7
Khi nhìn thấy Ryul xông vào nhà trong bộ dạng nhếch nhác, thở hồng hộc, cả bố và mẹ cậu đều giật mình đứng bật dậy, lo lắng nhìn chằm chằm cậu con trai.
Ba cậu hỏi.
- Sao thế, bị đám bất lương nào đuổi đánh à?
- Dạ? Không, làm gì có!
Lúc này đầu óc Ryul thực sự đang mụ mẫm, cậu phải chắt bóp chút lý trí cuối cùng để trả lời.
- Con trai bố quan hệ rộng lắm nhé.
- Thật không đấy, chẳng biết đứa nào từng bị đánh bầm mặt, lúc thoa thuốc còn gào mồm lên bảo tôi làm nhẹ tay chút.
Mẹ cậu thì nở nụ cười trêu chọc.
- Mẹ thấy á, chắc là được cô bé nào tỏ tình rồi đúng không? Nhìn cái mặt đỏ bừng kìa.
Ryul vội vàng nhìn vào chiếc gương soi ở huyền quan, cậu thiếu niên cao ráo trong gương trông chẳng khác nào một chú gà trống bại trận, ánh mắt né tránh như vừa chịu đả kích cực lớn, duy chỉ có khuôn mặt là đỏ đến phát sáng.
- Ahaha.
Thấy Ryul đi soi gương, mẹ cậu cười càng tươi hơn.
- Xem ra mẹ đoán đúng rồi.
Đừng cười nữa mẹ ơi, chuyện còn tệ hơn thế nhiều.
Con trai mẹ vừa bị tên từng đánh mình tỏ tình đấy.
Khoan đã, cưỡng hôn thì có tính là tỏ tình không?
Ryul tâm thần bất định thay giày, lờ đờ như một hồn ma lảng vảng về phòng mình. Mẹ cậu vẫn không ngừng nhắc nhở bảo cậu mau thay quần áo, đừng làm bẩn sàn nhà. Ryul chẳng nghe lọt tai chữ nào, ngồi phịch xuống ghế, nghiêm túc hồi tưởng lại xem ngày hôm nay đã xảy ra chuyện gì.
Ờ thì, chời bóng rổ với Ohyul, ăn trưa, đi dạo bờ biển, rồi thì cái ôm của đàn ông, sau đó là ở ga tàu...
Cứu mạng với, sao chuyện lại thành ra thế này chứ...
Ngày mai biết đối mặt với cậu ta thế nào đây? Cậu ta rốt cuộc đang làm cái quái gì vậy...
Ryul ôm cái đầu sũng nước suy nghĩ nát óc, nhưng nửa ngày trời vẫn không tìm ra được cách giải quyết nào ổn thỏa. Cậu ngẩng đầu lên, vừa vặn nhìn thấy tấm ảnh chụp chung của câu lạc bộ ở sân bóng rổ. Kwon Ohyul đứng sát rạt bên cạnh cậu, dưới đôi lông là đôi mắt khó đoán, lúc này như đang nhìn thấu Ryul từ trong khung ảnh. Một luồng bực bội trào dâng, Ryul trực tiếp úp khung ảnh xuống mặt bàn.
Đúng là chỉ giỏi gây rắc rối cho mình!
Lúc nào cũng vậy!
Có lẽ chuyện này đối với một tên ngốc mà nói là quá tốn noron thần kinh. Lúc ăn cơm tối, giọng Ryul khản đặc cả đi, còn bị ông bố bà mẹ trêu chọc có phải sắp vỡ giọng lần hai không. Một tiếng sau, cậu hắt hơi vang trời. Đến nửa đêm, cậu đã bắt đầu sốt nhẹ. Nhưng bố mẹ cậu căn bản chẳng để tâm, chỉ dặn dò vài câu uống nhiều nước nóng rồi thôi, con trai mà, không cần nuôi dưỡng quá kỹ lưỡng, chính bản thân Ryul cũng nghĩ vậy.
