Chương 24: Hội đèn

Cập nhật: 24/06/2021

__________

- Diễn đàn Ba nhà -

Chủ đề: Chốt kèo Hội đèn

Đấu đèn đến hẹn lại lên, năm nay Tiệt giáo tất thắng!

Binh quý tinh bất quý đa, nhưng tinh không thắng được đa thì tinh để làm gì?


#1: Cái giọng điệu sặc mùi ngứa đòn này!

#2: Chiến đê! Chiến đê!

#3: Cái lùm mía! Lần trước là ai chơi xấu?

#4: Trọng tài không phán phạm luật thì nhà này không sai nha nha nha!

#5: Năm nay đổi chiêu khác được không? Lấy thịt đè người hoài. Chả có gì đặc sắc.

#6: Hớ hớ hớ, ai kia ít người nên cay kìa.

#7: Có giỏi chơi đố đèn xem, thắng được mỗi cái giải đua đèn hoa mà khoe hoài.

#8: Dĩ hoà vi quý. Dĩ cái con khỉ khô. Sáng mai Xiển giáo chờ Tiệt giáo trên lôi đài.

#9: Bên trên nóng thế, nhắm đánh thắng 100 người không?

#10: Lại xa luân chiến, Tiệt giáo không chơi một - một được à?

#11: Chơi một - một thì đánh đến năm nào tháng nào mới đánh hết người của Tiệt giáo một lượt? Tiệt giáo không như Xiển giáo, không tranh thủ là không có cơ hội ló mặt đâu.

.
.
.

#2387: Nhân giáo năm nay không ai tham gia à?

#2388: Bận bán linh đan rồi, không rảnh.

#2389: Các vị huynh đệ Nhân giáo như vậy là không được, không có tinh thần đoàn kết gì cả.

#2390: Đánh nhau cũng là đoàn kết à!

#2391: Đó gọi là giao lưu võ thuật, đàm đạo pháp thuật, cọ xát tình thân.

#2392: Tóm lại vẫn là đánh nhau cãi nhau.

#2392: Luyện đan ngu người rồi, không cảm hoá nổi!

#2393: Bên trên, ta tính ra ngươi là ai rồi nhé, từ giờ mua đan dược tăng giá 2 phần (20%).

#2394: Làm người ai làm thế? Tình anh em chắc có bền lâu!

#2395: Đừng tưởng nặc danh mà không ai biết mình là ai, vải thưa đòi che được mắt thánh.

#2396: Đại nhân tha cho tiểu nhân đi, tiểu nhân trên có mẹ già dưới có con nhỏ, cả nhà năm miệng ăn đều trông chờ vào tiểu nhân hết!

#2397: Đáng đời!

#2398: Đáng đời +1.

#2399: Đáng đời +2.

#2400: Đáng đời + số tuổi của bổn tiên.

Tương truyền Bàn Cổ sau khi chết đi nguyên thần hoá thành ba vị Thiên Tôn. Đạo Đức Thiên Tôn, Nguyên Thuỷ Thiên Tôn và Linh Bảo Thiên Tôn tạo thành Tam Thanh, ba vị đặt đạo tràng tại núi Côn Luân Sơn thuộc Đại La Thiên, một trong ba mươi ba tầng trời.

Đạo Đức Thiên Tôn lập ra Nhân giáo, Nguyên Thuỷ Thiên Tôn lập ra Xiển giáo, Linh Bảo Thiên Tôn lập ra Tiệt giáo, chính là Tam giáo. Tam giáo ở chung với nhau lâu ngày, đông người nhiều việc dễ dẫn đến xích mích, mâu thuẫn. Ban đầu là cãi nhau, đơn đả độc đấu rồi đến kéo bè kéo lũ loạn ẩu, đỉnh điểm là trận chiến Phong Thần của hai phái Xiển giáo Tiệt giáo. Sau vụ chơi ngu quy mô lớn đó Tam Thanh đã cấm túc đệ tử Tam giáo tròn trăm năm và đưa ra một loạt quy củ mới, khiến đệ tử Tam giáo suốt một thời gian dài cứ thấy mặt nhau là chạy dài nghìn mét, chỉ hận cả đời không nhìn thấy nhau nữa.

