3
Kwon Ohyul nhận ra đôi mắt ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên khi gặp Kim Ryul ở liên đội tân binh.
Đằng sau gọng kính là một sự điềm tĩnh, an yên, khiến người ta vừa nhìn đã nảy sinh thiện cảm. Tuy nhiên, dù Kwon Ohyul nhận ra Kim Ryul ngay lập tức, nhưng Kim Ryul lại chẳng hề nhớ ra người trước mặt rốt cuộc là ai.
Bố của Ohyul, ông nội của Ohyul, thậm chí là cụ nội của Ohyul, đều là những người lính bước ra từ khói lửa. Đến thế hệ của Ohyul, nhà họ Kwon người đi nghĩa vụ quân sự thì ít, người theo nghiệp kinh doanh thì nhiều. Thực tế, bố anh luôn muốn bồi dưỡng một vài nhân tài thuộc khối kỹ thuật, nhưng nhà họ Kwon có lẽ bẩm sinh không có bầu không khí văn chương ấy, cuối cùng Kwon Ohyul tham gia quân đội vào Lữ đoàn Đặc chiến, còn Kwon Yuri vào đoàn văn công.
Với nền tảng gia đình vững chắc, con đường thăng tiến của Kwon Ohyul rất bằng phẳng và thuận lợi, ít nhất là không ai dám cướp công của Kwon Ohyul hay gây khó dễ cho việc thăng chức của anh. Tất nhiên, những công trạng đó cũng là do chính tay Kwon Ohyul nỗ lực giành lấy, nếu không thì người ngoài chẳng biết sẽ đàm tiếu về anh thế nào.
Đối với Kwon Ohyul, cú sốc kinh khủng nhất là vào tháng 5 năm 1998. Trở về sau nhiệm vụ sơ tán kiều bào ở Indonesia, anh mất đi vài người anh em vào sinh ra tử, bản thân cũng bị thương không nhẹ. Ngay khi anh vừa mở mắt trong bệnh viện, Yuri đã mang đến một tin xấu.
- Văn bản cắt giảm quân số của Quân ủy nhanh nhất là cuối tháng sau sẽ ban hành. Lần này sẽ cắt giảm ba tập đoàn quân, tổng cộng một triệu người. Anh lập đại công vào lúc này, nhà họ Lee chắc chắn sẽ không để anh tiếp tục leo cao nữa. Bố nói rồi, chuyện này chúng ta phải chấp nhận chịu thiệt thôi, không còn cách nào khác.
Chuyện cắt giảm quân số, nội bộ các phe phái lớn từ lâu đã biết rõ. Trước đó, họ đã điều người của mình đi nơi khác hoặc cho chuyển ngành trực tiếp. Nhà họ Kwon cũng đã chuẩn bị kỹ lưỡng, nhưng khi cuộc bạo động tháng năm đen tối xảy ra, Kwon Ohyul lại được cử đi sơ tán kiều bào.
Số người cứu được so với số người đã chết chỉ như muối bỏ bể, nhưng những năm qua Kwon Ohyul thăng tiến quá nhanh, nhà họ Lee muốn dìm nhuệ khí của anh xuống. Miếng bánh quyền lực chỉ có bấy nhiêu, nếu lão đại nhà họ Kwon nghỉ hưu mà Kwon Ohyul vẫn chưa leo lên được, thì vị trí ở chiến khu miền bắc sẽ phải đổi chủ.
Ngày thứ hai sau khi Kwon Ohyul tỉnh dậy, người của tổ thẩm tra đã đến. Họ muốn điều tra xem tiểu đoàn của Kwon Ohyul trong sự kiện sơ tán kiều bào có vi phạm quy định hay không, có hành vi kháng lệnh hay không, liệu có sự hy sinh vô ích nào do sự điều phối sai lầm của Tiểu đoàn trưởng Kwon Ohyul hay không, v.v.
Những điều luật, quy tắc cứng nhắc đập thẳng vào mặt Kwon Ohyul, khiến cơn cáu kỉnh trong anh tăng vọt. Anh cảm thấy đã rất lâu rồi mình chưa khó chịu đến thế, giống như có một ổ lửa đang thiêu cháy tủy sống, khiến anh chỉ muốn phát hỏa.