Đầu đau, người cũng không thoải mái. Ryul nằm trên giường thẫn thờ, đôi mắt trống rỗng nhìn trần nhà tối om, đột nhiên giác ngộ.
Đúng rồi, ngày mai mình có thể không cần đi học mà.
Cũng không cần gặp Ohyul nữa.
Sáng hôm sau thức dậy, Ryul tuy không đến mức rạng rỡ nhưng cũng đã hồi máu đầy bình. Thế nhưng cậu vẫn không định đi học, nằm lỳ trên giường giả vờ yếu ớt, còn tìm mấy viên vitamin giả làm thuốc cảm.
Bố mẹ Ryul thấy vậy cũng chẳng lấy gì làm lạ, càng khẳng định Ryul thực sự bị cô nàng lợi hại nào đó dọa cho sợ khiếp vía rồi. Họ cười lạnh một cách thiếu lương tâm, bảo con trai mau thuận theo người ta đi, đừng để sau này chỉ có thể kết hôn với quả bóng rổ. Nói thì nói vậy, họ vẫn xin nghỉ phép cho con trai.
Ryul ngủ đến mười giờ mới thực sự dậy, tùy tiện nhét cái gì đó vào miệng rồi ra ngoài chạy bộ, chạy đến khi kiệt sức mới về nhà, lại ra sân sau tập dẫn bóng. Mãi đến khi tứ chi bắt đầu co rút như muốn biểu tình, cậu mới chịu nằm lại lên giường, ngủ say sưa không biết trời đất là gì. Cậu bắt buộc phải khiến mình bận rộn không ngừng, nếu không sẽ nghĩ đến Ohyul, nghĩ đến nụ hôn đó, rồi giây tiếp theo sẽ phát bệnh, xuất hiện triệu chứng đấm đá loạn xạ vào không trung.
Đang ngủ mơ màng, Ryul mơ hồ nghe thấy tiếng gõ cửa, sau đó là tiếng bản lề cửa xoay chuyển, cùng một câu.
- Vậy tôi vào nhé, Ryul?
Ryul giật mình kinh hãi, cơ thể đang cuộn tròn trong chăn lập tức cứng đờ. Đó là giọng của Ohyul.
Chuyện gì thế này, cậu ta sao lại tốc biến đến nhà mình được?
Cậu ta đến đây làm gì, định làm cái gì?
Không đúng, đây là nhà mình mà!
Mình sợ cái gì chứ!
Vậy tiếp theo phải làm sao?
Nhảy dựng lên hỏi cậu ta rốt cuộc là thế nào?
Không được không được, mình là đàn ông, phải rộng lượng chút, không được đánh cũng không được mắng.
Thôi, giả chết đi. Đúng đúng đúng, thế là tốt nhất.
Trong lúc Ryul đang suy nghĩ hỗn loạn, tiếng bước chân nhẹ nhàng của Ohyul vang lên đứt quãng. Không biết là đang tự lẩm bẩm hay là đã biết thừa Ryul đang giả vờ ngủ, Ohyul thản nhiên nhận xét về phòng của Ryul như chỗ không người.
- Phòng của cậu rộng thật đấy, lại còn khá ngăn nắp nữa. Hưmg, tủ quần áo của cậu lúc nào cũng gọn gàng.
Ohyul dường như không mong đợi nhận được sự phản hồi từ Ryul, nói tiếp.
- Cậu có nhiều cúp và huy chương quá.
Cậu lén lút thò ra một chút xíu từ trong chăn, phát hiện Ohyul đang quay lưng về phía mình quan sát giá sách.
- Toàn là tạp chí bóng rổ, không có tạp chí khiêu thời trang à?
