willow

Cơn mưa ngoài kia vẫn trút xuống xối xả, gột rửa vạn vật nhưng chẳng thể gột rửa nổi sự dơ bẩn đang bám rễ trong lòng người. Kim Ryul ôm chặt ba hộp liễu ước nguyện vào lòng, cơ thể em run lên từng đợt dưới lớp áo mỏng ướt sũng. Điểm đến duy nhất của em là căn hộ của Minwon. Trên mặt Minwon vẫn còn dán những miếng băng gạc trắng toát, vết tích từ những cú đấm tàn bạo của Kwon Ohyul vài ngày trước khi gã thẳng tay trừng trị bất kỳ ai dám bén mảng lại gần em.

Khi cánh cửa mở ra, Minwon giật mình kinh hoàng nhìn Ryul tơi tả, hốc hác như một bộ xương khô:

"Ryul! Mày bị làm sao thế này? Thằng điên kia lại làm gì mày à?" Minwon vội vã đỡ em vào nhà, lo lắng ngó nghiêng ra hành lang như thể bóng ma của Ohyul có thể lù lù xuất hiện từ trong bóng tối bất cứ lúc nào.

Ryul run rẩy đặt một hộp Liễu ước nguyện lên bàn, mở nắp để giai điệu sinh nhật rè rè, ma mị vang lên giữa căn phòng tĩnh mịch. Em quỳ sụp xuống, nắm lấy gấu quần của Minwon, khóc nấc lên bằng giọng khàn đặc:

"Minwon, tao lạy mày. Mày bẻ đôi cái này đi, rồi ước cho thằng Kwon Ohyul ngừng ám ảnh về tao. Ước cho nó tỉnh lại đi mày! Tao xin mày... chỉ có mày mới cứu được tao thôi, tao đã dùng hết một điều ước rồi nên tao không thể tự ước nữa!"

Minwon chằm chằm nhìn vào thanh liễu nhỏ nằm trong chiếc hộp gỗ cũ kỹ. Đầu óc cậu ta bắt đầu xoay chuyển dữ dội khi nghe Ryul kể về quyền năng đảo ngược thực tại của nó. Nhưng trong đầu một kẻ đang ngập đầu trong nợ nần, lại vừa bị bạo lực đè nén đến mức khiếp sợ, một tia tham vọng điên cuồng bỗng chốc trỗi dậy. Nếu thứ này thực sự linh nghiệm thì tại sao cậu ta phải lãng phí nó cho một kẻ khác?

Rắc!

Minwon dứt khoát bẻ đôi thanh liễu trước đôi mắt ngập tràn hy vọng của Ryul. Nhưng thay vì ước cho Ohyul tỉnh lại, Minwon lại hét lên bằng một giọng đầy tham vọng:

"Tôi ước tôi có một tỷ đô la ngay lập tức!"

Giai điệu sinh nhật tắt phụt. Căn phòng chìm vào sự im lặng chết chóc. Ryul đờ người ra, em nhìn thanh gỗ gãy trong tay Minwon, rồi gào lên trong tuyệt vọng:

"Không! Minwon! Mày làm cái gì thế hả? Tao đã tin mày mà!"

Minwon tránh ánh mắt của Ryul, lạnh lùng đẩy em ra cửa: "Xin lỗi Ryul... tao nợ nần nhiều quá, tao không thể bỏ lỡ cơ hội này được. Mày tự đi mà giải quyết chuyện của mày đi. Thằng Ohyul là do mày rước về cơ mà!"

Sự phản bội của người bạn thân như một nhát dao chí mạng găm thẳng vào chút linh hồn cuối cùng còn sót lại của Ryul. Em đau đớn lết từng bước ra khỏi căn hộ của Minwon, bỏ chạy trong vô vọng. Nhưng em không hề biết rằng, ngay khi em vừa rời đi chưa đầy mười phút, một chiếc xe đen đã lao tới đỗ xịch trước cửa tòa nhà của Minwon.

Kwon Ohyul bước ra, đôi mắt long sòng sọc vằn lên những tia máu. Gã nhìn vào màn hình điện thoại - chấm đỏ định vị của Ryul vừa mới trùng khớp với vị trí căn hộ của Minwon trước đó vài phút.

