình xin lỗi Giai, mình không muốn tạo áp lực cho chị ấy nên không muốn công khai với cậu, mình xin lỗi"

Vương Hiên:"Được rồi, tiểu Giai chị xin lỗi, đừng trách Dương Kha nữa"

Vương Giai:"Haizz, được rồi bỏ đi dù sao cũng là chuyện tốt"

Vương Giai:"Vậy là ba mẹ chưa biết sao"

Vương Hiên:"Đợi khi nào thích hợp chị sẽ nói với ba mẹ, em đừng nói nhé"

Lời Vương Hiên nói lúc này dư quân lệnh, Vương Giai không dám không nghe theo vội gật đầu.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top