Chương 18 : Tiễn biệt


Gió rét thổi phần phật nơi đầu đường không người, Ôn Khách Hành ôm Chu Tử Thư khóc rất lâu.

Khóc xong, cậu chủ động nắm lấy tay Chu Tử Thư, giọng khàn khàn, "Về cung thôi, gió thổi ta đau đầu."

Cậu khóc dữ đến mức nhìn nhếch nhác cả, mắt mũi đều đo đỏ.

Chu Tử Thư hôn nhẹ lên mắt cậu, "Đệ đừng khóc, đệ khóc ta đau lòng."

Ôn Khách Hành cười đáp: "Được rồi, ta... sẽ không bao giờ khóc nữa."

Hai người nắm tay nhau đi đến chân tường thành, Ôn Khách Hành bảo: "Đi ra đi vô nhiều lần đến mức ta thuộc cả đường, tự về cũng được. Huynh về nhà đi, sáng mai phải đi rồi, nhớ giải thích với Đại tướng quân. Nhớ nghỉ ngơi cẩn thận, trên đường đi nhớ bảo trọng." Cậu nhắn nhủ liên miên mãi, "Nếu sư thúc quay về, thay ta hỏi thăm người một tiếng."

Chu Tử Thư: "Đệ tự đi ta lo lắm, ta đưa đệ về."

Ôn Khách Hành thở dài, không biết làm gì chỉ cười nói: "Được rồi!"

Đi về đến Điện Cô Hồng, A Viên A Mãn còn chưa ngủ, đang chơi súc sắc, nghe thấy tiếng bèn mặc quần áo rồi mở cửa, "Chủ tử, sao hôm nay về sớm thế?"

Chu Tử Thư đáp: "Bên ngoài đông quá, không có đi nghe diễn. Chờ ta quay về lại dẫn đệ đi."

Ôn Khách Hành bảo: "Huynh quay về đi, đi đường cẩn thận."

Chu Tử Thư không có buông tay, đứng như cũ một lúc lâu, dặn: "Gió to tuyết lớn, đệ đừng có đi khắp nơi, cẩn thận trúng phong hàn."

Ôn Khách Hành: "Huynh cũng thế, chú ý sức khỏe."

A Mãn nói: "Hai người nói xong chưa? Gió lạnh bên ngoài vào hết rồi. Đi thì đi đi, không đi thì đi vào nói chuyện."

Lúc Chu Tử Thư buông tay, Ôn Khách Hành lại bảo: "Ta tiễn huynh."

A Mãn: "Có phải người tiễn ngài ấy, ngài ấy lại tiễn người, người lại tiễn ngài ấy, ngài ấy lại tiễn người....Tối nay chưa đủ lạnh à? Tuyết đọng trên sân chưa đủ dày à?Gió bấc thổi chưa đủ to à? Mãi thôi."

A Viên mặc quần áo, cầm đèn lòng đi ra, "Đệ ngủ đi, ta đi hầu hạ chủ tử."

Cậu đi trước cầm lồng đèn soi đường, Chu Tử Thư sóng vai cùng Ôn Khách Hành chậm rãi đi sau.

Chu Tử Thư nói: "Đường không dễ đi, đệ đi chậm chút."

Ôn Khách Hành đáp: "Đường không dễ đi, huynh cũng đi chậm chút."

Tới cửa, Chu Tử Thư nói: "Ta đi trước đây, nhanh thì bảy tám ngày, lâu thì mười hai mười ba ngày, ta nhất định sẽ gấp rút quay về trước nguyên tiêu."

Tết nguyên tiêu là ngày cuối cùng giờ giới nghiêm được bỏ, muộn nữa không biết buổi tối nào bọn họ mới có thể đi xem diễn.

Ôn Khách Hành dặn: "Đừng nóng vội, quan trọng là bình an. Đúng rồi, lần trước ta tặng huynh túi thơm, huynh có mang theo không?"

Chu Tử Thư hỏi: "Sao thế?"

