Chương 6: Bắt đầu lại!
thằng này tưởng tôi và em vẫn như trước đây hay sao ấy, chân nhanh hơn não nó dìu Gun vào thẳng phòng tôi, thôi thì tôi cũng chẳng có ý kiến đâu, cho em ấy ngủ lại phòng tôi một đêm thì cũng không ảnh hưởng gì mấy
"au phòng kế bên mới là của em"
"hai người không ở chung phòng à, anh không biết, anh cứ tưởng..."
"thôi chúng ta về phòng em nhé"
đến giới hạn của tôi rồi đấy, khám không khám chỉ lòng vòng lắm chuyện
"khám nhanh đi"
phải để tôi quát lên như vậy hai người họ mới vào thẳng vấn đề, nói thật thì tay nghề của Arm rất giỏi, lại là bạn thân nên tôi luôn tin tưởng giao Gun cho nó, cũng không biết được lúc những ông bác sĩ khác khám có làm gì em ấy không, tốt nhất vẫn nên là Arm
"em chỉ bị đau dạ dày bình thường thôi, cố gắng ăn uống đúng giờ và nhớ uống thuốc nữa là ok"
cái thằng này, mới khen mà nó đã chuẩn đoán bậy rồi, đau dạ dày mà em ấy quoàn quại vậy à, để tôi suy nghĩ coi có nên đuổi nó không đây
"sao mà đau bình thường được, mày không thấy lúc nãy em ấy rất khó chịu sao"
"Gun trước giờ không giỏi chịu đau mà, nếu mày lo cho em ấy thì nhắc em ấy ăn uống đúng giờ là được rồi, tao về đây, có gì cứ gọi"
ờ cũng đúng, lâu rồi nên tôi quên mất Gun chịu đau rất kém, tôi nhớ ngày nhỏ có lần nhổ răng khôn, em ấy đã khóc sập cái cô nhi viện, làm tôi bên nhà nghe thấy phải chạy sang dỗ mới nín
thằng Arm chạy rồi sao Jenny cô ấy vẫn còn đứng đó, không phải giờ này cô ấy cũng nên về đi à
"cũng muộn rồi, em về được rồi đấy"
"à được, tạm biệt p'Off"
Jenny tạm biệt xong cũng ra ngoài, giờ chỉ còn tôi và em, có thể nói chuyện nghiêm túc rồi, chỉ mới ở cùng em nửa ngày nhưng tôi đã muốn chúng tôi quay lại như trước kia rồi, ở gần Gun mà không được ôm hôn em ấy thật là một thử thách khó khăn đối với tôi
nhưng xem em ấy đi, con thỏ nhỏ đang tìm dép để xuống giường chuẩn bị chạy trốn kìa
"đi đâu?"
"tôi về phòng"
"ở đây đi"
Gun trừng mắt nhìn tôi rồi hét lớn
"Off Jumpol, ngài tỉnh táo lại đi, tôi và ngài bây giờ ở hai thế giới khác nhau, à không trước đây cũng vậy, làm ơn buông tha cho tôi, tôi không phải loại người đó, chúng ta đã kết thúc rồi, từ lâu lắm rồi, anh cứ không ngừng đeo bám tôi làm gì?"
hả? đây là những gì trong đầu em nghĩ sao? em luôn nghĩ tôi là một tên đeo bám biến thái vậy sao?
ha Off Jumpol, mày ngu thật, quan tâm chăm sóc cho người ta nhưng có hỏi người ta có cần không? có thấy thoải mái không?
em ấy giờ không yêu mày cũng chả cần mày quan tâm như con nít nữa rồi, chỉ có mày ngu ngốc đơn phương em ấy 3 năm liền
tôi đứng đó mặc cho em lướt qua mình mà đi
phải một lúc sau tôi mới nhớ đến em vẫn chưa ăn gì, liền không nghĩ ngợi mà xuống dặn người nấu cháo mang lên
"đừng nói với Gun là tôi dặn, cứ đưa Lucky mang lên"
sau khi nói xong tôi mới lại nhận ra mình vừa lo chuyện bao đồng rồi, em ấy đâu có cần, nhưng tôi sợ bệnh dạ dày của em ấy lại nặng thêm
"biết lúc ở store cậu ấy nói gì không?"
là Jenny, cô ta chui từ đâu ra vậy? chưa về nữa hả?
"cô nói gì với em ấy"
"em chỉ muốn thăm dò để biết hiện giờ cậu ta nghĩ gì về anh thôi"
"vậy em ấy nghĩ gì về tôi"
"cậu ấy nói anh ngoài giàu có, đẹp trai ra thì không được gì cả, nóng tính lại thích đeo bám cậu ta"
"cô nghĩ tôi sẽ tin sao?"
