[Trai đẹp] Chương 25

Chương 25: Hai người một chó

***

Lam Đồ vừa uống rượu vừa tán gẫu, nhoáng cái đồng hồ đã chỉ 8 giờ.

Khi nãy anh nói với Cốc Trung Khê rằng sẽ tới tìm hắn trong một tiếng nữa, chẳng qua nếu người kia đã bảo anh "không cần vội lắm", vậy thì đến muộn một chút cũng không sao, dù sao cũng chỉ là đi xem chó thôi.

Đúng, chỉ là đi xem chó.

Tiêu Tác Long đề nghị lái xe đưa anh về, Lam Đồ từ chối, anh không muốn cho người ngoài biết mình sống ở đâu. Anh xách túi mua sắm bước trên vỉa hè, hai bên đường là tốp năm tốp ba sinh viên và người tan tầm chuẩn bị đi ăn tối.

Chai rượu ngoại không rõ tên tuổi đó quả thật ngấm chậm, mới uống thì chẳng có cảm giác gì nhiều, giờ không gian yên lặng, gió mát thổi qua, mặt anh cũng nóng bừng bừng. Cũng may ngày mai là cuối tuần, dù có uống nhiều, nghỉ ngơi sớm rồi ngủ một giấc là cũng không sao.

Anh vẫn nhớ rõ số nhà của Cốc Trung Khê, tầng 4 phòng 806. Chuông vang lên chưa đầy ba giây chủ nhà đã xuất hiện ở cửa, tay ôm Bạch Ngọc - chú Shiba Inu màu trắng xuất hiện nhiều lần trên WeChat.

"Anh không trả lời tin nhắn, tôi còn tưởng anh vẫn đang uống rượu."

"Tôi chưa trả lời tin nhắn của cậu sao? Ài ... ngại quá." Lam Đồ vịn khung cửa bước vào, tay kia dùng hai ngón móc lấy dây túi quàng qua vai, "Cậu nhắn gì thế?"

"Tôi hỏi tầm nào thì anh tới, tôi đi tắm trước."

"Tôi tới rồi, cậu đi tắm đi."

"Vừa tắm xong rồi."

"Tôi biết rồi, có muốn tôi sấy tóc giùm không?"

Cốc Trung Khê chớp chớp mắt nhìn anh: "Thầy Lam, anh uống nhiều quá à?"

"Tàm tạm, chỉ có hai ly ..." Lam Đồ nâng cánh tay lên, đặt ống tay áo dưới chóp mũi ngửi ngửi, "Sao thế? Có mùi à?"

"Hơi hơi thôi."

"Sao tôi không ngửi được, có phải là pheromone không?"

"Không, là mùi rượu." Cốc Trung Khê khom lưng thả Bạch Ngọc xuống sàn, rút dôi dép lê trong tủ giày ra, "Anh biết pheromone?"

"Cậu nói cho tôi mà."

"Thật không? Tôi không nhớ lắm."

"Cậu có nói."

"Mùi rượu là mùi rượu, pheromone là pheromone. Hai thứ này khác nhau."

"Thì ra là thế."

Chân Bạch Ngọc vừa chạm đất đã chạy toán loạn lên rất vui vẻ, lật đi lật lại túi đồ mà Lam Đồ vừa đặt xuống. Cốc Trung Khê nhặt quần áo rơi trên mặt đất, tiện tay mở ra xem: "Sao toàn là tây trang vậy? Thầy Lam, anh mặc nghiêm túc thật."

"Cũng không hẳn là tây trang đâu, chỉ là áo khoác bình thường thôi."

"Người dưới 30 tuổi nên ăn mặc hoạt bát hơn, lần sau để tôi đi mua sắm cùng anh đi."

"Đừng, chẳng lẽ cậu muốn tôi ăn mặc giống cậu rồi đứng dạy trên giảng đường sao?"

"Giống tôi thì sao, tôi không đẹp sao?"

"Đẹp, đẹp..."

Ngoài miệng Lam Đồ nói đẹp, nhưng thật ra lại không nhìn hắn, vừa xỏ dép xong liền bắt đầu đuổi theo Bạch Ngọc đang chạy lung tung khắp nơi. Cún con giống như đang đùa giỡn với anh, cứ chạy ba bước rồi lại quay đầu lại, mắt thấy sắp bắt được lại giậm chân nhảy sang bên kia. Chuông trên cổ nó vang lên "đinh đang", cả căn phòng lập tức trở nên hỗn loạn.

Cốc Trung Khê đen mặt đứng giữa phòng khách, thấy một người một chó đuổi nhau chưa có dấu hiệu dừng lại, không nhịn được hét lên: "Bạch Ngọc! Lại đây!"

Chó con nghe được mệnh lệnh, quay đầu chạy về phía chủ như một quả đại bác. Người kia khom lưng dang tay ra, đón trúng quả cầu nhồi bông vào trong ngực.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, còn chưa đợi hắn đứng thẳng người thì một bóng đen đã lao thẳng vào mặt hắn, hóa ra là Lam Đồ lao tới cùng con chó, theo đà quật ngã Cốc Trung Khê xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top