Chương 25 - Hôn thật sâu

Khi Trần Tích đưa Quan Tuyết Tức rời khỏi, Phó Dương chạy theo sau. Lúc này họ đã ngồi lên xe, nhìn qua cửa kính, Phó Dương bị bỏ lại xa tít phía sau, trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng nữa.

Trên xe taxi, để hòa cùng không khí lễ Quốc Khánh, loa phát bài "May mắn đến" đầy vui tươi. Quan Tuyết Tức, người đã ngà ngà say cảm thấy nhạc này khó nghe, liền bảo tài xế: "Chú ơi, đổi bài khác đi." Bác tài là một người khá thân thiện, thấy vậy liền cười: "Cậu nhóc này, đã trưởng thành chưa mà uống nhiều thế, không sợ bố cậu đánh à?"

Quan Tuyết Tức đáp: "Bố tôi chết rồi."

Tài xế bị cậu làm cho ngơ ngác, nghĩ rằng mình lỡ lời nói điều không nên nói, khiến người ta buồn. Thế nhưng Quan Tuyết Tức lại cười đắc ý: "Lừa chú thôi."

Trần Tích: "......"

Có lẽ đây là một câu đùa, nhưng cả Trần Tích lẫn tài xế đều không cười, chỉ có Quan Tuyết Tức tự mình chìm đắm trong cái khiếu hài hước đầy kinh ngạc của bản thân, cười đến nửa phút. Trần Tích không ngờ rằng Quan Tuyết Tức khi say lại biến thành thế này. Nói sao nhỉ? Quá mức hoạt bát. Nhưng điều đó cũng không có gì lạ, nào có ai uống say mà còn giữ được vẻ nghiêm túc và tự tôn như thường ngày, như vậy thì tửu lượng đã coi như tốt lắm rồi.

Bài nhạc trên xe được chuyển sang một bản nhạc thịnh hành trên mạng, Quan Tuyết Tức liền ngân nga theo mấy câu, lại tiếp tục chê bai: "Chú à, gu âm nhạc của chú không ổn đâu, bài này ai cũng nghe chán rồi."

Tài xế thấy cậu khó chiều nhưng vẫn nhấn nút đổi bài. Lần này là một bài hát tiếng Quảng Đông mà Quan Tuyết Tức chưa từng nghe. Cậu không hiểu ca sĩ đang hát gì, nhưng vẫn cố gắng hát theo bằng thứ tiếng Quảng Đông ngọng nghịu, phát âm sai bét, lại còn lạc nhịp. Dù vậy cậu vẫn toát ra phong thái như thể đang biểu diễn trong một buổi hòa nhạc ở Hồng Quán trước hàng vạn khán giả.

Tài xế cười đến mức suýt đâm vào đèn đỏ.

Trần Tích có thể đã được đào tạo chuyên nghiệp, nên vẫn giữ được vẻ mặt nghiêm túc, không cười. Hắn chỉ chăm chú nhìn Quan Tuyết Tức.

Quan Tuyết Tức cũng không hát lâu, chỉ hát hết một bài rồi im lặng. Có vẻ như cậu đã mệt, tựa đầu vào vai Trần Tích nhắm mắt lại. Mặt cậu đã đỏ ửng, là do rượu. Hàng mi dài rủ xuống che khuất đôi mắt, trên chóp mũi lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng, đôi môi hơi hé mở thở ra những hơi nóng rực.

Mỗi tất da thịt mà Quan Tuyết Tức chạm vào khiến Trần Tích như bị đông cứng, cả người nóng lên như sắp tan chảy. Cuối cùng khi nửa người của Trần Tích đã tê dại hoàn toàn, taxi cũng đến nơi và dừng lại. Trần Tích thở phào nhẹ nhõm, đỡ Quan Tuyết Tức xuống xe.

Quan Tuyết Tức không biết nghĩ sao lại đột nhiên nhớ đến chuyện phải lễ phép, cậu hào hứng vẫy tay chào tài xế: "Chú ơi, tạm biệt!"

Tài xế đang bận nhận cuốc mới, có lẽ không nghe thấy, nhấn ga phóng đi mà không đáp lại.

"Người gì kỳ cục!" Quan Tuyết Tức bực bội lườm theo chiếc xe khuất bóng, tỏ rõ vẻ không hài lòng. Giờ trước mắt cậu chỉ còn lại Trần Tích, dù có tức giận thế nào thì cũng chỉ có thể trút lên hắn. Quan Tuyết Tức lảo đảo kéo áo Trần Tích, ra lệnh: "Tôi đi không nổi nữa, cậu cõng tôi đi."