Ôn Khách Hành: "Nếu huynh có mang thì đưa ta, ta muốn sửa lại một tí."

Túi thơm rõ ràng đang yên vị chỗ đai lưng nhưng Chu Tử Thư lại bảo: "Tiếc quá, hôm nay thay quần áo ta quên đeo mất rồi." Chàng liếc mắt nhìn A Viên một cái, A Viên mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, làm bộ không biết gì hết.

Ôn Khách Hành nghe thấy có vẻ mất mác, lập tức nở nụ cười che dấu: "Thôi vậy."

Đang nói chuyện, đột nhiên trời hạ tuyết lớn, Ôn Khách Hành giang hai tay ra, cảm nhận được từng bông tuyết đậu trên lòng bàn tay. Cậu sai: "A Viên, đi lấy ô cho Chu công tử."

Chu Tử Thư bảo: "Không cần, cứ thế này trèo tường xong chạy, cầm ô lại vướng víu."

Ôn Khách Hành: "Thế thôi, huynh đi đường cẩn thận."

Chu Tử Thư đi đến chỗ rẽ, ngoái đầu lại nhìn, chủ tớ Ôn Khách Hành vẫn còn đứng ở cửa. Dường như cảm ứng được chàng quay đầu lại, Ôn Khách Hành mỉm cười giơ tay vẫy vẫy.

Tạm biệt.

Từ trước đến giờ Ôn Khách Hành không tiễn chàng bao giờ, đây là lần đầu tiên tiễn biệt, cũng là lần cuối cùng.

Chu Tử Thư đi đến Hòe Châu, quốc cữu bảo vô tội thì không vô tội, tham ô chừng chừng, như thói thường; bảo oan cũng oan, ông ta chỉ tham ô chút ấy, quản lý nạn dân vẫn tốt, người chết đói chết rét ít, ông ta căn bản không biết có người lên kinh cáo trạng, làm sao có thể chặn đường đuổi giết. Rõ ràng là có người muốn gây khó dễ cho Thái tử.

Khâm sai là Đại lý tự Thiếu Khanh, y là người của Hoàng đế, nếu y bẩm báo chi tiết thì mọi việc đều ổn, nếu y giở trò tâu lên rằng quốc cữu tham ô phạm pháp, thì rõ ràng là Hoàng đế đang chèn ép phe Thái tử.

Hoàng đế giết lão Thất, giá họa cho lão Nhị, bức lão Tứ rời đi, hủy hoại thanh danh Thái tử, người muốn làm gì?

VÌ cái gì người lại ra tay với phụ thân? Phụ thân vì sao lại thuận lợi tránh thoát được?

Đường về đi qua núi Minh Thúy, Chu Tử Thư tính toán thời gian vẫn còn, bèn lên núi Minh Thúy đi Thiết Quang tự tìm Quảng Tịnh đại sư.

Quảng Tịnh đại sự cũng là con cháu thế gia, lớn lên cùng với Hoàng đế và Chu phụ, từng cùng Chu phụ ra chiến trường, sau lại xuất gia, làm bạn cùng thanh đăng kinh cổ. Mỗi khi Hoàng đế không vui, khổ sở, phiền não, đều tìm ông nói chuyện. Có chuyện Hoàng đế chỉ có thể nói cho Quảng Tịnh nghe, vì vậy người biết rõ nửa đời trước của người, hiểu được nỗi khổ của người bây giờ, lại sẽ không khoa chân múa tay lúc người đã già chỉ có ông.

Vì tị hiềm, Chu phụ cũng không chủ động tìm Quảng Tịnh, trừ bỏ lần trước lúc thu thú.

Chu Tử Thư trước đây đã từng tới Thiết Quang tự vài lần, đều do Chu mẫu dẫn chàng đến thắp hương bái Phật, trong ấn tượng của chàng, Quảng Tịnh đại sư là một võ tăng có thân hình rất to lớn, lúc nhỏ ông sẽ bế bổng chàng lên chơi bay bay.

