Chương 21 : Quá khứ

7 năm trước, Atthaphan cậu nhóc 9 tuổi hớn hở trở về nhà sau những tiết học ở trường. Sau khi xuống xe cậu đã vội vã chạy vào nhà, cậu phải kể cho ba mẹ nghe về niềm vui ngày hôm nay của cậu, đã được cô giáo khen còn được cô tặng quà khích lệ nữa, chắc chắn họ sẽ rất tự hào về cậu. Cậu nhóc mang trên môi nụ cười tỏa nắng như ánh mặt trời, người gặp người thương hoa gặp hoa nở, chính là Gun Atthaphan. Đôi chân nhỏ bé nhanh nhảu bước vào nhà, nụ cười trên môi bổng chóc vụt tắt, từ khóe mắt chảy ra những giọt nước long lanh, mặn chát. Cảnh tượng trước mắt khiến cậu không thể tin vào mắt mình.

Mẹ cậu dang tay, nụ cười không giấu được sự yêu thương, chờ cậu chạy lại ôm vào lòng như mọi ngày nhưng trong giây phút lại ngã quỵ xuống đất ngất đi trước mặt cậu. Với tâm lí của một cậu nhóc 9 tuổi, sự việc nảy xảy đến quá đột ngột, ngoài tầm nhận thức của cậu. Cậu chỉ biết phi ngay đến bên cạnh ôm lấy mẹ mà khóc. Ông Phunsawat sau khi nghe tiếng khóc vội vã từ bếp đi ra, vội vã đưa mẹ Gun đến bệnh viện.

Sau khi được bác sĩ kiểm tra kỹ càng, qua ngày hôm sau mẹ được xuất viện trở về nhà. Ba cậu nói chỉ là cơn đau đầu nhẹ, nghĩ ngơi vài ngày là hết, Gun đã ngây thơ mà tin đó là sự thật. Nhưng cậu đâu biết được đây lại là dấu hiệu của một căn bệnh không thể nào chữa được. Cũng từ ngày đó mẹ Gun vào bệnh viện nhiều hơn, tần xuất hai mẹ con gặp nhau ngày một ít. Cậu trách ba mình tại nói chỉ là đau đầu mà lại thành ra thế này. Tuy vậy cậu vẫn đặt một niềm hi vọng to lớn rằng mẹ cậu sẽ trở về bên cậu sớm thôi. Mẹ nằm viện, hỏi rằng cậu có tủi thân không thì câu trả lời là có, còn nếu hỏi cậu có cảm thấy cô đơn không thì cậu không cảm thấy cô đơn chút nào vì trong khoảng thời gian mẹ tiếp nhận điều trị, dì Lil là người luôn bên cạnh chăm sóc cho cậu. Dì là người bạn thân thiết của mẹ cậu từ khi còn học cấp 3, sau khi tốt nghiệp đại học thì làm việc trong công ti của ba mẹ cậu, dì rất hay lui tới nhà cậu chơi nên cậu cũng rất thích dì, có thể nói dì như người mẹ thứ hai của Gun vậy.

" Trong khoảng thời gian này, Gun phải mạnh mẽ lên nhé, phải cố gắng ngoan ngoãn, học giỏi nè để cho mẹ yên tâm mà mau khỏi bệnh. Dì tin là mẹ con sẽ khỏi bệnh sớm thôi, sẽ sớm trở về với chúng ta đúng không nè". Lil ôm Gun vào lòng động viên cậu. Trong ánh mắt là sự yêu thương, cảm thông và có chút gì đấy cảm thấy tội lỗi.

" Dạ, đúng rồi ạ, mẹ sẽ sớm về với chúng ta" Gun nói, siết chặt tay ôm lấy dì Lil của cậu. Cái ôm chứa biết ba sự tin tưởng và hi vọng về một ngày nào đó không xa.

