oneshot.

Author: kzujiayu | Kỳ Anh.

Warning: Trong đây Kim Ryul và Kwon Ohyul không bằng tuổi nhau nhé.
_________________________________________

Ánh sáng từ tivi lấp loé trên tường, đó là một bộ phim cũ từ những năm 90 mà Ryul đã xem đến năm lần rồi. Cậu cuộn tròn trên ghế sofa trong một trong những chiếc áo sơ mi cũ của Ohyul, tay đặt trên chiếc cốc trà đã nguội lạnh từ lâu. Biểu tượng ứng dụng tin tức trên màn hình bị mờ đi. Cậu đã cố gắng truy cập nó trong suốt 6 năm qua. Không được. Lúc nào cũng vậy.

Cậu nghe thấy tiếng khóa sinh trắc học mở ra. Cánh cửa trượt nhẹ nhàng.

Ohyul đã quay về.

Hắn ta bước vào trong một cách thong thả, cởi giày, cuộn áo khoác gọn gàng lên giá. Hắn liếc nhìn bộ phim đang tạm dừng. Rồi nhìn Ryul.

"Lại xem phim này lần nữa à?" Hắn hỏi nhẹ nhàng.

“Có một bộ phim tài liệu về em ở dưới nhà. Em có muốn xem không? Anh tự mình phục chế đoạn phim đó đấy.”

Ryul không nói gì cả. Cậu mệt rồi.

Hắn ta bước lại gần, ngồi xổm xuống bên cạnh ghế sofa. Tay hắn rất sạch sẽ. Móng tay cũng vậy. Đôi mắt hắn không chứa đựng mệt mỏi, nhưng Ryul ước gì được thấy chúng mệt mỏi một lần.

“Anh đã suy nghĩ,” Hắn nói, vừa vuốt tóc cậu ra sau tai. “Chúng ta nên cập nhật hồ sơ y tế của em. Phòng trường hợp ai đó lại tò mò.”

Hơi thở của Ryul trở nên gấp gáp.

Hắn mỉm cười khi thấy điều đó.

“Anh chỉ đùa thôi,” Hắn ta nói dối. “Hầu hết là vậy.”

Rồi hắn hôn lên tay cậu, nhẹ nhàng, đầy kính trọng. Và thì thầm,

“Vẫn ở đây, Kim Ryul. Vẫn như mọi khi.”

“Em nghĩ đã đến lúc cắt tóc chưa? Tóc em dài quá rồi, chúng ta sẽ dành chút thời gian tắm cho em, không phải là tóc em xấu hay gì đâu… ừm? Em thấy sao?”

Ryul chỉ có thể thở dài mặc cho Ohyul muốn làm gì thì làm, dù gì cậu cũng không còn sức để đáp trả hắn nữa.

Mọi chuyện bắt đầu từ sáu năm về trước.

Kim Ryul sinh ra ở Busan, Hàn Quốc. Trong một khu phố yên tĩnh ở Seoul, với hai bậc cha mẹ yêu thương cậu hết mực. Mẹ cậu là người đầu tiên nhận ra điều đó, khuôn mặt cậu, sự trầm lặng của cậu, cách cậu nhìn qua ống kính. Bà đã cho phép cậu làm thực tập sinh từ năm mười lăm tuổi. Cậu có thể trở thành idol, cậu có tiềm năng

Rồi một ngày, cậu biến mất.

Dĩ nhiên là họ đã tìm kiếm cậu. Tên cậu từng được nhắc đến nhiều trên mạng một thời gian. Công ty bị thẩm vấn. Cảnh sát đến trường học, nhà hàng xóm, nhà bạn bè của cậu. Khuôn mặt cậu xuất hiện trên các áp phích mất tích ở ga tàu điện ngầm. Nhưng điều đó không kéo dài lâu.

Kim Ryul vẫn còn nhớ ngày hôm đó.

Cậu mười lăm tuổi. Nhà ga rất đông đúc. Cậu phải đi bộ về nhà.

Nhưng thay vào đó, cậu lại gặp hắn ta.

Kwon Ohyul.

Khi đó hắn ta hai mươi tuổi, chỉ là một nhà thiết kế bối cảnh cho một thương hiệu mà cậu từng biết trước đây, cậu nhận ra hắn ta.

Nhưng hắn ta đã nhìn thấy cậu.

Hắn đã bắt cóc cậu. Không tiếng la hét. Không vết bầm tím. Chỉ có vài liều thuốc tác dụng nhanh, tiếng cửa xe đóng sầm và một chuyến đi không dừng lại. Cậu tỉnh dậy trong nhà hắn. Sang trọng. Lạnh lẽo. Đẹp đẽ. Quá hoàn hảo để trốn thoát.

Chuyện đó xảy ra cách đây sáu năm.

Giờ đây Kim Ryul đã 21 tuổi.

Vẫn ở Hàn Quốc, Seoul. Vẫn ở bên hắn ta.

Ngôi nhà đồ sộ, ẩn mình giữa những ngọn đồi quê và cảnh quan tối giản. Cửa sổ không mở được. Cửa chỉ mở bằng dấu vân tay của hắn ta. Bên dưới ngôi nhà chính là một ngôi nhà thứ hai, một "nhà bếp" được điều hòa nhiệt độ và tráng gương, nơi hắn ta lưu trữ các bản sao lưu cuộc sống cũ của cậu: ảnh, quần áo, bản ghi âm, các bài báo từ thời cậu còn làm thực tập sinh. Được bảo quản như bằng chứng. Hoặc như những chiến lợi phẩm.

Hắn ta nói với cậu rằng cậu đã an toàn ở đây. Rằng "bên ngoài quá bất ổn."

Cậu được phép xem TV.

Hắn ta thậm chí còn mang cả phim đến cho cậu.

Nhưng kênh tin tức đã bị vô hiệu hóa vĩnh viễn.

Wi-Fi cũng vậy.

Đã có lần, cậu cố gắng hét qua một cửa sổ đang mở.

Và từ đó về sau hắn ta không mở nó ra nữa.

Hắn nói hắn đã làm những việc với cơ thể của cậu. Không phải theo cách để lại sẹo. Mà là theo cách để che giấu.

Hắn ta đã lấy máu của cậu. Tái cấu trúc nó. "Tối ưu hóa" nó, hắn ta nói vậy.

Hiện tại, ngay cả khi ai đó xét nghiệm ADN của cậu, kết quả cũng sẽ không khớp với hồ sơ.

Xét trên phạm vi toàn thế giới:

“Em không còn tồn tại nữa rồi, cún con à.”

Đó là cách mà hắn ta gọi cậu bây giờ, cún con bé nhỏ. Giống như một chú chó trung thành. Giống như một thứ luôn đi theo mà không hề thắc mắc.

Kim Ryul chưa bao giờ đồng ý với cái tên đó.

Nhưng hắn ta nói điều đó rất nhẹ nhàng, gần như nghe giống như lời yêu thương, cậu có vẻ như đã phải lòng hắn, điều này thật kỳ lạ. Dù sao thì hắn cũng đã ép buộc cậu vào mối quan hệ này, hai người đang hẹn hò và chỉ có thế thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top