Quảng Tịnh đại sư vẫn cường tráng như năm ấy,đầu sáng bong, liếc mắt một cái đã nhận ra thân phận của Chu Tử Thư, "AI ôi! Bé Tử Thư nhà chúng ta đã lớn như vậy rồi à. Có hôn ước chưa?"

Chu Tử Thư đáp: "Có người trong lòng, chưa đính ước."

Quảng Tịnh nói: "Xem ra cha con cũng sắp được làm ông nội rồi. Thời gian không đợi chờ ai cả!"

Chu Tử Thư hỏi: "Lần trước cha con đến đây, có hỏi thăm ngài chuyện gì không?"

Quảng Tịnh đáp: "Còn có chuyện gì, không phải là chuyện xấu của Hoàng đế à. Năm ấy, hắn nhất kiến chung tình với tiên đế phi tử, dụ dỗ bức bách người ta, cường thủ hào đoạt, lừa người ta sinh cho hắn hai người con...."

Chu Tử Thư: "Khoan đã, hai người con? Không phải chỉ có một vị hoàng tử à?"

Quảng Tịnh giải thích: "Không phải. CHỗ này là mẹ con kể cho ta. Thái hậu từng nói, Ôn thái phi sinh công chúa thì mẹ con sống ngoài cung, cả đời không được nhập hoàng thất; Ôn thái phi sinh hoàng tử, giết mẹ giữ con. Ôn tháo phi lại mang thai long phượng, lúc ca ca ra đời khó sinh, là mẹ con đỡ đẻ mới thuận lợi chào đời. Muội muội hai canh giờ sau mới sinh ra, Thái hậu không biết."

Chu Tử Thư chấn kinh, đầu óc quay cuồng, phải chống tay vào bàn mới miễn cưỡng đứng vững, "Ôn Khách Hành, có muội muội song sinh?"

Quảng Tịnh giải thích: "Hoàng đế cho rằng ca ca hại chết Ôn thái phi, toàn đánh mắng cậu bé, nhưng mà đứa bé này mạng lớn, có mẹ con chăm coi, thế nên vẫn sống sót."

Chu Tử Thư nhắm mắt, nhỏ giọng hỏi: "Thế đệ ấy, vì sao lại mù?"

Quảng Tịnh đáp: "Để giấu diếm mọi người, không làm Thái hậu chú ý, Hoàng đế nói dối là ca ca bị mù bẩm sinh, đem cả hai đứa nuôi dưỡng trong Điện Hoài Tư. Trước khi chết Ôn thái phi cầu xin mẹ con bảo vệ hai người con, vì vậy mẹ con nhiều lần ra tay cứu mạng cậu bé. Nuôi đến lúc sáu tuổi, tin tức bị lộ, Hoàng đế sợ Thái hậu truy cứu, bỏ độc mù ca ca nuôi ở lãnh cung."

Chu Tử Thư nén khóc, cắn chặt môi dưới, nắm tay giơ một cái làm mặt bàn gỗ nứt toác một miếng.

Chu Tử Thư cắn rách cả môi, nước mắt cũng từng giọt từng giọt chảy xuống, "Ông ta muốn nàng ấy làm hoàng đế."

Hai người dùng chung thân phân Ngũ hoàng tử.

Hoàng đế hay nói đùa rằng Chu Tử Thư là con rể trẫm, vì thế Công chúa dịch dung thành một cung nữ già để xem mặt Chu Tử Thư, trùng hợp Chu Tử Thư hỏi Điện Cô Hồng, thế là nàng tinh nghịch bày trò. Sống trong Điện Cô Hồng không phải là ác quỷ, là ca ca ruột của nàng.

Nàng từng nói việc này với Ôn Khách Hành, cho nên lúc Ôn Khách Hành vuốt ve mặt Chu Tử Thư, mới bảo: "Ta biết mà, nha đầu này gạt ta, làm sao lại là còn được, rõ ràng là lớn lên đoan chính duyên dáng, hoa dung nguyệt mạo."