Cánh cửa nhà Minwon một lần nữa bị gõ dồn dập. Khi Minwon vừa hé cửa, chưa kịp định thần thì một bàn tay hộ pháp đã lao vào bóp chặt lấy cổ họng cậu ta, đẩy mạnh vào trong phòng. Ohyul khóa chặt cửa lại. Gã nhìn thấy chiếc hộp gỗ rỗng của nhành liễu nằm trên bàn, rồi nhìn vào vẻ mặt sợ hãi tột độ của Minwon.

"Mày đã gặp em ấy đúng không?" Giọng Ohyul trầm xuống, run lên trong sự giận dữ tột cùng. "Mày lại dám dụ dỗ em ấy trốn chạy khỏi tao?"

"Không... không phải..." Minwon ú ớ, hai chân khua khoắng trong không trung khi bị Ohyul nhấc bổng lên.

Không để Minwon kịp giải thích, cơn điên cuồng bạo lực của lời nguyền đã hoàn toàn nuốt chửng lý trí của Ohyul. Gã thẳng tay nện đầu Minwon vào cạnh bàn ăn bằng kính. Tiếng xoảng chói tai vang lên khi lớp kính vỡ vụn. Ohyul dùng một mảnh kính vỡ sắc nhọn, găm thẳng vào cổ họng Minwon, kéo mạnh một đường tàn nhẫn. Máu tươi bắn tung tóe lên mặt gã, lên bức tường xám xịt. Minwon co giật vài nhịp rồi tắt thở, đôi mắt trợn trừng đầy kinh hoàng.

Nhìn cái xác nằm trên vũng máu, nụ cười của Ohyul càng thêm vặn vẹo. Gã không muốn bất kỳ vết dơ nào từ Minwon tồn tại ngoài kia để Ryul nhớ đến. Gã thô bạo dùng tấm ga trải giường bọc xác Minwon lại, vác lên vai rồi kéo lê cái xác đi xuống lối cửa thoát hiểm bằng cầu thang bộ vắng người, thản nhiên nhét vào cốp xe. Gã sẽ đem "kẻ thứ ba" này về căn hộ tầng hai mươi, để Ryul tận mắt nhìn thấy kết cục của những kẻ dám xen vào giữa hai người.

Khi Ryul lảo đảo chạy về đến căn hộ tầng hai mươi vì biết mình không thể trốn thoát, em chủ động ngồi trên giường sắt đợi gã.

Chưa đầy ba mươi phút sau, cánh cửa căn hộ bị đạp tung ra một cách bạo lực. Kwon Ohyul lao vào như một con quỷ vừa sổng chuồng. Toàn thân gã nồng nặc mùi mưa hôi hám và mùi máu tanh nồng chưa kịp khô. Gã thô bạo ném một bọc vải lớn đẫm máu xuống ngay giữa phòng khách. Tấm ga trải giường bọc ngoài bung ra, để lộ gương mặt xám ngoét, trợn trừng của Minwon với vết cắt sâu hoắm ở cổ.

Ryul kinh hoàng tột độ, cổ họng nghẹn đắng không thể phát ra tiếng khóc. Gã đã giết Minwon. Gã thực sự đã trở thành một con quỷ khát máu.

Ohyul lao đến, bóp chặt cổ Ryul nhấc bổng em lên, gầm lên điên cuồng:

"Tại sao em dám trốn? Anh đã bảo em ở yên cơ mà! Nhìn nó đi! Đây là kết cục của những kẻ muốn cướp em khỏi tay anh! Từ nay về sau, em chỉ được nhìn thấy anh thôi!"

Ryul không giãy giụa, em nhìn gã bằng đôi mắt vô hồn, từ từ đưa hộp liễu ước nguyện thứ hai lên trước mặt gã. Giai điệu sinh nhật lại vang lên rè rè, ma mị giữa bầu không khí đặc quánh mùi tử khí của cái xác Minwon nằm ngay cạnh đó.

"Ohyul..." Ryul thều thào, giọng em yếu ớt dưới lực siết của bàn tay gã. 

"Cầu xin cậu... bẻ đôi cái này đi... và ước rằng cậu không còn yêu tớ nữa. Hãy ước cho cậu được tự do..."

Ohyul khựng lại. Gã nhìn hộp gỗ trên tay Ryul, rồi đột ngột giật lấy thanh liễu. Lời nguyền rủa đã ăn sâu vào tủy não gã, biến gã thành một kẻ sẵn sàng tự hủy hoại bản thân để duy trì sự ám ảnh cực đoan này. Một nụ cười biến thái, méo mó xuất hiện trên môi gã.

