Một buổi sáng ngày cuối hạ chào đón Off Jumpol bằng một cơn mưa rào rả rít, nhưng mặc nhiên dù có mưa, thời tiết vẫn chẳng mát mẻ hơn xíu nào, vừa mưa vừa oi bức chỉ khiến con người ta khó chịu. Hình ảnh một thanh niên uể oải ngày đầu tuần, trên lưng quải một chiếc cặp táp, trên tay chẳng buồn cầm lấy một cây dù, cứ thế anh đang chậm rãi đi dưới mưa rồi bước lên chiếc xe buýt để đến trường, bắt đầu một năm học mới, cũng là năm cuối cấp của con người tên Off Jumpol kia. Anh bước lên xe thì xe đã đông kín người, chẳng còn lấy một chỗ trống cho anh, cũng phải thôi, ngày đầu tiên của năm học mới, ai cũng phải đi học chứ không phải riêng anh. Bèn tìm cho mình một tay cầm để bám lấy, có lẽ anh sẽ nghĩ hôm nay chắc cũng chẳng có gì tốt đẹp...nếu như anh không gặp em.

Em hối hả chạy đến khi cửa xe buýt gần như sắp đóng lại, em vừa bước lên xe đã vội vàng cúi người, miệng luôn nói 'cám ơn' rồi 'xin lỗi', trên trán em còn lấm tấm vài giọt mồ hôi. Em đứng kế anh, hoàn toàn chiếm lấy sự chú ý của anh, anh cũng chẳng hiểu sao bản thân lại nhìn em suốt chuyến xe buýt ngày hôm đó, phải chăng đây là thứ mà người ta hay gọi là 'tình yêu sét đánh'? Em mặc trên người bộ đồng phục giống với anh, em học chung trường với anh, nhưng sao đến tận bây giờ anh mới được gặp em, em mà đến sớm hơn thì có khi quãng đời cấp ba của anh đã không nhàm chán như thế.

Mãi lo nhìn em mà đến trường lúc nào cũng không hay, em và anh hiển nhiên xuống cùng một trạm nhưng em mặc nhiên đi trước, cũng chẳng để ý đến nãy giờ anh chưa từng rời mắt khỏi em. Có lẽ vì gấp mà vừa bước khỏi xe em đã chạy như bay vào trường, trong phút chốc không để ý em đã biến mất khỏi tầm mắt anh. Off Jumpol lại quay về gương mặt không có mấy sức sống mà rảo bước, đầu óc bây giờ chỉ nghĩ về em, anh tự hỏi rằng em tên gì, học lớp nào, liệu hai người có duyên mà gặp lại lần nữa không? Đặt chiếc cặp táp xuống rồi ngồi ở ghế bên cạnh, trước mặt anh là một cậu trai trông cao lớn, nước da ngăm, là Tay Tawan, bạn thân của anh từ ngày cả hai vừa chập chững vào cấp ba.

"Có ngày nào mày đi học mà mặt mày tươi tỉnh lên được không?" – Tay lên tiếng trách móc cộng thêm biểu cảm dè bỉu mà châm chọc người trước mặt

Off Jumpol cũng chẳng mảy may mà để tâm, những câu nói kiểu như thế anh đã nghe từ Tay Tawan quá nhiều, đến mức chẳng còn thiết tha mà trả lời. Bẵng đi một lúc, anh dùng ánh mắt có phần hơi nghiêm túc nhìn cậu bạn đang ngồi ăn sáng trước mặt

"Mày có biết một cậu nhóc..." – Off Jumpol lên tiếng hỏi

Tay ngồi trước mặt vẫn giương mắt kiên nhẫn lắng nghe

"Rất xinh đẹp"

Tay vẫn tiếp tục im lặng như chờ đợi anh sẽ nói thêm gì đó, nhưng mãi cũng chẳng nghe được chút thông tin gì thêm.

"Chỉ vậy thôi?"