Ohyul lững thững đi tới bàn học, thấy khung ảnh bị úp xuống, anh cầm lên xem xét một hồi, rồi cười một tiếng, đặt khung ảnh ngay ngắn trở lại. Tiếng cười này làm tim Ryul bắt đầu đập loạn nhịp, vội vàng rụt vào trong chăn giả chết tiếp.
Xem đủ chưa, xem đủ rồi thì mau biến đi chứ?
- Trên bàn học chẳng có quyển sách giáo khoa nào, trong hộp bút cũng chẳng có mấy cây bút. Sắp thi cuối kỳ rồi, cậu không định ôn tập chút nào sao?
Quản việc của cậu đi! Thành tích của cậu chắc cũng chẳng ra gì đâu.
Ryul nghe thấy tiếng Ohyul lật sách. Khoan đã, tạp chí bóng rổ và sách giáo khoa của cậu đều ở trên giá sách, trên bàn học không có sách mà. Và cũng chính vào khoảnh khắc này, cậu nhớ ra cuốn truyện boy love đã mua hôm nọ vẫn còn vứt trên bàn.
Chàng trai bóng rổ, cấp ba, thuần ái...
Ryul bắt đầu cân nhắc xem một người tự làm mình chết ngạt trong chăn thì mất bao lâu.
Ohyul ở phía đó cười khẩy, không hề chế nhạo Ryul một cách lộ liễu, mà đặt cuốn sách xuống một cách không nặng không nhẹ, chậm rãi tiến lại gần giường. Trái tim Ryul cũng theo mấy tiếng bước chân đó mà thắt lại một chỗ, vừa có chút mong chờ Ohyul lại gần, lại vừa không mong chờ. Cậu cứ ngỡ Ohyul sẽ chỉ khách sáo ngồi bên mép giường, giả vờ giả vịt gọi cậu dậy. Thế nhưng cậu vẫn đánh giá quá thấp khả năng sáng tạo của tay ghi điểm này rồi.
Người Ryul trĩu xuống, Ohyul thế mà lại nhảy trực tiếp lên người cậu, ôm chặt lấy cậu qua lớp chăn. Ryul không tài nào cử động nổi, giống như một cái kén trắng nõn, cậu thực sự chỉ có thể ngoan ngoãn nằm bẹp trên giường.
Qua lớp chăn mỏng, Ryul có thể cảm nhận được cơ thể nặng trề của Ohyul, khuỷu tay và đầu gối đâm vào da thịt cậu đau âm ỉ. Cậu nghe thấy tiếng thì thầm của Ohyul truyền đến từ trên đỉnh đầu, Ohyul đang gối đầu lên chỏm tóc duy nhất bị lộ ra ngoài của Ryul.
- Tôi biết cậu không sao hết, Ryul.
- Hôm nay tôi vẫn đợi cậu ở ga tàu đấy, hội bạn của cậu cũng ở đó.
- Chúng tôi đã đợi rất lâu, đợi đến mức suýt thì muộn học.
- Cậu đúng là làm tôi bị bọn họ chế giễu thảm hại, bảo cái gì mà Ryul không thích cậu nữa rồi. Đúng là một lũ đại ngốc, chẳng phải cậu cũng cho bọn họ leo cây sao, sao lại thành ra cậu chỉ không thích mỗi tôi chứ?
Ryul có chút áy náy nhưng chỉ là một chút xíu thôi, còn lâu mới bằng sự hỗn loạn mà Ohyul mang lại cho cậu.
Ohyul xoa xoa mái tóc mềm mại của Ryul.
- Sau đó tôi nghe nói cậu xin nghỉ ốm, cũng khá lo lắng, vừa tan học là chạy thẳng đến nhà cậu luôn, cho đến khi tôi nhìn thấy đôi giày chạy bộ ở huyền quan nhà cậu, đế giày toàn là bùn đất mới tinh.
- Thật là, tôi còn phải khúm núm trước Hyunbin, hỏi địa chỉ nhà cậu nữa chứ.