Nhưng điều không thể nào ngờ đã xảy đến, người mà Gun xem là người thân trong gia đình, là người mẹ thứ hai lại rắp tâm phá hoại gia đình cậu, dì ta dùng mưu kế hạ đẳng để dụ dỗ ba cậu lén lút ngoại tình với dì ta trong khi mẹ cậu vẫn nằm viện. Bên ngoài tỏ ra là một người giúp đỡ cha ba con cậu nhưng trong lòng lại âm mưu chia rẽ, thay thế vị trí của mẹ. Không những thế dì ta còn đến trước giường bệnh của mẹ cậu nói rằng mình đã mang thai đứa con của ba cậu. Đối với một người đang bệnh mà nói đây chính là những lời lẽ ác độc nhất, cú sốc này ảnh hưởng rất lớn đến tâm lí của người bệnh và cả quá trình điều trị. Khi Gun biết chuyện đã vô cùng giận và thất vọng về ba của mình. Người ba mà cậu luôn kính trọng, yêu quý lại làm ra loại chuyện như thế này.

" Mẹ, không sao, còn Gun ở đây, Gun luôn ở bệnh cạnh mẹ"

Cậu biết, bây giờ mẹ cần cậu vì vậy cậu gạt bỏ chuyện của ba sang một bên chuyên tâm chăm sóc cho mẹ, bác sĩ cũng nói bệnh của mẹ cậu có chuyển biến xấu nhưng cậu tin tưởng người tốt bụng dịu dàng như mẹ chắc chắn ông trời sẽ không đối xử bạc đãi.

Và rồi lại một lần nữa khiến cậu rơi vào tuyệt vọng. Mẹ cậu không qua khỏi. Điều này càng tạo cho mối quan hệ ba con giữa Gun và ông Phunsawat càng ngày càng có rào cản. Cậu hận ba vì ba lừa dối mẹ, cậu hận dì Lil vì đã phản bội lại sự tin tưởng của mẹ, cậu hận chính bản thân mình đã không chăm sóc tốt cho mẹ. Lúc đó Gun chỉ nghĩ đến một điều, nguyên nhân của tất cả mọi chuyện chung quy lại là do sự xuất hiện của người phụ nữ kia. Đáng lẽ ra mẹ đã sớm khỏi bệnh để trở về bên cậu nhưng từ ngày hôm đó bệnh tình của mẹ ngày một nặng hơn.

Từ đó mà sâu trong tiềm thức của Gun âm thầm nhận định Lil và ba là người hại chết mẹ cậu. Cả đời này cậu không thể quên đi gương mặt của người phụ nữ làm tan nát gia đình cậu nên mới dẫn tới việc khi vừa nhìn thấy, cậu đã không khống chế nỗi cảm xúc của bản thân mình. Đúng vậy, người phụ nữ cậu gặp lúc chiều... chính là dì Lil.

______________________________________

Từ khi trở về nhà Gun biểu hiện rất lạ, đến cả Off cậu cũng không cho vào phòng vì muốn ở một mình. Bà thấy thế liền biết có chuyện xảy ra với cậu. Bà nhẹ nhàng mở cửa phòng bước vào ngồi xuống bên cạnh cậu. Gun đang ngồi thu gối trên giường, đôi mắt xinh đẹp vô hồn nhìn xa xăm, nhìn thấy bà, đôi mắt ấy trở nên đỏ hoe ngấn lệ, dường như những cảm xúc mà cậu dồn nén bấy lâu nay đã đến giới hạn. Gun ngước đôi mắt ước đẫm nước nhìn bà.

" Bà ơi... con phải làm gì đây, con... rất đau lòng, con lại... nhớ mẹ nữa rồi ". Cậu òa khóc lớn, lao vào lòng bà.

Bà ôm Gun, vuốt ve tấm lưng cậu an ủi.

" Không sao, không sao... Có bà ở đây rồi , Gun muốn khóc cứ khóc ". Gun siết chặt lấy bà khóc không ngừng , nước mắt thắm ước cả một mảng áo. Bao nhiêu cảm xúc tiêu cực được đẩy ra ngoài thông qua những giọt nước mắt. Một lúc lâu sau cậu nín khóc. Bà lau lau khóe mắt Gun nhẹ giọng hỏi .