"Ước anh hết yêu em? Ha ha ha!" Ohyul cười điên dại. Gã dứt khoát bẻ đôi thanh liễu, hét thẳng vào mặt em:

"Tôi ước Kim Ryul sẽ mãi mãi bên tôi, yêu tôi đến cuồng si!"

Rắc.

Thanh liễu thứ hai gãy đôi. Lời ước ngược ngạo của Ohyul dập tắt hoàn toàn chút hy vọng cuối cùng của Ryul. Sự bất lực trào dâng thành một nỗi tuyệt vọng đen ngòm. Con quái vật này sẽ không bao giờ buông tha cho em.

Một chút thanh thản hiếm hoi chợt lướt qua đôi mắt mỏi mệt của Kim Ryul khi em nhận ra số phận của cả hai đã bị khóa chặt vào chiếc thòng lọng này. Em không gào khóc nữa, cũng không tìm cách giải thích cho kẻ đang phát điên trước mặt.

Nhìn biểu cảm đờ đẫn nhưng căng cứng như dây đàn của Ohyul, Ryul khẽ mỉm cười. Em nhẹ nhàng gỡ những ngón tay thô bạo của gã ra khỏi cổ mình. Lần này, gã không siết lại, gã chỉ đứng trân trân nhìn em, lồng ngực phập phồng thở dốc, như thể gã cũng đang kiệt sức trong chính vũng lầy ám ảnh của mình.

"Tớ đi tắm một chút nhé." Ryul nói nhỏ, giọng em dịu dàng đến lạ kỳ, hệt như những ngày đầu tiên khi hai đứa chưa bị kéo vào trò chơi ma quỷ này.

Ohyul nhìn em chăm chú, đôi mắt đục ngầu khẽ lay động trước sự ngoan ngoãn đột ngột của em. Gã gật đầu, thả lỏng cơ thể rồi lùi lại ngồi xuống mép giường sắt, mắt vẫn dán chặt vào bóng lưng em như sợ chỉ cần chớp mắt một cái, em sẽ biến mất vào thinh không.

Ryul chậm rãi bước vào phòng tắm rồi khép cửa lại. Tiếng chốt cửa vang lên một tiếng cạch nhỏ nhoi nhưng dứt khoát.

Không gian trong phòng tắm lạnh ngắt. Ryul nhìn mình trong gương. Dưới ánh đèn neon trắng bợt, gương mặt em hốc hác, hai hõm mắt sâu hoắm, cổ họng hằn đỏ những vết bầm tím lốm đốm, dấu vết của sự chiếm hữu điên cuồng từ gã trai ngoài kia. Em không còn nhận ra chính mình nữa. Linh hồn em đã bị mài mòn, bị bẻ gãy đến mức không thể cứu vãn.

Em không mở vòi nước tắm. Thay vào đó, Ryul run rẩy mở chiếc tủ kính nhỏ phía trên bồn rửa mặt. Tay em lướt qua những chai sữa tắm, dao cạo, rồi dừng lại ở sâu phía trong, lọ thuốc ngủ liều cực mạnh mà Ohyul vẫn dùng mỗi đêm khi gã bị những cơn ác mộng và sự hoang tưởng dày vò.

Ryul xoay nắp lọ thuốc. Tiếng lách tách của lớp nhựa vỡ ra nghe thật giòn giã trong không gian im ắng. Em đổ toàn bộ những viên thuốc ngủ trắng dã ra lòng bàn tay. Rất nhiều, một vốc thuốc đầy ụ, đủ để khiến một cơ thể khỏe mạnh ngừng thở chỉ trong vài mươi phút.

Không một chút do dự, em ngửa cổ, dồn tất cả số thuốc đó vào miệng rồi xả vòi nước, vục một ngụm nước lạnh nuốt chửng chúng xuống. Những viên thuốc đắng ngắt, khô khốc nghẹn ứ nơi cổ họng, cọ xát vào thực quản bỏng rát khiến em phải gồng mình để không nôn ra. Dạ dày em ngay lập tức co thắt dữ dội, cồn cào như bị đổ đầy axit, nhưng Ryul chỉ nhắm nghiền mắt chịu đựng. Em cảm nhận dòng chảy của cái chết đang từ từ loang ra, lạnh buốt và yên bình.

Nhưng đúng lúc chất độc bắt đầu ngấm sâu vào huyết quản, một luồng lạnh lẽo từ tận cùng xương tủy xộc thẳng lên đại não. Cảm giác ngạt thở, tim đập loạn nhịp liên hồi khiến bản năng sinh tồn trỗi dậy mạnh mẽ. Ryul trợn trừng mắt, nỗi sợ hãi cái chết tột cùng bóp nghẹt lấy lý trí yếu ớt của em.