Liên quan gì đến tôi? Tôi ép cậu hỏi chắc? Ryul điên cuồng cãi bướng trong lòng.
- Nếu cậu giận chuyện hôm qua tôi hôn cậu, thì tùy cậu đánh mắng nhưng đừng có không gặp tôi có được không?
Ohyul siết chặt vòng tay, giam cầm Ryul thật chặt trong lòng.
- Vậy, cậu nghĩ sao về nụ hôn ngày hôm qua?
Câu hỏi này quá sâu sắc, hoàn toàn vượt xa khả năng tính toán của bộ não như chip pentium 486 của Ryul.
Ohyul căn bản không định đợi câu trả lời của Ryul, vội vã vừa ăn cướp vừa la làng.
- Vốn dĩ không định trêu chọc cậu đâu, đều là lỗi của cậu hết, tự nhiên chạy đến nói cái gì mà giả làm bạn trai, làm tôi cứ tưởng bở.
- Nhưng sau đó tôi có cố gắng thể hiện thế nào, cậu cũng cứ như cục đá ấy, thần kinh thô đến đáng sợ!
- Hôm nay đến nhà cậu mới phát hiện ra hóa ra đây là di truyền từ gen. Tôi tùy tiện mang hai chai nước khoáng đến làm quà hỏi thăm, mẹ cậu đã khen nức nở bảo tôi là người bạn tốt, không giống mấy đứa chỉ biết đến đây ăn chực, cười chết mất.
- Hôm đó tôi vốn đã định bỏ cuộc rồi, cứ thế làm bạn cả đời cũng không tệ. Nhưng còn cậu thì sao, lại đến trêu chọc tôi, cái gì mà ôm kiểu đàn ông, rồi dẫm giày tôi mà còn cười đáng yêu thế nữa. Sự nhẫn nại của tôi có giới hạn thôi. Dù sao thì đều tại cậu hết.
Rõ ràng là những lời lẽ ngang ngược cực điểm, nhưng Ryul lại không tài nào nổi giận được, hận không thể có cái lỗ nào để chui xuống, hoặc là nhét trực tiếp Ohyul vào đó luôn cho rồi.
Quá vô lý, tôi trêu chọc cậu hồi nào?
Chẳng phải thấy cậu quá ủ rũ nên muốn an ủi cậu chút thôi sao?
Tôi thân thiết với cậu một chút thì có gì sai chứ?
- Có lẽ cậu sẽ nghĩ tôi đang đùa giỡn, đang trả thù vụ cậu đánh tôi trên sân thượng...
Đầu óc đang rối như canh hẹ của Ryul hơi tỉnh táo lại một chút.
À à, còn có khả năng này nữa! Mình còn chưa nghĩ tới! Đúng là chỉ có cậu thôi!
- Xin đừng nghĩ như vậy, tôi là đang cực kỳ nghiêm túc theo đuổi cậu đấy, muốn hẹn hò lâu dài với cậu.
Ohyul hít một hơi thật sâu, rồi thở ra nặng nề, cuối cùng còn nấc lên một cái.
- Hơi muốn nôn, quê quá...
Anh lẩm bẩm một câu, tiếp tục màn tỏ tình đơn phương.
- Tôi, Kwon Ohyul, thực sự rất rất thích cậu, Kim Ryul, rất rất thích.
- Xin cậu hãy cân nhắc cho tôi một cơ hội được có cậu. Tôi chỉ muốn ở bên cạnh cậu, cùng cậu nỗ lực vì giấc mơ chung.
Trong khoảnh khắc này, Ryul cảm thấy cả thế giới đều im lặng, chỉ còn lại giọng nói hơi run rẩy của Ohyul.
- Nếu cậu không thích tôi, cũng không cần thấy áp lực. Chúng ta vẫn là bạn, không có gì thay đổi cả...
