Chương 5
Moon Hyeonjoon nhận ra một chân lý: Khi bạn đã biết đối phương là ai, thì mọi hành động của họ đều trở nên mờ ám một cách bất thường. Cậu không còn muốn làm "stalker" nữa, giờ cậu chỉ muốn làm một con chó tự đào hố rồi chui xuống đó luôn thôi.
Cái ảnh mặt nạ đất sét đó... mỗi lần nhớ lại, Hyeonjoon chỉ muốn xuyên không về quá khứ để bẻ gãy tay mình trước khi nhấn nút gửi.
Để xác nhận lần cuối, Moon Hyeonjoon sử dụng một cách thức mang tính công nghệ cao hơn. Cậu biết thầy Choi có một thói quen. Trong giờ thực hành, thầy thường cắm tai nghe có dây vào máy tính để kiểm tra các bản mix đồ họa chuyển động của sinh viên.
Hyeonjoon lén lút cài đặt một "bẫy âm thanh". Cậu chia sẻ một danh sách phát công khai trên một ứng dụng nhạc indie mà cả hai cùng dùng, đặt tên là "Playlist dành cho kẻ hay chấm điểm F". Cậu biết chắc chắn với một người cuồng nhạc và hay tò mò về gu của sinh viên như thầy Choi, thầy sẽ nhấn vào xem.
Trong giờ học, Hyeonjoon vừa vờ vẽ, vừa liếc mắt quan sát bục giảng. Thầy Choi đang ngồi đó, đeo chiếc tai nghe chụp tai màu xám tro, gương mặt tập trung cao độ. Bỗng nhiên, đôi lông mày thầy khẽ nhướn lên. Thầy cầm chuột, click vào màn hình.
Hyeonjoon nín thở. Cậu đã cố ý chèn vào giữa danh sách phát đó một đoạn audio tự ghi âm dài 10 giây.
Ở phía bục giảng, thầy Choi bỗng khựng lại. Thầy đưa tay lên chỉnh lại tai nghe, rồi chậm rãi xoay ghế về phía dãy bàn của Hyeonjoon.
Trong tai nghe của thầy lúc đó, giữa bản nhạc Bedroom Pop mơ màng, là tiếng thì thầm của Hyeonjoon: "Anh Deep ơi, nếu anh đang nghe bài này thì đừng có chấm điểm F cho em nữa nhé, em sắp khóc rồi đây này."
Ánh mắt hai người chạm nhau giữa phòng học. Thầy Choi không giận dữ, cũng không cười. Thầy chỉ lặng lẽ tháo tai nghe ra, đặt lên bàn, rồi ra hiệu cho Hyeonjoon đi theo mình ra hành lang.
"Moon Hyeonjoon."
Giọng thầy Choi trầm thấp, vang vọng giữa dãy hành lang vắng lặng – "Em có vẻ rất thích dùng âm nhạc để thương lượng điểm số nhỉ?"
Hyeonjoon đứng dựa lưng vào bức tường lạnh ngắt, mặt đỏ bừng:
"Thầy... thầy biết là em rồi, sao thầy không nói gì hết? Thầy cứ để em nhắn tin như thằng ngốc trên app suốt cả tháng trời!"
Thầy Choi tiến lại gần một bước, khoanh tay trước ngực, ánh sáng hoàng hôn hắt qua cửa sổ tạo nên một góc nghiêng vừa nghiêm nghị vừa quyến rũ. (là tự Moon tồ thấy thế, chứ thầy Choi chững chạc lắm)
"Thế em muốn tôi nói gì? Nói rằng 'Chào em, tôi là giảng viên mà đêm nào em cũng khen là có gu âm nhạc đỉnh cao đây' à? Hay là nói về cái ảnh em đắp mặt nạ đất sét?"
"Thầy im đi!" – Hyeonjoon hốt hoảng bịt miệng thầy lại, nhưng rồi nhận ra hành động của mình quá hỗn xược, cậu vội vàng rụt tay về, khuôn mặt đỏ bừng lên cộng thêm cả biểu cảm ngại ngùng, trông Moon nhà ta như một chú cún vừa bị rầy la vậy.
Thầy Choi khẽ cười, một nụ cười cực kỳ nhẹ nhưng đủ làm Hyeonjoon đứng hình: "Tôi không nói, vì tôi muốn có một người thật sự thoải mái với tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top