ATP cũng biết Ghen đó nha ! (ngoại truyện 2)

Như thường lệ sau khi hết giờ làm việc ở công ty thì anh đi về nhà , vừa bước vô nhà thì anh thấy căn nhà tối đen , lúc đầu anh nghĩ cậu thấy cảnh đó xong về nhà khóc sau đó khóc mệt nên nằm trong phòng ngủ . Nhưng khi anh vừa bước vào phòng thì thấy ko có ai nhìn , anh đi qua phòng để quần áo thì thấy mất một chiếc vali lại là chiếc vali ấy là của cậu anh không nghĩ nhiều lập tức mở tủ quần áo ra thì thấy tất cả quần áo của cậu biến đâu mấy tiêu chỉ thấy còn để lại quần áo của anh mà thôi , thật sự lúc đó cô gái đó không phải là ngồi lên đùi anh mà tại vì chỗ của anh hồi nãy có bị đổ nước cô ấy đi không thấy mới rượt chân ngã vào lòng anh chứ không có chuyện anh cho cô ấy ngồi lên đùi mình , còn vụ vết son trên áo anh biết cậu đã nhìn thấy đó là vết son dưỡng của cậu mà tính về giải thích mọi chuyện cho cậu mà cậu lại dọn đồ của mình đi đâu rồi . Anh đi ra phòng khách ngồi suy nghĩ xem cậu đã đi đâu rồi thì một tờ giấy trên bàn anh liền lấy tờ giấy ấy và đọc những gì trong đó , tờ giấy ấy viết là :
"Em nghĩ cuộc hôn nhân gần 1 năm của chúng ta đã đến hồi kết thúc rồi , em cũng không muốn nó kết thúc nhanh như vậy đâu nhưng mà em đã đã bắt gặp anh có người khác bên ngoài , em biết em không thể nào níu kéo anh được nữa nên em đành phải buông tay anh ra . Anh đừng kiếm hay đi hỏi những tin tức có liên quan về em vì em và anh không còn gì với nhau nữa , nếu anh đã thấy lá thư này và đọc tới đây rồi thì anh hãy đi đến bàn trang điểm trong phòng ngủ của mình mở ngăn kéo bên phải trong đó có một tờ giấy nó là đơn ly hôn và nó cũng có chữ kí của em rồi anh chỉ cần kí vô đấy là chúng ta không còn liên quan gì tới nhau nữa và trong đó cũng có hộp nhẫn của chính ta nhẫn của em thì em đã bỏ lại trong đó . Anh hãy xem như đó là món quá cuối cùng em dành tặng cho anh . Chúc Anh Hạnh Phúc Bên Người Anh Yêu !"
Kí tên Gun
Anh đọc hết những lời này và cũng đã thấy đơn ly hôn và cả hộp nhẫn . Anh lại lo sợ có khi nào cũng giống như lần trước cậu bỏ anh đi Mỹ một năm , để anh phải sống cô đơn và trong nỗi nhớ cậu . Không ! Không anh không muốn chuyện đó lập lại thêm lần nữa , lần trước thì có thể quay lại với cậu nên lần này thì không nếu cậu quay trở về đó có tình cảm với người khác sau đó là kết hôn với người đó , cậu sẽ đánh thức và chuẩn bị đồ đi làm cho người đó , chỉ cần nghĩ đến đây là anh đã muốn nổi cơn ghen rồi nhưng đột nhiên đang đắm chìm trong suy nghĩ đó thì có tiếng chuông điện thoại đó là mẹ anh gọi đến :
"Alo ! Cái thằng trời đánh mày không thương thằng pé nữa thì nói ra tại sao lại ngoại tình sau lưng thằng pé cơ chứ ?"
"Ai nói cho mẹ nghe chuyện này vậy ?"
"Thì Gun kể cho mẹ nghe chứ ai ? Mày tính giấu mẹ chuyện này à ! "
"Vậy là Gun đang ở chỗ mẹ hả ?"
"Ừ đúng rồi thằng pé đang ở đây nè!"
"Đợi con một chút con tới đó ngay , con sẽ giải  thích mọi chuyện khi tới đó!"
Anh cầm lấy chiếc chìa khóa cầm theo chiếc áo khoác đi xuống lấy xe và chạy đến nhà mẹ anh . Nhà mẹ của anh cũng không xa lắm cách nhà anh khoảng 1 tiếng chạy xe thôi . Vùa mở cửa nhà ra thì đã thấy cậu đang ngồi trên bàn ăn , anh đi lại đấy lấy ghế ngồi gần cậu và giải thích hết tất cả mọi chuyện .
"Em sẽ tin anh mà đúng không Gun?"
"Em sẽ tin anh lần nữa !"
Lại một lần nữa tiếng cười lại vang lên trong ngồi nhà đó . Anh cũng ngồi đó ăn cùng mẹ và cậu ăn xong thì cậu và anh dọn dẹp và rửa chén cùng nhau thấy cảnh đó mẹ anh cũng thấy vui lây .  Dọn dẹp xong thì anh và cậu cùng nhau lên phòng , bây giờ trời cũng đã tối rồi mà cậu vẫn chưa chịu lên giường ngủ vẫn ngồi ngay cửa sổ mà ngắm trăng và sao , anh bước lại gần ngồi kế bên cậu và nói :
"Anh sẽ không bao giờ phản bội em đâu nên em đừng lo !"
"Em thật sự yêu anh rất nhiều , em không muốn mất đi anh đâu"
"Thì anh cũng như thế , chúng ta sẽ cùng nhau đi tới già !"
END
Đôi lời gửi tới mấy bạn :
Cảm ơn mấy bạn trong thời gian qua đã ủng hộ mình . Mình mong sau này viết nhưng cuốn  fic khác cũng đc các bạn ủng hộ như vậy . Một lần nữa cảm ơn các bn ! Yêu các bạn❤❤❤!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top