Off Jumpol bình thản mà gật đầu

Tay đứng dậy đánh vào đầu thằng bạn mình một phát rõ đau khiến Off Jumpol phải ôm đầu nhăn mặt – "Mày hâm hả? 'Một cậu nhóc rất xinh đẹp' rồi hỏi tao biết không? Ông nội tao sống dậy chắc cũng không biết là ai mà trả lời cho mày"

Off Jumpol gãi gãi đầu ráng nhớ thêm vài chi tiết của em – "Ờm thì...hơi bé người, bé xíu thôi. Mũi cao, má lúm, mắt thì trong veo như hồ thiên nga vậy" – Anh vừa nói, đầu óc thì đang nhớ lại hình ảnh của em mà anh tương tư khi sáng

"Tên gì? Lớp nào?" – Tay tiếp tục hỏi thêm

"Tao biết thì tao hỏi mày làm gì?"

"Nhưng mà người đó là ai?"

"Không biết, mới gặp sáng nay...trên xe buýt"

Tay Tawan không khỏi bất ngờ, hai mắt trợn tròn nhìn chằm chằm vào người trước mặt. Tay là đang không khỏi nghi hoặc người này có thật sự là Off Jumpol không, một người là crush của gần như nửa cái trường này, đang đi tìm infor một cậu nhóc nào đó chỉ mới gặp trên xe buýt, có nghĩ bằng đầu gối cũng không nghĩ được có tình huống này. Tay đứng phắt dậy bước sang sờ vào trán Off Jumpol, rồi sờ lại vào trán mình

"Mày đâu có sốt"

Off nhận thấy không hỏi thêm được gì, cộng thêm vài câu trêu ghẹo của Tay, anh bức bối gạt tay cậu bạn ra khỏi trán mình, dứt khoác đứng dậy, quải lấy chiếc cặp táp nặng trịch rồi rời đi.

Mãi một tuần sau đó, Off Jumpol dù có lùng sục mọi nơi cũng không tìm ra được cậu nhóc ngày hôm đó mà anh gặp, cứ như em hoàn toàn biến mất sau khi rời khỏi chuyến xe buýt ngày hôm đó vậy. Hôm nay vẫn như mọi ngày, vẫn là một ngày đi học nhàm chán với Off Jumpol, anh đang ngồi chống cằm, nhìn xa xăm ra nơi cửa sổ, bất chợt tiếng thầy giáo cất lên làm anh phân tâm khỏi mớ suy nghĩ của chính mình

"Hôm nay là ngày chào đón học sinh khối mười nên các em được nghỉ hai tiết đầu, các em có thể xuống sân tham dự lễ hoặc ngồi trên lớp giữ trật tự" – thầy vừa nói xong thì cũng bước ra khỏi lớp

Mặc nhiên thầy vừa rời đi, cả lớp đã nháo nhào lên, cứ như lời căn dặn "giữ trật tự" lúc nãy của thầy giáo chả lọt vào tai đứa học sinh nào vậy. Off Jumpol có chút vui trong lòng, khi không lại được nghỉ hai tiết, có thêm thời gian để ngủ, ai lại không vui. Thế nhưng khi vừa định úp mặt xuống bàn đánh một giấc, anh đã bị 'thằng bạn trời đánh' cản lại.

"Đi xuống xem mấy em khối mười đi"

Off Jumpol tức giận, hết sức từ chối lời đề nghị kia – "Làm gì? Muốn thì mày đi một mình đi"

"Nè xuống xem coi có em nào xinh không?"

"Tao không cần"

"Thôi mà đi đi"

Cuộc trò chuyện kết thúc khi Tay Tawan đã thành công kéo Off Jumpol đứng dậy và ra khỏi lớp, nhưng hiển anh đang bước đi với gương mặt hết sức gượng ép, thêm phần bực dọc. Hai cậu trai đứng ở lầu một nhìn xuống, nơi có thể nhìn bao quát cả một khuôn viên trường. Tay Tawan thì háo hức, mắt đánh láo liên nhìn khắp mọi nơi, trái ngược lại là Off Jumpol, anh một tay chống cằm dựa vào lan can, mắt thì lờ đờ chỉ mở một nửa.