Tổ thẩm tra đến ba ngày, ngày thứ tư vừa đi, Kwon Ohyul cũng chẳng màng vết thương đã lành hay chưa, mặc quần áo rồi tự ý xuất viện. Anh lái xe đi hóng gió, mở toang cả bốn cửa sổ để gió lùa vào, cơn đau đầu lan ra từ giữa lông mày khiến anh buồn nôn dữ dội. Vết thương ở ngực và bụng bị dây an toàn siết chặt, nỗi đau và việc chảy máu mang lại cho Kwon Ohyul sự tỉnh táo ngắn ngủi, sau đó anh nhận ra có điều gì đó không ổn.
Thứ nhất, Kwon Ohyul không phải là người không thể kiểm soát cảm xúc đến thế.
Thứ hai, xe của anh đã bị người ta nhúng tay vào.
Lúc này tốc độ xe không thể giảm xuống, Kwon Ohyul đã vượt liên tiếp ba đèn đỏ. Anh một tay lấy điện thoại, nhấn số gọi khẩn cấp. Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy, vang lên giọng nói xen lẫn của Kang Minhyun và Baek Junho.
- Anh Ohyul, tìm em có việc gì thế?
- Junho, có người đã động vào thuốc của anh lúc anh nằm viện. Cậu đến bệnh viện, thu thập được bao nhiêu manh mối thì thu thập bấy nhiêu.
Sự biến động cảm xúc của Ohyul rõ ràng có sự dẫn dắt của thuốc an thần hoặc thuốc gây ức chế thần kinh. Đối phương rất thông minh khi chọn ra tay đúng lúc tổ thẩm tra đến, như vậy dù Ohyul không kìm được tính khí mà xung đột với tổ thẩm tra, hay phát hỏa sau khi họ đi, thì đều coi như hoàn thành một phần kế hoạch.
- Minhyun, xe của anh bị phá rồi, phanh hỏng, không giảm tốc được. Anh đang lái xe ra ngoại ô, cậu báo với bên cảnh sát giao thông dẹp đường giúp anh, anh sẽ đọc tên đường cho cậu.
Nén cơn đau như thiêu như đốt nơi thái dương, Ohyul nhanh chóng đọc tên đường. Minhyun vừa chạy vừa dặn Ohyul phải chờ, nhất định phải cẩn thận đừng đâm vào đâu. Ohyul nhìn phong cảnh lướt nhanh ngoài cửa sổ, cười khổ, nghĩ bụng không lẽ mình sắp tiêu đời ở đây thật sao.
Chuyện sơ tán kiều bào, dù có truy cứu trách nhiệm thế nào thì cuối cùng cũng khó lòng khép Ohyul vào tội lớn. Vì vậy, đối phương đã nhân lúc anh nằm viện, mua chuộc y tá để thêm thuốc khiến anh mất kiểm soát cảm xúc, rồi để tổ thẩm tra can thiệp, dẫn dụ anh nổi giận. Chỉ cần Ohyul gây ra bê bối, nhà họ Kwon sẽ rất khó bảo vệ anh, ít nhất là trong vài năm tới Ohyul đừng hòng thăng tiến.
Còn việc nhúng tay vào xe cộ mới là đòn độc địa nhất. Tâm trạng không tốt, lái xe hóng gió là chuyện thường tình. Nếu xe mất lái trong hoàn cảnh này, chỉ cần Ohyul không may đâm chết người, đối phương sẽ vui vẻ tặng anh một tội danh lớn, nói rằng Kwon Ohyul áp lực tâm lý quá mức, cảm xúc có vấn đề dẫn đến những hy sinh vô ích trong vụ sơ tán, sau đó lại lái xe kiểu giải tỏa khiến bản thân tử vong.
Đầu Ohyul đau như búa bổ, hai bên thái dương giật liên hồi. Thấy xe cộ và người đi đường xung quanh đã thưa thớt, anh đánh tay lái, đâm thẳng vào lề đường. Bánh xe bị hất lên, gầm xe quẹt vào khối đá, Ohyul thậm chí có thể thấy những tia lửa bắn ra qua gương chiếu hậu. Sau khi tông nát một dải cây xanh, Kwon Ohyul hít sâu một hơi, lao thẳng vào dãy thùng rác đang được xe rác kéo đi.
