Untitled Part 18

Ngoại truyện thứ nhất: Cậu là cái gì?edit: yuzhu

Nguyễn Nam Chúc biết Lâm Thu Thạch dường như đã nhận ra bí mật nhỏ của mình vào một buổi chiều nào đó sau khi hai người đã thoát khỏi cánh cửa và trở về hiện thực.

Hôm đó, Nguyễn Nam Chúc rảnh rỗi, ngồi trên ban công đọc sách. Lật đúng trang có một câu thú vị, cậu bèn đọc cho Lâm Thu Thạch nghe: "Khi anh đang chăm chú nhìn vực sâu, vực sâu cũng đang chăm chú nhìn anh."

Lâm Thu Thạch vốn đang ngủ, nghe xong thì mơ mơ màng màng đáp lại lời Nguyễn Nam Chúc: "Những gì mình làm với vực sâu, cuối cùng cũng sẽ phản chiếu lên chính bản thân mình đúng không."

"Chắc vậy." Nguyễn Nam Chúc chẳng nghĩ ngợi nhiều, cúi xuống hôn Lâm Thu Thạch một cái.

Rồi cậu nghe thấy Lâm Thu Thạch nói: "Vậy có phải anh nên kéo khóa quần trước vực sâu là em không..."

Nguyễn Nam Chúc sững người một lúc, sau đó bật ra tiếng cười trầm thấp. Khoảnh khắc đó, cậu hiểu ra—Lâm Thu Thạch đã biết hết rồi.

"Đúng thế." Nguyễn Nam Chúc đáp, "Nên anh phải đối xử dịu dàng với vực sâu hơn một chút đó nha."

Những điều bất thường trong cuộc sống thường ngày, ban đầu vì toàn bộ sự chú ý của Lâm Thu Thạch đều đặt hết lên Nguyễn Nam Chúc, nên anh chẳng nhận ra. Về sau khi nhớ lại, những "dị dạng" này mới dần dần nổi lên, như phần chìm của tảng băng lộ khỏi mặt nước.

Trong ký ức của Lâm Thu Thạch, anh vốn không hút thuốc. Dù có mang theo thuốc thì cũng chỉ để trong công việc tiện mời cho người khác. Thế nhưng sau khi ra khỏi cửa, không hiểu sao anh lại nghiện thuốc, thậm chí một ngày hút đến vài bao, không hề có chút lúng túng nào của người mới tập hút.

Gia đình vốn lạnh nhạt với anh cũng bắt đầu chủ động liên lạc thường xuyên, trong lời nói mang theo sự lo lắng khác thường. Còn Bạch Minh—rõ ràng trước kia là bạn thân của Nguyễn Nam Chúc, vậy mà giờ lại giống như quen biết Lâm Thu Thạch đã nhiều năm...

Tất cả những điều này, Lâm Thu Thạch đều để vào mắt, nhưng không đi tìm hiểu sâu.

Có vài đáp án, biết hay không đã không còn quan trọng. Chỉ cần Nguyễn Nam Chúc ở bên anh là đủ. Còn Nguyễn Nam Chúc thực chất là thứ gì...

Lâm Thu Thạch đưa tay véo nhẹ dái tai người yêu ngồi ngay bên cạnh, ghé sát má cậu thì thầm: "Bé yêu à, rốt cuộc em là cái gì?"

Nguyễn Nam Chúc đang đọc sách, ngước mắt nhìn anh, rồi bất ngờ bật cười: "Em là trà sữa của anh*."

*"我是你的奶茶" bắt nguồn từ quảng cáo trà sữa Youlemei do Jay Chou đóng, rồi lan truyền thành câu nói ngọt ngào trong các mối quan hệ tình cảm.

Lâm Thu Thạch: "..."

Nguyễn Nam Chúc cười: "Anh không hỏi vì sao em là trà sữa của anh à?"

Lâm Thu Thạch nhướn mày: "Lần cuối anh nghe câu đùa này, anh còn là trai tân. Giờ thì anh đã là mẹ của ba đứa nhỏ rồi."

Ngay sau đó hai người phá lên cười lớn, không khí tràn ngập sự vui vẻ.

