⚽️

WARNING //chứa smut content//

Oneshot này có nội dung nhạy cảm. Nếu cậu cảm thấy không phù hợp, vui lòng clickback.

𓆝 ⋆。𖦹°‧🫧

╭──★⚽₊⊹ ᰔ °⋆──╮
┊✰ Kwon Ohyul (27) x Kim Ryul (23)
┊ 《quản lý x cầu thủ》
┊✰ occ!┊porn without plot
┊soccer!au┊jealousy┊hate to lust ┊dubious consent┊blowjob ┊fingering ┊riding
┊✰ các cậu có thể inbox request/idea
┊✰ không reup hay chuyển ver
┊✰ sản phẩm là trí tưởng tượng,
┊ nếu cậu không thích nhân vật có
┊ tính cách khác thì xin mời
clickback vì đây là fanfiction.
╰──★⚽₊⊹ ᰔ °⋆──╯

ᯓ★

Hi mấy mom,

Bữa lướt threads thấy có bạn gợi ý cúp le quản lý x cầu thủ, nay tui lên con mã này luôn. Đang bí "Sub Rosa" nên tranh thủ viết cho đỡ ghiền nè. Được mấy mom thả ⭐️ với comment vui lém mà hướng nội quá hong biết rep saoo nên chỉ tim comment thui 🥹 Cám ơn các bạn thuộc cộng đồng Oreo đã iu fic nhaaa🫰🏻

À mà nếu rảnh, tui lên con fic cuntboy, hong biết có bị can xồ k nhỉ 🤔

Oke zô 👇🏻

𓆝 ⋆。𖦹°‧🫧

Người ta gọi Kim Ryul là viên ngọc quý của bóng đá Hàn Quốc.

Mới hai mươi ba tuổi, cậu đã đứng trên đỉnh vinh quang mà bao kẻ tha hương mòn gối ở trời Âu cũng phải thèm thuồng. Những cú sút từ ngoài vòng cấm cong như vầng trăng khuyết, ghim thẳng vào góc chết khiến thủ môn đối phương chỉ biết chôn chân đứng nhìn. Mặt mũi sáng sủa, cười một cái là cánh báo chí tốn hàng chục trang bìa. Dân tình coi cậu như thần tượng, mấy nhãn hàng đều tranh nhau chốt hợp đồng quảng cáo.

Kwon Ohyul, hai mươi bảy tuổi. Cựu tiền vệ đội tuyển quốc gia. Giải nghệ sớm năm hai mươi lăm tuổi sau một cú tắc bóng vỡ sụn đầu gối ở trận bán kết Asian Cup. Người ta tưởng anh sẽ biến mất khỏi làng túc cầu như bao tàn tro của vinh quang. Nhưng không, Ohyul trở lại, đứng sau lưng Kim Ryul với danh nghĩa quản lý độc quyền.

Ohyul là người gọi Ryul dậy lúc mỗi sáng, đút vào tay cậu cốc protein shake và theo dõi từng miếng ăn. Là người ngồi ở băng ghế dự bị dõi theo từng bước chạy của cậu trên sân tập.

Nhưng chẳng ai biết cái giá phải trả cho mỗi lần Ryul tỏa sáng là gì. Khi testosterone trong máu chạm ngưỡng trước giờ G, khi hàng vạn khán giả sắp gào thét tên mình, khi từng thớ cơ căng như dây đàn sắp đứt, thứ vận động viên đỉnh cao cần không phải là thiền. Mà là một ván bài thể xác đủ mạnh để kéo hệ thần kinh về vạch cân bằng.

Trớ trêu thay, chính Ohyul là người tiếp tay cho cậu.

Những ngày sát trận đấu, áp lực lại đè lên vai Ryul như tảng đá vô hình. Cậu phải ghi bàn, phải chiến thắng, phải trở thành người hùng. Những lúc đó, người hùng ấy chỉ muốn được giải toả cơn bức bối trong cơ thể mình thôi.

Ngón tay Ryul lướt trên màn hình điện thoại. Một group kín trên Telegram, nơi chỉ những người trong giới mới được mời vào. Admin là một gã giấu mặt, ngày nào cũng up ảnh từng "món hàng" kèm tên, chiều cao, cân nặng, số đo và giá kèm theo ba mức giờ.

