Chương 5: Ngày đặc biệt

Tiếng chuông báo thức trên đầu giường vang lên, trong một căn phòng màu hồng dễ thương, trên bàn học có để một tấm ảnh của ai đó. Là Từ Minh

Anh Thư thức dậy nhanh chóng, mở cái màn bên cửa sổ ra

"Aaaaaa, hôm nay là chủ nhật!"

Là buổi hẹn hò đầu tiên của cô, à không là của cô và Từ Minh

Cô gấp gáp chuẩn bị mọi thứ, từ quần áo đến tóc tai, phụ kiện. Trước khi ra khỏi nhà, cô còn không quên đứng nhìn vào gương một hồi để có thể điều chỉnh thật chỉnh chuôn. Vì cô muốn hôm nay là ngày đặc biệt nhất của cô

Bầu trời hôm nay thật đẹp, nó mang màu xanh lam nhàn nhạt, theo đó là những đám mây trắng bồng bềnh như tuyết, không khí thì thật trong lành. Rất thích hợp để hẹn hò!

Đến công viên giải trí, từ đằng xa cô đã nhìn thấy bóng dáng của người con trai mà cô yêu

Anh đứng dựa vào cái cổng, trên tay cầm điện thoại đeo tai nghe một bên. Hôm nay anh mặc một cái áo thun trắng trơn, bên ngoài anh khoác cái áo jeans màu xanh nhạt, kèm theo là cái quần jean suông và đôi bata trắng.

Với vóc dáng cao ráo mảnh khảnh của anh và phong cách nay anh mặc, mọi thứ phải gọi là "Hoàn hảo" khiến mọi người ở đấy đều phải nhìn anh bằng ánh mắt như muốn thốt lên" Đẹp trai quá!"

Đúng thật là rất đẹp!

"Từ Minh"

Anh nhìn cô với vẻ mặt kinh ngạc, hôm nay cô rất khác với mọi khi. Cô mặc một cái đầm cổ vuông tay phồng màu trắng, lộ rõ cái xương quai xanh và đôi vai nhỏ nhắn của cô.

Hai bên tay còn thắt thêm cái nơ. Đôi guốc đế vuông thấp màu trắng rất hợp với cái đầm cô đang mặc. Tóc cô buột một cái nơ ở ngay sau tai, lúc cô chạy cái mái tóc dài màu nâu nhạt đấy phảng phất đẹp như ánh nắng ấm áp của chiều vậy

Gương mặt cô bình thường đã rất dễ thương, nay cô còn diện và hình như có đánh thêm son nữa. Rất dễ thương!

Cô từng bước chạy đến chỗ Từ Minh, cô vừa chạy đến vừa nở một nụ cười rất tươi trong rất hạnh phúc, khiến anh vừa cảm thấy ấm lòng vừa cảm thấy có lỗi

"Sao cậu tới sớm vậy, cậu đợi có lâu không?"

Anh xoa đầu cô nhẹ nhàng

"Tớ là con trai mà, phải đến sớm chứ. Chúng ta đi thôi"

"Ừm"

Cô gật đầu rồi cười thật tươi đi theo anh

Ở khoảng cách gần như này, cô rất muốn nắm đôi bàn tay anh, những ngón tay trắng thon dài trên bàn tay còn hiện lên vài gân xanh. Nghĩ tới thôi mà cô đã đỏ mặt rồi

Thấy cô cúi đầu, anh liền hỏi

"Sao thế?"

Nghe hỏi, cô lắc đầu liên tục

"Khi nào mệt nói tớ để ngồi nghỉ nhé"

"Ừm"

Bình thường cô nói rất nhiều, cô còn mạnh dạn nói với Từ Minh hãy hẹn hò với cô trên lớp kia mà, vậy mà giờ ngại ngùng đến mức không thể nói nên lời

"Cậu ăn kem không?"

"Ăn"

"Cậu ăn hương gì thế?"