- Chỉ là đừng có chơi trò mất tích nữa, tôi thực sự không chịu nổi chuyện đó, cậu biết mà. Cậu không cần vội trả lời tôi, lúc nào nghĩ thông suốt rồi cũng được.
Lúc, người Ryul nhẹ bẫng đi, là Ohyul đã đứng dậy rời đi.
- Ngày mai tôi vẫn sẽ đợi cậu ở ga, ít nhất cũng diễn cho xong hai ngày cuối này đi. Tôi đã nhận tiền rồi mà.
Nói xong, cậu nhẹ nhàng rời khỏi phòng, không hề nói lời tạm biệt.
Ryul trốn trong bóng tối ngẩn ngơ một hồi lâu, mới bật dậy khỏi giường, lồm cồm bò đến bên cửa sổ. Bóng lưng của Ohyul vừa vặn xuất hiện ở mép cửa sổ, rẽ một cái là biến mất tăm.
Cậu kéo bước chân nặng nề quay lại giường, chậm rãi rà soát lại trải nghiệm giả làm nam đồng tính mấy ngày qua, cuối cùng cũng muộn màng nhận ra Ohyul đã sớm có dự mưu, hình như cậu ta thực sự đang nhất tâm nhất ý đóng vai bạn trai của cậu. Nếu truy lùng xa hơn nữa, Ohyul đúng là có thân thiết với cậu hơn, là người chủ động phá băng với cậu trong đội bóng, cũng giúp Ryul hòa nhập với tập thể.
Rõ ràng đã từng đối xử tệ bạc với Ohyul như vậy, tại sao Ohyul lại thích mình chứ? Một đứa trẻ vừa tùy tiện vừa ích kỷ, nếu nói về mặt mũi, Ryul tự thấy mình trông cũng khá khẩm, nếu nói về chiều cao, trong câu lạc bộ bóng rổ không thiếu nhất chính là những gã khổng lồ. Nếu nói về kỹ thuật chơi bóng, Ryul không tin một người kiêu ngạo như Ohyul lại đi ngưỡng mộ người khác.
Rốt cuộc là tại sao?
Cậu ta bảo mình đứng ở đó là đủ rồi.
Cái gì là đủ rồi?
Ryul dùng sức suy nghĩ một chút, tìm ra một câu trả lời.
Chắc là do sức hút của mình quá lớn.
Được rồi, câu hỏi tiếp theo.
Cái gì thì tính là hẹn hò, cái gì thì gọi là bạn trai?
Qua trải nghiệm làm nam đồng tính mấy ngày nay, Ryul chẳng nhận ra nó có gì khác biệt so với bạn bè. Họ vẫn chơi bóng rổ như bình thường, tán dóc, cùng lắm là gặp mặt thường xuyên hơn một chút, cách thức chung sống cũng chẳng hề thay đổi. Vậy mà cái tên đó lại vì cái cảm giác mập mờ này, đích thân chạy đến nhà Ryul, giả vờ giả vịt đóng vai bé ngoan, rồi đến đây diễn thuyết một tràng dài dằng dặc, rõ ràng không phải là một người thẳng thắn cho lắm.
Bài toán này khó quá, Ryul không giải nổi, càng không biết phải trả lời Ohyul thế nào. Nhanh chóng, cậu lĩnh ngộ được một hướng suy nghĩ khác.
Đẩy vấn đề cho người khác, thế là mình sẽ không còn vấn đề gì nữa.
Dựa vào cái gì mà nói một tràng những lời gây nhiễu xong là dám ung dung bỏ đi, mơ đẹp quá nhỉ?
Rõ ràng trước đây thích Louis đến mức độ không chịu nổi, giờ lại quay sang tỏ tình với mình?
Điên rồi sao! Tưởng Kim Ryul tôi đây dễ dàng có được lắm chắc?
Chỉ cho phép cậu đến nhà tôi chặn tôi thôi hả, xem tôi đến nhà cậu chặn cậu thế nào!