Ryul làm việc này đủ nhiều để không còn thấy ngượng. Vài tin nhắn qua lại với admin, một cái hẹn đêm khuya, một thân thể lạ để trút hết căng thẳng. Đó là liều thuốc ngủ duy nhất có tác dụng trước những trận đánh lớn.

Xong xuôi, Ryul chuyển liên hệ và giờ giấc qua cho Ohyul. Anh thay cậu book phòng bằng tên giả, nhét tiền vào phong bì trắng để sẵn trên tủ đầu giường.

Vẫn như mọi khi. Ryul mặc hoodie, đeo kính, đeo khẩu trang, lẻn ra khỏi khách sạn đội. Cậu mở cửa sau xe, thả người vào ghế. Ohyul liếc gương chiếu hậu một cái rồi nổ máy. Xe lăn bánh. Thành phố lướt qua ngoài ô cửa, ánh đèn đường vàng vọt, biển quảng cáo nhấp nháy, những con phố vắng tanh lúc gần nửa đêm.

Ohyul đỗ xe ở tầng hầm khách sạn. Ryul mở cửa bước ra, vươn vai một cái, đường cong cột sống lộ dưới lớp áo mỏng.

"Bao lâu?"

"Khoảng hai tiếng. Như mọi khi."

Ryul biến mất sau cánh cửa thang máy. Ohyul đứng một mình trong bãi đỗ xe tối om, tưởng tượng ra những gì sắp diễn ra trên kia, một gã đàn ông xa lạ chạm vào cơ thể mà anh chưa từng được chạm, môi kẻ đó lướt trên làn da mà anh chỉ dám nhìn lén trong phòng thay đồ.

Hai tiếng sau, Ryul lảo đảo bước ra từ thang máy. Cổ chi chít vết hôn, tay cầm lọ che khuyết điểm tán vội lên da. Ohyul không nói, không mắng, cũng chẳng hỏi han. Ngồi sau vô lăng, mắt dán thẳng con đường phía trước, ngón tay siết chặt vô lăng tới mức trắng bệch.

Cậu mắc kẹt trong cái vòng lặp ấy. Cho tới cái đêm hôm đó.

Còn ba đêm nữa là chung kết Asian Cup.

Cả Hàn Quốc đang khát cái danh hiệu này suốt bao nhiêu năm. Lần cuối cùng họ chạm tay vào cúp là từ thời thế hệ trước, còn bây giờ cả năm chục triệu người đang dồn hết kỳ vọng vào đôi chân của thằng nhóc hai mươi ba tuổi.

Báo chí giật tít mỗi sáng. Trên tivi chạy đi chạy lại cảnh Ryul ghi bàn ở bán kết, chuyên gia phân tích từng đường chạy, bình luận viên gào tên cậu: "Kim Ryul – niềm hy vọng vàng."

Còn Ryul, lúc này, đang nằm ngửa trên giường khách sạn đội, mắt dán lên trần nhà. Điều hòa mát rượi mà lưng áo ướt đẫm mồ hôi. Toàn thân nóng ran, bứt rứt như có kiến bò trong da. Cơ bắp căng cứng muốn nổ tung, đầu óc quay cuồng.

Cậu lăn qua lăn lại. Qua một tiếng vẫn tỉnh queo. Cơn bứt rứt lan từ bắp đùi lên bụng dưới, quen thuộc tới phát bực.

Ryul với tay lấy điện thoại, mở Telegram. Admin vẫn online. Vài "món hàng" mới vừa được up lên. Cậu lướt một lượt, chốt nhanh một thằng cao mét tám mấy, mặt ưa nhìn, body ngon. Nhắn admin xong, cậu gửi thông tin qua cho Ohyul.

Nhưng lần này, Ohyul nhắn lại: "Nay anh có việc đột xuất, không chở em đi được. Em tự bắt taxi qua nhé. Phòng vẫn book rồi."

"Ok anh."

Ryul không nghi ngờ gì. Mặc hoodie, đeo khẩu trang, tự bắt taxi tới khách sạn.

Ohyul lúc này đã có mặt ở phòng khách sạn trước nửa tiếng. Gặp tên trai bao, đưa nó phong bì gấp đôi giá Ryul đưa ra: "Cầm tiền rồi về đi."

Thằng đó nhìn phong bì, nhìn mặt Ohyul. Nó cân nhắc chừng hai giây, rồi cầm tiền đi thẳng ra cửa, không nói một lời. Tiền ai chả ham.

Cửa đóng cái rầm.