Nguyễn Nam Chúc vốn nghĩ Lâm Thu Thạch sẽ tiếp tục truy hỏi, nào ngờ anh chỉ vươn vai một cái rồi bò xuống giường, bảo là anh đi tắm đây, xem như kết thúc câu chuyện.

Nguyễn Nam Chúc nhìn theo bóng lưng anh, mấp máy môi. Nếu lúc này Lâm Thu Thạch quay đầu lại, anh sẽ thấy Nguyễn Nam Chúc đang nói không thành tiếng một câu—

Em là Cửa.

Đúng vậy. "Em là Cửa." Nguyễn Nam Chúc đang nói chính là điều này.

Cậu chính là Cánh Cửa thứ mười hai.

Thế nhưng trước đêm "bách quỷ dạ hành", chính Nguyễn Nam Chúc cũng không hề nhận ra chuyện này. Ký ức của cậu hoàn hảo đến khó tin, cứ như cậu thật sự là thủ lĩnh Hắc Diệu Thạch, một con người bình thường, mười mấy tuổi đã bắt đầu vượt cửa, xông pha qua vô số hiểm nguy, cuối cùng qua được cửa thứ mười một cách chật vật. Cậu không có bất kỳ ký ức nào khác về Cánh Cửa, cũng luôn tin mình là một con người thật sự.

Niềm tin vững chắc ấy chỉ bị phá vỡ sau đêm bách quỷ dạ hành mà cậu cùng Lâm Thu Thạch trải qua.

Ban ngày càng dài, ban đêm càng ngắn, thời gian hai người gặp nhau cũng bước vào đếm ngược. Khi đêm không còn tới nữa, Nguyễn Nam Chúc tưởng rằng sẽ không bao giờ gặp lại Lâm Thu Thạch nữa. Lúc ấy, cậu phát điên lên tìm chìa khóa để thoát khỏi nơi đó, nhưng lại mơ hồ nhận ra có vài thứ không còn nằm trong tầm kiểm soát của mình...

Điều cậu chưa từng nói với Lâm Thu Thạch là: ban ngày cậu cũng nhìn thấy quỷ quái. Ban đầu cậu giấu vì sợ Thu Thạch lo, về sau vì phát hiện những quỷ quái ấy... không hề tấn công mình. Những quỷ quái khủng khiếp ẩn trong mọi ngóc ngách. Thậm chí khi Nguyễn Nam Chúc mở vali của mình còn thấy có cả...Rương Nữ đáng sợ ẩn nấp bên trong — mặc dù lúc bị cậu lôi ra, vẻ mặt cô ta trông vô tội đến buồn cười.

Từ ngạc nhiên xen lẫn sợ hãi, đến quen thuộc tới mức chết lặng, có lẽ Nguyễn Nam Chúc mất khoảng nửa tháng.

Khi nhận ra mình không thể gặp lại Lâm Thu Thạch nữa, Nguyễn Nam Chúc đã đủ thản nhiên để đá thẳng con nữ quỷ đang ngồi xổm trên đầu giường xuống đất, lạnh giọng bảo nó đừng ngồi lên đầu mình—như vậy sẽ không cao lên được... Không biết có phải ảo giác của cậu không, sau câu nói đó hình như cậu còn thấy nữ quỷ lộ ra một chút vẻ tủi thân.

Nguyễn Nam Chúc hậm hực nghĩ: ngươi tủi thân gì chứ, ta còn chưa kịp tủi thân đây này.

Nhưng dù quanh mình càng lúc càng kỳ dị, Nguyễn Nam Chúc vẫn mù mịt chưa hiểu điều gì đang xảy ra. Cậu thậm chí còn cho rằng đây là hình phạt của Cánh Cửa dành cho mình... cho đến một ngày, một tiểu quỷ mặc đồ đỏ dẫn anh tới một nơi.

Đến nơi, chỉ nhìn qua một cái, Nguyễn Nam Chúc đã nhận ra đây là vị trí căn hộ Lâm Thu Thạch từng ở. Chỉ là lúc này căn chung cư ấy còn chưa được xây, trước mắt chỉ là khu nhà tập thể cũ kỹ.

