🔥💦

kim ryul xưa nay chưa bao giờ biết hai chữ "kiên nhẫn" viết thế nào, nhất là trong cái thời tiết gần 40°c nóng như muốn nung chảy cả nhựa đường ngoài kia, và thành thật mà nói, nó cũng đang thiêu rụi luôn cả chút bình tĩnh cuối cùng của cậu.

​"ahh... nóng chết đi được!"

​ryul rên rỉ một tiếng đầy bất lực rồi nằm vật ra sàn gạch, thứ vốn dĩ phải tỏa ra hơi mát lạnh cứu rỗi thường ngày, giờ đây cũng bị cái nắng gắt gao ngoài kia khuất phục, trở thành một hỏa lò âm ỉ. cậu chẳng dám áp mặt xuống quá lâu, cũng không dám nằm yên một chỗ, vì cứ mỗi giây trôi qua, cái nhiệt độ hầm hập ấy lại như muốn thiêu đốt lấy làn da, khiến cậu cứ phải xoay xở liên tục trong vô vọng.

​"mất công thuê cái homestay này để tránh nóng rồi mà..."

​" sao bây giờ nằm chỗ nào cũng như cái lò thiêu thế..."

​" mình sắp chảy thành vũng nước tới nơi rồi, vậy mà cái con người kia chẳng thèm ngó ngàng gì đến mình luôn..."

​cậu lầm bầm, giọng nhỏ xíu, chỉ đủ cho mấy hạt bụi đang nhảy múa trong nắng nghe thấy.

​"sao? lại chuyện gì?"

​cái giọng lạnh lẽo ấy vang lên khiến ryul khẽ giật mình. cậu đưa mắt nhìn sang phía sofa. ohyul vẫn ngồi đó, bất động như một bức tượng tạc. chiếc áo dài tay của anh đã ướt đẫm mồ hôi, dính chặt vào người, làm lộ ra những đường nét cơ thể mà bình thường anh vẫn hay giấu kỹ. mấy lọn tóc trước trán bết lại vì nóng, trông anh có chút gì đó lộn xộn hơn thường ngày, nhưng ánh mắt thì vẫn dán chặt vào cái điện thoại đang nóng ran trên tay.

​môi anh mấp máy, lặp đi lặp lại mấy câu nghe khô khốc như tiếng lá gãy:

​"lại tăng. không biết mai có giảm tí nào không. "

​" hay hôm nay lại tăng thêm bao nhiêu độ nữa rồi..."

​" chịu chết thật. nóng quá."

​ohyul lướt thêm vài bài báo rồi cũng chịu thua, vứt xoạch cái điện thoại sang một bên như vứt một hòn than nóng. anh với tay nắm lấy cổ áo phông, kéo rộng ra để chút hơi lạnh yếu ớt từ cái máy lạnh cũ kỹ lọt được vào trong. làn da trắng rịn mồ hôi của anh lộ ra dưới ánh nắng, lấp lánh một cách đầy khiêu khích.

​anh liếc mắt, thấy ryul đang nhìn mình bằng cái vẻ mặt long lanh tội nghiệp. cậu nở một nụ cười rạng rỡ, cái kiểu cười mà chỉ cần nhìn thôi là ohyul biết ngay sắp có chuyện.

​rồi khi bắt được ánh mắt của đối phương, ryul liền liếc nhanh ra phía hồ bơi ngoài sân, nơi mặt nước đang dao động xanh ngắt dưới nắng như một viên kim cương lấp lánh giữa cái nóng oi bức.

​"muốn thì ra ngoài mà bơi."

​"ơ kìaaa, bạn phải bơi chung với em chứ! em bơi một mình thì có gì vui đâu..."

​cậu bĩu môi, làm ra vẻ mặt buồn thiu rồi dứt khoát quay lưng lại phía anh. tấm lưng rộng còn cố tình run lên như đang tổn thương lắm. ohyul nhìn cái "vở kịch" vụng về ấy mà chỉ biết thở dài. anh biết thừa cậu đang diễn, nhưng cái vẻ nũng nịu giữa lúc trời nóng điên người này lại khiến anh không cách nào lạnh lùng thêm được nữa.

​ohyul đứng dậy chậm rãi, quần áo thấm đẫm mồ hôi dính nhớp lên tấm đệm da, đọng lại một mảng nước. anh tiến tới gần con người đang tan chảy dần vì cái nóng. ohyul cúi người xuống, đưa bàn tay tới vuốt dọc sống lưng cậu, chút hơi mát nhỏ nhoi từ đầu ngón tay làm cậu khẽ rùng mình. thế nên cậu mới chịu quay lại để đối mặt với anh. và đúng thật là cậu chẳng hề có dấu hiệu gì là tổn thương hết, nhưng cái vẻ nũng nịu trên đôi mắt cún ấy vẫn không hề biến mất mà lại càng long lanh hơn.

​ohyul chưa bao giờ có thể từ chối mọi sự đòi hỏi từ ryul, cho dù nó có quá đáng đến đâu. anh thở một hơi dài, đôi tay vươn lên lau đi những giọt mồ hôi đọng trên trán. giọng nói anh vang lên:

​"buồn à?"

​"không hề." – một tiếng kêu nhỏ xíu, đứt quãng bật ra từ khuôn miệng đang mếu xệch.

​"thế chắc không cần anh đi chung đâu nhỉ?"

​vừa dứt câu, anh cố tình vươn người đứng dậy để quay về lại chiếc sofa. chân chưa kịp bước thì phút chốc đã bị một bàn tay nắm lấy ống quần. anh nhìn xuống thì đã thấy cậu nở một nụ cười phấn khích, mắt cậu sáng lên như đèn pha.

​"bạn nói thật không?"