Tam Thanh nhận thấy cứ để đệ tử của mình tránh mặt nhau mãi cũng không hay, dù khác nhau nhưng Tam giáo cũng là huynh đệ, nào có đạo lý anh em cạch mặt nhau cả đời. Thế là Tam Thanh cho dựng lên lôi đài ở trên đỉnh Côn Luân, đệ tử Tam giáo tuyệt đối không được tư đấu, nếu muốn giao lưu đạo pháp hay có điều mâu thuẫn thì phải giải quyết trên lôi đài, đánh xong thì mâu thuẫn cũng được xoá bỏ, ai vi phạm trước đánh sau diện bích trăm năm. Ngoài ra Tam giáo còn thường xuyên tổ chức các giải đấu giao lưu, vừa giúp tăng tiến tình cảm vừa điều hoà xích mích giữa đệ tử ba bên. Sau này từ hai hội thi văn, võ ban đầu đệ tử Tam giáo đã tổ chức thêm rất nhiều giải đấu khác, biến các ngày hội này trở thành điểm đặc sắc của Côn Luân Sơn. Nhà xuất bản Thiên Giới đã xuất bản riêng một cuốn sách về các ngày hội núi Côn Luân, trong đó có một câu nổi tiếng.

'Thế gian này chưa tận,
Côn Luân hội chưa tan."

Nói tới hội thi của Côn Luân Sơn thì phải kể đến các giải đấu đặc sắc như: lôi đài đấu võ, tiên sơn luận văn, mỹ nhân Tam giáo, kỹ nghệ nhất đẳng,... và rất nhiều giải đấu 'thú vị' như: khiêu chiến dạ dày vương, món ăn độc đáo, bịt mắt nhổ lông, ném đá qua sông,... đảm bảo chỉ có bạn chưa nghĩ tới chứ không có trò nào con dân Tam giáo không dám chơi.

Gần đây nhất Côn Luân Sơn có Hội đèn, hội diễn ra ba ngày, trong ba ngày này trăng trên Côn Luân sẽ được thi phép để luôn tròn đầy như trăng rằm ngày mười sáu. Vì là Hội đèn nên các trò chơi đều liên quan đến đèn như: giải đố đèn, đua hoa đăng, đấu thiên đăng, đèn lồng đẹp nhất, đèn lồng ấn tượng nhất, đèn không giống đèn nhất,... đến cả đồ ăn thức uống bán trong Hội đèn cũng được làm thành hình các loại đèn. Hội đèn được coi là một trong những hội đặc sắc nhất của Côn Luân Sơn, vé vào cửa luôn trong tình trạng khan hiếm. Cố Tương, Tào Uý Ninh và Thành Lĩnh mới tới Thiên Giới, Chu Tử Thư chính là muốn nhân dịp này dẫn mấy đứa trẻ đi chơi. Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành vốn là thượng thần có tiếng, lúc nào cũng được Tam giáo gửi vé mời, nhưng mỗi vé chỉ được dẫn thêm một người, giờ lại thừa ra hai người. Ban đầu Ôn Khách Hành định mua thêm một vé, nhưng thấy Dương Tiễn ở đây thì khỏi, tên này là đệ tử Tam giáo, cái mặt ba mắt này chính là vé vào cửa rồi.

Sáng, cả nhà dậy sớm thay váy áo đẹp đẽ xúng xính đi hội. Ôn Khách Hành vì một phút lỡ miệng làm lộ lịch sử đen tối đã đánh đổi liêm sỉ lấy việc được ở gần mỹ nhân, nhịn nhục chấp nhận để Chu Tử Thư mặc váy cài hoa cho mình. Trên đường tới Côn Luân Sơn, đối mặt với những gương mặt vặn vẹo vì nhịn cười Ôn Khách Hành phải liên tục niệm chú 'có liêm sỉ thì không có vợ' mới ngăn được mình nổi khùng lên. Cũng may tiên hạc bay nhanh, chỉ chốc lát đã tới nơi, nếu không thì chỉ sợ chuyến đi này đã kết thúc bằng một vụ nổ rồi.

Dương Tiễn dẫn đoàn người qua cửa soát vé rồi nhanh chóng tách đoàn, đồng môn Xiển giáo đã đăng ký cho hắn một suất đấu lôi đài, Xiển giáo ít người nên cứ ai thò mặt ra là bị lôi đi cho đủ quân số. Ôn Khách Hành cũng muốn đi riêng, nhưng ngẫm lại sức chiến đấu của con dân Tam giáo, đành làm nhiệm vụ giữ trẻ vậy.

