Chương 12: Giận dỗi nho nhỏ
-Hộc... Hộc... -Ngay trước cửa công ty Vương thị đang có một cô gái xinh đẹp lung linh như tiên nữ đang lấy tay ôm ngực thở hồng hộc bất chấp hình tượng xinh đẹp đó.
Tên nam chính đáng ghét,tại hắn mà giờ cô bị muộn giờ làm đến tận 30 phút.Haizz...Phải làm sao giờ? Tí nữa thể nào anh hai cũng la mắng mình cho mà xem. Trong lúc đang suy nghĩ nát óc không biết phải làm gì thì Mạc Kì bỗng dưng thấy một cánh cửa dành cho nhân viên nằm khuất ở trong ngõ. Một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu cô và cô quyết định sẽ đột nhập vô công ty bằng cánh cửa đấy và nhanh chóng chạy lên phòng làm việc nhân lúc anh hai không để ý. Ha...Ha...Ta quả là thiên tài mà!
Cô lấy trong túi ra một cái khăn tay nhỏ bịt lên mặt để tránh có người phát hiện, xắn hai ống tay áo lên để dễ bề hành động. Chuẩn bị xong xuôi, cô ngó quanh ngó quất xem có người nào đi qua hay không, rồi mới nhanh chân lao thẳng vào trong cánh cửa. Khi thấy đã an toàn vào trong tòa cao ốc, cô mới thở phào nhẹ nhõm nhanh chân đi vào trong thang máy và lên đến phòng tổng giám đốc.
Cô vui mừng nhảy chân sáo bước ra khỏi thang máy, trong đầu vẫn mơ màng nghĩ rằng mình đã thoát nạn, nhưng cô đâu ngờ đằng sau cô có một bóng người đang dùng ánh mắt vô cùng trìu mến để nhìn cô.
-Hờ... Hờ... Hờ...
-Hử ? Có cái gì đang kêu vậy ta?- Cô tự nhiên thấy rùng cả mình như thể có một ánh nhìn nào đó đang nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. (Thì đúng là có mà :)
-Hờ... Hờ... - Tiếng động phát ra mỗi lúc một rõ hơn làm cô không thể nào giữ nổi bình tĩnh. Cô đánh liều xoay người lại nhìn phía sau thì...
- AAAAA... CÓ MA!!- Cô hét toáng lên khi nhìn thấy Mạc Hiểu đang trong bộ dạng không thể nào xấu hơn được nữa. Người anh bao phủ một luồng khí màu xanh đen, miệng thì lẩm bẩm cái gì đấy như đang gọi hồn ai vậy.
-Anh... hai... anh... làm... sao vậy?... Đừng... làm... em... sợ... - Cô sợ hãi nhích ra xa khỏi anh nhưng càng nhích, anh lại càng tiến gần cô hơn.
-.........
-Hở, anh hai, anh đang nói cái gì vậy?- Cô thật sự không hiểu anh đang nói gì a. Sao toàn nghe thấy tiếng xì xào gì không à? Hay tại tai cô có vấn đề?
-..........
-Anh hai, anh nói TO lên hộ em cái!- Cô bực mình rồi à nha.
-...........
Một lần nữa không nghe được câu trả lời cô tức giận bỏ đi để lại anh đứng tụng kinh một mình. Nhưng vừa bước được hai bước cô đã nghe thấy đằng sau vọng lại tiếng lạnh lùng của anh:
-Em đứng lại đó cho anh.- Mạc Hiểu nghiêm khắc nhìn đứa em gái của mình. Cô có biết là trong 30 phút vừa nãy anh lo lắng cho cô thế nào không? Anh sợ cô sẽ rời khỏi anh, anh sợ anh sẽ mất cô, anh sợ lắm. Vậy mà cô vẫn vô ưu vô lo không biết gì cả. Sao cô có thể nhẫn tâm như thế cơ chứ?
-Sao em lại đến muộn như vậy?
-Em... Em có chút việc... - Cô không thể nói là cô suýt bị xe tông và cãi lộn trên đường được. Nếu như anh biết anh sẽ không cho cô ra khỏi nhà chứ đừng nói là đi làm a...
-Việc gì mà lại lâu như vậy. Rõ ràng là em ra khỏi nhà từ rất sớm cơ mà.
-Em... Em...
-Trả lời anh.
-Anh, anh... Anh mắng em sao? - Cô nhìn anh, đôi mắt long lanh như sắp khóc. Bàn tay ở dưới đùi không ngừng bấu thật chặt. Trời ơi đau quá!
-A...Anh...- Cô khóc sao? Anh làm cô khóc sao.
-Em biết là em... đến muộn... là không đúng ....nhưng... anh không thể vì thế mà mắng em... như thế. Anh xấu lắm! - Một giọt nữa mắt lăn dài trên má cô. Trong lòng cô không ngừng vui sướng: Yeah, chảy ra rồi.
-Anh... Xin lỗi. Xin em đừng khóc!- Anh ôm chầm lấy cô vào lòng an ủi. Lòng tự trách mình tại sao lại để cô khóc cơ chứ. Anh thương cô đến như vậy mà. (Anh ơi gì ơi anh bị lừa rồi)
-Vậy anh hứa là...anh không được mắng em... nữa đâu... đấy.
-Anh hứa!
Anh lúc này cũng chẳng còn để tâm đến chuyện cô đi làm muộn nữa. Không sao, sau này anh dậy sớm một chút chở cô đi làm cùng là được, chuyện hôm nay, cứ để cho nó trôi qua đi.
Còn cô lúc này thì đang tiếp tục chửi rủa 8 đời tên nam chính. Để cô gặp lại hắn xem, cô sẽ cho hắn sống không bằng chết. Hahaha...
Ở một nơi nào đó...
-Hắt xì... - Tiếng động nhỏ vang lên làm tất cả mọi người trong phòng họp đều giật thót tim. Riêng người đang đứng lên báo cáo thì đổ mồ hôi lạnh. Hic có phải hắn gây ra tội gì khiến Tổng giám đốc phiền chán tới hắt xì không?
-Không có gì. Tiếp tục đi. -Tôn Dật Hiên phất tay bảo ý tiếp tục.Lòng không khỏi bực mình nghĩ thầm: Đứa nào đang nhắc đến mình thì phải? Hay lại con nhỏ trời đánh vừa nãy. Mẹ, để cho hắn gặp lại nó thì... Hừ!
Cả căn phòng lại một lần nữa rơi vào ảm đạm và rét lạnh. Huhu, Tổng giám đốc xin người hãy thu lại khí lạnh của ngài được không? Chúng tôi sắp chết cóng rồi a...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top