​"ừ, đứng dậy đi."

​cậu vừa nghe thấy thì mặt đã hớn hở đứng phắt dậy, định sẽ chạy tót vào căn phòng ngủ để lấy đồ bơi. dẫu vậy, âm thanh dập dìu của hồ bơi đã cản cậu lại. cậu nhìn ra sân sau, một hồ nước to, xanh ngắt và lấp lánh dưới ánh nắng như muốn thiêu đốt mọi thứ. thứ nước xanh ngọc như đang huyễn hoặc cậu, khiến cậu chẳng kìm lòng được mà muốn đắm chìm trong đó ngay lập tức.

​thế là kim ryul chẳng kiên nhẫn nổi, cậu quyết cởi phăng chiếc áo thun đang thấm đầy mồ hôi vứt xuống sàn gạch hầm hập hơi nóng. chẳng đợi anh kịp lấy khăn tắm, ryul đã dứt khoát lao thẳng ra cửa kính và nhảy tòm xuống hồ bơi đang sóng sánh dưới tia nắng.

tùm!

​một cảm giác sảng khoái tột độ tức thì bao trùm lấy toàn bộ cơ thể kim ryul, mạnh mẽ đến mức khiến cậu rung lên một nhịp. sự mát lạnh đột ngột của dòng nước ập vào, dập tắt hoàn toàn cái nóng hầm hập đang thiêu đốt làn da rịn mồ hôi. cậu cảm nhận rõ rệt từng dòng sóng vỗ đập, mơn trớn, rồi siết chặt lấy những thớ cơ săn chắc, gột rửa đi mọi sự bí bách, ngột ngạt của buổi trưa hè.

​ryul nheo mắt nhìn xung quanh. dưới ánh nắng vàng rực rỡ, mặt nước hồ bơi dao động, óng ánh như được khảm hàng ngàn viên kim cương. thứ ánh sáng lấp lánh, lóa mắt ấy tỏa ra, nhảy múa quanh cậu, làm nhòe đi tầm nhìn, biến thế giới trên bờ trở thành một bức tranh mờ ảo, xa xăm.

​ohyul đứng bên hiên, đôi mắt đanh lại vì cái nắng chói chang đang dát vàng lên mặt hồ. anh khẽ thở dài, trong lòng vẫn còn chút bực bội vì cái tính khí bốc đồng của con người kia, mới giây trước còn mè nheo đòi anh đi cùng, giây sau đã tự mình nhảy xuống chẳng đợi lấy một lời.

​thế nhưng, cái vẻ thong dong của anh chẳng kéo dài được lâu. dưới làn nước trong vắt, ryul không hề ngoi lên hay đùa nghịch như anh tưởng. cậu nằm im lìm sát đáy hồ, mái tóc lững lờ trôi theo dòng nước, tay chân thả lỏng một cách vô định.

​một giây... ba giây... năm giây...

​mặt hồ phẳng lặng một cách đáng sợ, không một bong bóng khí, cũng không một chuyển động nhỏ nào. tim ohyul đột ngột hẫng đi một nhịp, một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, át đi cả cái nóng hầm hập của buổi trưa hè. một nỗi sợ vô hình ập đến khiến anh chẳng kịp suy nghĩ gì thêm, lập tức lao thẳng xuống hồ.

tùm!

​cú nhảy gấp gáp khiến nước bắn tung tóe. làn nước lạnh đập thẳng vào khuôn mặt nhưng anh chẳng quan tâm mà bơi điên cuồng về phía cái bóng đang bất động kia, lồng ngực anh thắt lại vì lo sợ. anh vội vã đưa tay xuống, nắm lấy bả vai ryul để kéo cậu lên mặt nước.

​"này bạn ơi, bạn..."

​" bạn ơi! bạn đừng làm anh sợ mà..."

​thế nhưng, ngay khi ngón tay anh vừa chạm vào làn da đang lạnh đi vì nước của cậu, "cái xác" ấy bỗng dưng sống dậy.

xoạt!

​ryul đột ngột xoay người, hai tay quàng chặt lấy cổ ohyul, dùng cả sức nặng cơ thể lôi anh lún sâu hơn vào dòng nước mát. cậu vươn người đứng thẳng dậy, để lộ khuôn mặt rạng rỡ với đôi mắt cong tít vì đắc thắng.

​"hehehe, bắt được bạn rồi nhe!"

​"em biết là bạn sẽ lo cho em mà."
​"khì khì."

​ohyul đứng hình, nước từ mái tóc ướt sũng chảy dài xuống khuôn mặt vẫn còn chưa kịp thoát khỏi sự bàng hoàng. anh đứng vững trên đôi chân mình, nhận ra nước thực chất cũng chỉ đến ngực, nhưng nhịp tim hỗn loạn trong lồng ngực thì vẫn đập nhanh chưa thể dứt. anh khẽ thở phào một hơi dài, ánh mắt dần chuyển từ hoảng hốt sang sự bất lực tột cùng, xen lẫn chút dỗi hờn khó giấu.

​"bạn... bạn đừng làm vậy nữa, anh sợ lắm..."

​thế nhưng ryul vẫn chẳng chịu buông tay. cậu quắp chặt chân vào hông anh, cười hì hì rồi áp sát mặt mình vào mặt ohyul. hơi thở nóng hổi của cậu quyện vào làn nước mát lạnh, tạo nên một sự va chạm xúc giác đầy mê hoặc:

​"thì tại bạn lâu quá đó, em chờ mãi mà bạn chẳng chịu xuống gì hết."

​ohyul vẫn còn giận lắm, làm sao cậu biết được trái tim anh vừa rồi đã suýt đứng bóng vì sợ hãi cơ chứ. anh cố tình buông cánh tay đang đặt nơi hông cậu ra như một lời cảnh cáo, nhưng lại bị sự nhanh nhẹn của ryul "bắt bài", cậu lập tức siết chặt cổ anh hơn như một chú mèo nhỏ bám chủ.

