Không nhanh không chậm, Off Jumpol cúi người ôm chầm lấy em trong lúc em còn ngớ người chưa tin vào mắt mình. Bất chợt quanh mình có làn hơi ấm quen thuộc vây lấy, nước mắt không biết vì lí do gì lại trào ra, chính em cũng chẳng thể kiểm soát được. Em càng khóc Off lại càng siết chặt vòng tay anh hơn, cứ thế mãi một lúc đến khi em bình tĩnh, anh mới chịu buông em ra. Off kéo em rời khỏi quán coffee, đưa em đến công viên gần đó mà hai người từng đến. Nhìn xung quanh chẳng còn ai, Off lập tức ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn của em, rơi xuống môi em nụ hôn mà anh chứa đựng tất thảy cả những tháng ngày nhung nhớ, Gun có chút bất ngờ nhưng rồi cũng từ từ tiếp nhận mà chìm đắm vào nó. Từ lần cuối gặp nhau có lẽ đã là gần một năm trước, nổi nhớ dai dẳng cả năm trời ấy được hai người gửi gắm hết vào nụ hôn kia, nụ hôn chứa cả nỗi buồn, nỗi nhớ, và có lẽ là cả sự vui mừng khi gặp lại nhau. Một lúc khi họ rời nhau, chọn cho mình một băng ghế đá ở chỗ quen thuộc.

"Sao Papii nói hai tuần nữa mới về?"

"Anh nhớ em"

"Còn lễ tốt nghiệp?"

"Anh không tham gia" – Off vừa nói vừa lắc đầu

Em nghe xong thì cau mày có vẻ không vui

"Sao anh lại không tham gia? Anh cố gắng bốn năm để có ngày hôm nay mà"

"Tốt nghiệp mà không có em, cũng không có ba mẹ thì có gì ý nghĩa đâu. Dù gì cũng là hình thức thôi mà. Anh muốn nhanh về gặp em, anh nhớ em"

Em choàng tay ôm lấy anh, vùi mặt vào nơi hõm cổ, hít lấy mùi hương mà em vẫn luôn nhớ. Off vỗ lấy cái lưng nhỏ của em mà vỗ về

"Em cũng nhớ Papii. Nhưng mà em muốn thấy anh mặc áo cử nhân"

"Em sẽ được thấy mà"

Em nghe anh nói thì thắc mắc buông cái ôm ra nhìn anh – "Anh không tham gia lễ làm sao em thấy được?"

Lúc này, anh mới mở cái vali to tướng của bản thân ra, đến giờ em mới để ý đến cái vali, có lẽ anh vừa xuống máy bay đã đến gặp em, còn chưa kịp về nhà. Anh lấy ra chiếc áo cử nhân đưa đến trước mặt em rồi mỉm cười.

"Ở đâu anh có?" - em ngớ người thắc mắc

"Anh xin thầy để thuê của trường rồi trả lại sau. Anh muốn chụp hình tốt nghiệp với em" – Off vừa nói vừa cười tít như đứa con nít

Nói rồi anh nhanh nhảu mặc chiếc áo vào, rồi đưa nón để em đội cho mình

"Chụp hình nha!" – Off vui vẻ kéo lấy tay em đứng phắt dậy mà không chờ em kịp phản ứng gì

Chụp vài kiểu tự sướng, rồi nhờ một người qua đường chụp hộ vài tấm cùng em. Em nhìn anh, anh nhìn em, chụp xong chị chụp hộ ấy cũng phải bật cười vì sự dễ thương của hai người.

"À, anh có này cho em"

Nói rồi Off tiếp tục lục lọi thứ gì đó từ vali, em thì đứng bên cạnh vừa chăm chú quan sát vừa tò mò không biết anh sẽ lại đem ra thứ gì. Một lúc, Off lấy ra chiếc hộp sang trọng đưa cho em, em nhìn cũng có thể đoán được là gì, nhưng vẻ mặt vẫn chưa thoát khỏi sự tò mò

"Em mở ra đi"

Em mở lấy chiếc hộp, bên trong vừa hay là hai chiếc nhẫn của Cartier

"Cái này?"

"Nhẫn đôi của em với anh đó"

"Nhưng mà...nó đắt lắm đó" – ai chẳng biết Cartier nổi tiếng là thương hiệu xa xỉ đến mức nào

"Anh không mua nó vì nó đắt để ra oai với em đâu. Anh mua vì nó nằm trong bộ sưu tập LOVE, tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu đó. Anh đã quyết định mua khi đọc được ý nghĩa của bộ sưu tập này"

Gun đánh nhẹ vào vai anh – "Nhưng mà anh phải biết tiết kiệm chứ, chưa gì đã mua đồ đắt tiền vậy rồi"

"Được rồi mà, bên đó anh cũng có đi đóng vài bộ phim, anh cũng có tiền mà. Anh mua bằng tiền của anh, không phải tiền ba mẹ đâu, em không cần áy náy"

Nói rồi Off giơ tay ra trước mặt em – "Đeo cho anh đi"

Em nhìn anh bật cười, rồi cũng chiều ý mà đeo nhẫn cho anh, Off cũng tự mình dành lấy chiếc còn lại đeo cho em. Anh đan lấy tay em, đặt nhẹ lên môi em một nụ hôn phớt, nước mắt em cũng không biết lúc nào đã rơi ra.