Tiểu quỷ kia đứng ở tầng năm, vẫy tay với Nguyễn Nam Chúc. Cậu ngẩng lên, nhíu mày: "Tầng năm? Ngươi dẫn ta đến đây làm gì?" Cậu quan sát kỹ hơn bộ dạng của tiểu quỷ, hơi kinh ngạc: "Không lẽ... ngươi là Tá Tử?"

Vừa dứt lời, cậu thấy tiểu quỷ kia nở một nụ cười ngại ngùng... chỉ có điều với gương mặt trắng bệch thế kia thì nụ cười ấy chẳng đáng yêu tí nào.

Nguyễn Nam Chúc sốt ruột muốn thoát khỏi chỗ này, mà tìm chìa khóa thì không chút có manh mối, liền nghĩ thôi thì liều xem Tá Tử muốn cho mình thấy điều gì.

Cậu lên tầng năm, đến căn phòng nằm cuối hành lang. Đẩy cánh cửa khép hờ, cậu nhìn thấy một căn phòng trống không, chỉ có một chiếc TV cũ nát đặt ở đầu giường, đang phát một chương trình gì đó.

Ánh mắt Nguyễn Nam Chúc rơi lên màn hình TV. Cậu sững sờ, còn tưởng mình nhìn nhầm. Cậu bước nhanh tới trước TV, nhìn kĩ, lúc này mới chắc chắn—bên trong TV chính là hình ảnh Lâm Thu Thạch thời niên thiếu.

Cậu thiếu niên đang đi trên con đường nhỏ, bên cạnh xuất hiện hai người mà Nguyễn Nam Chúc cũng nhận ra—chính là Hùng Tất và Tiểu Kha, những người họ từng gặp trong một cánh cửa. Nguyễn Nam Chúc nín thở, nhìn chằm chằm vào màn hình không chớp mắt.

"Đây... là đâu thế?" Khuôn mặt thiếu niên Lâm Thu Thạch còn rất ngây ngô. Đôi mắt đen lộ rõ vẻ sợ hãi, anh cẩn thận hỏi: "Hai người là ai vậy?"

Hình ảnh vẫn tiếp tục. Nguyễn Nam Chúc xem hết nội dung trong TV—đó là quá trình Lâm Thu Thạch vượt qua cửa thứ nhất trong trường hợp... không hề có Nguyễn Nam Chúc bên cạnh.

Đầu ngón tay Nguyễn Nam Chúc chạm lên màn hình lạnh toát, khẽ lướt qua gương mặt cậu thiếu niên bên kia lớp kính. Dù là Lâm Thu Thạch của thời niên thiếu, anh vẫn khiến người ta mê đắm.

Anh giống như một viên đá thô chưa được khai phá—ai có mắt nhìn đều biết sau này trong đó sẽ hé lộ viên bảo ngọc rực rỡ thế nào.

Một người thông minh, dũng cảm, bình tĩnh, không mềm lòng một cách mù quáng, lại luôn giữ vững ranh giới, Nguyễn Nam Chúc nghĩ, người cậu yêu, dù ở bất cứ độ tuổi nào, bất cứ hoàn cảnh nào, cũng vẫn thu hút đến thế.

Chương trình trong TV như một bộ phim dài tập, toàn bộ đều là câu chuyện của Lâm Thu Thạch: anh vào cửa thế nào, như thế nào gặp được những người bạn, rồi tiếp quản Hắc Diệu Thạch ra sao...

Nguyễn Nam Chúc xem đến mê mẩn, đến mức trong đầu nảy ra một ý nghĩ—tại sao khi Lâm Thu Thạch trải qua tất cả những điều này, cậu lại không ở bên cạnh anh? Nếu có thể đồng hành cùng anh từ đầu, ấy hẳn sẽ là một trải nghiệm tuyệt đẹp biết bao...Ngay sau đó Nguyễn Nam Chúc bừng tỉnh—rõ ràng có điều gì đó sai sai.

Rõ ràng đã cậu đã đồng hành cùng Lâm Thu Thạch vượt qua mười một cánh cửa. Thế nhưng, nếu vậy thì tại sao trong đầu cậu lại có ý nghĩ "ước gì mình đã đi cùng anh ấy" chứ?