" Đã có chuyện gì xảy ra vậy con? ".
Gun yên lặng một lúc rồi bắt đầu nói với giọng nghẹn ngào.

" Con... đã gặp người phụ nữ đó, người phá hoại gia đình con". Ánh mắt cậu khi nhắc đến người phụ nữ đó ánh lên một chút bi thương và căm hận .

Người phá hoại gia đình...? Nghe đến đây bà cũng biết được vì sao cảm xúc của Gun lại bất ổn như vậy rồi. Sự việc năm đó là cú sốc quá lớn đối với một cậu nhóc đang tuổi ăn tuổi lớn. Nhưng những gì cậu biết chỉ là một phần, và hiện giờ đã đến lúc cậu cần biết sự thật.

" Gun bình tỉnh nghe bà nói, chuyện khô... " Bà chưa nói hết Gun đã không khống chế nỗi bản thân mà lên tiếng cắt ngang lời bà.

" Con không biết phải đối mặt thế nào với người đã cướp đi mẹ con cả, tại sao dì ta có thể có một gia đình hạnh phúc như vậy trong khi mẹ con... Mẹ con... hức. Vốn dĩ mẹ đã có thể về với con nhưng dì ta lại xuất hiện... cùng với cái thai. Tại sao dì ta lại làm vậy chứ. Con hận ba, con hận dì ta và hận cả đứa bé kia . "

Gun quá kích động, bà vươn tay ôm Gun vào lòng xoa dịu để cậu bình tỉnh lại.

" Gun à,  bình tỉnh đi con, sự việc năm đó không phải như con nghĩ đâu." Bà thở dài rồi kéo Gun đến phòng chứa đồ của mẹ cậu. Bà lục trong chiếc hộp ở dưới cùng, lấy ra hồ sơ bệnh án của mẹ cậu.

" Lúc mẹ con nói có thể sớm xuất viện, là nói dối. Căn bệnh đó đã không thể chữa được nữa rồi. " Gun nhìn vào hồ sơ, mở to mắt như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Bà kể tiếp.

" Cũng vì vậy mà ba con ngày nào cũng buồn bã, không thiết ngó ngàng đến công ty, chỉ một mực ở bên chăm sóc mẹ con không rời nữa bước. Thấy vậy mẹ con đã nhờ Lil, người bạn thân thiết của nó cũng là người dì con gặp từ bé giúp đỡ. Ba con lúc đó thật sự rất suy sụp. Mọi thứ đổ dồn vào Lil. Khi mọi thứ dần đi vào hoạt động trở lại thì ba con và Lil lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn."

" Vậy có nghĩa là ba con sau đó có tình cảm với dì ta và phản bội mẹ con, trong khi mẹ vẫn còn ở bệnh viện. Ba thậm chí còn không quan tâm đến cảm xúc của mẹ. Còn dì ta làm bạn thân kiểu gì mà cướp luôn chồng của bạn mình như thế ".

" Không, Gun. Ba con yêu mẹ con và không ai có thể thay thế vị trí của mẹ con được. Lil lúc ấy còn đang hạnh phúc chuẩn bị cho đám cưới với người bạn trai lâu năm là Korn. "

" Vậy tại sao lại có đứa bé đó ". Gun thật sự không hiểu .

