Oneshot
Chiều hôm ấy, mưa rơi rất nhẹ.
Không đủ lớn để khiến người ta phải vội trú, nhưng cũng đủ để làm mờ đi mọi thứ như thể cả thành phố đang chìm trong một lớp ký ức cũ.
Seonghyeon đứng dưới tán cây trước cổng trường, chiếc cặp vẫn còn trên vai. Cậu không mở ô, chỉ lặng lẽ ngẩng lên nhìn những giọt mưa rơi qua kẽ lá. Hôm nay, sau giờ học, cậu và Keonho đã cãi nhau. Chỉ một chuyện nhỏ thôi, nhưng đủ để cả hai im lặng suốt buổi chiều.
Cậu đứng lại đây.
Đợi.
Dù không chắc người kia có quay lại hay không.
Thời gian trôi chậm đến mức từng tiếng mưa chạm đất cũng trở nên rõ ràng.
Rồi có tiếng bước chân phía sau.
Dừng lại.
"Cậu vẫn còn ở đây à?"
Seonghyeon không quay lại. Chỉ khẽ đáp:
"Ừ"
Ngắn gọn. Như mọi khi.
Keonho bước đến đứng bên cạnh. Cậu có ô trong tay, nhưng không mở. Hai người cứ thế đứng chung dưới tán cây không đủ che hết mưa như chính khoảng cách giữa họ lúc này, không đủ xa để rời đi, nhưng cũng không đủ gần để chạm vào nhau.
Một khoảng lặng kéo dài.
Không hẳn khó chịu.
Nhưng cũng chẳng dễ chịu.
"Lúc nãy" Keonho lên tiếng, giọng hơi ngập ngừng. "Tớ không cố ý..."
"Không sao đâu"
Seonghyeon cắt ngang, như muốn kết thúc câu chuyện trước khi nó kịp bắt đầu. Nhưng bàn tay siết chặt quai cặp đã phản bội lại câu nói ấy.
Mưa bắt đầu nặng hạt hơn.
Một giọt nước lăn xuống má cậu không rõ là mưa, hay là thứ gì khác.
Keonho nhìn thấy.
Và lần này, cậu không chần chừ nữa.
Cậu bước lên một bước.
Rồi ôm Seonghyeon từ phía sau.
Không báo trước.
Không hỏi ý.
Chỉ là một cái ôm, vội vàng nhưng chân thành, như thể nếu chậm thêm một chút, cậu sẽ mất đi cơ hội này.
Seonghyeon khựng lại.
Hơi thở dừng trong một nhịp ngắn.
"Cậu không ổn, tớ biết"
Giọng Keonho vang lên rất gần, trầm và khẽ.
"Đừng lúc nào cũng nói không sao"
Seonghyeon không đáp.
Nhưng bàn tay đang nắm chặt quai cặp dần buông lỏng.
Cậu cúi đầu, mặc cho mưa rơi, mặc cho cái ôm ấy giữ lại tất cả những gì cậu đã cố giấu đi.
Một lúc sau, cậu khẽ quay người lại.
Đối diện với Keonho.
Ánh mắt hai người chạm nhau, không còn né tránh.
Seonghyeon không nói gì.
Chỉ tiến thêm một bước.
Và ôm lại.
Lần này, là từ phía trước.
Không còn ngập ngừng.
Không còn khoảng cách.
Gió thổi qua, mang theo mùi đất ẩm và hơi lạnh của cơn mưa chiều.
Nhưng giữa tất cả những thứ đó có một điều trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Cái ôm ấy không phải để giữ ai lại.
Mà là để nói rằng, dù có giận nhau, dù có im lặng, họ vẫn chọn quay về phía nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top