Tôi phải hỏi cho ra lẽ chuyện này rốt cuộc là sao!
Một Ryul đang máu dồn lên não rõ ràng đã quên mất lúc nãy chính mình đã giả chết suốt cả buổi. Cậu chộp lấy điện thoại, đầu tiên gọi cho đội trưởng hỏi xem có biết nhà Ohyul ở đâu không, bảo mình có chút việc cần tìm cái thằng đó. Đội trưởng bảo không biết, nhưng cho Ryul số điện thoại của Woonhak. Ryul lại gọi cho Woonhak, cậu ta ngoan ngoãn đưa địa chỉ, còn khách sáo hỏi Ryul tìm Ohyul có việc gì, có cần cậu giúp gì không.
- Cậu không giúp được đâu, đây là cuộc quyết đấu giữa tôi và Ohyul!
Ryul nghiến răng nghiến lợi, dọa Woonhak cứ tưởng hai người này đang giận dỗi nhau, vội vàng khuyên can. Ryul đành lấy lý do đấu một chọi một để lấp liếm qua chuyện.
Ohyul chết tiệt, cậu cứ đợi đấy mà nhận cái chết đi!
Ryul hậm hực nhảy lên xe đạp, quyết tâm lao đến nhà Ohyul, oang oang bảo là đến thăm Ohyul, rồi cũng sẽ tung ra vài câu hỏi khiến cậu ta không kịp trở tay. Không ngờ đạp xe chưa đầy ba phút, cậu đã nhìn thấy chính chủ trên chiếc ghế dài gần đó. Ohyul đang thất thần ngồi ở đó, u sầu nhìn bầu trời đang dần tối sầm lại, đang mải mê suy nghĩ điều gì đó.
Ryul vứt xe đạp sang một bên, sải bước lao tới, cúi đầu nhìn xuống Ohyul. Ohyul ngẩn người ra một lát, không ngờ lại thấy Ryul nhanh đến vậy. Anh cứ ngỡ Ryul đã có câu trả lời, nhưng lại có chút sợ hãi khi nghe câu trả lời, nên nghiêng đầu tránh né ánh nhìn trực diện của Ryul.
- Cậu nghĩ xong rồi à?
- Chưa.
- Chỉ là không ưa cái vẻ làm màu của cậu, thế mà lại bỏ lại một đống lời đó rồi chạy mất, định đóng kịch gì vậy hả? Giờ đến lượt tôi.
- Vậy cậu muốn nói gì?
Không hiểu sao Ohyul lại thở phào nhẹ nhõm, lại trở về dáng vẻ thản nhiên thường ngày. Đôi lông mày nhếch lên thật cao, đôi mắt ẩn giấu bên dưới mang theo chút khiêu khích nhỏ nhặt.
- Chẳng phải trước đây cậu bám Louis khắp nơi sao, sao giờ lại bắt đầu bám lấy tôi không buông thế? Cậu chẳng biết có phải là đồng tính khônh, lên cơn cái gì trên người tôi hả? Còn dám đến chỗ tôi nổ súng, tôi thấy cậu chán sống rồi.
- Cậu và Louis không giống nhau, tôi phân biệt rất rõ ràng.
Ohyul có chút ấm ức.
- Cậu không giống bất kỳ ai cả, tôi đơn giản là có cảm giác với cậu thôi.
Lồng ngực Ryul bùng lên một ngọn lửa.
Có cảm giác là có thể giải thích mọi chuyện một cách nhẹ tênh như vậy sao?
Quậy tung người ta lên rồi nói một câu có cảm giác là định chuồn êm hả?
Mơ đi!
Ryul cười khẩy giễu cợt.
- Nói hay lắm!
- Cái gì gọi là có cảm giác?
- Tôi thấy căn bản là cậu ảo giác thì có!
- Nếu chỉ thích đuổi theo người khác chạy khắp nơi, tốt nhất cậu nên đi tìm người khác đi, đừng có đến chỗ tôi!
