Chương 3
Suốt mấy ngày sau đó, Moon Hyeonjoon không thể tập trung vào bất cứ việc gì. Ngay cả khi "Mr. Deep" nhắn tin trêu chọc về cái ảnh đắp mặt nạ (vâng, cuối cùng thì Deep cũng trả lời, sau khi cười lăn lộn 15 phút), Hyeonjoon cũng chỉ trả lời chiếu lệ. Tâm trí cậu bị chiếm trọn bởi cái suy nghĩ điên rồ: "Lẽ nào thầy Choi chính là Deep?".
Không, không thể nào.
Deep lãng mạn, sâu sắc, hiểu chuyện.
Thầy Choi nghiêm khắc, khô khan, chuyên chấm điểm F.
Deep có thể cùng cậu bàn luận về ý nghĩa cuộc sống đến 3 giờ sáng.
Thầy Choi chỉ có thể bắt cậu vẽ giải phẫu cơ mặt đến 3 giờ sáng.
Để dập tắt sự nghi ngờ đang ngày một lớn dần, Hyeonjoon quyết định thực hiện chiến dịch: "Hạ cánh nơi màn hình".
Mục tiêu: Xem bằng được màn hình điện thoại hoặc máy tính của thầy Choi xem có ứng dụng hẹn hò hay playlist nhạc nào quen thuộc không.
Cơ hội đến vào giờ thực hành thứ Ba. Cả lớp đang miệt mài vẽ trên bảng vẽ điện tử. Thầy Choi đi lại giữa các dãy bàn, thỉnh thoảng dừng lại sửa bài cho sinh viên. Điện thoại của thầy luôn được đặt úp xuống trên bàn giáo viên ở phía trên. Moon Hyeonjoon lấy cớ muốn hỏi kỹ hơn về cách thể hiện bóng đổ, cậu cầm bảng vẽ tiến lên bàn giáo viên.
"Thầy ơi, chỗ này em vẫn chưa rõ lắm, thầy xem giúp em với ạ." Hyeonjoon cố ý nói to một chút để gây sự chú ý.
Thầy Choi ngẩng đầu lên, nhìn vào bảng vẽ của Hyeonjoon. Trong lúc thầy đang tập trung giải thích, Hyeonjoon liếc mắt xuống chiếc điện thoại đang nằm úp trên bàn. Cậu muốn biết màn hình khóa của thầy trông như thế nào, hoặc liệu thầy có để nó ở chế độ rung không.
Ngay lúc đó, điện thoại của thầy Choi rung lên bần bật. Cả cái bàn gỗ rung theo. Tim Hyeonjoon cũng muốn nhảy ra ngoài. Cậu nín thở, chờ đợi thầy Choi lật điện thoại lên.
Nhưng thầy Choi chỉ bình thản dùng một ngón tay ấn mạnh vào chiếc điện thoại để nó ngừng rung, sau đó tiếp tục sửa bài cho Hyeonjoon như chưa có chuyện gì xảy ra.
"Chỗ này bóng đổ chưa sâu, cần tăng độ tương phản lên một chút. Em Moon, em có đang nghe không đấy?" Thầy Choi gõ bút vào bảng vẽ.
"Dạ... dạ, em có ạ." Hyeonjoon ỉu xìu đáp. Kế hoạch A thất bại thảm hại. Thầy Choi quả là "khó ăn", không để lộ một chút sơ hở nào.
Cậu bèn chuyển sang kế hoạch B: Tiếp cận bàn làm việc của thầy khi thầy đi vắng.
Cuối giờ học, cả lớp đã ra về hết, chỉ còn Hyeonjoon ở lại, giả vờ thu dọn đồ đạc thật chậm. Cậu thấy thầy Choi đi vào nhà vệ sinh, chiếc cặp xách và điện thoại vẫn để trên bàn giáo viên. Cơ hội vàng đây rồi!
Hyeonjoon rón rén tiến lên bàn. Tay cậu run run, cầm lấy chiếc điện thoại của thầy Choi. Cậu không muốn mở khóa vì biết chắc là có mật khẩu rồi, cậu chỉ muốn xem thử ốp lưng hoặc các góc của điện thoại có chi tiết nào đặc biệt không.
Nhưng trong khoảnh khắc cậu nhấc điện thoại lên, có lẽ vì quá run, tay cậu trượt một cái. Chiếc điện thoại đắt tiền rơi xuống đất với một tiếng bộp.
Hyeonjoon hốt hoảng, cuống cuồng cúi xuống gầm bàn để nhặt điện thoại. Vì quá vội vã, cậu lại không để ý đến cái cạnh bàn sắc nhọn ở ngay phía trên.
Cộccc!!
"Á...!" Tiếng va chạm mạnh giữa đầu Hyeonjoon và cạnh bàn vang lên khô khốc, kèm theo một tiếng hét thất thanh. Hyeonjoon ngã nhào xuống đất, hai tay ôm đầu, lăn qua lại giữa nền đất. Đúng lúc đó, thầy Choi bước vào phòng học. Nhìn thấy khung cảnh hỗn loạn, thầy Choi hốt hoảng chạy lại.
"Hyeonjoon! Có chuyện gì vậy? Sao em lại nằm đây?" Giọng thầy Choi không còn vẻ nghiêm khắc ngày thường mà tràn đầy sự lo lắng. Thầy cúi xuống, dịu dàng gỡ tay Hyeonjoon ra khỏi đầu để kiểm tra vết thương.
Ở khoảng cách gần đến mức Hyeonjoon có thể ngửi thấy mùi hương gỗ nhẹ nhàng, thoang thoảng từ người thầy, cậu thấy gương mặt thầy Choi hiện lên sự quan tâm thật sự, không có một chút "Ác mộng" nào cả. Một chút rung động nhỏ nhẹ len lỏi trong tim Moon tồ nhà ta.
"Em... em chỉ... định nhặt cây bút bị rơi... nên... đập đầu vào bàn..." Hyeonjoon lắp bắp, cố gắng tìm một cái cớ nghe có vẻ hợp lý.
Thầy Choi nhìn cậu sinh viên đang đau đến mức méo mặt, khẽ thở dài. "Trời ạ, lớn tướng rồi mà vẫn còn hậu đậu thế này. Đi, đến phòng y tế xem có sao không. Đồ đạc cứ để đây, tí nữa tôi dọn cho."
Thầy Choi đỡ cậu dậy. Hyeonjoon cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay thầy Choi qua lớp áo.
Cậu bắt đầu tự hỏi, liệu mình có nên tiếp tục chiến dịch này hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top