Ôn Khách Hành đã sớm biết được thân phận của Chu Tử Thư qua lời của Chu mẫu và Tần Hoài CHương, cho nên mới nói: "Thục nhân quân tử, kỳ nghi nhất hề."

Ôn Khách Hành và Tần Hoài Chương đều hiểu hoàn cảnh khó khăn của Chu phụ, cũng hiểu sự lựa chọn của ông.

La Thủy Phu kêu "kiêu căng khó dạy, cưng chiều thành thói" là chỉ Công chúa, đệ tử của ông ta chưa bao giờ là Ôn Khách Hành, Ôn Khách Hành sẽ không viết được hàng chữ nhỏ nhắn xinh đẹp thế, đấy là bài luận của Công chúa.

Ai cũng thấy được Hoàng đế không để tâm con cái lắm, Tần Tam Nguyên quả nhiên là người thông minh nhất thiên hạ, hắn nói một câu trúng phóc, còn không phải là Hoàng đế để người nối dõi theo bên mình, tự tay dạy dỗ đấy à.

Nếu đoán không nhầm, Hoàng đế chắc là để Công chúa được nuôi dạy ở Triệu gia, hiệu buôn Thái An giàu có nhất thiên hạ.

Trà ở Điện Cô Hồng là do nàng tặng.

Ngũ hoàng tử thân phận thuộc về Công chúa, cho nên đệ ấy nói mình tên là Ôn Khách Hành, đây là tên đệ ấy tự lấy cho mình.

Chu phụ bảo, Cái này không liên quan đến đồ đệ của Hoài Bích. Đúng vậy, thật ra là ông phản đối Hoàng đế làm bậy, tàn bạo bất nhân, ông phản đối chính là việc Hoàng nữ xưng đế, viếc ấy không liên quan đến Ôn Khách Hành.

Ôn Khách Hành bảo, ta không phải vì bản thân ta. Đúng như thế, cậu vì muội muội ruột, cậu phải đứng trước,ngăn cản ám chiêu của hậu cung vì nàng, đối phó nghi ngờ và chế nhạo của triều thần vì nàng .

Nàng là nhược điểm của Hoàng đế, cũng là nhược điểm của Ôn Khách Hành.

Quảng Tịnh lên tiếng: "A di đà phật, bé Tử Thư con suy luận rất giỏi. Hoàng đế tính để ca ca muội muội tráo đổi thân phận, để muội muội trở thành Ngũ hoàng tử, kế thừa ngôi vị hoàng đế; còn ca ca đưa ra khỏi cung, che dấu tung tích, lấy thân phận người thường sống cả đời."

Giọng Chu Tử Thư run run: "Khó trách đệ ấy nói không kịp nữa, lớn thêm chút nữa, bọn họ sẽ không giống nhau nữa."

Quảng Tịnh bảo: "Trong lòng Hoàng đế, chỉ có vị công chúa này do Ôn thái phi sinh hạ mới là đứa con ruột của người, nên người nguyện ý khổ tâm bày bố kế hoạch, giết mẹ giết con, hãm hại quyền thần, từng bước mưu tính, chỉ để nàng có thể an ổn đi lên ngai vàng."

Chu phụ sẽ không vạch trần thân phận của nàng, thật ra cuối cùng, ông không để tâm đến người thừa kế mà là cách làm của Hoàng đế. Nhưng mà ông sẽ tận lực phản đối Ngũ hoàng tử lên ngôi, trong mắt ông, nữ nhân vĩnh viễn không thích hợp đứng hàng cửu ngũ chí tôn.

Chu phụ nói phải, Chu Tử Thư biết chân tướng rồi thì sao? Cuộc giao dịch này từ đầu tới cuối khong liên quan đến chàng.

Đệ chờ ta, Ôn Khách Hành.

Đợi đến khi Chu Tử Thư phi ngựa về đến kinh thành, chạy vào cung, Điện Cô Hồng đã thành một mảnh phế tích.

