Chương 3: Đưa đón

"Khiếp thật! Lớp trưởng gương mẫu của chúng ta không ngờ cũng có ngày đi học sát giờ như hôm nay đấy!"

Vừa ngồi xuống tôi đã nghe thấy giọng nói lanh lảnh chua ngoa của Nguyễn Khả Hân - người ghét tôi không nhất thì nhì trong lớp 10A1 này, chỉ vì tôi được chọn làm lớp trưởng còn cậu ta thì không.

Chuyện Khả Hân ghét tôi không phải là ngày một ngày hai, điều này những ai học cùng tôi và cậu ta từ cấp hai đều biết cả. Vậy nên tôi cũng chẳng quan tâm lời Khả Hân nói, tiếp tục làm việc của mình.

Thấy tôi im lặng không đáp lại, Khả Hân thái độ ra mặt, cậu ta đưa tay gõ lên mặt bàn học của tôi rồi lên giọng:

"Thái độ của mày là như nào đấy? Khinh tao à?"

"Vấn đề ở đây không phải khinh hay không." Tôi gấp quyển sách Ngữ văn lại, ngẩng đầu đối mắt với Khả Hân. "Bây giờ đang là giờ truy bài, mày to tiếng làm ảnh hưởng đến thời gian của người khác đấy."

Khả Hân nghẹn họng, không nói thêm câu nào mà quay lưng đi thẳng về chỗ ngồi của mình, gương mặt không giấu nổi sự tức giận, đôi lông mày vì thế mà cứ như sắp dính vào nhau.

Tôi thở dài, không mấy vui vẻ nhìn ra cửa sổ, chẳng biết trùng hợp thế nào lại đúng lúc Phong đi qua lớp tôi, dù chỉ là thoáng qua nhưng sự khó chịu khi phải cãi nhau lúc sáng sớm trong tôi lập tức bay biến không để lại chút vết tích nào, khoé miệng tôi vì thế cũng từ từ cong lên.

Hải Linh là bạn cùng bàn của tôi, nó ngồi cạnh nên thấy rõ mồm một sắc thái trên gương mặt tôi thay đổi như nào. Tôi nghe thấy tiếng nó cười khẩy, sau đó nó khinh khỉnh lên tiếng:

"Thích người ta rồi mà mồm thì cứ chối, đến chịu mày."

"Thích đâu mà thích, tao mới chỉ để ý thôi mà." Tôi đỏ mặt đáp.

"Tao chơi với mày mười mấy năm nay tao lại chả hiểu mày quá." Hải Linh nhún vai, nói tiếp. "Tóm lại thì mày thích nó thì tán đi không có đến lúc nó yêu đứa khác thì lại ngồi khóc."

Thật ra tôi cũng muốn chủ động tán Phong lắm, nhưng tôi không đủ can đảm để làm điều đó. Tôi sợ đánh mất tình bạn của chúng tôi, sợ sau này đi ôn đội tuyển mà chẳng thể nhìn được mặt nhau.

Hải Linh thấy tôi không đáp thì thở dài, nó không tiếp tục chủ đề này nữa mà lấy sách vở ra chuẩn bị cho tiết học đầu tiên của sáng nay.

Giờ ra chơi tiết 1, thay vì ngồi lì trong lớp làm bài tập như mọi hôm, tôi tranh thủ xuống thư viện tìm thêm vài quyển sách tham khảo phục vụ cho việc ôn đội tuyển học sinh giỏi. Bất ngờ thay, vừa vào đến cửa phòng thư viện tôi đã nhìn thấy bóng lưng quen thuộc của Phong ở quầy sách về các triều đại phong kiến Việt Nam.

Tôi cười nhẹ, vốn định bước thêm mấy bước để lại gần hơn rồi mới bắt chuyện với Phong, nào ngờ đâu đúng lúc cậu cũng quay lại. Khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, tôi thấy trái tim trong lồng ngực mình lại đập nhanh hơn một chút.

"Ơ, cậu cũng xuống đây tìm thêm sách à?" Nén lại xúc động trong lòng, tôi chủ động bắt chuyện với Phong một cách bình thường nhất.

Tôi thấy Phong gật đầu, sau đó mới đáp: "Mình tìm thêm ít sách tham khảo."