"Dâu"

"Vậy cậu ngồi ghế đợi tớ một lát nhé"

"Ừm"

Đôi chân cô khuỵ vào nhau, hai tay nắm chặt để trên đùi, cúi mặt xuống, cô ngước lên nhìn chỗ Từ Minh đang đứng mua kem

Bỗng anh quay lại mỉm cười với cô

"Aaaaa"

Cô giựt mình quay mặt lại nhìn chỗ khác, mặt và đầu cô nóng như muốn nổ tung tới vậy

"Bình tình, bình tĩnh đi Anh Thư, vậy sao đi hẹn hò được, lấy lại bình tĩnh nào!"

Cô tự nói với bản thân

"Nè, coi chừng dính đồ đấy"

Anh đưa cây kem hương dâu cho cô, còn cẩn thận đưa giấy cho cô, cô nhìn anh, cái môi hồng tự nhiên của anh khi ăn kem, yết hầu của anh lộ rất rõ nên chuyển động nhĩn rất...."gợi cảm". Cô nhìn rồi vừa ăn kem vừa nuốt nước bọt

"Sao ăn kem thôi lại có thể đẹp trai đến thế!" Cô tự nghĩ thầm với mình

"Ăn xong rồi mình cậu muốn đi đâu?"

Anh quay qua nhìn cô

"Hmmm, nhà ma "

"Được"

Bước đến cửa vào nhà ma, cô bắt đầu cảm thấy mình thật ngu ngốc, cô rất sợ ma mà lại chọn đi nhà ma. Lúc ấy, cô toàn nhìn anh nên chỉ trả lời đại thôi giờ thì tự mình chịu. Quá là ngu ngốc mà "Huhu"

Đang định bước vào thì anh đứng lại, anh đưa bàn tay ra về phía cô

"Nắm tay tớ!"

"Hả"

Cô ngơ ngác nhìn anh

"Không phải cậu sợ ma sao, lỡ sợ quá cậu chạy đi mất tớ lạc cậu thì sao"

Nói trúng tim đen rồi, cô lấp bấp trả lời

"Ai.. ai nói... ai nói tớ sợ chứ"

Anh thấy vẻ ấp úng của cô mà bật cười, anh lấy tay che miệng lại như để cô không thấy thêm xấu hổ

"Rồi rồi, là do tớ sợ lạc cậu, được chưa"

"Hứ, được"

Anh chủ động nắm tay cô, cuối cùng cô đã được nắm đôi bàn tay này, đôi bàn tay của người cô yêu, đôi bàn tay mà cô ao ước có được suốt thời gian qua

Cô có thể cảm nhận được sự ấm áp phát ra từ tay anh, cách nắm của anh cũng rất dịu dàng như sợ làm tay cô đau, nhịp tim của cô cũng tăng lên, nắm được tay anh cô chỉ còn cảm thấy xấu hổ mà quên đi cảm giác sợ hãi lúc nảy

"Aaaaaaa"

Một hình nộm con ma từ đâu bây ra trước mặt cô, khiến cô giật mình điếng cả người hét to lên, tim cô như muốn nhảy ra ngoài, còn đập nhanh hơn lúc nãy nữa. Cô sợ rồi, cô vẫn sợ ma nhất, dù nắm tay anh nhưng cô vẫn sợ. Cô không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ ma!

Ra khỏi nhà ma, tâm hồn cô như được giải thoát vậy, cảm giác thanh thản nhẹ lòng làm sao, đúng là quyết định sai lầm khi chọn chỗ đó

Anh nhìn cô mà cứ cười mãi

"Xin lỗi, nhưng mà tớ không nhịn được cười, Ahahaa"

"Không được cho cười tớ, không cho"

Cô nhảy lên muốn bịt miệng anh lại quá, vì cô ngại chết đi được. Nhưng vì sự chênh lệch chiều cao mà cô nhón chân mãi cũng không tới

"Tức quá đi mà"

Cô vừa xấu hổ vừa cảm thấy thật vui, giữa chốn đông người tấp nập như này mà cô chỉ cảm thấy như chỉ có riêng cô và Từ Minh.

Cô ước rằng khoảng khắc này có thể dừng lại mãi mãi, khoảng khắc mà anh mỉm cười vui vẻ như này!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top