Nguyễn Nam Chúc cảm thấy có điều không thích hợp.

Và sự bất ổn ấy, cũng theo bộ phim trên TV, càng lúc càng lan rộng, như một trận ôn dịch không thể cản ngăn.

Trong TV, cậu nhìn thấy gia đình của Lâm Thu Thạch—mối quan hệ của họ... giống hệt gia đình của chính mình. Cậu nhìn thấy Bạch Minh—đáng lẽ là bạn của mình—nhưng trong TV lại là bạn chí cốt của Lâm Thu Thạch...

Lâm Thu Thạch lớn dần, từ cậu thiếu niên trở thành một người đàn ông trưởng thành. Bên cạnh anh người đến người đi, nhưng anh vẫn chưa từng thay đổi—dường như bóng tối dù có che phủ lên người anh đến mức nào, nó cũng không thể tạo ra lấy một mảnh bóng râm trên mặt đất.

Sau ba ngày ba đêm xem hết toàn bộ "cuộc đời" của Lâm Thu Thạch, Nguyễn Nam Chúc cuối cùng nhận ra — Có vẻ như... cậu không phải là con người.

Suốt ba ngày không ngủ không nghỉ nhưng cậu không hề cảm thấy đói khát, cũng không cảm thấy mỏi mệt, tinh thần vẫn cực kỳ tỉnh táo, vẫn duy trì trạng thái tốt nhất.

Thời gian đã trở nên vô hiệu đối với cậu.

Cô quỷ nhỏ dẫn cậu tới đây thì ngồi xổm ngay bên cạnh, tròn mắt nhìn cậu chằm chằm.

Lúc đầu Nguyễn Nam Chúc còn rất cảnh giác với nó, về sau chỉ còn chút bất lực, nói: "Ngươi cho ta xem cái này để làm gì? Muốn nói với ta rằng ta không phải con người à?"

Tá Tử nghiêng đầu, nhìn Nguyễn Nam Chúc mà không lên tiếng.

Nguyễn Nam Chúc còn định nói thêm, Tá Tử đã đưa tay chỉ lên màn hình, ý bảo Nguyễn Nam Chúc tiếp tục xem.

Nguyễn Nam Chúc nghĩ, dù sao chuyện cũng chẳng thể tệ hơn nữa, xem tiếp thì xem tiếp vậy. Cậu không đi khỏi đây được, cũng không gặp được Lâm Thu Thạch, vậy xem tiếp thêm chút nữa cũng chẳng sao.

Thế là Nguyễn Nam Chúc tiếp tục nhìn dòng thời gian của Lâm Thu Thạch trôi về phía trước.

Cậu giống như một kẻ đứng ngoài rình ngó, nhìn trọn từng đoạn đời của Lâm Thu Thạch từ lúc tiếp xúc với Cửa. Cậu nhìn Lâm Thu Thạch khóc, nhìn anh cười; thấy anh rạng rỡ khi kết thêm bạn mới; thấy anh khi mất đi tri kỷ mà gào khóc đến khàn cả giọng. Thời gian từng chút trôi qua, một kẻ không cần nghỉ ngơi như Nguyễn Nam Chúc đã hoàn toàn đánh mất khái niệm về thời gian.

Cuối cùng, hình ảnh đã có thay đổi mang tính quyết định.

Nguyễn Nam Chúc thấy Lâm Thu Thạch bước vào Cánh Cửa thứ mười hai của anh, rồi cảnh tượng thay đổi, Lâm Thu Thạch xuất hiện trong một căn phòng trọ quen thuộc.

Đồng thời, cảnh vật xung quanh Nguyễn Nam Chúc cũng bắt đầu biến đổi. Lớp trang trí cũ kỹ dần dần phai đi, khung cảnh quanh cậu dần trở nên giống hệt khung cảnh trong TV.

Trong TV, Lâm Thu Thạch đang nằm ngủ say trên giường. Bên cạnh anh hiện lên một bóng đen. Bóng đen đó chỉ là một khối tối đen không nhìn rõ được hình dạng. Bóng đen đưa một ngón tay ra, cẩn thận chạm vào khuôn mặt của Lâm Thu Thạch, từ trán, xuống sống mũi, rồi đến môi, động tác dịu dàng, như thể sợ đánh thức anh dậy khỏi cơn mơ.

