Sự thật

Trời đêm ở xưởng chưa bao giờ tĩnh lặng đến thế. Qifrey ngồi bên bàn làm việc, ánh nến leo lét đổ bóng dài trên những trang sách cổ. Dạo gần đây, những cơn đau đầu bắt đầu hành hạ cậu. Những mảnh ký ức về quá khứ về cái ngày mắt phải cậu bị cướp đi đôi khi lại chập chờn ẩn hiện.

Trong mớ ký ức hỗn loạn ấy Qifrey luôn cảm thấy một bóng hình cao lớn đứng giữa đám người mũ vành. Kẻ đó không ra lệnh, kẻ đó chỉ đứng đó, nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lẽo nhưng đầy thèm khát.

"Qifrey, cậu lại thức khuya à?"

Giọng nói trầm ấm vang lên. Olruggio bước vào, tay bưng một tách trà thảo mộc nóng hổi. Như một thói quen suốt bao nhiêu năm qua, hắn đặt tách trà xuống, bàn tay thô ráp khẽ chạm vào vai cậu, xoa nhẹ.

Qifrey rùng mình. Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng mà chính cậu cũng không hiểu tại sao. Cậu ngước nhìn người bạn thân nhất, người đồng hành đã cùng cậu trải qua sinh tử.

"Olruggio nè... tôi hỏi cái này được không?

" Sao thế! Hỏi gì?"

"Liệu Cậu có đang giấu tôi điều gì không?"

Đôi mắt Olruggio nheo lại dưới ánh nến, hắn cười nhẹ, vẻ mặt vẫn là một gã thợ thủ công cộc cằn nhưng chân thành:
"Sao tự nhiên lại hỏi vậy? Trà sắp nguội rồi, uống đi cho dễ ngủ."

Qifrey cầm tách trà, nhưng thay vì uống, cậu nhìn vào hình phản chiếu của mình dưới đáy nước. Cậu chợt nhận ra hôm nay có gì đó rất lạ.

Bùa chú bảo vệ quanh xưởng tối nay đã bị thay đổi. Nó không còn là bùa ngăn chặn kẻ thù, mà là bùa Cô lập.

Sáng sớm vì có chút việc nên Qifrey đến tìm Olruggio nhưng chẳng thấy đâu. Những lời kỳ lạ tối qua của Qifrey cũng chỉ là do quá mệt mà thôi. Không một mối nghi ngờ hay lo lắng.

" Đi đâu rồi nhỉ! "

Đột nhiên có một luồn gió từ căn phòng mà Olruggio nhất quyết ko cho ai vào, nay lại đang hé mở cửa.

Sự tò mò bùng phát khi Qifrey đi vào căn phòng chế tác riêng của Olruggio nơi mà trước đây cậu luôn tôn trọng không bao giờ bước vào.

Và khi vào rồi Qifrey như chết lặng.

Ở đó, bên dưới những đống phế liệu kim loại, là một ngăn bí mật chứa đầy những tấm da người vẽ đầy cấm thuật.

Và quan trọng nhất, là một cuốn nhật ký hành trình.

Từng dòng chữ đập vào mắt Qifrey như những nhát dao.

“Ngày thứ 400: Ký ức về cha mẹ đã xóa sạch. Qifrey giờ đây chỉ nhớ về ta như kẻ cứu rỗi duy nhất.”

“Ngày thứ 1200: Em ấy bắt đầu tìm kiếm Hội Mũ Vành. Thật nực cười khi em ấy lại đi săn lùng mấy cái bóng ma mà ta đã tô vẽ ra để dẫn dắt em ấy về phía ta.”

Tờ giấy cuối cùng khiến hơi thở Qifrey nghẹn lại, đó là một bản vẽ bùa chú điều khiển trí não.

"Thì ra... mọi thứ đều là giả tạo."

Qifrey như vừa rơi xuống địa ngục

"Cái gì thế này..... Olruggio... tất cả đều nằm trong lòng bàn tay cậu sao?"

"Em đọc nhanh hơn ta tưởng đấy."

Qifrey xoay người lại. Olruggio đã đứng ở sau lưng cậu từ lúc nào.

Nhưng bây giờ hắn không còn là người đàn ông ấm áp thường ngày nữa. Hắn rũ bỏ vẻ mệt mỏi, đứng thẳng người, khí thế tỏa ra áp bức đến nghẹt thở. Hắn gỡ bỏ chiếc mũ chóp nhọt và đội lên một chiếc mũ khác, đó là mũ vành.
Ấn ký trên mũ cho thấy hắn chính là đại phù thủy đứng đầu hội Mũ Vành.

"Tại sao? Olruggio! Chúng ta đã là bạn, đã là anh em mà!"
Qifrey gào lên, tay rút bút phép ra, nhưng cậu ko có can đảm và thêm người trước mắt lại là Olruggio.

Qifrey vẫn không thể tin nổi chuyện gì đang xảy ra với mình.

