Chương 2: Chuyển đổi

Chuyển đổi: là quá trình chuyển hóa thành tiên không thông qua tu luyện. Cách thức này thường được sử dụng cho những người căn cốt không tốt, lĩnh ngộ không đủ, hoặc thọ mệnh sắp cạn. Có hai cách chuyển đổi cơ bản:

Chuyển linh: Người được chuyển đổi sẽ được rót dần linh khí vào cơ thể, cho đến khi linh khí viên mãn sẽ có được thân thể Kim tiên. Ưu điểm của phương pháp này là nhanh chóng, dễ dàng, hệ số thành công cao.
Nhược điểm là thân thể sau khi chuyển đổi sẽ không được cải thiện nhiều, con đường tu luyện sau này khó tiến tới, và trong quá trình chuyển đổi sẽ rất đau đớn.

Chuyển dưỡng: Phương pháp chuyển đổi bằng cách để người được chuyển đổi ăn uống hoàn toàn bằng linh thực, linh thủy.
Ưu điểm là tăng cao căn cốt, ngộ tính của người được chuyển đổi, không gây đau đớn, không để lại di chứng gì cho cơ thể.
Nhược điểm lớn nhất của phương pháp này là rất khó thành công, chi phí lớn, thời gian lâu dài.

Ngày nay gần như đã không còn mấy ai biết đến và sử dụng loại phương pháp lạc hậu này nữa. Tuy nhiên đây vẫn được coi là một cột mốc quan trọng trong y học và đạo pháp.

Trích "Lịch sử Y học"

----***----

Dưới phàm giới có một nghề gọi là thầy thuốc. Con người vốn yếu đuối, nắng to gió mạnh cái là ốm, mà ốm thì phải gọi thầy thuốc tới chữa. Tiên nhân thì chẳng mấy ốm đau, trước kia có câu chuyện kể rằng một nam tiên nọ học theo phim dưới trần, muốn bệnh để được người trong lòng để ý, nhưng hắn có nguyên thân là gấu nâu, khỏe hơn trâu, kiên trì đắp băng tắm tuyết cả mấy năm trời vẫn không ốm được, lúc xuống núi thì nữ tiên kia cũng gả đi rồi, đúng là trái ngang! Vì tiên nhân khó mà ốm đau nên cái nghề thầy thuốc này chẳng mấy ai theo, có theo cũng không có bệnh nhân mà trị. Nhưng ít không có nghĩa là không có, trên Thiên Đình này vẫn còn một Thần Y Cốc, thần tiên trong cốc chuyên môn chính là khám bệnh cứu người, chủ yếu làm là luyện các loại đan dược kỳ quái. Đan dược của cả cái Thiên Giới này đều do nơi này sản xuất, nhân khẩu tuy ít nhưng của cải nhiều, danh tiếng thịnh.

Trong Thần Y Cốc có một y tiên hiệu Dược Sinh Quân, vị này là khách VIP của Cục du lịch, ông chăm hạ trần trau dồi y thuật tới nỗi được Cục du lịch miễn phí mọi chi phí hạ phàm và có hẳn một chương trình riêng tên "Dược Sinh hành y ký". Chương trình này có lượng người xem khá khả quan, chủ yếu do các Thần tiên chả ốm đau bao giờ, nên thấy các loại bệnh hiếm thì thấy lạ lắm. Người làm hữu ý người xem vô tình, âu cũng là do hoàn cảnh.
Lại nói y tiên tuy chả mấy khi được hành y tế thế nhưng trăm năm cũng có một hai thần tiên vì làm trò khùng điên nào đó tự hại mình phải nhờ đến Y tiên chữa trị. Hôm nay Dược Sinh Quân chính là gặp được vận may hiếm hoi được uy nghi vác cái hòm thuốc xuất cốc. Tuy điểm đến hơi nguy hiểm chút nhưng không sao, thầy thuốc là không được ngại hiểm cảnh mà bỏ lại bệnh nhân. Quan trọng là chuyện này ông đã lỡ lộ ra cho tất cả sư huynh đệ trong cốc rồi, không đi thì mất mặt lắm!

Trường Minh Sơn có Trường Minh Cung!
Trường Minh Cung có đại ma đầu!

Ôi cái câu đồng dao mới khiến người ta sợ hãi làm sao.

"Mời đại nhân đi lối này"

Quản gia Cung Trường Minh đợi sẵn ngoài cửa, cung kính cúi chào Dược Sinh Quân. Chà, ma đầu kia có thuộc hạ tốt ghê! Ông cảm khái trong lòng, vuốt râu ưỡn ngực hùng dũng đi theo quản gia.