Rác thải trong thùng đã tạo ra lớp đệm giảm chấn cho đầu xe. Những vật sắc nhọn vụn vặt làm nứt kính chắn gió, vết thương trên ngực bị dây an toàn nghiền nát, đau như bị thanh sắt nung đỏ quất vào. Túi khí bung ra va đập vào mũi, Ohyul hoa mắt chóng mặt buông tay lái. Chiếc xe đã dừng lại giữa đống hỗn độn, vang lên tiếng còi.
Ohyul định thần lại một hồi lâu mới nhìn rõ mọi thứ. Tay anh run rẩy mở dây an toàn, thử đến lần thứ tư thứ năm mới thành công. Lúc định mở cửa xe, đầu xe bị biến dạng đã kẹt chặt cánh cửa. Ohyul thở dốc, cố gắng bò sang ghế phụ để thoát ra ngoài. Khi anh ghé đầu nhìn, qua gương chiếu hậu, xăng rò rỉ đang tích tụ thành vũng trên mặt đất.
Cách Ohyul không xa là khu nội trú mới xây của Đại học Y tỉnh. Khu nội trú này vừa mới dời ra ngoại ô, đất rộng và rẻ nhưng chưa có nhiều người. Ohyul vừa đâm xe xong được vài phút mới có bảo vệ và người dân vây lại. Anh cảm thấy mình đã kiệt sức, nếu không ra ngoài ngay, lát nữa xe bốc cháy là anh tiêu đời thật.
Mùi hôi thối của rác trộn lẫn với mùi xăng nồng nặc, Ohyul nghiến chặt răng, trong miệng đầy vị máu tanh ngọt. Anh hạ thấp ghế lái, rút chân bước sang phía ghế phụ. Khi anh đang dùng hai tay chống lên trần xe để đạp cửa thì một người đeo khẩu trang, đeo kính, ăn mặc trông rất giống sinh viên chạy đến.
- Cửa xe bị kẹt à?
Chàng trai trông như sinh viên cất tiếng hỏi, giọng nói gấp gáp nhưng không hốt hoảng, pha lẫn sự bình tĩnh tự chủ khiến người ta dễ chịu.
- Tôi đếm 1, 2, 3, anh đạp, còn tôi kéo ra ngoài.
Tiếng 1, 2, 3 vang lên, Kwon Ohyul dùng hai chân đạp mạnh vào cửa xe. Sự rung chấn ở tay nắm cửa khiến đối phương nhíu chặt lông mày, Kwon Ohyul đoán tay người đó chắc hẳn rất đau. Đến lần đếm thứ ba, cánh cửa xe bị kéo lật tung ra ngoài, người kia lùi lại mấy bước, cho đến khi lưng đập vào cột điện mới dừng lại được.
Ohyul lúc này thực sự đã hết sạch sức lực, ngay cả việc bước ra khỏi ghế phụ cũng không làm nổi. Vết thương trên người anh chảy máu không ngừng, máu thấm đẫm lớp vải, dính bết vào người như bức tường đổ mồ hôi vào mùa nồm. Người thanh niên vừa vứt cửa xe lại chạy đến, nắm lấy cổ tay Kwon Ohyul, dùng hết sức lôi anh ra ngoài. Khi một người không thể tự vận động, cơ thể sẽ nặng đến mức khó tin, nên chàng trai đó phải hít sâu mấy hơi, gồng đỏ cả cổ và tay mới kéo được Kwon Ohyul ra khỏi xe.
Cậu ta dìu Ohyul loạng choạng chạy ra khỏi phạm vi có thể nổ. Vừa đặt anh nằm xuống đất, chàng trai đã vén áo Ohyul lên, ngón tay nhanh chóng kiểm tra vết thương đang chảy máu, rồi hét lớn bảo vệ khu nội trú mau gọi bác sĩ cấp cứu đến.