Ohyul đứng một mình trong phòng. Anh xoay người, tắt hết đèn, kéo rèm thật kỹ. Căn phòng chìm vô bóng tối đặc quánh.

Anh đứng sau cửa, lưng áp vô tường.

Mười lăm phút sau, tiếng thẻ từ quẹt vô ổ khóa. Cạch.

Cửa vừa mở, Ryul bước vô. Chưa kịp mò công tắc thì cửa đã bị đẩy sập từ phía sau.

"Ơ..."

Một bàn tay túm lấy cổ áo hoodie, xoay người cậu lại, dồn thẳng vô tường. Tay kia móc quai khẩu trang, giật mạnh xuống. Khẩu trang rơi xuống sàn. Môi liền bị chiếm lấy.

"Ư...cái đ..."

Ryul vùng vẫy, đập tay vô ngực đối phương. Trong đầu vừa hoảng vừa bực. Thằng chó này gấp gáp dữ vậy? Đèn cũng không thèm bật? Bàn tay lạnh đã luồn vô trong áo cậu, áp vô da bụng khiến cậu rùng mình.

"Buông ra coi!" Ryul gồng tay đẩy mạnh, vừa thở hồng hộc vừa với tay mò công tắc đèn ngủ trên tường.

Ánh đèn vàng lờ mờ bừng lên. Cậu nheo mắt nhìn.

Là Ohyul.

"Quản lý?! Anh bị điên à?!"

Ohyul không trả lời. Chỉ đứng đó, thở hổn hển, mắt đỏ quạch, tóc rối bời. Tay vẫn giữ chặt cổ tay cậu.

Ryul giằng mạnh ra, lùi lại mấy bước: "Anh làm cái đéo gì ở đây?! Thằng kia đâu?"

"Không có thằng nào hết." – Ohyul bước tới một bước, "Anh đuổi nó về rồi."

"Anh là quản lý của em đấy!"

"Ừ. Quản lý. Rồi sao?" – Ohyul bước thêm một bước nữa, "Quản lý thì không được à?"

Ryul lùi lại, lưng chạm vô tường: "Đừng có lại đây! Em...em la lên bây giờ!"

"La đi." Ohyul áp sát, hai tay chống vô tường hai bên đầu cậu, nhốt cậu lại. "La cho cả khách sạn nghe. Mai được lên báo: 'Kim Ryul đêm trước chung kết Asian Cup có mặt ở khách sạn với tình nhân.' La đi."

Ryul cứng họng.

Ohyul cúi xuống, môi sát tai cậu, giọng khàn đặc: "Anh chịu đủ rồi. Lúc nào cũng phải thấy em lết ra từ khách sạn, cổ thì đầy dấu hôn của thằng khác."

Tay Ohyul túm lấy cổ áo hoodie, giật mạnh.

"Bỏ ra! Ohyul! Đừng có...!"

Ohyul không nghe. Anh cúi xuống, môi áp vô cổ cậu, mút mạnh. Ryul rùng mình, tay đấm vô vai anh:

"Anh dừng lại! Em không muốn!"

"Không muốn cũng phải chịu." – Ohyul ngẩng lên, mắt đối mắt.

Anh kéo mạnh áo hoodie qua đầu Ryul, ném xuống sàn. Ryul vùng vẫy, đạp vô chân anh. Một tay anh giữ hai cổ tay cậu đè lên đỉnh đầu, tay kia mở khóa quần jeans.

"Ohyul...đừng..." – Giọng Ryul vỡ ra, "Tại sao anh lại như vậy?"

"Vì anh yêu em. Yêu tới phát điên rồi."

Ryul nấc lên rồi cũng buông xuôi.

Trong đầu cậu lúc này thứ quan trọng nhất chính là trận chung kết diễn ra sau vài ngày nữa. Ai cũng được, chỉ cần có người giúp cậu giải tỏa thôi. Chứ ra sân mà không nên hồn là thành tội đồ quốc gia mất.

"Làm nhanh đi."

Ohyul hôn nhẹ lên khóe môi cậu rồi bế thốc cậu lên. Anh ngồi xuống mép giường, đặt cậu ngồi trên đùi mình. Áo thun mỏng cũng bị anh kéo nốt qua đầu, ném xuống sàn.