Cung Trường Minh xây khá đơn giản, không có cầu cửu khúc ngoằn ngoèo hay đình nghỉ mát tinh xảo, từ cửa đi thẳng một đường là vào tới sảnh. Lúc đi qua cửa nguyệt môn ông bỗng nghe thấy tiếng thì thầm. Mới vừa hóng được mấy chữ 'con riêng', 'không lấy được vợ' thì vị quản gia kia đã quát đuổi người đi. Nhớ lại tin tức đang nóng gần đây, có lẽ nào vị Thiếu Cung chủ kia thật sự là con riêng của đại ma đầu? Ối giời ơi! Tin giật gân thế này xứng đáng được cả tiên giới biết tới! Dược Sinh Quân trong lòng nhộn nhạo, ngoài mặt nghiêm túc điềm tĩnh đi theo sự chỉ dẫn của quản gia.
Dược Sinh Quân vừa chờ vị Thiếu Cung chủ trong lời đồn kia ra vừa nhàn nhã uống trà ngắm cảnh. Cung Trường Minh này giàu ghê, phòng khách thiên điện thôi mà đồ trang trí nào cũng đắt tiền hết. Chắc hẳn vị Thiếu Cung chủ trong lời đồn này phải được coi trọng lắm mới đc ở riêng trong cả một tòa cung điện lớn thế này. Không biết vị này đau ốm ra sao, lạy tổ sư gia cho chuyến này ông đi thuận lợi, cái thân già này không chịu nổi một quạt của Cung chủ Trường Minh Cung đâu. Dược Sinh Quân còn chưa kịp cầu đến Đạo Tổ, Tam Thanh,... thì người đã tới.

Bước vào là một thiếu niên ước chừng mười ba, mười bốn tuổi. Thiếu niên dáng người cao gầy, tóc dài buộc cao cài trâm ngọc khắc tường vân, cẩm y xanh ngọc thêu chìm hoạ tiết trúc, bước đi trầm ổn vững vàng, quả là một thiếu niên lang anh tuấn! Cậu bước vào phòng, chắp tay chào Dược Sinh Quân, đôi mắt trong suốt sáng ngời, giọng nói còn trong trẻo không chỗ nào không lộ ra dáng vẻ của một công tử được nuôi dạy tử tế .

"Tại hạ Trương Thành Lĩnh, gặp qua Y tiên Dược Sinh Quân."

"Kiến quá Thiếu Cung chủ."

Dược Sinh Quân thấy Thành Lĩnh ngồi xuống ghế chủ vị liền hỏi.

"Cung chủ không tới sao? Người bệnh ở đâu vậy?"

"Cung chủ hiện đang bế quan."

Quản gia đứng sau lưng Thành Lĩnh, từ tốn đáp.

"Mời Y tiên đại nhân khám cho Thiếu Cung chủ!"

Dược Sinh Quân vuốt chòm râu trắng, mở hòm lấy chiếc gối kê tay ra. Thành Lĩnh đặt tay lên gối, hồi hộp nhìn ông. Tuy cậu không thấy cơ thể có gì không khỏe, nhưng khó mà chắc mình không có vấn đề gì.

Dưới phàm bắt mạch là xem mạch đoán bệnh, trên trời khi khám bệnh thầy thuốc sẽ đưa một tia chân khí vào, đi khắp một vòng kỳ kinh bát mạch là biết được ngay bệnh tật, thương tích. Y tiên đưa một luồng tiên khí vào người Thành Lĩnh, chăm chú cảm nhận dòng khí đang thăm dò từng ngóc ngách cơ thể.

Một vòng.
Hai vòng.
Ba vòng.

Ông nhăn mày, nhìn kỹ lại Thành Lĩnh một lượt, xem tay, xem lưỡi, rồi lại trầm ngâm suy ngẫm.
Hai người ở bên cạnh lo sợ nhưng cũng không dám làm phiền. Một người thì lo mình bị bệnh nan y nào đó, hoảng. Một người thì sợ người mình được giao chăm sóc có chuyện, đầu mình sẽ bay mất. Dược Sinh Tiên thì vẫn im im không nói gì, đúng là sốt hết cả ruột!

"Thiếu Cung chủ đang chuyển đổi?"

"Đúng vậy. Vốn ban đầu mọi chuyện rất thuận lợi, nhưng không hiểu sao mấy ngày nay Thiếu Cung chủ liên tục bị chảy máu cam, người nóng rang, tối đến hầu như không ngủ được."

Quản gia kể ra một loạt triệu chứng, âu sầu không thôi. Rõ ràng đồ ăn thức uống đều không có vấn đề, sao ăn một hồi thì bị ốm luôn thế này. Người phàm đúng là yếu nhớt mà!

"Không có gì nghiêm trọng." Y tiên vuốt râu. "Chỉ là ăn quá no, bội thực thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top