Chương 20
Điều kiện của Thiệu Bắc Nam cũng không đến nỗi nào.
Đối với một người đã từng có kinh nghiệm thi đại học, thành tích còn vượt xa mức tiêu chuẩn thì điều kiện này dường như là tương đương với việc...cho không ?
Dung Khê vui vẻ mừng thầm.
Ngẩng đầu nhìn vào mắt của Thiệu Bắc Nam, cần phải xác minh lại, "Này là chính miệng anh nói đó nha."
"Ừm." Ngữ điệu kiên định không chút lung lay, Thiệu Bắc Nam nói: "Anh hứa với em."
Tự coi bản thân xem như là lễ vật tặng cho em ấy.
Sau khi cuộc thi đại học chấm dứt.
Thiệu Bắc Nam có tình cảm với Dung Khê, hơn nữa anh còn có thể xác định, phần tình cảm này sẽ tồn tại trong một đoạn thời gian rất dài về sau mà không bị mất đi, anh hẳn là nên bắt đầu suy xét về việc xác minh rõ một mối quan hệ.
Ví dụ như người yêu.
Cũng có thể là bạn trai.
Thiệu Bắc Nam theo lẽ dĩ nhiên cho rằng những lời này là do Dung Khê ám chỉ anh mà thôi, anh vừa vặn cũng có thể thành công tiếp thu nó.
Chỉ là anh có hơi bận tâm hiện tại Dung Khê đang trong bầu không khí khẩn trương học tập, còn có một nhân tố không xác định rõ tên Thiệu Tử An, khoảng thời gian mập mờ này có thể kéo dài thêm một ít, thuận tiện cho anh lên kế hoạch xác định mục tiêu.
Nét cười trong mắt của cậu nhóc phảng phất như muốn tràn ra ngoài, khi cười để lộ hai chiếc răng nanh, thần sắc của Thiệu Bắc Nam dần nhu hòa trở lại, " Vui như vậy sao ?"
"Đương nhiên!"
Tháng một còn chưa qua, tâm trí của Dung Khê đã bay tới tận lúc bước ra khỏi phòng thi đại học vào tháng sáu.
Bánh kem, bơ, trái cây, chocolate, còn có đóng gói chung với mấy chiếc hộp quà, bên trên là dải lụa ruy băng màu sắc rực rỡ đi kèm với....tạp dề ?
Mấy cái trước là dùng để ăn, cái sau là dùng để ngắm.
Nhưng mà chung quy đều là sử dụng để chúc mừng ngày lễ nào đó, hơn hết, còn có thể dùng ở một địa phương khác.
Chắc là sẽ....
Trang trí lên cùng với lễ vật độc nhất vô nhị của mình.
Ý chí chiến đấu của Dung Khê sôi sục cả lên, "Em sẽ nỗ lực hết sức!"
Không chỉ là thi đậu đại học trọng điểm, mà cậu sẽ tranh thủ giật thêm cái top đầu.
.....
Trời vào đông tối sớm.
Vừa nãy đi ngang qua phòng khách bên ngoài cửa sổ vẫn là ánh chiều hoàng hôn, đến khi vào thang máy xuống gara dưới tầng hầm, phía chân trời đã hoàn toàn tối sầm lại.
Màn trình diễn ánh sáng trên các tòa nhà cao tầng đã bắt đầu, màu sắc sặc sỡ điểm xuyết lên bầu trời đêm của thành phố, nhìn theo góc độ từ dưới lên cứ luôn cảm thấy thiếu thiếu một chút gì đó.
Dung Khê hứng thú nhìn một hồi, lấy di động ra mở Weibo, ngay đầu trang thấy được một tấm hình khá quen mắt.
#Khúc Lâm SW mở cuộc họp báo ra mắt sản phẩm mới#
Nguyên chủ hẳn là tương đối để ý loại tin tức này, ký ức về người này vẫn còn khắc sâu trong đầu, nhân vật chính cũng là người ra mắt trong một chương trình tài năng, xem như là một tiền bối.
Thương hiệu này cũng khá nổi tiếng trong cộng đồng học sinh – sinh viên, với lĩnh vực kinh doanh đa dạng, chủ yếu là các sản phẩm điện tử và công nghệ thông tin.
Dung Khê click vào một tấm ảnh, phóng to lên chỗ phía sau người trong ảnh cậu liền biết bối cảnh phông nền và sân khấu này là ở chỗ nào.