Dù trước khi đâm xe Ohyul đã khống chế góc độ, nhưng cú va chạm tác động lên vết thương cũ vẫn khiến anh bị gãy một xương sườn.
- Đừng nhắm mắt. Tôi đã kiểm tra vết thương rồi, may mà là gãy xương kín, không dễ bị nhiễm trùng. Các vết thương khác trên người anh đều bị rách ở các mức độ khác nhau, bác sĩ trước đó khâu đẹp cho anh coi như phí công rồi, phải khâu lại lần nữa đấy.
Ánh mắt sau gọng kính như nước giếng cổ sâu thẳm, chảy trôi qua tâm trí Kwon Ohyul, khiến cơn đau đầu nóng nảy của anh dịu đi không ít.
- Nhìn biển số xe, chắc anh không phải tội phạm bỏ trốn đâu nhỉ?
Chàng trai vẫn đang nói chuyện với Ohyul, dùng việc đối thoại liên tục để giữ cho anh tỉnh táo. Nếu có bị chấn động não hay gì đó, tốt nhất là không nên ngủ trước khi được kiểm tra.
- Đợi bác sĩ cấp cứu đến, tôi sẽ báo cảnh sát một tiếng, hy vọng anh đừng để bụng. Không phải nghi ngờ anh, chỉ là không yên tâm thôi, dù sao vụ tai nạn này cuối cùng cảnh sát cũng phải can thiệp.
Trong những lời lầm bầm đó, bác sĩ cấp cứu cùng y tá đẩy giường chạy đến. Ohyul bị vực lên giường. Khi anh muốn nhìn lại lần nữa, chàng trai vừa nói một tràng dài với anh đã quay lưng chạy về phía khu nội trú, chỉ để lại cái bóng lưng cho Ohyul đang chực nôn mửa.
Khi Ohyul ra khỏi phòng phẫu thuật, Kang Minhyun đã giải quyết xong hồ sơ vi phạm vượt đèn đỏ của anh. Chiếc xe dù bị cháy nhưng khung xe vẫn được kéo về để tìm manh mối bị phá hoại. Junho đến bệnh viện, dù bắt được nữ y tá đã thêm thuốc vào đơn của Kwon Ohyul, nhưng cô ta biện minh rằng do bệnh nhân quá đông nên sơ suất nhầm lẫn thuốc. Lời này cũng chỉ lừa được chính cô ta mà thôi.
Ohyul nằm viện dưỡng thương được vài ngày, Yuri đã đưa xe đến đón đi, đổi sang một môi trường điều dưỡng an toàn hơn. Kết quả từ tổ thẩm tra đưa ra đúng như Ohyul dự đoán, họ căn bản không thể định tội anh, nhưng sự việc đã rồi. Yuri cũng khuyên anh hãy nhẫn nhịn lần này. Khi quyết định thăng chức nhưng thực chất là hạ quyền ban xuống, Ohyul im lặng nhận lấy.
Ngày hôm sau khi Ohyul xuất viện, văn bản cắt giảm quân số của Quân ủy được ban hành toàn quân. Đợi đến khi Ohyul quay lại tìm chàng trai đã kéo mình ra khỏi xe, người đó đã sớm không còn tăm hơi. Không biết tên tuổi, cũng chẳng rõ mặt mũi, chỉ có thể thông qua dáng vẻ vội vã mà đoán rằng đối phương đến bệnh viện để chăm sóc người bệnh.
Ohyul chấp nhận điều động, đến Trung đoàn Đặc chiến nhậm chức. Cùng năm đó, Kim Ryul cũng vì ảnh hưởng của đợt cắt giảm quân số mà bị tìm sai sót rồi đá văng khỏi viện nghiên cứu.
Một năm rưỡi sau, tại liên đội tân binh, Kwon Ohyul nhìn thấy Kim Ryul đến tiêm vaccine, ngay từ cái nhìn đầu tiên anh đã nhận ra đối phương. Vẫn là gọng kính đó, ánh mắt đó, giọng nói đó, khiến anh không mất một giây nào để hồi tưởng lại cảnh tượng ngày tai nạn, nhớ lại dáng vẻ Kim Ryul tìm đủ chuyện để nói hòng giữ cho Kwon Ohyul tỉnh táo.