Giữa đôi lông mày của Ohyul xẹt qua một tia giận dữ. Anh đột ngột đứng dậy, đẩy Ryul xuống ghế. Vị thế đảo ngược, đến lượt Ohyul cúi xuống nhìn Ryul. Ryul định lập tức đứng dậy, nhưng bị Ohyul ấn chặt hai vai.
Ohyul chắc chắn là nổi giận thật rồi, da mặt căng cứng, ánh mắt lạnh lùng, nhìn rất có tính áp bức.
- Cậu không phải muốn biết tôi có cảm giác gì với cậu sao? Tôi sẽ nói cho cậu biết ngay đây.
Ryul đơ người tại chỗ, chỉ cảm thấy não bộ ong ong, cả người nóng ran một cách khó hiểu. Cậu ngỡ ngàng nhìn bàn tay Ohyul lại nắm lấy đôi bàn tay mình. Bàn tay anh bị bóng rổ va chạm đầy những vết sẹo, huyết quản nổi lên, khớp xương thô kệch, chẳng tài nào so sánh được với làn da mềm mại mịn màng của con gái.
- Đôi bàn tay như có phép thuật, có thể ném ra những cú ba điểm quyết định. Nhưng tôi còn muốn tưởng tượng chúng đang dạo chơi trên người mình, đặt trên ngực tôi, bám chặt lấy lưng tôi hơn.
Ryul lập tức đỏ mặt tía tai, hệt như cậu đã thực sự làm như vậy rồi. Hơi thở cậu vô thức dồn dập, tim đập thình thịch như sấm, loạn nhịp như thể đang mắc trọng bệnh. Đây là lần đầu cậu thấy một Ohyul như thế này, giống như một con dã thú, đang hau háu quan sát cậu, suy nghĩ xem nên thưởng thức cơ thể này như thế nào.
Bàn tay Ohyul men theo vai Ryul bò lên vùng cổ thanh mảnh, những ngón tay thô ráp không mấy dịu dàng ấn lên yết hầu nhô ra như một quả ô liu. Ryul bị buộc phải ngẩng đầu lên, nhưng không tài nào thoát khỏi sự chèn ép của Ohyul.
- Cậu thích ngẩng đầu thở dốc thật mạnh, tưởng rằng làm thế có thể giảm bớt mệt mỏi, nhưng nó chỉ khiến chỗ này càng thêm nổi bật, lần nào tôi cũng muốn cắn lên đó, nếm thử vị mồ hôi đọng lại.
Ohyul hệt như đang đùa giỡn Ryul trong lòng bàn tay. Ryul nên lập tức gạt đôi bàn tay không yên phận này ra, rồi lao vào đánh nhau một trận với Ohyul mới phải. Thế nhưng cậu chẳng tài nào nắm bắt nổi ý định vùng lên phản kháng, chỉ có thể chịu đựng, chỉ có thể nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm của Ohyul, cho đến khi da thịt run rẩy, tựa như có một luồng điện nhỏ chạy dọc sống lưng.
Bàn tay Ohyul nâng lấy đôi gò má Ryul, đầu cũng theo đó hạ thấp xuống, hơi thở nóng hổi ẩm ướt phả lên làn môi Ryul, con dã thú đó sắp dùng bữa rồi. Ryul đương nhiên biết chuyện gì sắp xảy ra, nhưng không hề phản đối, ngược lại còn ưỡn thẳng lưng, cố gắng đón nhận đôi môi đang ép xuống của Ohyul.
Ohyul thế mà lại bật cười nhẹ, chế giễu Ryul không chút nể nang.
- Có phải cậu đang tưởng tôi sắp hôn cậu rồi không?