"Oa, Tào đại ca,ở đây nhộn nhịp quá đi!"

"Đúng vậy, còn đông vui hơn hội chùa nữa."

"Lần đầu ta được đi hội của Tam giáo đó, Trương huynh, huynh xem người ta leo lên cột làm gì vậy?"

"Ta cũng không biết, sư phụ, họ leo lên cột làm gì vậy ạ?"

"Ta chưa đi hội bao giờ nên không rõ."

Chu Tử Thư vuốt má Ôn Khách Hành, mỉm cười.

"Đệ nói xem đấy là gì."

"Đó là trò nhảy cao."

Ôn Khách Hành ngồi trong lòng Chu Tử Thư, lâng lâng vì nụ cười ngọt ngào kia. Da mặt chỉ là vật ngoài thân, người yêu mới là chân thật. Ôn ba tuổi củng cố niềm tin xong, lập tức tràn đầy sức sống.

"Người tham gia phải tự bế tiên lực, nhảy lên đài cao, ai giành được đèn lồng treo bên trên trước thì thắng. A Tương, A Tào, Thành Lĩnh, ba đứa lên đi, cho mấy tên ở đây sáng mắt ra!"

"Dạ."

Mấy trò của Tam giáo vì để giảm tính sát thương nên đều cần phong bế tiên lực, vừa hay lại phù hợp với mấy kẻ chưa thông thạo phép thuật nhà Ôn Khách Hành, thế là ba người gặp trò nào chơi trò đấy, thắng được cả đống quà. Chơi mệt rồi thì cả nhà kéo nhau vào tửu lâu, bao một phòng riêng kiểm kê chiến lợi phẩm.

"Sư phụ, lần sau chúng ta đi hội tiếp nhé!"

"Nếu trùng với ngày nghỉ ở trường thì được."

"Ca ca, muội nghe nói sắp có cuộc thi hoa khôi, muội muốn đi xem."

"Cái đấy chán òm."

Ôn Khách Hành hai ôm một quả táo to sắp bằng mặt mình, cố gắng gặm.

"Một đám người lên không hát hò nhảy nhót cũng là đọc sách vẽ tranh, còn chẳng đẹp bằng một góc của A Nhứ nữa."

"Đó là do tiêu chuẩn của ngài quá cao thôi."

Bạch Anh Kỳ đã xem qua nhiều lần thi hoa khôi lên tiếng. Hai hôm nay, hắn đã đổi mới nhận thức về Ôn Khách Hành, nên không còn thấy người là run như cầy sấy nữa. Hơn nữa hiện Ôn Khách Hành đang trong hình dạng trẻ con, ai nhìn một đứa bé ba tuổi mặt hoa da phấn mà sợ nổi cơ chứ?

"Cung chủ và Tinh quân đều là mỹ nhân nổi tiếng toàn Thiên Giới, tất nhiên nhìn không lọt mắt những tiểu tiên khác rồi."

"Đến cuộc thi hoa khôi trường sẽ cho nghỉ, lúc đó ta sẽ dẫn mấy đứa đi xem."

Chu Tử Thư nhìn không nổi dáng vẻ quyết phân thắng bại với một quả táo của Ôn Khách Hành nữa, tuy rất dễ thương nhưng trông ngốc chết đi được. Y cầm lấy quả táo, phẩy tay gọi gió chia nó làm những miếng nhỏ đều tăm tắp, dùng tăm tre xiên lấy một miếng đưa cho Ôn Khách Hành.

"Của đệ đây. Mấy đứa cũng ăn đi, buổi tối có thi đấu hoa đăng và thiên đăng, hai cuộc thi đó mới là phần hay nhất."

Đúng như lời Chu Tử Thư nói, giải đấu hoa đăng và thiên đăng vô cùng được hoan nghênh, trăng còn chưa lên mà nơi tổ chức đã đứng chật kín người. Đấu thiên đăng được tổ chức trên một đài cao, trên đài đứng một trăm tuyển thủ, trên tay mỗi người là một chiếc đèn trời, lớn bé đẹp xấu mỗi người một kiểu, nhưng chỉ có hai màu xanh hoặc vàng.