Nhưng rồi chuyện gì đến cũng đến, chẳng hiểu thế nào đôi mắt lờ đờ của anh lại một lần nữa va vào em, anh vừa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc thì choàng tỉnh, mở to mắt để nhìn kĩ hơn, đúng là em rồi. Thân hình nhỏ bé của em đang đứng chễm chệ trên sân khấu rộng lớn, em là đại diện để thực hiện bài phát biểu đầu năm của học sinh khối mười. Off Jumpol toang chạy xuống sân, để lại Tay với ánh nhìn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì. Anh nép mình ở một góc gần sân khấu để nhìn được em rõ hơn, trong suốt quá trình em phát biểu, anh chưa từng một phút rời mắt hay mất tập trung, tất cả lời em nói ra dù có là văn mẫu anh vẫn kiên nhẫn lắng nghe từng chữ. Hình ảnh em ngày hôm nay tự tin phát biểu trước hàng trăm người thật chẳng giống một em suýt lỡ chuyến xe buýt của ngày hôm đó chút nào. Em của hiện tại trước mặt anh là một cậu nhóc hoạt bát, đầy tự tin, chẳng giống với một cậu bé trễ xe buýt rồi ríu rít xin lỗi mọi người ngày hôm đó. Nhưng dù thế nào, em có ở bất kì phiên bản nào, thì anh cũng chắc chắn rằng anh đã tương tư em mất rồi.

Off Jumpol cứ đứng nhìn em như thế không biết đã bao lâu, em đi đâu bất giác anh cũng đi theo đó, mãi đến lúc em bước gần đến anh, anh cũng chẳng có đầu óc nào để nghĩ, chỉ biết đang được nhìn em ở khoảng cách mỗi lúc một gần khiến trái tim nơi ngực trái đập liên hồi hơn.

"Xin lỗi, anh có quen em hả?"

Đến lúc này anh mới hoàn hồn, nhận ra em đang đứng ngay trước mặt anh, còn vừa nói chuyện với anh, Off lúng túng hơn bao giờ hết, hết liếc mắt sang trái rồi đảo mắt sang phải, chẳng dám nhìn thẳng vào em, chỉ sợ nhìn em rồi mặt lại đỏ lên thì không biết phải giải thích thế nào.

"Ờm...không..." – anh vụng về đáp lời

"Thế sao lại đi theo em?" – em vốn đã để ý anh đi theo em từ ngoài sân đến tận cửa lớp học, ban đầu cũng chỉ nghĩ chắc anh đi cùng đường, nhưng người bạn bên cạnh em cũng trông thấy anh có vẻ kì lạ, em đành liều đến hỏi anh.

"Ờm thì..." – Off càng lúc càng trở nên lúng túng hơn trước ánh nhìn dò xét của em

"Anh thấy em hơi quen...nên mới đi theo để nhìn rõ xem thôi"

"Thật ạ? Nhưng hình như em chưa từng gặp anh"

"Anh là Off Jumpol, 12C"

Vừa dứt câu anh đã toang bỏ chạy, để lại em đứng ngây người với ánh nhìn ngơ ngác, anh vừa chạy vừa tự đánh mấy cái vào đầu mình, chả hiểu sao anh lại tự đi giới thiệu bản thân mình cộc lốc như thế, còn chưa kịp nghe em đáp lại lời nào đã cong chân bỏ chạy, chắc em sẽ nghĩ anh là thằng điên mất. Nhưng Off Jumpol nào biết, sau ánh nhìn bất ngờ khi anh chạy đi, em đã bất giác nở một nụ cười xinh đẹp, có lẽ chính em cũng chẳng thể hiểu nổi ý tứ trong nụ cười của chính mình đâu, chắc có lẽ vì thấy anh kì lạ nên buồn cười chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top