​"thôi mà, em sẽ không làm thế nữa. bạn đừng lo nhé."

​vừa dứt lời, cậu tinh nghịch buông tay rồi tạt thẳng một dòng nước mát lạnh lên khuôn mặt đang "đen như đít nồi" của đối phương. sự sảng khoái từ làn nước đọng trên làn da đã phần nào gột rửa đi cơn giận dỗi của anh.

​"bạn đừng giận nữa...chơi với em, nhé?"

​anh bắt gặp nụ cười rạng rỡ của ryul, đôi mắt cậu nhắm tịt lại đầy vẻ ngây ngô như chưa hề có chuyện gì xảy ra. nhìn cậu vui vẻ như vậy, nỗi lo lắng trong lòng anh cũng dần tan biến theo những vòng sóng trên mặt hồ. gương mặt khó ở của ohyul giãn ra, khóe môi anh khẽ cong lên thành một nụ cười chiều chuộng.

​"bạn đừng có mà hối hận đấy."

​dứt câu, ryul nhận lại ngay một dòng nước lạnh ngắt hất thẳng vào mặt.
​cả hai cứ thế vờn đuổi nhau cả buổi chiều, những tiếng cười rộn rã vang lên át cả tiếng ve kêu inh ỏi. những dòng nước vung vẩy trên không trung, tạo nên những vệt sáng long lanh như khảm kim cương vào bức tranh mùa hè sống động.

​họ chơi đùa, nghịch ngợm như những đứa trẻ cho đến khi cái lạnh của nước bắt đầu ngấm sâu vào da thịt.

lúc này, ohyul mới kéo ryul lại gần phía bậc thang hồ bơi để nghỉ ngơi. hai người ngồi tựa vào thành hồ, nửa thân dưới vẫn được bao bọc bởi làn nước sóng sánh. ánh nắng gắt gỏng của buổi trưa đã dịu đi, nhường chỗ cho những cơn gió lướt nhẹ trên làn da ẩm ướt, khiến cả hai bất chợt rùng mình vì cái lạnh mơn trớn.

​những tia nắng len lỏi qua tán lá, rắc lên làn da họ từng vệt vàng óng ả. tiếng ve nhỏ dần, không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng nước vỗ nhẹ rì rầm.

​nhưng một kim ryul vốn thiếu kiên nhẫn đã nhanh chóng chán nản với việc ngồi yên một chỗ. cậu bật dậy, đôi mắt tinh anh đảo quanh sân sau. homestay của họ được bao bọc bởi những vách tường gỗ cao lớn, kín mít, chỉ le lói vài khe hở nhỏ. một nơi vô cùng kín đáo và riêng tư.

​một ý tưởng thú vị bỗng nhen nhóm trong đầu, ryul quay sang nhìn người đang dựa lưng vào thành hồ. ohyul vẫn nhắm nghiền mắt, hàng mi dài khẽ run nhẹ vì hơi lạnh, chiếc mũi nhạy cảm rung rinh như đang cố bắt trọn mùi hương thanh khiết của gió mùa hè. ngón tay ryul khẽ chạm lên bắp tay anh, vuốt nhẹ một đường dọc theo cánh tay săn chắc rồi luồn vào, nắm chặt lấy ngón tay đối phương.

dù nhắm mắt, ohyul vẫn dễ dàng cảm nhận được cái chạm đầy ý đồ của cậu, anh khẽ giật mình.

​"bạn ơi..."

​"ơi."

​"em chán quá..."

​giọng cậu vang lên, mềm xèo và ngọt lịm như mật, khiến lòng người nghe cũng phải tan chảy.

​"chơi nãy giờ chưa đủ sao?"

​"nhưng mà bạn có chơi với em đâu..."

​"anh chơi với bạn nãy giờ mà."

​"bạn còn muốn anh chơi gì nữa?"

​anh vẫn không hé nổi mắt, mặt anh đanh lại vì không biết cậu sẽ định giở trò gì. kim ryul nhích lại gần ohyul, đôi môi ghé sát vào tai anh, bỏ mặc sự lo lắng về không gian ngoài trời, ryul buông lời thì thầm đầy táo bạo:

​"chơi em, nhé?"

​câu nói ấy rơi xuống nhẹ bẫng như lông vũ, nhưng khi chạm vào tai ohyul, nó lại mang sức nặng của một tảng đá ngàn cân ném xuống mặt hồ đang yên ả. ohyul khựng lại. mọi dòng suy nghĩ trong đầu anh phút chốc tan biến sạch sẽ, nhường chỗ cho một khoảng không trắng xóa. anh dường như quên cả hít thở, lồng ngực săn chắc bất chợt nín bặt, không còn phập phồng theo nhịp đập của trái tim đang loạn nhịp.

​cái cảm giác bất ngờ tột độ khiến đại não anh tê liệt trong tích tắc. anh không tin nổi vào những gì mình vừa nghe, càng không tin nổi cái chất giọng nũng nịu ngọt lịm kia lại có thể thốt ra một lời đề nghị điên rồ đến thế. anh chậm rãi hé mở mắt, nhìn lướt sang bên cạnh, thấy ryul đang nở một nụ cười tinh nghịch, một nụ cười đắc thắng như kẻ vừa bẫy được con mồi lớn.

​sự bất ngờ của ohyul nhanh chóng chuyển sang một cảm giác chấn động mạnh mẽ khi bàn tay ryul không hề yên phận mà đặt lên cơ bụng anh, vuốt một đường mơn trớn. ohyul nắm chặt lấy cổ tay ryul để ngăn diễn biến tiếp theo.