Lúc đó Kim Ryul đeo khẩu trang mà Ohyul còn nhận ra, nhưng khi ấy mặt Ohyul căn bản không có mấy vết thương, vậy mà Ryul lại hoàn toàn không nhận ra Ohyul chính là người mình từng cứu. Ohyul quy chuyện này thành việc Ryul có lòng đại ái, cứu một người lạ cũng không để tâm, là biểu hiện của việc làm ơn không cầu báo đáp.
Thực tế, hôm đó Kim Ryul bị cúm phát sốt, đầu óc hoa mắt chóng mặt. Vì phải vào bệnh viện chăm sóc bố, sợ lây bệnh cho người bố vừa phẫu thuật xong nên cậu mới đeo khẩu trang ra ngoài. Việc kéo Ohyul ra khỏi xe đã tiêu tốn toàn bộ sức lực của Ryul, tầm nhìn của cậu bị nhòe đi, căn bản không nhìn rõ Ohyul trông như thế nào. Cộng thêm việc đầu óc nóng bừng vì sốt, sau khi hạ sốt, ấn tượng của cậu về Kwon Ohyul chỉ còn lại là một người đàn ông vừa cao vừa nặng.
Đứng trên đỉnh núi thổi gió đêm, Kim Ryul hoàn toàn không biết những ảo tưởng tốt đẹp của Kwon Ohyul về mình. Đầu óc cậu hiện giờ chỉ toàn là Kwon Ohyul thực sự đã điều tra mình rồi sao, nếu không làm sao anh ta biết mình muốn quay lại viện nghiên cứu?
- Không muốn quay lại à?
Kwon Ohyul nghiêng đầu, lúc nhe răng cười khiến ngũ quan vốn sắc bén thêm vài phần rạng rỡ.
Sau khi tiếp quản Trung đoàn Đặc chiến, Ohyul cũng đã bỏ ra không ít công sức. Rời khỏi Lữ đoàn Đặc chiến tuyến đầu, con đường thăng tiến của anh coi như đã đứt đoạn, nhưng việc bồi dưỡng nhân tài cũng là một cách để mở rộng mạng lưới quan hệ, ít nhất là những người lính bước ra từ Trung đoàn Đặc chiến đều sẽ nhớ đến anh.
Sau chuyện Kwon Ohyul bị tính kế, bố Kwon cũng cảm thấy họ cần phải thay đổi tư duy. Chiến trường tương lai là sự uy hiếp của công nghệ, những ngày dùng mạng người lấp chỗ trống đã một đi không trở lại. Bố Kwon muốn tiếp xúc với các nghiên cứu viên của viện nghiên cứu, nhưng trong đó không ít cụ già là những người từng bị chèn ép những năm 60-70, vốn dĩ không ưa gì những cục nợ binh đao như nhà họ Kwon, nhà họ Lee.
Bố Kwon muốn nhúng tay vào công nghiệp quân sự nhưng lại không tìm được người thích hợp, bèn gọi điện hối thúc Kwon Ohyul, bảo anh rảnh rỗi thì quan tâm chuyện gia đình một chút, nếu không thì đi xem mắt đi. Lúc này Ohyul vừa gặp Kim Ryul ở liên đội tân binh, có số điện thoại trong tay, đương nhiên anh phải tra cứu nền tảng của Kim Ryul.
Khi bắt máy điện thoại của bố, Kwon Ohyul đã đọc xong lý lịch của Kim Ryul. Nói thật, rất ưu tú, nhưng đáng tiếc là cả hai bố con nhà họ Kim đều bị người ta tính kế. Người bố làm giáo sư hướng dẫn sinh viên ở đại học, các dự án nghiên cứu hàng năm đều phải dựa vào tạp chí, luận văn, thành quả để xin kinh phí. Mà người cùng hướng nghiên cứu với người bố đã chặn kinh phí của ông, khiến sinh viên của người bố không nhận được trợ cấp, sau đó có sinh viên vì thế mà bỏ học tiến sĩ rời trường sớm. Người bố cũng vì thế mà tức đến mức huyết áp tăng vọt. Lúc Kim Ryul gặp Kwon Ohyul, bố cậu vừa mới đặt stent tim, đang nghỉ ngơi ở khu nội trú Đại học Y tỉnh.