"Từ bây giờ Papii không được xa em nữa đó" – Gun vừa mếu máo vừa nhìn anh bằng cặp mắt phủ một màn nước

"Anh hứa mà" – anh hôn nhẹ lên đôi mắt ướt của em rồi ôm em vào lòng như ôm lấy tất thảy những gì anh đang có, sợ nhỡ buông ra lại phải một lần nữa xa em.

Off Jumpol sau bốn năm rời xa Bangkok, anh phải quay lại tập thích nghi với nơi này, nhưng dù sao đây cũng là nhà anh, nên cũng không mất quá nhiều thời gian để anh cân bằng lại mọi thứ. Off bắt đầu tìm kiếm những buổi casting cho những bộ phim từ truyền hình đến điện ảnh. Mẹ anh cũng vài lần ngỏ ý muốn dùng mối quan hệ để giúp anh, nhưng Off một mực từ chối, anh muốn tự mình sẽ tạo dựng nên mọi thứ cho riêng mình, việc anh học diễn viên đã trái với ý muốn của ba, bây giờ việc của anh là phải chứng minh cho ba thấy rằng lựa chọn của anh là không sai.

Với khả năng diễn xuất sẵn có, cộng thêm là sinh viên ưu tú tốt nghiệp loại giỏi ngành điện ảnh xứ Hàn, ngoại hình điển trai, hiển nhiên Off Jumpol được rất nhiều đạo diễn để mắt. Thế nhưng đến tận bây giờ là đã nửa năm kể từ ngày Off trở về, anh cũng chỉ nhận được những vai diễn quần chúng, hoặc những vai phụ không có chút đất diễn để khán giả nhớ mặt, vì lí do đó mà Off Jumpol khá áp lực.

"Papii bị sao vậy?" – Gun quan sát nhìn Off Jumpol đang ngồi trên giường, trên tay cầm kịch bản nhưng mặt mày cứ đăm chiêu như có phiền muộn

Vừa nghe em gọi anh mới giật mình, liếc mắt nhìn em khẽ thở dài – "Anh không biết anh có đang đi đúng hướng không nữa"

Em bỏ con dao đang gọt trái cây dở xuống, tiến đến giường ngồi cạnh anh – "Sao anh nói vậy?"

"Em nhìn đi" – Off vừa nói vừa đưa kịch bản đến trước mặt em

"Anh đi casting không biết bao nhiêu vai rồi, mà em coi nè, nếu không đóng quần chúng thì cũng xuất hiện được mấy tập, không thì thoại được hai câu đã ngủm củ tỏi. Cứ như vầy biết khi nào ba mới công nhận anh" – Off Jumpol vừa nói vừa cúi gầm mặt

Em chăm chú lắng nghe, ôm lấy gương mặt anh – "Papii! Cái gì cũng có khởi đầu mà. Anh là diễn viên mới, anh cứ từ từ bắt đầu từ những vai nhỏ trước, anh có khả năng, mọi người sẽ chú ý đến anh"

"Nhưng mà những vai này làm gì có đất diễn, làm sao đạo diễn người ta chú ý được"

Em đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh như lời động viên – "Papii rất giỏi, anh phải tin là anh sẽ làm được chứ, đừng nản, anh mà nản lúc này ba sẽ không tin tưởng anh nữa đâu"

"Mai em có bài kiểm tra phải không?" – Off trầm mặt hồi lâu rồi lãng sang chủ đề khác

"Ừm, kiểm tra giữa môn thôi, em học bài hết rồi"

"Vậy ở lại ngủ với anh nha. Ba mẹ mai mới về, anh không muốn ở nhà một mình"

"Nhưng mà mẹ đang chờ em"

Em vừa nói dứt câu, Off Jumpol đã vội chạy đi tìm điện thoại em, tự nhiên mở điện thoại như đồ của mình, bấm nút gọi cho mẹ em

"Alo mẹ ơi, con là Off đây, cho con xin tối nay Gun ngủ lại nhà con nha mẹ"

"..."

"Dạ không sao đâu mẹ, em ấy ngoan lắm"

"..."

"Dạ, con cám ơn mẹ"

Gun ngồi ngớ người nhìn mọi hành động của anh, cũng chẳng biết mẹ em đã nói gì, chỉ thấy rằng khi Off Jumpol vừa cúp máy, anh đã nhanh chóng nhảy cẩn lên giường ôm lấy em nằm xuống, hôn chóc chóc vài cái lên gường mặt bầu bĩnh của em.

"Ngủ thôi"

"Anh không đọc kịch bản nữa à?"

"Có hai câu thoại, anh đọc đến thuộc lòng rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top