​nhưng thật ra thì... bàn tay anh lại có chút hờ hững và hời hợt như cố tình cho phép cậu làm những gì cậu muốn.

​"bạn có biết bạn vừa nói gì không?" – ánh mắt anh nhìn cậu đăm chiêu, dò xét.

​"em biết mà."

​đôi mắt cậu xoáy sâu vào tròng mắt đen láy của anh, ánh nhìn đầy sắc dục đang thiêu cháy chút nghị lực còn sót lại của ohyul.

​"bạn gan thật, ở ngoài trời mà cũng dám làm chuyện này."

​làn nước mát lạnh bao bọc quanh hông cũng không thể xoa dịu đi ngọn lửa đang âm ỉ cháy trong lòng anh. ohyul đứng đó, mặc cho cậu tự do sờ soạng trên cơ thể mình.

​kim ryul thấy anh không phản ứng thì càng tiến thẳng lên. đôi chân cậu quẫy nhẹ dưới nước, tạo ra những vòng sóng lan tỏa. cậu dang đôi tay đặt lên vai đối phương, cằm tựa lên đôi vai ấy. khuôn miệng nhỏ mấp máy, từng hơi thở phả ra đều nóng rực, đối lập hoàn toàn với cái lạnh lẽo của làn nước.

​"thế có chơi không?"

​một lời thách thức bật ra, như giọt nước tràn ly. ohyul vươn tay lên nắm lấy eo cậu mà kéo mạnh lại gần phía mình:

​"tất nhiên là có rồi."

​tiếng nước xoạt lên một tiếng đầy dứt khoát. hai làn da chạm vào nhau, từng nhịp đập hòa lại làm một dưới lòng hồ xanh thẳm. ohyul ôm lấy cậu, đặt môi lên từng đường nét rắn rỏi trên cơ thể. anh dừng lại nơi yết hầu, chiếc lưỡi tinh ranh liếm một đường lên nó rồi cắn nhẹ, hàm răng day đi day lại vùng cổ nhạy cảm.

​một tiếng rên rỉ trầm thấp bị bóp nghẹt nơi cổ họng ryul, âm thanh ấy run rẩy rồi tan ra ngay trên đầu lưỡi cậu. chưa kịp thu răng lại, anh đã cảm nhận được bàn tay cậu đang bấu lấy vai mình run rẩy.

​anh càng chạm vào những nơi nhạy cảm, hơi thở của cậu lại càng gấp gáp. cơ thể ryul giật nhẹ, những tiếng rên rỉ vặt vãnh kêu lên liên hồi như một chú mèo con. anh chậm rãi ôm người cậu xoay lại, đặt lưng cậu tựa vào thành hồ bơi. tấm lưng đang cảm nhận sự ấm áp của những vệt nắng thì phút chốc đã bị tấn công bởi vách tường đá lạnh lẽo.

​"anh làm nhé?"

​"ừm..."

​bàn tay anh đặt lên hông cậu, ngón tay luồn lách chậm chạp xuống nơi đang cương cứng dưới mặt nước.  chỉ một cái vuốt nhẹ nơi đầu khấc đã rỉ nước, anh đã dễ dàng khiến cậu rên bật lên như vừa giải tỏa được cơn kìm nén nãy giờ.

​"ahhh... ah... ức..."

​" bạn đừng trêu em nữa..."

​"bạn khó chịu sao?"

​"ừm..."

​giọng nói nhỏ vo ve như tiếng muỗi bên tai ohyul. anh không biết từ khi nào cậu lại trở nên ngại ngùng như thế này, sao giây trước còn hùng hồn khiêu khích anh lắm mà.

​"hửm? bạn trả lời sao? anh không nghe rõ."

​"bạn khó chịu à?"

​"ừm."

​"trả lời rõ lên xem nào, anh chẳng nghe gì hết."

​" bạn khó chịu sao?"

​"dạ....em khó chịu lắm."

​" hình như em nứng mất rồi."

​ohyul bật cười một tiếng đầy thỏa mãn, bàn tay anh nhanh chóng tuốt mạnh, âm thanh nhóp nhép vang lên đã bị dòng nước bao trùm lấy. chuyển động mạnh mẽ từ ngón tay dễ dàng khiến mặt nước dập dềnh mãnh liệt.

​"ngoan lắm."

​"ư...ức...ha...ah..."

​khi lời khen của anh vừa dứt, cậu đã cảm nhận được một cơn khoái cảm ập đến bất ngờ khiến cậu mềm nhũn ra, đôi chân run cầm cập giữa dòng nước lạnh. cảm nhận được bản thân sắp khuỵu xuống, cậu vội gác hai tay lên thành hồ, cánh tay săn chắc cố gắng chống đỡ trọng lượng của bản thân đang lênh đênh trong dòng nước.

​kim ryul ngửa cổ ra sau, yết hầu chuyển động lên xuống liên hồi. lồng ngực rộng của cậu phập phồng dữ dội. cậu không còn giữ được vẻ lém lỉnh thường ngày, đôi mắt nhắm nghiền, những giọt nước đọng trên hàng mi dài rung rinh rồi rơi xuống. cậu cắn chặt răng để ngăn mình không phát ra những âm thanh quá lớn, nhưng hơi thở nóng hổi của cậu vẫn thoát ra hổn hển ngay bên tai ohyul.

​từng tế bào trên cơ thể cậu run lên, một luồng điện tê dại xẹt qua tâm trí. trán cậu nổi lên từng đợt gân xanh, ánh mắt thoáng sợ hãi vì chuyển động tay của ohyul vẫn không hề thuyên giảm.

​"khoan đã, em sắp..."

​"ức... ah... ha..."

​"ah... hức!"