Ai ai trong chúng tôi cũng đều biết rằng phạm vi kiến thức thi của môn Lịch sử rất rộng, muốn được giải cao chắc chắn phải chăm tìm tòi và đọc thêm sách ngoài giờ. Chỉ là tôi không ngờ rằng một thằng con trai như Phong lại chăm học đến thế, tôi cứ tưởng con trai tuổi này còn đang mải chơi cơ.

"Đúng là không nên đánh đồng tất cả." Tôi thầm nghĩ, sau đó ngước mắt nhìn chàng trai cao ngất trước mặt, ánh mắt tôi dừng lại ở bờ vai rộng của Phong.

Phong có một bờ vai rất rộng, đó chính là ấn tượng đầu tiên của tôi khi lần đầu nhìn thấy cậu. Bờ vai ấy đem lại cho người ta cảm giác an toàn, giống như có thể yên tâm dựa vào để người ta che chở.

Tôi chợt bật cười trước suy nghĩ của mình, hai má chẳng biết đã nóng bừng lên từ khi nào, còn Phong thì cứ đứng im nhìn tôi.

"Mặt mình dính gì hay sao mà cậu nhìn chằm chằm thế?" Tôi vừa nói vừa đưa tay lên sờ hai má mình, hình như má tôi còn nóng hơn cả ban nãy.

Phong ngập ngừng, đôi môi mấp máy hồi lâu sau đó cậu mới nói với âm lượng chỉ đủ hai người nghe thấy: "Áo cậu... ai dính giấy note vào áo cậu ý."

Nghe vậy tôi vội đưa tay ra sau lưng quờ quạng với ý định lấy tờ giấy note kia xuống nhưng không thành. Nghĩ bằng đầu gối tôi cũng đoán được đây là trò đùa của mấy thằng mặt giặc trong lớp, điều này càng khiến tôi khó chịu hơn.

"Để mình giúp cho."

Phong bất chợt lên tiếng sau đó nghiêng người, vòng tay ra sau lưng tôi, đưa tay ra dễ dàng giúp tôi lấy được tờ giấy note ra khỏi vạt áo sau lưng.

Khoảnh khắc cậu nghiêng người, mùi nước xả vải Comfort mát dịu xông thẳng vào khoang mũi tôi, nhịp tim trong lồng ngực chợt tăng vọt, hai má, hai tai tôi bất giác nóng bừng vì ngại.

Nhưng, tôi phát hiện ra, hình như Phong cũng đang ngại như tôi. Bằng chứng là đôi tai đỏ ửng lên của cậu, thấy vậy tôi chỉ biết cười khẽ.

Lúc này tiếng chuông vào lớp cũng vang lên, tôi đưa tay với lấy một quyển sách về triều đại nhà Trần rồi ngước đầu, mỉm cười nói với Phong:

"Mình lên lớp trước đây, buổi chiều gặp lại nhé!"

Phong cười nhẹ, gật đầu đáp lại.

Vốn dĩ tuần này thời khoá biểu của trường chỉ xếp hai buổi ôn học sinh giỏi nhưng các buổi chiều khác tất cả các lớp trong khối 10 đều được nghỉ, vì vậy cô Loan quyết định tăng thêm một buổi ôn học sinh giỏi, chính là chiều hôm nay.

"Ê, tí nữa đèo tao về nha Hải Linh." Tôi đặt cặp xuống ghế sofa ở phòng khách nhà cô Loan rồi quay sang nói với Hải Linh.

"Xe mày vẫn chưa sửa xong à?" Hải Linh nhướng mày nhìn tôi. "Nhưng mà tí tao đi chơi với người yêu rồi, không đèo mày được."

Nó nói xong còn cố tình liếc mắt về phía Phong, ý bảo tôi có thể nhờ cậu đèo về.

Thật lòng thì tôi cũng muốn nhờ Phong lắm, nhưng tôi ngại, một lúc lâu sau vẫn không đủ can đảm để nhờ cậu, đành chuyển đối tượng sang Trí. Thấy cậu ta đang cắm mặt vào điện thoại, tôi hơi nâng giọng:

"Trí, tí nữa tiện đường cho tao đi ké về với."