Em không muốn chết! Bản năng muốn sống hét lên điên cuồng.

Ryul lết thân thể rệu rã đến bên bồn cầu, thọc sâu hai ngón tay vào cổ họng, cố gắng móc họng để nôn đống thuốc ra ngoài. Em nôn khan, nước mắt sinh lý trào ra giàn giụa, cơ thể co giật từng hồi đau đớn, nhưng đống thuốc dường như đã bám chặt vào thành dạ dày, cứng đầu không chịu thoát ra.

Ngay giữa lúc ranh giới sinh tử đang giằng xé dữ dội trong phòng tắm, một tiếng rắc giòn giã đột ngột vang lên từ phía bên ngoài phòng khách - tiếng bẻ đôi của nhành Liễu ước nguyện cuối cùng.

Kwon Ohyul, trong cơn điên loạn vì ghen tuông và lo sợ bị bỏ rơi, đã tìm thấy chiếc hộp thứ ba mà Ryul vô tình bỏ quên ngoài bàn. Với tất cả sự cuồng si hoang dại của một kẻ đã mất đi ý chí tự do, gã đã gào lên một lời ước cuối cùng trước khi bẻ gãy nó:

"Tôi ước Kim Ryul cũng phải yêu tôi nhiều như cách tôi yêu em ấy!"

Ngay lập tức, chuyển động móc họng của Ryul dừng phắt lại.

Dòng nước mắt đang chảy dài trên má em đột ngột đông cứng. Cơn hoảng sợ, bản năng sinh tồn và nỗi đau đớn dữ dội trong dạ dày bỗng chốc bị quét sạch bởi một luồng cảm xúc xa lạ nhưng vô cùng mãnh liệt. Đôi mắt đang trợn ngược của Ryul từ từ giãn ra, mất đi sự tỉnh táo cuối cùng, thay vào đó là một thứ ánh sáng đờ đẫn, si mê và điên dại đến rợn người.

Lời nguyền thứ hai đã có hiệu lực. Em đã bị đồng hóa thành một kẻ ám ảnh tuyệt đối giống hệt như gã.

Ryul chậm rãi đứng dậy. Em không còn quan tâm đến đống thuốc độc đang tàn phá cơ thể mình nữa. Em mở chốt cửa phòng tắm, bước ra ngoài với một nụ cười rạng rỡ, ngọt ngào nhưng méo mó vẽ trên môi.

Ohyul đang đứng sững giữa phòng khách, tay vẫn cầm hai nửa nhành liễu gãy, gương mặt vặn vẹo đầy lo âu. Nhưng khi thấy Ryul bước ra, gã chưa kịp nói gì thì em đã lao đến, ôm chầm lấy cổ gã.

"Ohyul... tớ yêu cậu. Tớ yêu cậu nhiều lắm."

Ryul thầm thì, giọng em tràn ngập sự ngọt ngào bệnh hoạn. Em chủ động áp môi mình lên môi gã, dâng hiến một nụ hôn nồng nhiệt, sâu đậm vị đắng ngắt của thuốc ngủ và mùi máu tươi tanh nồng từ khóe môi. Gã đứng hình trong giây lát, rồi vòng tay siết chặt lấy eo em, tham lam mút mát lấy sự chủ động hiếm hoi này. Cuối cùng thì gã cũng có được tình yêu trọn vẹn từ em.

Nhưng sự hạnh phúc ấy chỉ kéo dài vẹn vẹn trong vài giây ngắn ngủi.

Chất độc từ lọ thuốc ngủ liều cao đã ngấm quá sâu vào huyết quản của Ryul. Đôi mắt si mê của em đột ngột trợn ngược lên, một ngụm máu đen trào ra từ khóe miệng, nhuộm đỏ vạt áo sơ mi của Ohyul. Cơ thể em co giật mạnh một cái, rồi đột ngột mềm nhũn, đổ sụp xuống lòng gã. Hơi thở của Kim Ryul tắt lịm. Trái tim em hoàn toàn ngừng đập.

Vào khoảnh khắc nhịp tim của Ryul dừng lại, người đưa ra lời ước đầu tiên chính thức tử vong.