​dòng tinh trắng đục bắn thẳng vào lòng nước, dây đầy trên bàn tay đang siết chặt của ohyul, nhưng chỉ trong chớp mắt đã bị sóng nước xanh thẳm rửa trôi. những hạt bong bóng li ti nổi lên mặt hồ cùng những vệt trắng xóa lênh đênh, mờ ảo dưới ánh mặt trời. ryul nhìn chằm chằm vào những vệt trắng đang tan dần, ánh mắt hiện lên vẻ hoảng hốt và bàng hoàng. một cảm giác sợ hãi mơ hồ, lạ lẫm len lỏi vào tâm trí cậu.

​cậu chưa bao giờ nhìn thấy "nó" phơi bày trực diện và trần trụi đến thế.

​"bạn ơi... cái đó..."

​ohyul thoáng thấy vẻ sợ hãi trên khuôn mặt cậu thì cũng bật cười nhẹ. tay anh vòng lấy sau lưng cậu, ép ngực cậu vào bản thân. hành động bất ngờ của anh làm cậu không kịp trở tay mà ôm chầm lấy bả vai anh.

​"bạn ơi..."

​"không sao, không cần nhìn nữa."

​"bạn làm tốt rồi"

​ohyul thì thầm vỗ về, nụ hôn của anh dịu dàng đáp xuống khóe mắt vẫn còn hơi ẩm ướt, rồi lần lượt lướt qua trán và đôi má đang nóng bừng.

trong lúc đó, đôi tay anh luồn xuống dưới mặt nước, dứt khoát nâng đùi cậu lên để đôi chân ấy quấn chặt lấy eo mình, tạo thành một tư thế khăng khít không kẽ hở. anh tiếp tục rải những nụ hôn vụn vặt lên khắp khuôn mặt ryul. khổ nỗi, ohyul dường như đang muốn chơi trò "tra tấn ngọt ngào" khi môi anh đặt lên mọi nơi nhưng lại cố tình cho đôi môi đang run rẩy của cậu ra rìa.

​"môi...môi cũng muốn được hôn..."

​tiếng nỉ non rầm rì nghẹn lại trong khoang miệng, ryul nén một hơi thở dốc. ánh mắt cậu dâng đầy một tầng sương mỏng, tràn ngập sự cầu khẩn. tuy vậy, ohyul vẫn cứ điềm nhiên nhấm nháp sự mất kiểm soát của cậu. cuối cùng, chính ryul là người đánh mất chút kiên nhẫn sót lại. cậu dứt khoát vươn người tới, chủ động áp sát và đặt một nụ hôn nồng cháy lên môi anh. hai cánh môi hòa vào nhau đầy táo bạo.

​ryul siết chặt hai cánh tay quanh cổ ohyul, như muốn khảm cả cơ thể mình vào người đối diện. đáp lại sự mãnh liệt đó, bàn tay ohyul luồn vào mái tóc ướt đẫm, gác lên gáy cậu rồi dùng lực ép mạnh, buộc ryul phải lún sâu vào một nụ hôn sâu không lối thoát. ryul cuối cùng đã tới giới hạn, ngón tay cậu bấu mạnh lấy vai anh, từng vết móng tay cứ thế cào qua cào lại trên mảnh lưng rộng.

​anh cuối cùng cũng chịu buông tha cho cậu. cả hai vừa dứt ra khỏi nụ hôn, hai bờ môi vừa tách đã kéo ra một sợi chỉ bạc mỏng. sợi chỉ chưa kịp kéo dài đã đứt đoạn, vương một chút lên cằm cậu. anh thấy vậy liền chậm rãi rướn tới liếm lấy chiếc cằm đang run rẩy. rồi ánh mắt anh tối sầm lại, nhìn trân trân vào cơ thể cậu. anh nhẹ giọng lên tiếng:

​"anh bắt đầu đây."

​"dạ..."

​ohyul chậm rãi gỡ bỏ lớp vải cuối cùng đang vướng víu, dứt khoát đặt sang thành hồ để mọi rào cản tan biến, mặc cho những giọt nước tí tách rơi từ rãnh đá xuống mặt hồ.
​dưới làn nước trong vắt, đôi tay anh không vội vã mà nhẹ nhàng tìm đến mơn trớn nơi hậu huyệt đã trở nên mềm mại và ẩm ướt lạ thường. sự va chạm trần trụi ấy khiến không gian bỗng chốc trở nên đặc quánh và ám muội, báo hiệu cho một sự xâm chiếm mãnh liệt sắp sửa thiêu rụi cái lạnh của mặt hồ.

​" bạn muốn nới lỏng không? "

​" không cần...bạn nhanh lên đi mà. "

​" bạn chắc chứ? "

​" ừm..."

​một cái gật đầu nhẹ cũng đủ thấy được khát khao muốn hòa làm một với anh của cậu mãnh liệt đến mức nào. đầu gối cậu khẽ nhấc lên, mông nhẹ nhàng đung đưa, cọ qua lại nơi vật thể đang cương cứng của đối phương như một lời mời gọi không lời.

​nhưng khi anh vừa định cho thứ đó tiến vào một chút, cảm giác căng tức đầy áp lực đánh thẳng vào tâm trí cậu. vật đó trương phồng ngay cửa hậu huyệt, như một con quái vật đang muốn xâm chiếm hang động nhỏ hẹp, làm cậu bỗng chốc sợ hãi mà bấm thẳng móng tay vào vai anh. đôi chân đang quấn quanh hông ohyul cũng bất giác run rẩy dữ dội theo từng nhịp tim hỗn loạn.

​"khoan đã, bạn ơi..."

​tiếng kêu của cậu nghẹn lại trong cổ họng, tiếng nỉ non bật ra khiến anh khựng lại ngay tức khắc.