"......"

Đây không phải là nũng nịu, mà là ra lệnh, nhưng hiệu quả cũng tương tự.

Trần Tích há miệng, nhưng không thể nói ra lời từ chối. Thế nhưng Quan Tuyết Tức thay đổi thái độ nhanh như chớp. Chưa đợi Trần Tích cúi người xuống cậu đã lập tức trở mặt, tự diễn một màn kịch, chất vấn: "Có phải cậu không muốn đúng không? Không muốn thì thôi!"

Nói xong cậu sải bước đi về phía trước, bỏ lại Trần Tích sau lưng. Nhưng tiếc thay chân tay Quan Tuyết Tức giờ đã không còn nghe theo ý mình nữa, vừa đi được hai bước đã suýt ngã, Trần Tích vội vàng đỡ lấy cậu, gọi: "Quan Tuyết Tức."

Quan Tuyết Tức làm ra vẻ lạnh lùng, không thèm để ý. Điện thoại trong túi cậu rung lên, Trần Tích đoán có lẽ là Phó Dương gọi. Nhưng Quan Tuyết Tức chẳng thèm quan tâm là ai, lập tức cúp máy. Rượu càng ngấm vào người, Quan Tuyết Tức càng say hơn lúc trước. Vừa bước vào khu chung cư cậu đã không còn sức mà làm loạn nữa, phải dựa vào Trần Tích dìu từng bước đi tới.

Mới chín giờ tối, kỳ nghỉ lễ mới chỉ bắt đầu. Khu chung cư người đi lại khá đông, may mà trên đường về họ không gặp người quen, nếu không chắc chắn sẽ bị mách lẻo với mẹ của Quan Tuyết Tức ở xa.

Tuy nhiên bây giờ Quan Tuyết Tức cũng không quan tâm đến mấy thứ đó nữa, cậu chỉ muốn ngủ. Khó khăn lắm mới lết đến cửa nhà, Trần Tích hỏi: "Mở cửa kiểu gì đây?"

Quan Tuyết Tức nhìn chăm chăm vào khóa điện tử, không nhớ nổi mật mã cũng như quên mất ngón tay nào có thể mở khóa bằng vân tay. Cậu thông minh lắm, từng ngón tay một lần lượt thử, nhưng chưa thử xong mười ngón thì đã kích hoạt cảnh báo, đèn đỏ nhấp nháy, hệ thống bị đóng băng.

Quan Tuyết Tức nhìn Trần Tích, không vui nói: "Tại cậu đấy."

"..."

Có lẽ trên đời này không ai oan hơn Trần Tích lúc này, hắn không nói gì, Quan Tuyết Tức cũng im lặng, cả hai như hai thằng ngốc cùng nhìn chằm chằm vào khóa cửa bị đóng băng, lẩm nhẩm đếm ngược thời gian.

Cuối cùng sau hai phút, hệ thống khôi phục bình thường, Quan Tuyết Tức dùng phương pháp loại trừ mở được cửa nhà. Quả nhiên Trần Tích rất biết cách chăm sóc người khác, đầu tiên bật đèn, sau đó kéo Quan Tuyết Tức - người đang định lao thẳng vào phòng ngủ, quay lại và dẫn cậu vào nhà vệ sinh.

Uống nhiều bia thì không thể tránh khỏi buồn đi vệ sinh.

Cửa phòng vệ sinh chỉ khép hờ, Trần Tích đứng quay lưng lại không kìm được mà nhắc: "Cẩn thận chút."

Quan Tuyết Tức "ừ" một tiếng, ngay sau đó là tiếng xả nước và tiếng cậu mở vòi rửa tay. Mọi thứ đều bình thường, nếu cậu không quên tắt vòi nước. Trần Tích phải giúp cậu dọn dẹp, nhân tiện dùng nước nóng nhúng một chiếc khăn mặt, giúp cậu lau mặt.

Hành động này có hơi quá đỗi thân mật.

Nhưng Quan Tuyết Tức ngoan ngoãn tựa vào tường, mặc cho Trần Tích làm gì thì làm, giống như một chú mèo con đang được chủ nhân lau mình sau khi tắm, hình ảnh hiếm thấy đến lạ. Qua một lớp khăn ướt, lòng bàn tay Trần Tích nhẹ nhàng vuốt lên gương mặt cậu. Từ trán, mắt, sống mũi, má, môi, rồi đến cằm... từng chút một lau sạch, tay càng lau càng nóng lên, không biết dừng lại từ lúc nào.