Sợi dây liên kết của nhành liễu ước nguyện đứt phựt. Lời nguyền thứ nhất biến mất, kéo theo lời nguyền thứ hai của Ohyul cũng lập tức vỡ tan thành mây khói. Thực thể chiếm giữ biến mất, trả lại sự tỉnh táo hoàn toàn cho Kwon Ohyul.

Dòng điện cực mạnh từ sự thức tỉnh đột ngột gột sạch đại não gã. Sự ám ảnh cuồng loạn, cơn ghen biến thái và sự lệ thuộc điên rồ biến mất không dấu vết trong vòng một cái chớp mắt. Đầu óc Ohyul trở lại trạng thái của một nam sinh bình thường.

Gã chớp mắt, ngơ ngác nhìn xung quanh.

Mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào cánh mũi. Trên chiếc ti vi lớn ở phòng khách ngoài kia, màn hình đang nhiễu sóng rè rè, phát ra một bài hát cũ kỹ với những âm thanh đứt quãng, rợn người:

"Hold me, kiss me

Whisper sweetly

That you love me forever..."

Kwon Ohyul đứng sững sờ giữa phòng khách ngập ngụa nước và máu. Gã nhìn xuống đôi bàn tay mình đang dính đầy máu của Ryul. Sự sợ hãi tột độ bóp nghẹt lấy cổ họng gã trai tồi. Gã không còn một chút tình yêu nào dành cho Ryul nữa, giờ đây gã chỉ thấy một cái xác chết ghê rợn của Ryul trên tay và cái xác co quắp của Minwon nằm sấp trong góc phòng khách. Hiện trường vụ án mạng kinh hoàng do chính tay mình tạo ra trong cơn điên loạn mà gã chỉ còn nhớ mơ hồ như một giấc mơ đứt đoạn.

Cơn hoảng loạn biến thành một sự tê liệt thần kinh tàn nhẫn. Ohyul không bỏ chạy, gã cũng không gọi cảnh sát. Đầu óc gã bị nén chặt bởi một áp lực vô hình khổng lồ, khiến gã lảo đảo quỳ sụp xuống ngay bên cạnh xác của Ryul. Gã cúi thấp người, áp sát gương mặt tái nhợt, vô hồn của mình vào sát bên tai của cái xác lạnh ngắt.

Không gian xung quanh dường như bị bóp méo, ánh đèn neon nhấp nháy liên hồi hắt lên làn da xám ngoét của Ryul. Ohyul cất giọng thều thào. Giọng gã đều đều, không một chút gợn sóng hay xúc cảm, giống như một cái máy vô hồn đang đọc những dòng lệnh được lập trình sẵn từ sâu trong bóng tối:

"À, nếu đêm nay tớ được một mình một giường, tớ sẽ nằm đó thật ấm áp cho đến khi cơ thể này từ từ lạnh ngắt, giống như tớ vừa bước vào một tủ cấp đông vậy."

Gã khẽ vuốt ve bàn tay đã cứng đờ của Ryul, những ngón tay gã đan vào tay em, siết nhẹ một cách vô vọng:

"Hai bàn tay tớ sẽ có cảm giác như thể đang chứa đầy cát, giống như khi cậu nằm đè lên chúng không đúng tư thế. Và cảm giác tê dại ấy sẽ từ từ lan rộng ra khắp cơ thể tớ. Cậu vẫn còn ở trong tim tớ, nhưng cậu đang trượt đi mất rồi. Mọi ý nghĩ về nỗi đau hay sự hối hận sẽ trôi tuột đi, như một công tắc hóa học vừa được tắt phụt."

Ohyul nghiêng đầu, nụ cười trên môi gã kéo dài ra một cách méo mó, quái dị:

"Dù cho căn phòng này đã quá tĩnh lặng, nhưng bằng cách nào đó, nó lại càng trở nên im ắng hơn nữa. Nó không hề đau đớn đâu. Cậu chỉ cần buông bỏ tất cả những gì cậu từng muốn cố gắng xoay xở. Và rồi sẽ chẳng còn lại gì cả. Đó không phải là bóng tối. Không đâu, người yêu ơi. Bóng tối vẫn là một màu sắc. Ở đây chỉ có sự trống rỗng hoàn toàn."

Gã dừng lại một nhịp dài, áp hẳn môi mình vào vành tai lạnh ngắt của em, thì thầm một câu cuối cùng đầy ma mị:

"Hoặc là, cậu có thể ở lại đây với tớ..."

Ngay khi từ "ở lại" vừa dứt khỏi môi Ohyul, một tiếng động cực mạnh vang lên bên ngoài.

ẦM!