Thấy tôi nhắc tên, Trí rời mắt khỏi màn hình điện thoại, cậu ta nhún vai nhìn tôi sau đó bình tĩnh đáp: "Tao bận rồi, tí phải đi đón chó."

"Tao không quan trọng bằng chó của mày à?" Tôi cau mày.

"Thế tao điều thằng đệ đèo mày về nhé?" Trí nhìn tôi bằng ánh mắt ẩn ý sau đó vỗ vai Phong. "Tí đèo Ánh về hộ anh, mai anh bao chú ăn sáng."

Phong đang ngồi làm bài tập, thấy Trí nói vậy mới ngước đầu lên. Cậu nhướng mày, cười nhẹ rồi chẳng nói thêm gì.

Nhìn thấy thái độ của Phong, trái tim trong lồng ngực tôi như thể bị ai đó bóp nghẹn, cảm giác hơi khó chịu nhưng rất nhanh đã bị tôi gạt đi, thay vào đó tôi cố gắng nở một nụ cười tươi nhất có thể.

Hải Linh chơi với tôi từ bé đến lớn, nó thừa hiểu lúc này tôi đang nghĩ gì, nó ngồi sát lại gần tôi, nhỏ giọng: "Buồn vì thằng Phong không đồng ý đèo mày về à?"

Chắc vì âm lượng của Hải Linh vẫn hơi to, câu hỏi ấy vô tình lọt vào tai Trí. Cậu ta cười khúc khích một hồi, tôi thấy thế tủi thân, nước mắt lưng tròng, có lẽ vì vậy mà cậu ta mới cuống cuồng nói:

"Hình như mày hiểu lầm ý thằng Phong rồi á Ánh, nó im lặng tức là nó đồng ý, còn nó không đồng ý là nó nói thẳng."

Tôi không tin lời Trí lắm, len lén ngẩng đầu lên nhìn Phong. Đáp lại tôi là cái gật đầu của cậu, lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Tôi cứ đinh ninh rằng Phong không muốn đèo tôi về, suýt nữa thì tôi đã hiểu lầm Phong.

Cuối giờ, sau khi cô Loan kết thúc bài giảng hôm nay, tôi nhanh chóng thu dọn đồ đạc cất vào trong cặp. Phong thu dọn đồ xong trước tôi, cậu đeo cặp lên vai, đứng dậy sau đó ngoái lại nhìn tôi, nhẹ giọng nói:

"Mình lấy xe ra ngoài trước nhé!"

Tôi gật đầu đáp lại Phong sau đó cũng nhanh chóng thu dọn nốt sách vở và tài liệu. Đúng lúc này cô Loan từ trong bếp đi ra, cô nhìn tôi, rồi lại nhìn Phong. Chợt cô lên tiếng:

"Hai đứa mày yêu nhau đấy à?"

"Dạ?" Tôi ngẩng đầu nhìn cô Loan, chẳng biết có phải do chột dạ hay không mà tôi không dám nhìn thẳng vào mắt cô Loan.

"Mày với Phong yêu nhau à?"

"Không ạ." Tôi nhanh chóng phủ nhận, lắc đầu lia lịa nhưng trái tim trong lồng ngực lại chẳng nghe lời mà đập loạn cả lên.

Thật ra tôi muốn nói rằng, nếu em với Phong yêu nhau thì tốt quá, nhưng tôi không dám vì chúng tôi còn phải đi ôn đội tuyển với nhau mấy tháng nữa, chưa kể có khi năm sau, năm sau nữa vẫn còn có duyên chung đội tuyển cũng nên. Chính vì điều này mà tôi cũng e ngại rất nhiều về tình cảm của mình, tôi không dám bộc lộ ra quá nhiều, chỉ sợ rằng sau này gặp nhau sẽ khó xử.

Cô Loan nghe tôi đáp vậy thì thở dài rồi nói: "Tao lại tưởng hai chúng mày yêu nhau cơ."

Tôi cười trừ không đáp lại câu nói này của cô Loan, thay vào đó tôi cúi đầu xin phép cô ra về để lảng tránh chủ đề khó xử này.