Cho đến khi Quan Tuyết Tức bị lau đến mức không chịu nổi nữa, cậu gạt chiếc khăn đi, càu nhàu: "Cậu định làm mãi không dứt à..."

Mặt cậu bị hơi nóng của chiếc khăn làm đỏ lên, đôi mắt mờ mịt hơi nước. Trần Tích bất giác liên tưởng đến quả lựu đỏ mọng và căng đầy nước, khiến người ta phải khát khao.

Nhưng Quan Tuyết Tức không hề "đầy đặn".

Cậu có những đường nét sắc cạnh, tính cách sắc bén, ngày thường thường dùng trí tuệ cao che giấu, nhưng khi say trí tuệ ấy không còn nữa, từng lời nói đều phát ra như ra lệnh, tính khí tệ đến mức khó chịu.

Trần Tích đặt chiếc khăn xuống, như bị một thế lực kỳ lạ dẫn dắt, đưa tay lên chạm vào khuôn mặt cậu. Quan Tuyết Tức ngẩn ra vì bị chạm vào, nhưng lại không hề từ chối. Cậu quá say để hiểu Trần Tích đang làm gì.

Không từ chối tức là chấp nhận, chấp nhận gần như đồng nghĩa với khuyến khích.

Bàn tay Trần Tích nắm lấy nửa gương mặt của cậu, khẽ trượt xuống, giữ lấy cằm. Tim đập thình thịch, Trần Tích bất giác tiến lên một bước.

——Giữa họ chỉ còn nửa bước chân.

Quan Tuyết Tức bị dồn vào tường, ôm lấy eo hắn. Hơi thở Trần Tích trở nên gấp gáp, cúi đầu tiến sát lại gần. Quan Tuyết Tức mở to mắt hơn, cảm giác được mối nguy hiểm, theo bản năng muốn tránh đi. Trong khoảnh khắc hoang mang, cậu nghiêng đầu khiến nụ hôn của Trần Tích lệch đi, rơi xuống má cậu.

Nhưng nụ hôn không thật sự chạm vào, giống như hôn mà không phải hôn, vẫn còn chừa lại chút khoảng cách, có thể giải thích được. Vẫn còn muốn giải thích, tức là dũng khí chưa đủ. Mặc dù Quan Tuyết Tức đã say đến mức ngốc nghếch nhưng Trần Tích vẫn cẩn trọng, không dám chủ quan. Không khí căng thẳng đến mức khiến người ta khó thở, Trần Tích áp sát má vào mặt Quan Tuyết Tức, không kìm được mà cọ nhẹ một cái. Da cọ vào nhau như phát ra tia lửa điện hàng triệu volt, khiến Trần Tích khô cả miệng, càng nhận ra mình đang mất kiểm soát, cuối cùng có thể chắc chắn rằng bản thân đã trở nên khác thường.

Nhưng Quan Tuyết Tức vẫn là người bình thường.

"..."

Trần Tích cố gắng kiềm chế sự thôi thúc không nên có, đưa Quan Tuyết Tức về phòng ngủ nghỉ ngơi. 

Đi ngang qua phòng khách, hắnliếc nhìn mấy tấm bằng khen treo kín trên tường. Nếu Quan Tuyết Tức tỉnh táo, cậu sẽ chủ động giới thiệu nguồn gốc của chúng, nhưng hiện tại Quan Tuyết Tức mệt mỏi đến mức mí mắt sụp xuống, chẳng buồn để ý xem Trần Tích đang nhìn gì.

Phòng của Quan Tuyết Tức rất dễ nhận ra, bàn học bày đầy tài liệu ôn tập, trên tường dán vài tấm poster cầu thủ, một tờ lịch và một bức ảnh của chính cậu. Bên cạnh bàn học có một giá sách nhỏ, bên trong toàn là sách yêu thích của Quan Tuyết Tức, từ tác phẩm trong nước đến nước ngoài, không có cuốn nào là trưng bày cho đẹp mà không đọc.

Giường ở đối diện giá sách, chăn không gấp, trải lộn xộn, khiến người ta càng buồn ngủ hơn. Quan Tuyết Tức nhảy ngay lên giường, quên cả cởi quần áo. Trần Tích đứng bên giường nhìn cậu, muốn giúp nhưng lại không biết làm thế nào.