Giống với bối cảnh trong ảnh của Thiệu Bắc Nam mà anh đã gửi cậu lần trước.
Lúc ấy vì ham muốn đem người giấu đi, Dung Khê nhìn chằm chằm khung cảnh trong tấm ảnh tận mười phút, ngay cả địa điểm cũng tìm ra được rồi, trong một khách sạn ngoài trời ở thành phố Lâm Hải, là khách sạn hoàng kim số một số hai trong thành phố.
Bỗng cậu nhớ lại cách ăn mặc cũng như khí chất của Thiệu Bắc Nam lúc đó...Thế quái nào tự nhiên lại có cảm giác anh ta chính là đại boss hay đứng phía sau màn ?
Trong lúc ân ái tư duy và đại não luôn bị đình trệ, Dung Khê ăn xong chẹp chẹp miệng, dư vị vẫn còn đọng lại, nếu được còn có thể ăn thêm mấy lần nữa.
Sau đó bài tập trong trường ngày càng nhiều, cậu cũng không có thời gian hỏi xem rốt cuộc Thiệu Bắc Nam có bối cảnh như nào, chỉ từ một ít chi tiết nhỏ đoán ra được chắc hẳn là một nhân vật lớn, còn lớn cỡ nào thì lại không rõ...
Dung Khê dán mặt vào cửa sổ pha lê trên xe, đương sự còn đang ngồi bên cạnh, muốn xem tin tức về người ta cũng phải tránh xa một chút.
Trên trang web nhảy ra không ít kết quả, cái đầu tiên là thương hiệu hàng đầu SW, phía dưới là thông tin của Thiệu Bắc Nam.
Xuất thân trong một gia đình hào môn ở Án Thành, được giáo dục dưới nền tảng của các trường đại học hàng đầu thế giới, danh hiệu doanh nhân trẻ xuất sắc, CEO của tập đoàn SW...
Không mở Weibo nhưng vẫn trở thành siêu thoại, lượt chú ý tìm kiếm khủng bố, bên trong có không ít người gọi anh là lão công, em muốn sinh con cho anh.
....
Chậc
Nói thật
Người vừa có địa vị vừa giàu có, dáng người đẹp trai siêu cấp lung linh chói mắt như Thiệu Bắc Nam, chỉ dám mơ tưởng mà viết ra trong tiểu thuyết.
Từ tận đáy lòng của Dung Khê cảm nhận được một tia nguy cơ.
Đối với cơ chế của việc xuyên thư này.
Cậu có cơ hội xuyên thư đại khái chắc là do thức đêm liên tục xuyên suốt một tuần sau đó ngủm củ tỏi mà ra, mà cái loại xuyên vào trong tiểu thuyết này chỉ có mấy kết cục quen thuộc, một là thay đổi cốt truyện, dạo chơi một vòng sau đó từ nơi nào tới thì về nơi đó; hai là lưu lại thế giới trong sách, dựa theo ý nguyện của bản thân mà sống một đời tự do tiêu sái.
Hoàn cảnh gia đình của Dung Khê và nguyên chủ cũng rất giống nhau. Từ nhỏ đã ăn nhờ ở đậu được mấy người họ hàng nuôi lớn, sau khi học cấp ba thì mối liên hệ này bị đơn phương cắt đứt. Lòng tự trọng của cậu rất cao, tự mình lo cho việc học của mình, ngoại trừ mấy ngày lễ gửi vài lời chúc ra, ngày thường cậu không bao giờ đả động hay làm ảnh hưởng gì đến cuộc sống của bọn họ.
Đột nhiên tiến sĩ gọi điện đến khi cậu đang học, có lẽ là nghe được từ nơi nào cậu có mối quan hệ tốt với một số giảng viên trong trường đại học, hỏi cậu liệu có thể liên hệ với các giảng viên xin phụ đạo giúp đỡ em họ của cô ấy trước kì thi đại học một chút hay không.
Khoảng thời gian ấy cậu còn đang vội, nhìn tin nhắn kia vài ngày sau đã quên mất, việc này cũng chưa kịp giải quyết đã xuyên vào trong quyển sách này.
Thật ra việc này đối với một người vẫn luôn cô độc một mình như cậu cũng không có gì đáng lo, nghĩ đơn giản như là đổi một thân phận mới đi tới một thành phố mới mà thôi, chỉ là vừa tới ngày đầu tiên đã gặp phải một trận bão tuyết.
Nhưng có người lại mang ấm áp đến sưởi ấm cho cậu.