Chu Tử Thư tiện tay giữ lấy một thái giám đi ngang qua, cao giọng chất vấn, "Người đâu? Người ở bên trong đâu? Người sao rồi?"

Thẩm thống lĩnh đi ngang qua bèn giải cứu vị thái giám qua đường vô tội, "Làm sao thế? Trước tiên cậu buông người ta ra. Mùng ba lãnh cung bị cháy, Điện Cô Hồng bị thiêu không còn một mảnh, Ngũ điện hạ vẫn ổn đây, cậu đừng lo lắng."

Chu Tử Thư níu áo Thẩm thống lĩnh, hai mắt đỏ bừng, "Những người khác đâu?"

"Đang tĩnh dưỡng trong tẩm cung của bệ hạ, thái y nói điện hạ trong họa gặp phúc, mắt được chữa khỏi, nhìn thấy được rồi. Ta thấy Thái tử ấy, cừ từ từ!"

Tâm trạng Chu Tử Thư càng lúc càng chìm xuống.

"Sao, cậu không mừng cho điện hạ à? Không phải cậu thân với điện hạ lắm à?"

Chu Tử Thư khàn giọng hỏi: "Hai tiểu thái giám bên cạnh đệ ấy đâu?"

Thẩm thống lĩnh đáp: "Không gặp may, bị chết cháy rồi."

Chu Tử Thư buông tay, lê bước chân nặng trịch, từng bước từng bước ra ngoài.

Ôn Khách Hành, đệ ở đâu?

Hoàng đế thật sự sẽ để đệ thuận lợi rời khỏi cung à?

.......

"Ta từng đi học, ta sinh ra không phải mù, mắt của ta là bị người làm mù."

"Vì sao huynh lại muốn đến Điện Cô Hồng? Nếu huynh không đến thì tốt rồi."

"Lúc ấy huynh cũng không biết ta, khi dễ người mù vui lắm hả?"

"Huynh chỉ biết nói ta, cũng không cổ vũ người ta

"Ông ta chính là người hại ta. Huynh tin ông ta hay là tin ta?"

"Chu Tử Thư, ta cái gì cũng không có."

"Chu Tử Thư, sao huynh lại tốt như thế? Huynh tốt nhất thiên hạ."

"Huynh đừng để lạc mất ta, ta một người mù lạc mất là mất luôn, không về được."

"Ta không thích nghe hát, ta thích ở bên cạnh huynh."

"Tình bất tri sở khởi, nhất vãng nhi thâm".

"Chu Tử Thư, chúng ta đừng quay về, huynh dẫn ta bỏ trốn đi! Ta cái gì cũng không làm, cái gì cũng không quan tâm, huynh dẫn ta đi, đi ngay bây giờ, chúng ta đi đến nơi nào không có người biết chúng ta là ai, mai danh ẩn tích, chỉ có hai người chúng ta sống thật lâu thật lâu bên nhau cả đời được không?"

"Đường không dễ đi, huynh cũng đi chậm chút."

====

Chú thích:

Thục nhân quân tử, kỳ nghi nhất hề : Nghĩa nôm na là người quân tử thì có tấm lòng sắt son không dễ thay đổi. Ý thật ra là chỉ việc OKH vốn đã biết CTT là người như thế nào từ lâu rồi vì có Chu mẫu vs sư thúc kể lại. Câu này ở chương ba mà tui quên k chú thích.

Tình bất tri sở khởi, nhất vãng nhi thâm: Tình cảm chẳng biết bắt đầu lúc nào mà chỉ trong giây lát đã đậm sâu.

=====

Huhu khóc ẻ lun. Từ đầu OKH đã biết sso phận và kết cục của mình, cũng biết mình không phải Ngũ hoàng tử mà là OKH. Thế nên khi CTT đối xử tốt vs mình thì quyến luyến lắm. Đáng đời Chu thánh nhân bỏ lỡ người yêu T_T

Hài nhất là ông Quảng Tịnh cứ gọi Tiểu Tử Thư hoài, t để thành bé Tử Thư cho cute dù người ta 17 rồi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top