​"sao vậy, bạn sợ rồi sao?"

​ohyul dừng lại, giọng anh khàn đặc vang lên giữa không gian tĩnh lặng, ánh mắt thoáng hiện lên sự chiếm hữu đầy ham muốn. nhưng khi thấy khuôn mặt có chút tái đi vì căng thẳng của cậu, ánh nhìn của anh lại tràn đầy sự bao dung xen lẫn chút trêu chọc. ohyul khẽ hôn lên đầu mũi cậu để trấn an, hơi thở anh nóng rực phả lên làn da ẩm ướt.

​"em thấy hơi sợ... bạn... bạn nới lỏng cho em đi."

​"em xin lỗi..."

​ryul mếu máo, đôi tai đỏ bừng vì ngại ngùng. cậu càng ôm chặt lấy anh hơn, vùi mặt vào hõm cổ để tránh né ánh mắt đục ngầu đang nhìn mình đầy kìm nén kia. ohyul thở dài một hơi bất lực, anh không hề trách móc mà nhẹ nhàng xoa nắn tấm lưng đang run rẩy, dỗ dành cậu như một đứa trẻ.

​"không sao, không cần xin lỗi."

​"ngoan nào, thả lỏng ra."

​ngón tay anh chậm rãi luồn xuống dưới mặt nước, tách hai cánh mông của cậu ra. anh kiên nhẫn ấn vào lỗ nhỏ, khai mở từng chút một để cậu dần quen với sự hiện diện của mình. đầu ngón tay ohyul khẽ cào nhẹ nơi vách thịt nhạy cảm khiến ryul thở hắt ra một hơi đầy thỏa mãn. dưới sự chăm sóc dịu dàng ấy, cậu cũng dần buông lỏng bản thân, tiếng thở dốc trở nên đều đặn và ngọt ngào hơn.

​"haa... ah... ha..."

​những âm thanh vặt vãnh vang lên bên tai anh, gợi cảm và đầy quyến rũ, khiến ohyul chẳng thể kìm lòng mà chỉ muốn dày vò cậu mãnh liệt hơn nữa. ngón tay anh bắt đầu di chuyển nhanh dần, lách sâu vào trong, chạm đúng vào nơi nhạy cảm nhất khiến cả cơ thể ryul như có luồng điện chạy qua.

​bờ vai của cậu run lên bần bật, một đợt tinh xuất thẳng lên người của ohyul. vấy đầy trên cơ bụng anh nhưng rồi cũng nhanh tan vào dòng nước xanh ngắt. cậu mệt lả người, cả cơ thể đều dựa hẳn lên vai anh. hơi thở phả ra dồn dập, đập thẳng vào màng nhĩ của ohyul.

​ohyul biết thời điểm đã tới. anh không vội vã, nhẹ nhàng rút tay ra rồi thay thế bằng sự nóng bỏng, to lớn của bản thân đã chờ đợi từ lâu. anh áp sát người tới, đặt một nụ hôn trấn an lên bờ vai đang run rẩy của cậu, rồi chậm rãi, từng chút một tiến vào bên trong hậu huyệt đã được nới lỏng.

​" ức..ah..đau "

​ngay khi anh vừa vào được một nửa, ryul đã vội thốt lên một tiếng kêu đầy đau đớn, âm thanh phát ra xen lẫn tiếng nức nở không ngừng.

​" bạn ơi.. em đau..hức "

​nước mắt sinh lý bắt đầu trào ra nơi khóe mắt ửng đỏ vì đau đớn. từng giọt chảy dài trên gò má đang đỏ bừng, nhỏ xuống mặt nước, tạo nên những đợt sóng nhỏ. móng tay cậu găm mạnh lên lưng anh, tạo nên những vết đỏ chói mắt trên làn da trắng.

​ohyul nhìn thấy cậu khóc lóc thì mọi ham muốn mãnh liệt của anh cũng chợt bị dồn nén lại, chừa chỗ cho sự xót xa đối với mèo nhỏ trong lòng. anh nhẹ nhàng thơm lên đôi má thấm đẫm nước mắt.

​" đau lắm sao, bạn đừng khóc "

​" anh xót lắm. "

​anh không rút ra nhưng cũng không tiến thêm, anh ôm lấy mặt cậu, hôn lấy đôi môi đang run rẩy, anh mút nhẹ lấy cánh môi, tách đôi môi kia ra rồi luồn lưỡi mình vào. chiếc lưỡi nhỏ lách qua từng ngóc ngách trong khoang miệng, càn quét mọi mật ngọt.

​dứt ra khỏi nụ hôn, ryul vẫn còn sụt sịt, đôi mắt đẫm nước nhìn ohyul vẫn còn đầy vẻ tổn thương. hành động dịu dàng của anh như một liều thuốc xoa dịu đi cảm giác căng chướng dưới hậu huyệt. lông mày ryul giãn ra, cậu cũng dần cảm thấy cơn đau không còn gay gắt như lúc đầu nữa.

​ohyul vẫn kiên nhẫn chờ cậu thích nghi hoàn toàn với sự hiện diện của mình, tay anh nhẹ nhàng vuốt ve bên hông cậu như đang vỗ về một đứa nhóc mít ướt.

​"bạn đỡ đau hơn chưa? hay là anh rút ra nhé?"

​"đừng... đừng rút mà... em thích bạn ở trong hơn..."

​lời thú nhận nhỏ xíu ấy như một cú hích cuối cùng phá nát sự kiềm chế của ohyul. khi vừa cảm nhận được sự thả lỏng từ lỗ nhỏ, từng tấc thịt mềm mại nhẹ nhàng co bóp bao bọc lấy dương vật một cách mời gọi, anh cũng chẳng còn chút nghị lực nào để dừng lại.