Sau đó, thân hình bóng đen bắt đầu thay đổi. Màu đen từ từ tan khỏi cơ thể nó, hình dạng của nó ngày càng giống con người, thậm chí có một khoảnh khắc nó trở nên giống y hệt Lâm Thu Thạch đang nằm trên giường.

Nhưng bóng đen có vẻ không muốn mang khuôn mặt giống hệt Lâm Thu Thạch. Chẳng bao lâu sau, nó đổi sang một gương mặt khác. Đến khoảnh khắc bóng đen hoàn toàn "định hình", Nguyễn Nam Chúc đang ngồi ngoài TV nhìn tất cả liền khẽ bật cười khổ— vì bóng đen ấy, lại mang gương mặt của chính cậu.

Không sai, bóng đen đó chính là Nguyễn Nam Chúc.

Nếu là người khác, nhìn thấy cảnh này chắc đã bị kích động tới phát điên, nhưng Nguyễn Nam Chúc vẫn rất bình tĩnh. Thực ra trong mấy ngày xem toàn bộ cuộc đời Lâm Thu Thạch, cậu cũng đã mơ hồ đoán được, chỉ là giờ tận mắt chứng kiến, thế mà vẫn hơi... chấn động.

Nguyễn Nam Chúc trong TV nhìn Lâm Thu Thạch với ánh mắt đầy khát khao, rồi thân hình mờ dần, biến mất khỏi bên người Lâm Thu Thạch.

Ngày hôm sau, khi Lâm Thu Thạch tỉnh lại, chuyện đầu tiên anh phát hiện là... Hạt Dẻ không cho anh ôm nữa.

Con mèo vốn rất quấn anh đột nhiên xù lông, gầm gừ với anh, trông chẳng khác gì đang nhìn một kẻ xa lạ. Một con sen chính hiệu như Lâm Thu Thạch gặp cảnh này hoàn toàn luống cuống, chỉ có thể ấm ức đứng dưới chân con mèo đang đứng trên nóc nhà cây cho mèo nhìn anh đầy khinh bỉ, mà năn nỉ: "Hạt Dẻ, sao con không cần ba nữa, Hạt Dẻ?"

Nhìn cảnh đó, vai Nguyễn Nam Chúc khẽ run run, rồi cuối cùng không nhịn được mà bật cười ha hả. Cậu biết, câu chuyện của anh và Lâm Thu Thạch sắp chính thức bắt đầu.

Quả nhiên, mấy ngày sau, Lâm Thu Thạch mở Cửa.

Bên trong Cửa là khung cảnh anh vốn dĩ đã từng thấy qua một lần, nhưng ký ức đã bị sửa đổi, nên trong mắt anh giờ chỉ còn lại xa lạ. Lần này, trên con đường tiến về phía trước, xuất hiện thêm một gương mặt xa lạ.

Nguyễn Bạch Khiết mặc váy, đáng thương tội nghiệp bước đến trước mặt Lâm Thu Thạch, đôi mắt long lanh nước, hỏi anh đây là nơi nào.

Khi Lâm Thu Thạch hỏi tên, ba chữ "Nguyễn Bạch Khiết" đã bật ra khỏi miệng Nguyễn Nam Chúc.

Đó chính là cuộc gặp gỡ giữa bọn họ.

Khi ấy, Nguyễn Nam Chúc cũng tưởng mình chỉ là một con người bình thường. Cậu rốt cuộc cũng được như ý, lấy một cách khác mà tham gia vào hành trình của Lâm Thu Thạch, trở thành một nhân vật quan trọng không thể thiếu trong cuộc đời anh.

Điều đó khiến Nguyễn Nam Chúc vô cùng thỏa mãn. Chỉ có điều, mọi thứ rồi cũng đến lúc phải kết thúc, mười hai cánh cửa cuối cùng cũng chạm tới điểm dừng.