Vừa ra đến cổng tôi đã thấy Phong ngồi sẵn trên xe, hơi cúi đầu nhìn điện thoại. Nhìn bóng lưng vững chãi của Phong, trái tim tôi lại được dịp chẳng nghe lời chủ nhảy loạn cả lên khiến hai má tôi đỏ bừng.

Tôi đưa tay lên xoa hai má, cảm nhận được nhiệt độ nong nóng trong tay thì càng ngại hơn, cũng chẳng dám lên tiếng mà chỉ im lặng nhìn Phong từ phía sau.

Chẳng biết Phong vì lí do gì mà đột nhiên quay đầu nhìn ra phía sau, thấy tôi đang đứng ngẩn người ở đấy thì chủ động đưa mũ bảo hiểm cho tôi, tuyệt nhiên cậu vẫn chẳng nói năng câu gì.

Nhận mũ từ tay Phong, tôi thẳng thừng ném cảm giác ngại ngùng của mình sang một bên, cố gắng giữ bình tĩnh để bắt chuyện:

"Cảm ơn Phong đã đồng ý đưa mình về nhé."

"Không có gì đâu, đừng khách sáo." Phong đáp, sau đó cậu đem cặp sách đeo lên đằng trước, cúi người gạt chỗ để chân cho tôi.

Những hành động này của Phong lọt vào mắt tôi không sót một chi tiết, tôi chỉ biết thầm cảm thán rằng cậu rất tinh tế.

Suốt hơn nửa chặng đường tôi và Phong chẳng nói thêm với nhau câu nào, vì tôi thì ngại, còn Phong chắc là không biết nói gì nên cả hai đều im lặng. Đến đầu đường mới, tôi mới nhận ra rằng bản thân chưa nói cho Phong biết địa chỉ nhà nhưng cậu vẫn đi đúng hướng về nhà tôi.

Không kìm được sự tò mò, nhịp tim trong lồng ngực cũng chẳng hiểu vì sao mà tăng vọt. Tôi hít một hơi thật sâu, nhỏ giọng hỏi:

"Ơ, Phong biết nhà của mình ở đâu hả? Mình chưa nói mà cậu vẫn đi đúng đường về nhà của mình này!"

Vừa dứt câu, tôi thấy Phong hơi khựng lại, bàn tay đang nắm tay ga thả lỏng, rồi lại nắm vào, một lúc sau tôi mới thấy cậu lên tiếng đáp:

"Có mấy lần tan học mình đi sau cậu, thấy cậu rẽ vào cùng một nhà với cả nhà cậu ở ngay mặt đường chính nên cũng dễ thấy."

Nghe được câu trả lời của Phong, trái tim trong lồng ngực tôi dường như ngừng lại trong phút chốc, giây sau nó đập nhanh hơn bao giờ hết khiến má tôi nóng bừng, tai thì đỏ lên.

Cái con người này, thật sự khiến người ta rung động mà chẳng cần thốt ra lời ngon tiếng ngọt!

"Vậy mà Phong có để ý đến mình hả?"

Ngay khi câu hỏi này được thốt ra khỏi miệng, tim tôi như sắp ngừng đập đến nơi, cảm giác hồi hộp của tôi bây giờ giống như y lúc tôi chờ đợi điểm thi vào 10 vậy, vừa lo sợ vừa chờ mong.

"Ừ thì... mình đi sau cậu, không muốn biết thì cũng phải biết."

Nghe Phong nói vậy tâm trạng tôi có phần hụt hẫng, nhưng nghĩ kĩ lại thì câu trả lời của Phong rất hợp lí, tôi không thể bắt bẻ được nên chỉ đành im lặng.

Trường tôi nằm ở đầu thành phố, muốn đi từ trường về các phường khác bắt buộc phải đi qua nhà tôi. Chính vì điều này mà không ít đứa trong lớp cũng biết được nhà tôi ở đâu, tất nhiên Phong biết cũng là điều dễ hiểu. Tôi không thể phủ nhận điều này.

Tôi thở dài, nhanh chóng xốc lại tinh thần rồi nói tiếp: "Thế mai cho mình đi nhờ xe của cậu được không? Xe mình vẫn chưa sửa xong ấy."

"Lúc nào sắp lên thì mình nhắn." Phong đáp.