Vài giây sau, Trần Tích kéo rèm lại, tiện tay đóng cửa. Nhà không có người thứ ba, đóng cửa thật sự không cần thiết, nhưng không gian càng kín càng khiến người ta cảm thấy an toàn. Thậm chí Trần Tích còn tắt đèn khiến cả căn phòng chìm trong bóng tối, hắn chỉ có thể nhìn thấy đường nét cơ thể của Quan Tuyết Tức, không thấy rõ chi tiết.

Không cần nhìn nhiều, hắn bất giác trèo lên giường.

Giường của Quan Tuyết Tức là giường đơn, nằm hai người con trai thì không đủ rộng. Nhưng giường đơn cũng có lợi thế của giường đơn, Trần Tích "bị ép" phải nằm sát cậu, ghé gần hơn chút nữa, thử thăm dò: "Quan Tuyết Tức, cậu ngủ rồi à?"

Trong bóng tối, không có tiếng trả lời. Trần Tích không giúp cậu cởi quần áo, chỉ nâng đầu cậu lên, đặt gối xuống dưới đầu cậu.

Cũng chỉ có một chiếc gối.

Nhưng Trần Tích không buồn ngủ, tạm thời chưa muốn ngủ. Hắn không thể kiềm chế được, phải nhìn Quan Tuyết Tức liên tục. Trong lòng dường như có một khoảng trống, không nhìn thêm vài lần sẽ không lấp đầy. Nhưng có những khao khát có thể được lấp đầy, và có những khao khát càng ngày càng khó lấp đầy.

Mùi hương hoa nhài từ cơ thể Quan Tuyết Tức lại một lần nữa len lỏi vào mũi, Trần Tích không biết mùi hương đó từ đâu đến, không thể không ghé lại gần ngửi. Từ trán ngửi xuống cổ, Quan Tuyết Tức bị tóc của hắn cọ vào khiến da ngứa ngáy, trong giấc ngủ vô thức khẽ rên lên, đưa tay đẩy hắn ra nhưng đẩy không nổi.

Trần Tích không từ bỏ việc tìm kiếm, nhất định phải tìm ra nguồn gốc của hương thơm trên cơ thể Quan Tuyết Tức. Đây dường như là một cái cớ chính đáng, cho phép hắn làm bất cứ điều gì. Nhưng trên cổ của Quan Tuyết Tức cũng không có, mùi hương đó giống như một ảo giác, là sự tưởng tượng của Trần Tích, chưa từng thật sự tồn tại.

Trần Tích cảm thấy hơi bối rối.

Nhưng rung động trong lòng vốn dĩ giống như một tín ngưỡng mù quáng, không có quy luật, không thể giải thích, ở mức nhẹ thì là bối rối, nhưng nếu sâu hơn sẽ hóa thành si mê, cả thân xác và tinh thần đều mất kiểm soát. Từ nhẹ đến nặng chỉ là một ý niệm thoáng qua, Trần Tích không thể kiềm chế được nữa, ngửi gương mặt Quan Tuyết Tức, không biết là cuối cùng đã tìm thấy hay là ảo giác kia lại xuất hiện, hắn cảm nhận rằng đáp án chính là hơi thở gần ngay trước mắt.

Hắn nắm lấy cằm Quan Tuyết Tức, ép cậu phải đối diện với mình. Gương mặt Quan Tuyết Tức hoàn mỹ không tì vết, nhìn gần có sức hút mãnh liệt. Ai mà có may mắn ôm cậu vào lòng cũng sẽ không khỏi choáng ngợp, tâm hồn chấn động.

Trần Tích đấu tranh trong giây lát, tình bạn và đạo đức cuối cùng không thể ngăn cản hắn nữa. Khát khao khó nói và nỗi sợ hãi vô định đồng thời kích thích thần kinh, Trần Tích không kiềm được mà siết chặt bàn tay, trượt dọc theo cằm Quan Tuyết Tức, nắm lấy phần cổ trắng nõn, vuốt ve trong giây lát, rồi tiếp tục xoa nhẹ, liên tục, liên tục vuốt ve. Quan Tuyết Tức không hề hay biết, hơi thở vẫn đều đặn.

Trần Tích như một con quỷ đến từ bóng đêm, bao trùm lấy toàn thân cậu, cúi xuống hôn thật sâu.

----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top