Nguyễn Nam Chúc vẫn chưa khôi phục ký ức về "bản thể phi nhân loại" của mình. Cậu chỉ biết mình không phải con người, nhưng rốt cuộc mình là thứ gì? Nghĩ tới đây, anh liếc sang Tá Tử đang trông mong nhìn mình, ngạc nhiên nói: "Chẳng lẽ ta là NPC canh gác mười hai cánh cửa hả??"

Tá Tử liếc cậu một cái, không nói gì, vậy mà Nguyễn Nam Chúc lại đọc được trong ánh mắt ấy một tia khinh bỉ.

Nguyễn Nam Chúc: "..." Mẹ nó, nghe như đúng rồi ấy.

Nói thật thì, cái chuyện tự xóa ký ức của mình, hơn nữa dường như là vĩnh viễn không lấy lại được, Nguyễn Nam Chúc thấy đúng là rất hợp phong cách của cậu. Hơn nữa, mục đích của cậu cũng đã đạt được—cậu đã có được người mình yêu.

"Thế mà thấy hơi sướng thật, biết làm sao giờ." Trong không gian này chẳng có ai, chỉ có vô số quỷ quái. Nguyễn Nam Chúc ngồi trong bóng tối, cười dịu dàng: "Chỉ cần nghĩ đến việc được cùng anh ấy trải qua ngần ấy chuyện... ta lại thấy hạnh phúc cực kỳ."

Đương nhiên, Tá Tử bên cạnh sẽ không lên tiếng phụ họa.

"Nhưng giờ thì lại có vấn đề rồi." Nguyễn Nam Chúc ngẩng đầu, nhìn căn phòng trọ xa lạ: "Ta phải ra ngoài kiểu gì đây? Chắc là có thể ra được nhỉ." Cậu suy nghĩ một lát, rồi nhìn sang Tá Tử: "Ngươi còn biết gì nữa không?"

Tá Tử liếc về phía chiếc đồng hồ treo trên tường.

Nguyễn Nam Chúc: "Đồng hồ?" Cậu đứng lên, nhìn chiếc đồng hồ với mười hai con số vẫn đang tiếp tục quay, trầm ngâm trong chốc lát rồi đưa tay gỡ nó xuống.

Sau đó, cậu tháo nắp mặt đồng hồ ra. Không thấy thứ gì bên trong, cậu bèn ấn giữ nút điều chỉnh kim giờ, vừa định vặn thì chợt nhớ ra một chuyện, liền hỏi Tá Tử một câu cuối cùng: "Đúng rồi... nếu lúc ta với Thu Thạch vào cửa mà không vượt qua được, có phải sẽ chết không?"

Nghe xong, vẻ mặt Tá Tử bỗng trở nên rất kỳ lạ, vừa như thương hại, lại giống đang nhìn một kẻ thần kinh có vấn đề. Cuối cùng, cô bé vẫn khẽ gật đầu.

Nguyễn Nam Chúc bật cười, nghĩ thầm: quả nhiên rất giống phong cách của chính mình—phải làm cho mọi thứ hoàn mỹ đến cực điểm, tất cả đều phải bám chặt lấy "sự thật".

Nguyễn Nam Chúc vặn kim đồng hồ. Chốc lát sau, hai chiếc chìa khóa rơi xuống đất. Cậu nhặt cả hai lên, thấy những chữ khắc trên đó, cậu lại không nhịn được mỉm cười.

"Hư ảo chi sinh, chân thực chi tử"—"Hư ảo mà sống, chân thực mà chết". Dù Lâm Thu Thạch muốn một thế giới như thế nào, Nguyễn Nam Chúc cũng có thể trao cho anh.

Anh có thể chọn hiện thực tàn khốc, hoặc chọn một giấc mộng tươi đẹp. Quyền quyết định, Nguyễn Nam Chúc đặt vào tay Lâm Thu Thạch.

Chỉ là giờ nghĩ lại, có lẽ tất cả những điều đó đều... thừa thãi. Nguyễn Nam Chúc không cần nghĩ cũng biết được câu trả lời của Lâm Thu Thạch. Cậu cầm chìa khóa, quay người bước ra khỏi phòng, mở cửa, chỉ thấy ngoài hành lang có duy nhất một cánh cửa. Sau cánh cửa ấy là ánh sáng trắng dịu dàng. Nguyễn Nam Chúc đi tới, nhấc chân bước vào.