Tiếng chuông báo chuẩn bị vang lên, mọi người đang đứng túm tụm nói chuyện lục tục chia ra, đứng vào các chữ số được đánh dấu trên sàn đấu.

"Đèn màu vàng là Tiệt giáo, màu xanh là Xiển giáo."

Ôn Khách Hành vừa ăn kẹo hồ lô vừa làm vai trò bình luận viên.

"Từ lâu chuyện Tam giáo mất cân bằng đệ tử đã nổi tiếng, nhưng cái tỷ lệ 97/3 này cũng khá là ấn tượng đấy."

Chu Tử Thư nhìn ba cái đèn xanh lá lẻ loi giữa rừng đèn vàng, không biết nên nói gì nữa.

"Đèn của Xiển giáo cũng xấu quá đi!"

Điểm chú ý của nữ nhân luôn nằm ở chỗ khó mà ngờ tới. Nhưng dù Cố Tương có vô lý đến đâu thì Tào Uý Ninh cũng sẵn sàng phụ hoạ theo.

"Đã xấu còn rất lỏng lẻo, liệu đang bay lên có bị rụng ra không?"

"Trò này đèn chỉ là thứ yếu thôi, quan trọng là trình độ khống chế lửa."

Ôn Khách Hành vừa dứt lời thì từ bên cạnh vang lên tiếng hừ lạnh. Một nam thần tiên mặc đạo bào vàng bĩu môi khinh bỉ.

"Đúng là trẻ con chưa trải sự đời. Có giỏi đến mấy mà vớ phải mấy cái đèn rách thì cũng thua sớm thôi."

"Vậy sao?"

Chu Tử Thư liếc gã, lơ đễnh chỉnh lại tóc cho Ôn Khách Hành. Nam tiên áo vàng nhìn thấy gương mắt của Chu Tử Thư, đôi mắt liền không thể dịch chuyển đi đâu khác. Gã vuốt lại áo, ưỡn ngực khoe khoang.

"Công tử không rõ rồi, cái gọi là đấu đèn thì đấu chính là đèn. Thiên đăng chính là không thể quá mỏng, không thể quá dày, nặng thì bay thấp mà nhẹ thì dễ mất khống chế, lửa nhỏ lên chậm còn lửa to dễ cháy. Nếu tuỳ tiện chọn bừa một cái đèn thì dù thuật khống hoả có tốt đến đâu cũng sẽ thua thôi."

"Ta lại không nghĩ vậy. Chi bằng chúng ta đấu một trận xem rốt cuộc ai đúng ai sai."

"Cung kính không bằng tuân lệnh!"

'Đúng là trời cũng giúp ta! Đợi mỹ nhân thấy được phong thái của ta trên sân đấu chắc chắn sẽ tự nguyện theo đuổi không rời. Làm người được yêu mến cũng khổ ghê cơ, đi đâu cũng được mỹ nhân sà vào lòng.'

Nam tiên áo vàng tự đắc lên sân đấu, hoàn toàn không biết mấy người bên dưới đang nhìn gã như nhìn một tên hề.

"Tên ngu nhà ai thả ra không biết."

"Vị huynh đài này cũng quá tự tin rồi."

"Mấy đứa nhìn cho kĩ nhé."

Ôn Khách Hành ngồi trên vai Thành Lĩnh, mắt sáng như sao nhìn Chu Tử Thư trên sân thi đấu.

"Một khi năng lực đủ mạnh thì mọi nhân tố xung quanh đều không thể ảnh hưởng đến kết quả."

Đấu thiên đăng sẽ chỉ được dùng phép hệ hoả điều khiển ngọn lửa ở bấc đèn. Người chơi thông qua phép khống hoả điều khiển hướng đi và tốc độ của đèn, có thể khiến đèn bay nhanh cũng có thể khiến đèn va vào đèn của đối thủ, hai bên cùng cháy. Đèn nào cháy, rơi hoặc bay ra khỏi khu vực thi đấu sẽ bị loại. Trên đỉnh sàn thi đấu có một kết giới, đèn của ai chạm vào kết giới trước là đèn thắng cuộc.