Môi anh lướt chậm rãi từ cổ Ryul xuống xương quai xanh, lưỡi liếm một đường ướt dài xuống ngực, rồi dừng lại ở đầu ti bên trái. Răng cắn nhẹ, để lại dấu đỏ trên nền da rám nắng xong lại liếm lên chỗ vừa cắn, mút chặt tới mức Ryul ưỡn ngực lên, tay bấu chặt vô vai anh. Ngón tay Ohyul vân vê đầu ti bên kia, ngắt nhẹ rồi lại xoa tròn khiến cả người cậu run lên từng cơn.

Ohyul nhả đầu ti ra, ngẩng lên nhìn Ryul, mắt cậu hoe hoe, ngực phập phồng từng nhịp. Anh đẩy nhẹ vai cậu nằm ngửa xuống giường, môi anh tiếp tục trượt xuống, liếm dọc theo đường cơ bụng, lưỡi xoáy một vòng quanh rốn, ấn nhẹ vô giữa khiến cơ bụng dưới của Ryul nóng ran như lửa đốt.

"Ư...ưm...anh...đừng mà..."

Anh lùi lại một chút, tay đưa lên mở từng cúc áo sơ mi. Đây không phải lần đầu cậu thấy Ohyul cởi trần, trong phòng thay đồ cũng thấy suốt nhưng lúc này khác hẳn. Mắt cậu dán xuống đường cơ bụng nổi rõ, chạy dọc xuống hông sắc lẹm rồi biến mất dưới cạp quần.

Ohyul kéo khóa, đẩy quần tuột xuống, đá sang một bên. Giờ thì chẳng còn gì che nữa, thứ kia của anh đang cương cứng dựng đứng.

Ryul nuốt khan. Tim đập thình thịch. Tay cậu tự động mò xuống quần mình, kéo vội quần jeans và quần trong khỏi hông.

Ryul thở gấp, mắt cậu dán chặt vào thứ ấy. Mọi thứ trong đầu cậu tan biến hết, trận chung kết, áp lực, cả cái danh phận quản lý với cầu thủ. Giờ chỉ còn lại cơn đói đang cồn cào trong bụng dưới. Cậu chồm tới, hai tay ấn mạnh lên vai Ohyul, đẩy anh nằm ngửa, rồi trèo lên, xoay người, đưa lưng về phía anh. Cậu chống tay xuống đùi anh, từ từ hạ thấp người. Mông cậu giờ kề sát mặt Ohyul, còn mặt cậu cúi sát xuống thứ ấy, hơi thở phà vào đầu khấc khiến nó giật nhẹ.

Cậu liếm dọc từ gốc lên tới đỉnh, rồi ngậm hẳn vào miệng. Môi mút chặt, lưỡi xoáy quanh đầu khấc, nước bọt chảy ướt cả cằm. Ohyul rên khẽ, tay với chai gel bên cạnh, đổ thẳng vào lỗ nhỏ Ryul. Dòng gel lạnh ngắt chảy dọc khe mông khiến cậu rùng mình.

Ngón tay anh ấn vào từng chút một, vừa ấn vừa xoay nhẹ, để cậu kịp quen. Bên trong nóng ran, siết chặt lấy ngón tay anh. Anh rút ra một chút, lại đẩy sâu hơn. Nhịp tăng dần, gel hòa với tiếng thở gấp của cậu tạo thành thứ âm thanh ướt át vang lên trong phòng.

Ngón thứ hai chen vào, cong lên, day trúng chỗ khiến cậu như muốn tan ra. Ryul rên ư ư, môi vẫn ngậm chặt thứ của anh nhưng không còn sức mà mút nữa.

Ngón tay anh cứ day đúng chỗ đó, liên tục khiến cả người cậu run lên, mông ưỡn cao hơn. Cậu buông hẳn dương vật của anh ra khỏi miệng, gục mặt xuống đùi anh, thở hổn hển. Tay vẫn nắm lấy dương vật đang cương cứng kia, ngón tay lỏng lẻo tuốt nhẹ.

Ohyul dừng tay, vỗ nhẹ lên mông cậu: "Đừng chỉ biết sướng một mình chứ bé."

"Hưmm...tại anh mà..." – Ryul lè nhè, mặt vẫn vùi trong đùi anh.

Ohyul để cậu nằm trên người mình một lúc, tay anh xoa nhẹ lên lưng cậu. Ryul thở đều, mắt lim dim, người nhũn ra như con mèo vừa được vuốt ve.