Cánh cửa chính của căn hộ bị lực lượng cảnh sát dùng búa chuyên dụng phá tung. Ánh đèn pin cực sáng từ những họng súng đen ngóm quét loang loáng vào bên trong căn hộ tối tăm, rọi thẳng vào hiện trường đẫm máu với những thi thể nằm rải rác.

"Cảnh sát đây! Giơ tay lên và quỳ yên tại chỗ!" Tiếng thét lớn của cảnh sát trưởng vang dội, phá vỡ bầu không khí u uất.

Ohyul không hề nao núng hay sợ hãi. Gã từ từ đứng dậy, đôi mắt đờ đẫn không chút tiêu cự nhìn về phía những họng súng đang chĩa vào mình. Gã giơ hai bàn tay đỏ lòm máu tươi lên cao, miệng vẫn giữ nguyên nụ cười trống rỗng, quái đản như một kẻ chiến thắng trong một trò chơi điên rồ.

Cảnh sát lập tức lao vào khống chế, đè chặt gã xuống sàn nhà lạnh buốt. Khi gã bị áp giải ra khỏi căn hộ tầng hai mươi, đi ngang qua những thi thể nằm lạnh ngắt của Minwon và Ryul, ánh mắt Ohyul lướt qua cái xác của Ryul lần cuối. Trên cổ cái xác, sợi dây chuyền thạch anh vàng bỗng nứt ra một vết dài, hắt lên một tia sáng mờ ảo cuối cùng rồi tắt lịm.

Ba năm sau vụ án mạng rúng động Seoul năm ấy.

Trại tâm thần biệt lập tỉnh Gyeonggi chìm trong màn sương mù dày đặc của buổi chiều tà. Trong căn phòng giam số 404 biệt giam tối tăm, Kwon Ohyul ngồi bó gối ở góc tường. Gã của hiện tại gầy gò đến mức trơ xương, mái tóc dài xơ xác xõa rượi che khuất nửa gương mặt nhợt nhạt. Đôi mắt gã đã hoàn toàn mất đi thần thái của một con người, chỉ còn là hai hốc đen sâu hoắm, tĩnh lặng đến đáng sợ.

Gã không nói chuyện với ai, cũng không hề chống cự các bác sĩ. Gã chỉ ngồi đó, dùng chiếc móng tay dài, sắc nhọn của mình liên tục cào cấu lên bức tường xi măng xám xịt.

Trên mảng tường nham nhở những vết cào rướm máu, người ta nhìn thấy hàng ngàn vạch xước chằng chịt, đè chồng chéo lên nhau. Nhưng nếu nhìn kỹ dưới ánh sáng mờ căm của ô cửa sổ sắt nhỏ, những vạch xước ấy tạo thành một dòng chữ tiếng Anh méo mó, được lặp đi lặp lại hàng vạn lần cho đến khi biến dạng:

"OR YOU COULD STAY... OR YOU COULD STAY... OR YOU COULD STAY..."

Đột nhiên, Ohyul dừng hành động cào cấu lại. Gã khẽ nghiêng đầu sang một bên như đang chăm chú lắng nghe một âm thanh nào đó phát ra từ khoảng không trống rỗng.

Trong không gian tĩnh mịch của phòng giam, từ góc tối tăm nhất phía dưới gầm chiếc giường sắt nhỏ hẹp, một tiếng rên rỉ mệt mỏi, quen thuộc bỗng vang lên khe khẽ. Rồi một bàn tay gầy gò, xám ngoét, với những móng tay bị bật máu và bám đầy đất cát từ từ thò ra ngoài, khẽ bấu lấy vạt áo của Ohyul.

Gã không hề tỏ ra sợ hãi. Ohyul từ từ cúi xuống, nhìn sâu vào bóng tối dưới gầm giường, nơi một gương mặt hốc hác, nhầy nhụa máu và nước mắt của Kim Ryul đang ngước lên nhìn gã, nở một nụ cười đờ đẫn, si mê đến tận cùng của sự điên loạn.

Gã khẽ thì thầm vào bóng tối:

"Cậu đã ở lại rồi đúng không, Ryul?"

Dưới gầm giường, cái bóng đen kịt ấy khẽ gật đầu, kéo theo tiếng cười khúc khích, rè rè tựa như giai điệu của nhành liễu ước nguyện vang vọng vĩnh viễn trong tâm trí gã trai điên.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

đcmmmmmmm viết xong đêm nay nghỉ ngủ ae ơi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top