tôi có ngu cũng biết cô ấy thích tôi và cố gắng tách tôi với Gun
"haizz em tất nhiên biết anh chọn tin cậu ấy thay vì em rồi, nhưng em yêu anh, em chỉ không muốn anh tổn thương thôi, ngay từ đầu em đã nghĩ mình sẽ không nói ra làm gì, cũng vì nghe được 2 người cãi nhau, rồi lại thấy anh buồn nên em mới nói, xem ra em hơi lắm lời rồi, sao cũng được, chỉ cần anh hạnh phúc thôi, còn việc em vẫn ở đây là vì thấy trời cũng đã tối rồi, anh không thích thì em sẽ về luôn"
"ở lại đi, trời tối rồi"
nghe tôi nói vậy thôi mà cô ấy mừng rỡ thấy rõ
"vậy em đi tìm phòng ngủ nhé, pí cũng đi ngủ sớm đi"
"ừm"
lúc này đây, đầu tôi nửa tin nửa ngờ, Jenny đủ thông minh để biết tôi sẽ tin Gun nên chắc chắn cô ấy chẳng phí công bịa chuyện làm gì, phả lại trước giờ cô ấy biết tôi không có tình cảm với cô ấy nên không bao giờ dám vượt qua giới hạn như là cố tình động chạm quyến rũ tôi mà cùng lắm là ngày ngày đến đây kể chuyện trên trời, nhưng hôm nay biết tôi có người mình thích thì lại im ắng hẳn, nhìn kiểu nào cũng thấy cô ấy không giống người thích đấu đá, mưu mô, chắc mình đa nghi quá rồi
thôi bỏ đi, tôi nên hỏi trực tiếp Gun thì hơn
nghĩ vậy tôi đành về phòng ngủ, trời cũng đã khuya lắm rồi
"au Jenny, sao lại ngủ ở đây? nhà tôi thiếu phòng sao?"
cô ấy bị tôi đánh thức mắt nhắm mắt mở ngước lên nhìn tôi
"à ban nãy em định tìm một phòng trống để ngủ nhưng lại quên xin chìa khóa, người làm có vẻ ngủ hết rồi, buổi tối mà gõ cửa phòng sợ anh khó chịu nên em ngủ ở đây luôn"
ha vì sợ phiền mọi người nên cô ấy đã ngủ luôn ở sofa? càng lúc tôi càng thấy cô gái này ngốc đến nỗi không thể hại ai nữa rồi
"haizz được rồi, vào phòng tôi đi"
"hả? anh cho em ngủ cùng thật á"
"cô trên giường, tôi ở sofa, giờ này đúng là người làm đã ngủ hết rồi nhưng nhà cũng không phải không có người làm nam, lần sau đừng nằm ở đây"
"pí lo cho em à"
"cô bị gì thì tôi biết ăn nói với bố mẹ cô như thế nào?"
cứ vậy chúng tôi ngủ cùng một phòng, nằm trên sofa không khó chịu nhưng tôi không tài nào ngủ được
nhìn lại cả ngày hôm nay tôi thấy mình thật ngu ngốc
3 năm trước rõ đã bị Gun ruồng bỏ nhưng đến bây giờ vẫn cố gắng đeo bám, không ngờ trong đầu em ấy luôn nghĩ tôi như vậy, không tin Jenny thì thôi nhưng chính lúc nãy Gun cũng cho tôi thấy em ấy nghĩ tôi là một tên chuyên đeo bám tình cũ
nhìn lại Jenny nói cũng đúng, tôi càng như vậy em sẽ càng coi thường tôi và tình cảm của tôi, thà lạnh nhạt như với cô ấy ít ra cũng được cô ấy xem trọng tình cảm của mình
tôi ngồi dậy tiến ra ban công phòng hút điếu thuốc
xem kìa, cô ấy không thấy lạ giường hay sao vậy? ngủ ngon lành luôn
giờ này ngoài đây cũng lạnh thật, tôi đã lâu rồi không hút thuốc lại, cảm giác có chút là lạ
"anh không ngủ được à"
tôi theo thói quen dập đi điếu thuốc trong tay, thói quen này đã hình thành cho tôi từ lúc quen Gun rồi, em ấy ghét mùi thuốc lá
"tưởng cô ngủ rồi"
"ừm, ngủ rồi, nhưng em bị mùi thuốc làm tỉnh giấc, em nhạy cảm với mùi này, mà lần đầu thấy anh hút đấy"
"tôi hút lâu rồi, nhưng Gun không thích nên tôi bỏ thuốc, giờ thì thấy không cần nữa rồi, có hút hay không em ấy cũng chẳng thích tôi, đã thế cũng chẳng cần níu kéo làm gì"
phải, tôi không níu kéo nữa, ít nhiều tôi cũng phải giữ lại cái tôi của mình trước khi nó hoàn toàn mất sạch vì Gun
"vậy anh bỏ thuốc vì em được không?"
tôi nhìn cô ấy bằng ánh mắt khó hiểu, Jenny thấy vậy thì giật mình lúng túng khua tay giải thích
"không...không phải vì em, vì nó không tốt cho sức khỏe của anh"
ồ sợ tôi hiểu lầm sao? nhưng sao cô ấy phải hết lòng vì một người không thích mình như vậy, tôi hiểu cảm giác của Jenny, tôi và cô ấy giống nhau
"xin lỗi, tôi lại không thể thích cô, đã vậy còn bắt cô đóng giả bạn gái"
"..."
cô ấy chỉ im lặng nhìn xuống phía dưới lan can
"được rồi, vì cô đồng ý giúp tôi, tôi sẽ cố gắng tìm hiểu cô, cố gắng mở lòng với mối quan hệ của chúng ta"
__________
đi học lại rồi, nên thời gian tui đăng truyện cũng ít đi, mong mọi người thông cảm♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top