Bắt đầu từ việc chạm mặt gặp gỡ, đến khi làm quen giao lưu, cuối cùng thì như nước với sữa hòa quyện vào nhau đặc biệt hài hòa.
Lỡ như hai năm sau vai diễn của cậu đóng máy, toàn bộ những thứ này đều không còn nữa.
Mà chưa kể còn có hàng vạn người đang mơ ước bảo bối bự của cậu kia kìa.
(Lúc đầu tính để là "đại bảo bối" nhưng thấy "bảo bối bự" cưng quá nên đổi luôn :))
Dựa theo lý luận về nam nhân tuổi ba mươi, fan của Thiệu Bắc Nam trong năm năm tới chắc chắn vẫn còn tăng trưởng chóng mặt.
Dung Khê hoảng loạn mà hô một tiếng.
Thiệu Bắc Nam nghe được, quay đầu nhìn người bên cạnh, chỉ thấy cả người cậu đều dán cào cửa sổ xe, cầm di động một tay che lại màn hình, chỉ nhìn thấy nửa bên mặt tinh xảo, biểu tình vô cùng nghiêm túc, giống như là gặp phải một kẻ định vô cùng mạnh.
"Đang xem gì vậy ?"
"Không có gì." Dung Khê phủ nhận theo bản năng, nhanh chóng nắm tay Thiệu Bắc Nam dừng giữa không trung, thuận miệng bịa chuyện: "Chỉ là xem thời sự gần đây có gì nổi bật không thôi."
Bệnh cảm mạo của cậu vẫn chưa khỏi hoàn toàn, thân thể còn hơi yếu, nắm trong lòng bàn tay vẫn thấy lạnh.
Thiệu Bắc Nam không buông tay, nhìn tình hình giao thông kẹt xe trước mắt, một tay khác của cậu cũng được anh nắm lấy sưởi ấm trong lồng ngực.
Án Ngoại nằm gần khu trung tâm thương mại náo nhiệt nhất Án Thành, bây giờ là cuối tuần, lại vừa vặn là thời điểm ăn cơm, người đi ra ngoài rất nhiều.
May mà cơm chiều đã ăn ở CBD gần đó, trên đường bị xe lấp kín, nhưng cũng gần tới con hẻm nhỏ tiến vào trường, trước khi tiết tự học buổi tối bắt đầu khẳng định có thể tới kịp.
Dung Khê dùng map tra xét tình hình giao thông gần đây, trên giao lộ xảy ra tai nạn xe cộ, một khoảng thời gian có lẽ sẽ không nhúc nhích được, nghiên cứu đường đi một chút, "Hay là để em xuống xe tự đi đi, vừa hay đằng trước có một con đường nhỏ có thể quẹo vào, anh quẹo vào đó đi ra ngoài rẽ trái chính là hướng về căn hộ."
Tối nay Thiệu Bắc Nam không có việc bận, ôm bàn tay mềm mại trong ngực, cũng không thấy kẹt xe có gì phiền phức, đưa mắt nhìn thời gian trên màn hình vẫn còn sớm, "Từ đây đến trường học còn hơi xa, em đợi một chút đi."
Dung Khê hé miệng thở ra, muốn nói gì đó.
Thiệu Bắc Nam lại nói: "Chỗ này đến trường em đi bộ cũng phải mất mười lăm phút, thân thể em chịu nổi ?"
Nếu đặt trong tình trạng thường ngày thì có thể, còn bây giờ....
"Chắc là không nổi." Dung Khê thành thật nói, quay đầu đi, lại là một bộ dáng thẹn thẹn thùng thùng "Bây giờ chân vẫn còn hơi run."
Thiệu Bắc Nam thật sự rất sợ giây tiếp theo cậu sẽ nói ra lời kỳ quái nào đó.
Cũng may lời kỳ quái không có nói ra, chỉ nghe cậu lải nhải, " Cơ bắp có hiệu ứng ký ức khá mạnh, lúc này vẫn còn cảm thấy không thoải mái, đau âm ỉ."
Thiệu Bắc Nam: "..."
Dung Khê tìm được nguyên nhân, nói "Em nghĩ là do trang bị lần này có vấn đề...hình như em có chút dị ứng"
Xe di chuyển được một đoạn ngắn rồi dừng lại, Thiệu Bắc Nam hỏi: "Lần trước có thoải mái không ?"
Nhân vật trong tiểu thuyết hầu hết đều như nhau, nhiều bàn tay vàng như vậy mà lại chĩa hết vào người anh ta, làm nhiều lần cũng không hề gì.