Anh vỗ lên mông cậu: "Bé nằm sang một bên."

Ryul lăn sang, nằm nghiêng, chân hơi co lại. Ohyul ngồi dậy, lấy cái khăn lót dưới hông cậu, rồi anh xé gói bao cao su trên tủ đầu giường, đưa cho cậu. Ryul cầm lấy, ngón tay còn hơi run, đặt bao lên đầu khấc anh, từ từ vuốt xuống. Bao trượt ôm sát dọc chiều dài, bó chặt lấy từng đường gân nổi.

Ohyul thở ra, hơi ngửa cổ ra sau. Anh đẩy nhẹ cậu nằm ngửa hẳn ra, cầm hai cổ chân cậu đẩy lên ép sát ngực, đầu gối chạm vai. Lỗ nhỏ ướt gel mở ra ngay trước mắt, anh tì đầu khấc vào, đẩy từng chút một, để cái nóng bên trong từ từ nuốt trọn lấy anh. Ohyul bắt đầu di chuyển, từng nhịp chậm rãi lướt qua điểm nhạy cảm bên trong khiến Ryul rùng mình từng đợt. Rồi nhanh dần, sâu dần. Mỗi cú đâm xuống như chạm tới tận ruột, cậu nấc lên, tay bấu chặt lấy ga giường.

"Ư...chậm...chậm tí...aa..."

Nhưng Ohyul không chậm lại, anh giữ chặt cổ chân cậu, hông thúc đều đặn. Ryul không chịu nổi, hai tay tự động ôm lấy đầu gối mình kéo sát vào ngực, để anh vào sâu hơn nữa. Nước mắt rỉ ra khóe mi, nhưng không phải vì đau mà vì cảm giác được lấp đầy ở bụng dưới.

"Sâu quá...anh...aaa....ưm"

Ohyul cúi xuống hôn nhẹ lên đầu gối cậu, rồi buông chân cậu ra. Anh luồn tay dưới lưng Ryul, kéo cậu ngồi dậy. Động tác bất ngờ khiến cậu rên lên một tiếng, hai tay vội bám lấy vai anh.

Ohyul giữ eo cậu, tay đỡ nhẹ hai bên hông để cậu giữ thăng bằng. Ryul chống tay lên ngực anh, tự nâng mông lên rồi thả xuống. Mỗi lần thả xuống, đầu khấc lại chạm trúng điểm G khiến cậu sướng tê người, nước dãi chảy cả khóe miệng. Nhưng chẳng mấy chốc đã mỏi rã rời, cậu gục mặt vào cổ anh, thở hổn hển, hít lấy mùi hương quen thuộc.

"Anh Ohyul...bé mỏi rồi." – người cậu nhũn ra, nằm rạp hẳn lên người anh.

Ohyul tìm tới môi cậu, lưỡi quấn lấy lưỡi, nước bọt hòa vào nhau. Ryul rên trong miệng anh, tay yếu ớt bấu lên cổ anh. Rồi cậu rời môi, cúi xuống hôn lên yết hầu, răng cắn nhẹ, lưỡi liếm lên lớp da mỏng ở cổ Ohyul. Anh thở gấp, hai tay anh giữ chặt mông cậu, hông thúc ngược lên. Cậu vẫn tiếp tục liếm lên cổ anh, tay không ngừng nghịch đầu ti.

Ohyul thúc mạnh thêm mấy nhịp rồi bắn ra. Cậu cảm nhận rõ độ nóng tràn vào bên trong qua lớp bao, cảm giác căng đầy khiến cậu cũng run lên bắn theo, tinh dính đầy bụng cả hai.

Ohyul thở dốc, người vẫn còn run nhẹ sau cơn bắn. Cậu nằm trên người anh thêm một lúc, rồi chống tay ngồi dậy. Ryul với lấy điện thoại trên tủ đầu giường. Màn hình sáng lên 3 giờ 17 phút. Cậu thở dài, vò đầu:

"Ba giờ hơn rồi. Về thôi, 10 giờ sáng mai còn tập."

"Em coi anh là trai bao thật à?" – Ohyul chống tay nhìn cậu

Ryul liếc anh một cái sắc lẻm, nhưng không có ý giận: "Không phải mà."

Ohyul bật cười nhạt: "Vậy anh là gì?"

Ryul im một giây, rồi lại gục mặt xuống cổ anh: "Để em suy nghĩ đã."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top