​ohyul bắt đầu bằng những nhịp thúc chậm rãi, nhẹ nhàng nhưng lại cực kỳ sâu. mỗi lần tiến vào đều chạm đến tận cùng của sự khao khát, khiến ryul run lên từng đợt. từng chuyển động từ hạ bộ anh đều khiến cậu sung sướng đến mức lịm người đi. những tiếng rên rỉ đầy ngọt ngào cất lên, hòa cùng tiếng nước dập dềnh tạo nên một bầu không khí ám muội đến cực điểm.

​"ah... ức... bạn ơi... ức... mạnh lên nữa đi mà..."

​giọng cậu mè nheo, từng tiếng nỉ non phát ra từ khuôn miệng nũng nịu như một lời thách thức đầy mời gọi. nếu cậu đã đòi hỏi như thế, ohyul cũng chẳng còn lý do gì để kìm nén thêm một giây nào nữa. anh siết chặt lấy eo cậu, bắt đầu tăng tốc bằng những cú thúc dứt khoát và mãnh liệt, khiến mặt hồ vốn đã dao động giờ đây càng dậy sóng dữ dội hơn.

​" là bạn nói đấy nhé "

​ohyul gầm nhẹ một tiếng trong cổ họng, ánh mắt anh giờ đây nhìn cậu đã nhuốm đầy dục vọng và niềm khao khát mãnh liệt muốn dày vò con người trước mặt. không còn sự vỗ về nhẹ nhàng trước đó, anh lúc này như một con quái vật thực thụ, dồn toàn lực thúc dập dồn và mạnh mẽ như vũ bão. mỗi nhịp thúc đều chạm đến nơi sâu nhất của hậu huyệt, khiến ryul giật nảy người liên tục theo từng lực đẩy dứt khoát.

​"hức... ahh... ư... hư... chậm... ah... chậm thôi... ah..."

​cậu hốt hoảng kêu lên, những âm thanh đứt quãng vang lên không ngừng. ryul trợn tròn mắt trước sự tấn công không chút thương tiếc. dưới mặt nước, hai cơ thể dập dìu mạnh mẽ tạo nên những đợt sóng lớn va đập vào nhau trong lòng hồ bơi nhỏ hẹp.

​cơ thể ryul lơ lửng trong nước, cậu cảm thấy bản thân như một con thuyền nhỏ đang trôi nổi giữa đại dương rộng lớn. con thuyền ấy phải hứng chịu đủ từ thủy triều đến bão tố, khiến nó dần mục nát và chỉ muốn chìm sâu vào lòng nước sâu thẳm...

​ryul dù đã cắn chặt răng cũng không thể ngăn được những tiếng kêu thoát ra từ cuống họng. trong cơn mê muội, cậu vươn cánh tay lên trước miệng, nhe hàm răng găm mạnh vào lớp da mỏng để chặn đi những âm thanh gợi dục.

​ohyul phát hiện thấy hành vi của cậu thì vội vàng ngăn lại. anh gỡ cổ tay ryul ra, nhìn mảng da đã bị xước đi một mảng mà không khỏi xót xa. nhịp thúc của anh khẽ chậm lại một chút, anh khàn giọng lên tiếng:

​"nào... bạn làm vậy anh xót lắm."

​"cắn vào đây này."

​anh đẩy gáy cậu ép vào sát người mình, cố tình để miệng cậu áp vào bả vai rộng, nơi vốn đã chi chít những vết cào cấu từ cậu. anh muốn cậu trút hết nỗi đau hay sự hưng phấn lên chính cơ thể anh, thay vì tự dày vò bản thân mình.

​thế nhưng, cậu vẫn ngập ngừng không chịu cắn lấy bờ vai trước mặt. tiếng rên rỉ vẫn vương bên tai, nhưng giờ đây nó còn kèm theo cả sự xót xa dành cho người con trai đối diện. thấy ryul lại có ý định đưa cánh tay mình lên miệng, ohyul vội nắm lấy cổ tay cậu, khàn giọng ngăn cản:

​"sao bạn không cắn vai anh này?"

​" hức.."

​"em sợ bạn đau..."

​âm thanh nghẹn lại xen lẫn tiếng thút thít, đôi mắt cậu lại bắt đầu trào ra những giọt nước mắt, chảy dài trên khuôn mặt rồi lem nhem bám lấy gò má ửng hồng. cậu lắc đầu nguậy nguậy khi anh cố ép cậu vào bả vai mình, bàn tay còn cố đẩy nó ra trong vô vọng.

​ohyul khi biết được sự xót xa mà cậu dành cho anh thì tim anh bỗng hẫng đi một nhịp. cái cảm giác ấm nóng từ những giọt nước mắt của cậu rơi xuống vai anh dường như còn bỏng rát hơn cả sự khao khát đang thiêu đốt bên dưới. ohyul không nén nổi một tiếng thở dài đầy cưng chiều, anh vươn tay nâng cằm cậu lên, bắt ryul phải đối diện với ánh mắt đang ngập tràn tình ý của mình.

​" không sao...anh không đau, chỉ cần là bạn, anh không thấy đau gì hết, được không? "

​" hức..không được đâu...em cũng xót bạn mà.."