Những điểm đó thiết kế nhằm vào người Châu Á như Thiệu Bắc Nam rõ ràng không thích hợp. Dung Khê cảm giác cả tâm lẫn tư mình đều nghẹn khuất một cục lớn, "Lần trước thì quên đi."
Năng lực thích ứng của Thiệu Bắc Nam rất mạnh, lúc trước cứng họng không nói được lời gì nên không để ý đến thái độ của cậu, lúc này đã dễ dàng câu thông bình thường.
...
"Có một chút"
Nhưng mấy công năng trên quảng cáo nói đều có đủ, do đó cho dù xuất hiện một vài điểm nhỏ ngoài ý muốn vẫn miễn cưỡng chấp nhận được.
Dung Khê nhớ trước kia khi đi Nhật Bản cậu đã từng gặp qua, lúc đó cậu có một bạn học làm trao đổi sinh, hắn dẫn cậu đi dạo xung quanh sau đó ghé vào một cửa hàng chuyên bán những thứ này.
Các loại nhãn hiệu, các loại công năng, đủ kiểu kích cỡ lớn nhỏ.
Cậu nhớ kỹ hình như còn có size XL ?
Dung Khê uyển chuyển nhắc tới trải nghiệm này một cách khéo léo: "Trước đây xem người ta phát sóng trực tiếp biết được người ở mấy vùng khác có bán loại này, hình như còn có size rất lớn."
Xe dừng bất động ở trên đường, đầu ngón tay Thiệu Bắc Nam gõ gõ xuống tay lái, tựa hồ như đang suy nghĩ gì đó.
Ví dụ như tại sao có thể phát sóng những thứ đó mà không bị phong tỏa.
Hoặc là lên kế hoạch đưa người đi du lịch đâu đó thuận tay mua vài cái ?
Đợi một lát, anh hỏi: "Lịch nghỉ Tết âm lịch trường em như thế nào ?"
Tết âm lịch năm nay đến trễ hơn năm ngoái, vào đầu tháng hai.
Nhưng mà lớp mười hai còn phải học bù, thẳng đến hết cuối tháng mới được nghỉ.
( Chỗ này ý cứ nghĩ là mùng 1 tết vào đầu tháng 2, học sinh bình thường giống nước mình sẽ được nghỉ trước tết tầm một tuần, mà lớp 12 trường này thì không được, phải học đến hết cuối tháng 1 :v )
Đã bị bắt đi học bù mà còn cần phải trả thêm học phí.
Mấy tờ tiền nhỏ bé còn lại không được bao nhiêu đang kêu gào khóc lóc thảm thiết.
Dung Khê đến ngón tay tính, " Bắt đầu nghỉ từ ngày một tháng hai, đến ngày mười một thì phải trở lại trường."
Thiệu Bắc Nam: "Mỗi năm sẽ có vài ngày để trống lịch làm việc, còn có thể đón giao thừa, muốn đi đâu chơi không ?"
Ánh sáng lóe lên như dãy ngân hà trong mắt người đối diện không cách nào giấu được.
Dung Khê nhảy nhọt gật đầu, "Suối nước nóng suối nước nóng, em muốn đi suối nước nóng."
Thiệu Bắc Nam giơ tay chọc má cậu, ngữ khí đột nhiên không tự giác mà mang theo một hồi ôn nhu sủng nịch, "Lại nghĩ đến cái gì nữa rồi ?"
Dung Khê làm bộ bị đau, bụm mặt, chậm rãi thương lượng, "Không xuống hồ cũng không sao,...Em chỉ muốn thấy anh mặc áo tắm."
Thiệu Bắc Nam liếc mắt nhìn cậu, không trả lời.
Tình hình giao thông phía trước dần chuyển biến tốt hơn, Thiệu Bắc Nam chuyên tâm lái xe, cuối cùng ngừng ở cổng sau trường học ngay hẻm đi bộ vào.
Dung Khê chỉ có thể lưu luyến không rời bất đắc dĩ nói lời tạm biệt, "Em vô trường đây, anh lái xe về chú ý an toàn."
Thiệu Bắc Nam ừ một tiếng, nói: "Thi cuối kì lần này lọt vào top năm mươi, tôi có thể suy xét thỏa mãn toàn bộ yêu cầu của em."
( Em Dung ngày càng hư là do chú Thiệu chiều em quá đó :)))
-Hết chương 20-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top