Ryul tức khắc thẹn đến mức hai má đỏ bừng, tai và cổ đều trở nên nóng hổi, sâu trong màng nhĩ vang lên tiếng máu chảy rần rần. Lần này, cậu thực sự thấu hiểu thế nào là thẹn quá hóa giận. Đôi lông mày thẳng tắp gần như dựng ngược lên, từ sâu trong cổ họng thốt ra tiếng gào thét như muốn nổ tung.
- KWON OHYUL! CẬU CÓ Ý GÌ...
Những lời chưa kịp thốt ra đều bị miệng của Ohyul nuốt chửng hoàn toàn.
Nụ hôn lần này không giống như sự vội vàng lần trước, nó là kết quả của một sự mưu tính từ lâu, nên càng thêm chậm rãi và tỉ mỉ. Ohyul rất giỏi hôn, hệt như sự linh hoạt biến hóa của anh, anh dẫn dụ Ryul cùng chơi đùa với mình, đầu lưỡi quấn quýt lấy nhau, tiếng mút mát nhỏ bé như chim hót nhưng không thể phớt lờ. Ngay cả khi cánh môi tách ra, nước bọt vẫn ngoan cường dính kết thành sợi. Anh còn dư sức liếm liếm khóe môi Ryul, khẽ nhấm nháp làn môi ở vị trí đó.
Não bộ Ryul hoàn toàn trống rỗng, ngơ ngác nhìn Ohyul. Cậu như hồn lìa khỏi xác, hồi lâu không tìm thấy phương hướng cho cơ thể.
Ohyul cười đắc ý.
- Lần này cậu đã hiểu thế nào gọi là có cảm giác chưa?
Ryul chắc chắn là không tài nào ngủ nổi rồi. Cậu cứ trằn trọc mãi trên giường, đầu óc rối như tơ vò, lúc thì nghĩ đến bàn tay không yên phận của Ohyul, lúc thì nghĩ đến cái miệng chẳng chịu để yên của cậu ta, có lúc lại nghĩ đến cả hai cùng một lúc.
Thấy trời bắt đầu tảng sáng, Ryul không thể kiềm chế được nữa mà lao thẳng xuống gara, bắt đầu hí hoáy với chiếc xe đạp của mình. Vì tay nghề không chuyên, cậu phải tốn bao nhiêu công sức mới lắp được hai cái giá để chân vào trục bánh sau, rồi mới sực nhận ra nhìn đồng hồ thấy sắp muộn tới nơi rồi, bèn vội vã lao về phía ga tàu. Cậu đạp xe nhanh, bỏ xa vô số người đi đường ở phía sau nhưng cậu vẫn cảm thấy chưa đủ, phải nhanh hơn nữa mới được, chẳng biết là vì có ai đang đuổi theo mình, hay là chính cậu đang đuổi theo một người nào đó.
Cuối cùng cũng đến nơi, Ryul phanh gấp ngay trước mặt Ohyul, tiếng thắng xe rít lên. Trán câu lấm tấm mồ hôi, cậu vừa thở dốc vừa chỉ tay ra phía sau.
- LÊN XE!
Ohyul nở một nụ cười cực kỳ rạng rỡ, mang theo vẻ trẻ con hiếm thấy. Anh nhảy tót lên xe một cách dứt khoát, khẽ vòng tay ôm lấy cổ Ryul, rồi nhướng đôi lông mày với hội bạn Ryul, cái vẻ mặt đó đúng là hống hách đến đáng ăn đòn.
- Ryul, thế này là có ý gì hả?
Hyunbin há hốc mồm, kinh ngạc nhìn hai người bọn họ.
- Mày bảo ý gì là ý gì?
Ryul dồn sức đạp mạnh vào bàn đạp. Chiếc xe đạp thuận đà lướt đi, nhanh chóng rời khỏi nơi đó, khiến hội bạn căn bản không tài nào đuổi kịp.
- Đứa khùng nào khi đang yêu đương lại muốn có mấy cái bóng đèn to tướng đi theo sau chứ!
hết gòi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top