Trên sàn đấu, một trăm chiếc đèn cùng nhau bay lên, trong đó chiếc đèn trắng sơ sài của Chu Tử Thư và đèn tím tinh xảo của nam tiên kia vô cùng nổi bật. Vừa vào trận đèn vàng của Tiệt giáo đã chia quân ba đường vây lấy ba chiếc đèn xanh lẻ loi của Xiển giáo. Đèn vàng lấy phương thức chết chùm xông vào đèn xanh, quyết chí ôm nhau cùng cháy. Bằng phương thức tự sát đó một chiếc đèn xanh đã bốc cháy, hai chiếc còn lại tuy linh hoạt tránh né nhưng cũng khó lòng thoát vây công. Đèn trắng đèn tím cũng bị chiến hoả lan tới, nhiều lần suýt cháy.

Đi được nửa đường thì một chiếc đèn xanh nữa rơi xuống, đèn vàng chỉ còn non nửa. Đèn tím ỷ vào vỏ ngoài cứng rắn cũng chen chân được vào hàng đầu. Trên cùng, chiếc đèn xanh còn lại và đèn trắng đang bám sát nhau gắt gao. Chẳng mấy chốc đèn tím dưới sự quần công của đèn vàng bốc cháy bỏ cuộc. Càng gần tới đích đèn trắng càng bay chậm lại, cả nhà ở dưới thấy vậy thì lo lắng đến dậm chân, duy chỉ có Ôn Khách Hành vẫn bình thản như không.

"Thắng rồi."

Ôn Khách Hành vừa dứt lời thì lửa dưới bấc đèn trắng bùng lên, chiếc đèn lao vút lên bỏ xa đèn xanh cả đoạn, khán giả ở dưới nín thở nhìn ngọn lửa đỏ rực chực chờ đốt cháy giấy đèn. Nhưng ngọn lửa cứ như trêu ngươi khán giả, mạnh mà vẫn ổn định, một đường dũng mãnh đưa đèn trắng cán đích rồi tắt ngúm, chiếc đèn trắng cũng theo đó rơi thẳng xuống đất.

Chu Tử Thư vươn tay cầm đèn đi xuống, khi đi qua chỗ nam tiên áo vàng, y giơ cái đèn bình thường đến không thể bình thường hơn của mình lên, lại nhìn xác đèn dưới chân gã, mỉm cười.

"Sư phụ giỏi quá!"

"A Nhứ bế ta."

"Sao Chu huynh làm hay vậy, đèn không cháy luôn."

"Chỉ cần lửa không chạm vào giấy thì sẽ không cháy."

Chu Tử Thư quen thuộc ôm Ôn Khách Hành vào ngực, ném cái đèn trong tay cho Thành Lĩnh.

"Mấy đứa học hành cẩn thận luyện tập chăm chỉ thì cũng sẽ làm được thôi."

Cả nhà đang vui vẻ thì nam tiên áo vàng hằm hằm đi đến.

"Lần này không tính, đấu lại đi."

"Được thôi."

Ôn Khách Hành ló đầu ra, nhếch miệng.

"Miễn ngươi dám cược."

"Ta với ngươi đấu hoa đăng, nếu thắng người này phải đi với ta một năm."

Gã chỉ tay vào Chu Tử Thư, liếm môi.

"Cái đấy thì ngươi không có mạng mà mơ đâu."

Ôn Khách Hành lạnh lùng nhìn gã. A Nhứ không phải thứ để mang ra cá cược, dù có mười phần nắm chắc hắn cũng sẽ không bao giờ làm thế.

"Ai thua phải chạy một vòng quanh Côn Luân Sơn, không mặc quần áo, dám cược không?"

"Dám."

Gã lạnh run trước ánh mắt của Ôn Khách Hành, nhưng sỹ diện không cho phép lùi bước. Hơn nữa gã còn có vũ khí bí mật, chắc chắn sẽ không thua. Tên nhãi ranh, cứ đợi xấu mặt đi.

"Đệ lại bắt nạt trẻ con rồi."

Chu Tử Thư véo mũi Ôn Khách Hành, tên nhóc kia tu vi mới Thiên Tiên đấu làm sao được với Bán Thánh.

"Nếu không phải gã mới vài trăm tuổi thì ta đã sớm móc đôi mắt đó ra rồi, dám tơ tưởng đến người của ta."