"Bạn sao?" Olruggio bước tới, mỗi bước chân của hắn khiến không khí xung quanh đặc quánh lại.
"Ta không cần một người bạn. Ta cần một con búp bê hoàn hảo."

"Một kẻ xinh đẹp như em. Ta đã cứu em khỏi đống đổ nát đó, cho em một mục đích sống là trả thù, để em mãi mãi không bao giờ rời xa vòng tay này."

Olruggio cười, nụ cười méo mó đến kinh tởm:
"Nhưng rồi mấy con nhóc đó xuất hiện. Nhất là con bé CoCo Nó mang theo hơi thở của sự thật. Nó làm em xao nhãng. Em bắt đầu cười với nó nhiều hơn với ta. Điều đó... làm ta thấy không thoải mái chút nào."

Hắn vứt 4 cái mũ chóp nhọt xuống sàn .

"Đây là mũ của tụi nhỏ mà, lũ trẻ đâu rồi? Ngươi đã làm gì tụi nhỏ hả?" Qifrey cố gắng vẽ một vòng tròn cưỡng chế và ném vào người Olruggio, nhưng khi tờ giấy bay tới người hắn thì liền hóa thành tro.

Olruggio thản nhiên đi tới gần Qifrey hơn. Qifrey đã nhanh trí lấy loại bột mà em đã chế ra ném vào mặt hắn. Khói từ bột lan ra khắp nơi che mắt tầm nhìn của Olruggio. Nhân lúc đó Qifrey đã ẩn náo đâu đó. Khi đám khói tan hẳn.

" Mấy trò con nít này của em ta rành rồi Qifrey à, đừng tưởng ta không biết em đang trốn ở đâu!"

"Chúng đang ở dưới mật thất phía sau thác nước. Nếu em không đến ta không dám hứa là bùa hóa đá trên người chúng sẽ dừng lại đâu."

Khi hắn rời đi em mới dám ló dạng ra.

Mọi thứ rối tung cả lên, Qifrey cũng không biết phải làm sao nữa. Người bạn thân nhất của mình thế mà lại....

" Jiji.."
Qifrey nhìn xuống dưới chân, một cục bông trắng dài dài.

" Ngươi là sâu bút hay chơi với tụi nhỏ mà??, "

" Ngươi biết tụi nhỏ đang ở đâu à"

" Jiji"

Qifrey không kịp suy nghĩ, cậu chạy theo con sâu bút đó. 
Đến một cái thác nước
Khi đặt chân vào trung tâm mật thất, cậu thấy bốn đứa học trò đang nằm bất động trong những khối pha lê mờ đục.

Cậu chạy lại phía chúng, nhưng ngay khoảnh khắc chạm tay vào, một tiếng Rắc vang lên.

" Cái quái gì thế!!?"

Trận pháp dưới chân bùng nổ. Những thanh sắt đen dài, sắc lẹm đột ngột mọc lên từ hư không, đan chéo vào nhau tạo thành một cái lồng hình cầu kiên cố. Qifrey bị nhốt chặt bên trong.

Cộp. Cộp. Cộp.

Tiếng giày của Olruggio vang vọng trong hang đá.

" Xem ra muốn bắt em dễ như ăn bánh vậy!"

Hắn tiến lại gần, nhìn Qifrey đang quỳ sụp bên trong chiếc lồng, ánh mắt như muốn thiêu đốt hắn.

Olruggio đưa tay qua khe sắt muốn chạm vào mặt Qifrey nhưng bị em hất tay ra.

" Đồ ghê tởm đừng chạm vào ta!"

Hắn cười một cái: " Con mèo này hung dữ quá đi, chắc phải dạy lại thôi"

Qifrey lấy giấy ra nhanh chóng vẽ những vòng phép nhưng kỳ lạ thay, vòng phép vẽ xong lại không sử dụng được.

" Sao thế này!!"

Em vẽ rất nhiều tờ khác nhưng vẫn ko được.

" Vô ích thôi mèo nhỏ, đã bước vào đây rồi thì mấy cái phép đó không xài được đâu, mà nếu để em sử dụng được thì phiền lắm"

Qifrey tức điên " chết tiệt!! Tên Khốn!!"

"Chào em, phù thủy xinh đẹp của anh. Cuối cùng thì thế giới của em cũng chỉ còn lại mình ta thôi."

Qifrey căm hận nhìn hắn: "Ta sẽ giết ngươi... dù có phải chết ta cũng sẽ giết ngươi."

Olruggio không tức, trái lại còn hôn nhẹ lên thanh sắt lạnh lẽo đang ngăn cách hai người, ánh mắt tràn đầy sự điên rồ:

"Cứ hận đi, Qifrey. Hận cũng là một loại khắc cốt ghi tâm. Miễn là trong đầu em, trong tim em, người duy nhất còn tồn tại là ta... thì dù là địa ngục, ta cũng sẽ cùng em tận hưởng."

________
Hoho có cảm giác nó chưa peak lắm, tui cần một cái gì đó wow thiệt wow. Mà đọc đỡ đi ha. Cái id này tui coi tiktok tui thấy nên tui làm kkk

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top