Dòng thế giới bắt đầu thay đổi.

Trong Hắc Diệu Thạch trước kia vốn hoàn toàn không tồn tại người tên Nguyễn Nam Chúc, thì giờ đây trong đầu mọi người dường như xuất hiện thêm gì đó. Cho nên khi thấy cậu từ tầng hai biệt thự đi xuống, chẳng ai tỏ ra kinh ngạc. Thậm chí Diệp Điểu còn kích động gọi điện cho Lâm Thu Thạch, báo tin: "Nguyễn ca về rồi!"

Đầu dây bên kia, Lâm Thu Thạch tất nhiên mừng tới phát điên.

Còn Nguyễn Nam Chúc ngồi trong phòng khách, bình tĩnh quan sát cảnh vật xung quanh, xác nhận mọi thứ không khác gì trong ký ức của mình.

"Nguyễn ca, cuối cùng anh cũng về rồi." Diệp Điểu vẫn đang nói, "Anh không biết suốt một năm nay Lâm ca sống thế nào đâu."

"Một năm?" Nguyễn Nam Chúc hơi sững sờ, "Đã một năm rồi à?"

"Đúng vậy." Diệp Điểu nói, "Đã một năm rồi."

Nguyễn Nam Chúc nghĩ: May mà cậu không chần chừ, chứ kéo thêm thời gian nữa thì lúc cậu ra được thì chắc con của Lâm Thu Thạch cũng lên ba rồi...

Rồi hai người gặp nhau, ôm chặt lấy nhau trong hạnh phúc.

Lâm Thu Thạch thật ra cũng không hỏi Nguyễn Nam Chúc vì sao đến giờ mới xuất hiện. Chỉ cần Nguyễn Nam Chúc có thể trở về, anh sẽ không trách.

Nhưng khi đang chìm trong hạnh phúc, Nguyễn Nam Chúc nhanh chóng phát hiện một chuyện bất ổn: từ lúc cậu ra khỏi Cửa, cánh cửa thứ mười hai của những người khác đều bị phong kín. Trên đó dán một tờ niêm phong, cứ như đang nói với mọi người ngoài kia rằng bên trong cánh cửa đó đã không còn như trước.

Với đầu óc nhanh nhạy của Lâm Thu Thạch, chỉ cần nhìn thấy cảnh này, liên hệ thêm những điều khác thường khác, đâu khó để đoán Nguyễn Nam Chúc không phải con người. Nhận ra điều đó, Nguyễn Nam Chúc hơi hoảng. Cậu không chắc Lâm Thu Thạch có bận tâm hay không—dù sao thì, "người yêu mình không phải người mà là... Thần Cửa" nghe cũng không phải chuyện dễ chịu cho lắm.

Cho nên, khi Nguyễn Nam Chúc rút chiếc điện thoại đang lướt diễn đàn ra khỏi tay Lâm Thu Thạch, cậu cẩn thận quan sát nét mặt của anh. Thấy trên gương mặt người mình yêu không có chút khác thường nào, có vẻ như hoàn toàn chưa nhận ra gì, Nguyễn Nam Chúc mới khẽ thở phào.

Dĩ nhiên, về sau cậu mới biết: Lâm Thu Thạch không phải là không biết—mà là cố tình làm như không biết. Anh vốn chẳng hề quan tâm rốt cuộc Nguyễn Nam Chúc là cái gì.

"Ngày xưa em với Bạch Minh làm sao mà quen nhau vậy?" Lâm Thu Thạch ngồi trên sofa, cầm điều khiển xem TV, tiện miệng trò chuyện với Nguyễn Nam Chúc.

"Hồi đó trong tay anh ta tình cờ có manh mối của một Cửa cấp cao, em cần dẫn người cùng vượt Cửa nên mới hợp tác với anh ta." Nguyễn Nam Chúc đáp.

Lâm Thu Thạch quay sang nhìn cậu: "Thế tại sao bây giờ ngày nào anh ta cũng qua nhà tám chuyện với anh thế?"