Đến khi Kim Ryul cũng chịu ảnh hưởng của việc cắt giảm quân số, buộc phải rời khỏi viện nghiên cứu, công trình nghiên cứu vật liệu tàu ngầm hạt nhân mà cậu tham gia cũng bị người do phe cánh nhà họ Lee đưa đến thay thế.
Kwon Ohyul hẹn Kim Ryul ra ngoài ăn cơm, bàn tính nhỏ đã gảy ba vòng trong đầu. Anh đưa Kim Ryul quay lại viện nghiên cứu, một là để gây hấn với nhà họ Lee, Ohyul vẫn còn nhớ năm xưa mình bị tính kế suýt chết vì tai nạn xe cộ. Hai là cả hai bố con Kim Ryul đều rất phù hợp với kỳ vọng của bố anh, hỗ trợ thế lực của mình là việc họ thường làm, huống hồ Kim Ryul còn có ơn cứu mạng với Kwon Ohyul.
Còn về điểm thứ ba, chính là tư tâm của Kwon Ohyul. Yuri từ nhỏ đã thanh mai trúc mã với Minhyun, hai người coi như đã sớm định đoạt. Yuri thể hiện rất tốt ở đoàn văn công, ngoài đi lưu diễn toàn quân còn từng lên sóng, đón tiếp khách ngoại quốc, bản thân sở hữu cổ phần của vài nhà hàng. Còn nhà KAng Minhyun theo nghiệp kinh doanh, luôn gắn bó với nhà họ Kwon, đôi bên hiểu rõ gốc rễ, tương lai kết hôn không có gì cản trở.
Nhưng chuyện hôn sự của Kwon Ohyul thì khá gian nan. Anh hiện giờ đang bị kẹt ở giữa, việc điều chuyển đến Trung đoàn Đặc chiến khiến tương lai anh mờ mịt, nhiều người không muốn đặt cược vào nhà họ Kwon. Kwon Ohyul cũng chẳng quan tâm, anh không muốn dùng vị trí bạn đời tương lai để liên hôn.
Từ khoảnh khắc gặp lại Kim Ryul, Kwon Ohyul đã nảy sinh ý đồ với cậu ấy, nhưng nếu trực tiếp bắt người về tay thì cửa ải gia đình chắc chắn không qua nổi. Kwon Ohyul phải thêm một vài quân bài lên người Kim Ryul, tốt nhất là nhiều đến mức khiến ông nội và bố không thể phản đối mới được.
- Tôi hy vọng em có thể quay lại viện nghiên cứu. Năng lực của em không nên lãng phí vào việc quản lý hồ sơ và thông tin.
- Tất nhiên, tôi cũng có tư tâm của mình. Kim Ryul, em có dám lên con thuyền này của tôi không? Nó có thể lật bất cứ lúc nào, cũng có thể trở thành bậc thang để em đạp sóng lướt đi.
- Hãy chọn đi!
Ryul hít sâu một hơi, luồng khí lạnh lẽo tràn vào cổ họng, khiến tim phổi như đông cứng lại. Những bông tuyết nhỏ bay lả tả dưới ánh đèn mờ ảo. Sau khi vào đông, luồng gió lạnh sẽ di chuyển sang phía đông, thời tiết ngày càng lạnh, gió bắc ngày càng gấp. Ngay lúc hơi lạnh tràn vào thành phố, Ryul lại cảm thấy có chút sôi trào trong cơn gió cắt da cắt thịt vì những lời của Ohyul. Có lẽ sự cộng hưởng của thời gian, địa điểm và con người đã mang lại cho Ryul cảm giác nhiệt huyết và hư ảo như đang say rượu.
Trên gương mặt với làn da mỏng manh ấy hiện lên sắc hồng nóng hổi vì nụ cười, khiến Kwon Ohyul cảm thấy như mình có thể xuyên qua làn da để nhìn thấy ánh trăng đang trải dài bên trong.
- Tôi muốn quay lại viện nghiên cứu, giúp tôi quay lại đi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top