"Dấm tinh."

"Dấm tinh cũng là dấm huynh ủ."

"Nếu không phải dấm nhà ta thì ta đã bỏ lâu rồi."

Hai vị phụ huynh vừa đi vừa tán tỉnh nhau, bỏ lại đàn đứa nào đứa nấy chán không còn gì để nói.

Khi cả nhà đến sông Khúc Hà thì mới vừa kết thúc một vòng đấu hoa đăng, mấy đệ tử thuộc ban tổ chức đang hướng dẫn mọi người đăng ký. Ôn Khách Hành không có đèn nên lấy bừa một cái đèn hình hoa đào bán ngay gần đấy, nam tiên áo vàng thì mang ra một chiếc đèn to bự, trông vô cùng cầu kỳ, đắt đỏ. Đặt hai cái đèn cạnh nhau y chang tiểu binh với đại tướng, nhìn kiểu gì cũng thấy giống trứng chọi đá.

Trong khu vực thi đấu mọi phép thuật đều bị vô hiệu hoá trừ phép hệ thuỷ. Thí sinh sau khi thả đèn xuống sông sẽ được dùng pháp thuật đẩy đèn của mình đi nhanh hơn, nhưng tuyệt đối không được tác động trực tiếp lên đèn của đối thủ. Cũng có nghĩa bạn có thể dùng đèn của mình va chạm với đèn đối thủ, vì vậy trong cuộc thi này đèn to sẽ chiếm lợi thế hơn. Đèn nào bị chìm hoặc nến tắt sẽ trực tiếp bị loại.

Sau khi mọi người đặt đèn xuống sông, trọng tài gõ chuông, cuộc thi bắt đầu.

Ôn Khách Hành thân hình bé xíu đứng giữa dàn tuyển thủ trông vô cùng nổi bật, tiếng chuông vừa vang lên mắt hắn liền chuyển sang màu xanh biếc, hai tay bấm quyết nhanh như gió, có điều đào hoa đăng vẫn đứng im tại chỗ, không hề di chuyển. Ngược lại phía nam tiên áo vàng, hoa đăng đồ sộ của gã lao nhanh về phía trước, như một hòn đá nghiền nát mọi thứ trên đường lăn của nó.

"Sư phụ, sao đèn của sư thúc không nhúc nhích chút nào vậy?"

"Cứ nhìn đi, sư thúc con không phải người im lặng chịu thiệt đâu."

Đào hoa đăng của Ôn Khách Hành vẫn lẻ loi đứng im tại vạch xuất phát, cho đến khi đã được nửa đường, mặt nước xung quanh bỗng run rẩy kịch liệt, chỉ chớp mắt một tảng băng lớn trồi lên, phía trên là ngọn đèn hoa đào đã được bọc trong một cái lồng băng vững chãi. Băng là Thuỷ biến dị, vẫn thuộc về thuộc tính thuỷ, không tính là phạm luật. Sau khi tân trang xong cho đèn nhà mình Ôn Khách Hành mỉm cười phất tay, tức khắc tảng băng lao nhanh như chớp về phía trước, vì tốc độ quá nhanh mà nước sông cũng phải dạt sang hai bên, bắn đầy lên khán giả hai bên bờ. Với khí thế không thể ngăn cản, tảng băng chỉ dùng ba mươi giây để phi về đích, nơi nó đi qua không một chiếc đèn nào còn nguyên vẹn. Tất cả người ở hai bên bờ sông lặng ngắt như tờ, lần đầu tiên họ mới thấy kiểu đua đèn bá đạo như này. Khi tiếng chuông báo hiệu chiến thắng vang lên mọi người như vỡ oà, tiếng chuyện trò vang lên như sấm nổ. Từ đây lịch sử của giải đua đèn đã bước sang một trang mới. Cũng trong tối hôm nay khách tới chơi hội được dịp chiêm ngưỡng một vị thần tiên khoả thân chạy quanh Côn Luân Sơn, quả là chuyện lạ Thiên giới!

***

Các cấp bậc thần tiên:

Địa tiên

Thiên tiên

Huyền tiên

Thái Ất Kim Tiên

Đại La Kim Tiên

Bán thánh

Thánh nhân

Thiên đạo

Đại đạo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top