"Này, hai người có thể đừng coi như tôi không tồn tại mà tám chuyện được không hả?" Bạch Minh vừa ăn hạt dưa Nguyễn Nam Chúc mới rang xong vừa gầm gừ, "Muốn tình chàng ý thiếp thì đi chỗ khác có được không? Với lại, anh đây chỉ là "nhất kiến như cố"* với Lâm Thu Thạch thôi, không được à?"

*Nhất kiến như cố (一见如故 – Yī jiàn rú gù) là một thành ngữ tiếng Hán, có nghĩa là vừa gặp lần đầu đã thân thiết như người quen từ lâu, cảm thấy rất hợp nhau, ăn ý ngay từ đầu, giống như đã quen biết nhau từ rất lâu rồi vậy.

"Không được." Nguyễn Nam Chúc nói, "Bỏ cái móng vuốt của anh ra khỏi người anh ấy ngay."

Bạch Minh: "Hứ, nhỏ nhen."

Lâm Thu Thạch cười nửa miệng, không lên tiếng.

Bạch Minh đứng dậy cáo từ, bảo người yêu nhắn tin đang chờ hắn về ăn tối.

"Hôm nay anh ấy còn thời gian ăn tối với anh à?" Lâm Thu Thạch tiện miệng nói, "Không phải đang bận phim mới sao?"

"Ừ đó." Bạch Minh thở dài, "Nhưng tôi thì lại thích dáng vẻ đang quay phim của cậu ấy. Hai người xem 《Vương Giả Chi Đạo》 cậu ấy quay chưa? Cũng không dám giấu, lần đó ở phim trường, bọn tôi..."

"Anh im đi giùm cái." Lâm Thu Thạch và Nguyễn Nam Chúc đồng thanh, lập tức chặn đứng ý đồ kể chuyện bậy bạ của Bạch Minh. Dù gì thì hai người cũng không muốn mỗi lần xem phim lại liên tưởng ra những hình ảnh không trong sáng cho lắm.

"Được rồi." Bạch Minh nhún vai, "Hai người càng ngày càng giống nhau rồi đấy."

"Giống không tốt sao?" Lâm Thu Thạch hỏi.

"Cậu có thích yêu một người có tính cách y chang mình không?" Bạch Minh phản bác.

"Có chứ." Lâm Thu Thạch bật cười, nhưng giọng nói lại rất nghiêm túc: "Tính tôi tốt như vậy, sao lại không thích cho được?"

Bạch Minh: "..." Hắn nhận ra hai người kia đang cố tình nhét "cơm chó" vào miệng mình, bèn dứt khoát quay người bỏ đi, miệng lầm bầm chửi hai tên cẩu nam nam.

Lâm Thu Thạch và Nguyễn Nam Chúc cười ha hả, rồi nhìn nhau, từ trong mắt đối phương đều thấy được một tầng thâm ý. Nhưng trong thâm ý vẫn đong đầy thứ tình cảm nồng đậm không cách nào che giấu được.

Có vài chuyện cần gì phải nghĩ cho thật rõ, Lâm Thu Thạch nghĩ. Chỉ cần người ấy vẫn ở bên mình, như vậy là đủ.

Tâm sự mỏng của editor: Phải đọc đến đây mấy bồ mới thấy Lâm Thu Thạch không hề "phế" chút nào ha. Anh thông minh, tỉnh táo và nhạy bén đến mức phát hiện được nhiều manh mối mà thậm chí Nguyễn Nam Chúc còn chưa kịp thấy (phát hiện được thân phận của Nam Chúc luôn mà). Là do em Chúc "chiều" anh người yêu quá, sợ ảnh khổ nên mới lo tận răng đấy thôi, chứ sự thật là Thu Thạch cũng đã tự mình qua được cả 12 cánh cửa rồi, sau này Nam Chúc reset lại điểm kinh nghiệm của ảnh nên từ ảnh mới rớt xuống newbie thôi (ᵕ,,—ᴗ—,,)

Btw, sốp có thấy vài bài review trên douban có phân tích kỹ về 12 Cánh Cửa và thân phận của Nguyễn Nam Chúc, mấy bồ có muốn đọc thì comment để sốp bê về dịch, rồi cả nhà mình cùng "ngâm cứu" nhoa (๑'ლ'๑) Chúc cả nhà ngủ ngon~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bl