Tôi cười nhẹ, biết rằng câu trả lời này của Phong là ngầm đồng ý với việc mai sẽ đón tôi đi học, tâm trạng hơi chùng xuống nãy giờ không cánh mà bay, thay vào đó khoé môi có xu hướng nhếch lên.

Vốn tưởng rằng Phong là một người đi học sớm nên tôi đặt báo thức từ sáu giờ sáng để dậy chuẩn bị, 6 giờ 35 phút Phong nhắn với tôi là cậu chuẩn bị lên nhưng đến tận 6 giờ 48 tôi vẫn chưa thấy cậu xuất hiện.

Quá sốt ruột, tôi chủ động nhắn lại cho Phong:

[Phong ơi, đi chưa thế?]

Một phút, hai phút, ba phút trôi qua nhưng Phong vẫn chưa đến. Tôi đã sốt ruột đến nỗi sắp khóc, đi đi lại lại trước cổng nhà đến nỗi mà mẹ tôi còn phải hỏi:

"Chưa đi học à con? Sắp muộn học rồi đấy."

"Con đang đợi bạn ạ." Tôi nói rồi cúi đầu nhìn đồng hồ.

6 giờ 54! Sắp muộn học thật rồi!

May sao 6 giờ 55 phút Phong đã có mặt ở cổng nhà tôi, lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm cứ như vừa mới trút được gánh nặng.

Nhưng vấn đề này vừa qua đi thì vấn đề khác lại đến. Từ nhà tôi đến trường mất ba phút tất cả, đấy là nếu không dừng đèn đỏ nhưng bây giờ đã là 6 giờ 56! Trời ạ!

"Phong ơi, nhanh lên không muộn học mất!" Tôi vội giục Phong.

Trái ngược với dáng vẻ vội vàng của tôi, cậu vẫn ung dung đưa cặp lên đằng trước sau đó gạt chỗ để chân cho tôi, rồi nói: "Yên tâm, mình đảm bảo sẽ đưa cậu đi học đúng giờ."

Ngay khi tôi vừa leo lên xe, Phong lập tức vặn ga phóng đi khiến tôi giật mình vội giữ chặt vạt áo sơ mi trắng của cậu, mắt len lén nhìn đồng hồ điện tử của xe.

Khi nhìn thấy con số 50 trên màn hình, tôi thót cả tim, vội đưa tay vỗ lưng Phong:

"Phong ơi, đi chậm lại, mình sợ."

"Đừng sợ, đi chậm lại là hai đứa mình muộn học đấy." Phong đáp. "Bám chắc vào nhé, mình tăng tốc đây."

Cậu vừa dứt lời cũng là lúc tôi cảm nhận được từng cơn gió phả vào mặt mình ngày càng mạnh hơn, điều đó cũng có nghĩa là cậu đã tăng tốc đúng như lời nói vừa nãy.

Chúng tôi vượt qua cổng kiểm tra nề nếp cũng là lúc tiếng chuông vào lớp vang lên. Tôi cúi đầu nhìn đồng hồ, 6 giờ 58, tôi lại ngẩng đầu nhìn Phong, thầm cảm thán cậu căn giờ chuẩn thật.

Nhưng đây không phải là lúc tôi có thể đứng cảm thán, vì tôi chỉ còn hai phút để chạy lên lớp trước khi bước vào giờ truy bài, nếu tôi vào lớp sau 7 giờ thì sẽ bị sao đỏ ghi lỗi vào lớp muộn!

Nghĩ vậy tôi lập tức cởi mũ, chào tạm biệt Phong rồi chạy hết công suất để lên lớp cho kịp giờ.

Cũng còn may, tôi vừa đặt cặp xuống ghế thì sao đỏ cũng vừa xuống tới nơi, thế là tôi thoát được kiếp vào lớp muộn.

Thấy tôi thở hổn hển như mới bị "chuối đỏ", cộng thêm với việc tôi đi học sát giờ, Hải Linh kéo ghế sát lại gần tôi, gương mặt tràn đầy sự khó hiểu, nó không nhịn được thắc mắc:

"Sao nay mày đi học muộn thế? Muộn hơn cả hôm qua."

"Nay tao đi với Phong, nhưng mà cậu ấy đón tao muộn quá nên mới suýt muộn học đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top