​lời cậu vừa dứt, anh đã ôm lấy mặt cậu, anh khẽ hôn lấy gò má đã thấm đầy nước, hôn lấy đầu mũi đỏ gay vì sự lạnh lẽo của nước hồ, hôn lấy vành tai đang ửng đỏ, anh liếm nhẹ lấy nó rồi thì thầm vỗ về:

​" nếu xót anh...thì ôm anh thật chặt vào. nhé? "

​" để anh che cho bạn "

​giọng anh khàn đặc, đầy vẻ mê hoặc, ohyul không đợi ryul trả lời, anh dứt khoát thúc mạnh hông, lấp đầy cậu bằng tất cả sự chân thành và chiếm hữu. không còn sự dè dặt hay sợ hãi, ryul chỉ còn biết bám víu lấy anh như bám lấy ngọn cỏ cứu mạng giữa dòng nước xiết. cậu cố vùi đầu vào cổ anh để che đi những tiếng nỉ non đứt quãng. từng cú thúc của ohyul như muốn khắc sâu tên anh vào tận linh hồn cậu.

​hai bóng người cứ thế dập dìu trong làn nước đang dậy sóng không ngừng. họ quấn quýt lấy nhau không rời. những đợt nước bắn tung tóe bay lên không trung do sự chuyển động mạnh mẽ.

​dưới sự tấn công mãnh liệt nhưng không kém phần yêu chiều của ohyul, ryul cũng dần không chịu nổi mà buông xuôi mọi sự kháng cự. những tiếng rên lớn phát ra dồn dập rồi nhanh chóng tan vào không trung.

​" ư hư..ah..ức...ư..hức..."

​" ức..khoan..đã..ah.. "

​rồi bỗng một đợt khoái cảm mãnh liệt ập đến đánh thẳng vào tâm trí. cơ thể cậu co rút liên hồi, bờ vai nhạy cảm giật nảy mình theo từng lần đẩy vào của ohyul. cánh tay cậu run bần bật trên vai anh. giọng đầy nức nở vang lên:

​" hức..em..sắp..bạn ơi.."

​" kwon...ohyul..ức "

​" ohyul ơi...ah..hức.."

​" đây..anh nghe rồi..ah.."

​" ức..bạn...bạn bắn vào trong em đi..ah..ha..ư hư.."

​" nghe lời bạn nhé.... "

​ohyul gầm nhẹ, chất giọng khàn đặc bị tiếng nước vỗ về nuốt chửng. anh cúi đầu mút mạnh lấy cổ ryul, để lại những vết đỏ chói mắt trên làn da bánh mật đang ướt sũng. cánh tay anh siết chặt lấy eo cậu như gọng kìm, ép sát hai cơ thể vào nhau giữa làn nước dập dềnh. ohyul bắt đầu thúc dồn dập, mỗi nhịp ra vào mạnh mẽ đều khiến mặt nước hồ va đập dữ dội vào thành đá, tạo nên những vòng sóng hỗn loạn theo từng tiếng rên rỉ đứt quãng của ryul.

​khi cả hai cùng chạm đến đỉnh điểm, ohyul nhấn toàn lực vào nơi sâu nhất, giải phóng dòng tinh nóng hổi trực tiếp vào bên trong cậu. lượng tinh dịch ấm nóng lấp đầy khoảng trống, tràn ra ngoài rồi hòa tan vào dòng nước hồ trong vắt. giữa không gian tĩnh lặng của buổi chiều hè, chỉ còn lại những gợn sóng lăn tăn và hai cơ thể quấn quýt lấy nhau không rời.

ohyul ôm chặt lấy người trong lòng, cảm nhận từng tiếng thở dốc vang vọng bên tai và cơ thể ryul đang run rẩy kịch liệt. sau mỗi cuộc yêu, ryul vốn dĩ đã nhạy cảm, nhưng hôm nay có chút khác biệt. bờ vai cậu run bần bật, tiếng răng va vào nhau cầm cập và làn da bắt đầu lạnh đi dần dưới tác động của dòng nước đã ngấm vào cơ thể quá lâu.

​"lạnh lắm không? anh dừng nhé?"

​ohyul xót xa hỏi, ngón tay luồn vào mái tóc ướt đẫm của cậu mà mân mê.

​anh định nhẹ nhàng rút ra để đưa cậu lên bờ, nhưng đôi chân ryul bỗng quấn chặt lấy eo anh hơn như một sự níu kéo vô thức.

​"...đừng mà... em vẫn muốn nữa..."

​giọng cậu ngại ngùng, nhỏ dần rồi khàn đặc lại.

​ohyul nghe thế thì chỉ biết thở dài trước sự "tham lam" đáng yêu ấy. anh siết chặt vòng tay, chậm rãi di chuyển để làm điểm tựa cho cậu.
​thấy anh có ý định rời đi, ryul càng hoảng hốt bấu chặt lấy bả vai anh:

​"ức... đừng đi mà..."

​"anh không đi đâu hết "

​"lạnh rồi, mình vào nhà thôi."

​"nhưng mà..."

​"vào đó rồi anh làm tiếp cho bạn, được không?"

​"dạ được..." – cậu lí nhí đáp, mặt vùi sâu vào hõm cổ anh.

​anh cứ thế bế xốc cậu trên tay, nơi giao hợp vẫn gắn kết khăng khít không rời. ohyul men theo bậc thang hồ bơi để leo lên, trong khi ryul vì sợ ngã mà càng bám chặt lấy anh như một chú mèo nhỏ. bóng dáng hai người dính chặt vào nhau, những đợt nước từ cơ thể nhỏ xuống nền gạch đã dịu mát khi trời về chiều. những vũng nước đọng lại tạo thành một lối mòn dẫn thẳng vào căn phòng khuất bóng bên trong căn nhà nhỏ.

​cái nóng hầm hập của thời tiết ngoài kia đã lùi xa từ lâu, giờ đây trong căn phòng ấy, chỉ còn lại sự nóng rực mãnh liệt của dục vọng và nhịp đập thổn thức của hai trái tim đang khao khát lẫn nhau...






" ohyul ơi.."

" hửm? "

" em thích bạn lắm "

" anh cũng vậy, ryul à "

" thương em bé của anh "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top