" Bởi vì âm mưu của công ty đối thủ ." Bà thở dài một hơi, mắt nhìn xa xăm. "Trên thương trường, công ty đó luôn đối đầu với công ty của ba mẹ con nhưng luôn thua một bật. Không cam chịu việc luôn là cái bóng của người khác nên công ty bên đấy đã dùng mưu hèn kế bẩn. Họ biết mẹ con đang nằm viện và ba con luôn yêu mẹ con nên sẽ không làm gì có lỗi, mẹ con luôn đặt niềm tin tuyệt đối vào ba con. Đồng nghĩa với việc chỉ cần ba con phạm phải một lỗi lầm nào đó thì chắc chắn gia đình sẽ xào xáo. Vì vậy họ đã tính kế khiến cho ba con và Lil xảy ra quan hệ sau đó gửi Clip đến mẹ con. Mục đích là phá hoại tình cảm gia đình, làm ba con bị ảnh hưởng của cảm xúc cá nhân chi phối đến công việc như vậy họ có thể nhảy vào giành lấy cái hợp đồng nhiều lợi nhuận kia.
Điều họ không ngờ đến là mẹ con sau khi thấy clip thì không có phản ứng gì thậm chỉ giấu luôn chuyện họ gửi clip với ba con. Còn ba con và Lil họ không hề che giấu mà thú nhận tất cả, liên tục xin lỗi mẹ con ngay sau đó, nhưng cảm giác tội lỗi bên trong họ không vơi đi tí nào. Mẹ con là một người phụ nữ hiểu chuyện, bao dung tha thứ cho lỗi lầm của hai người họ. Nhưng không may thay, Lil đã mang thai, và khi Lil nói với mẹ con thì con đã nghe thấy và đánh đuổi Lil về. Còn về sau thì con đã biết hết rồi đó. Mẹ con mất, sự ra đi của mẹ con không chỉ làm một mình con đau khổ, những người ở lại luôn sống trong dằn vặt suốt ngần ấy năm. Lil chọn cách rời đi trong âm thầm như một cách để chuộc lại lỗi lầm của mình, rời đi không lời từ biệt người bạn trai sắp cưới, ba con luôn sống trong cái cảm giác tội lỗi, luôn muốn bù đắp. Thật sự thì lúc ấy bà cũng rất giận ba con, nhưng sau khi suy nghĩ thông suốt bà đã bảo ba con đi tìm mẹ con Lil vì bà biết con của Lil cần một người ba. Không thể vì sai lầm của những người lớn mà làm cho một đứa trẻ thiếu đi cái gọi là hạnh phúc gia đình". Đến đây bà dừng lại nhìn Gun quan sát biểu cảm của cậu như sợ cậu chạnh lòng, rồi mới kể tiếp . "Sau khi tìm được mẹ con Lil, ba con quyết định không làm phiền họ, vì căn bản giữa hai người họ không có tình cảm với nhau, thay vào đó ba con nói địa chỉ của Lil cho người bạn trai sắp cưới kia vì ba con hiểu rất rõ, mất đi người mình thật lòng yêu thương là cảm giác đau khổ như thế nào ."

Bà đặt tay lên vai Gun, nhìn sâu vào mắt chứa đầy những suy nghĩ của cậu nói.

" Gun... bà nói để con hiểu được rằng ba con không hề phản bội mẹ con, đến tận bây giờ ba con vẫn yêu mẹ con như lúc ban đầu và Lil không phải kẻ phá hoại hạnh phúc người khác. Bao nhiêu năm sống trong thù hận như vậy... đủ rồi con, nên buông bỏ thôi. " Những lời nói của bà như đâm thẳng vào trái tim bé nhỉ của Gun, cậu rưng rưng nước mắt nhìn bà. Bao nhiêu năm tháng sống trong thù hận cậu thật sự mệt rồi.

" Vậy mà từ trước đến nay con vẫn luôn hiểu lầm ba, ông ấy không một lời giải thích, chỉ nhẫn nhịn chịu đựng một mình, con có lỗi với ông ấy, con là một đứa trẻ không ngoan đúng không bà " .

" Ngốc ạ, con luôn là một đứa trẻ ngoan trong mắt bà, không quá trễ để nói lời xin lỗi đâu con ." Bà lại ôm Gun vào lòng, lau vội giọt nước mắt trên mặt mình .

Vì những điều không phải sự thật mà bấy lâu nay cậu luôn tỏ ra ngỗ nghịch, còn làm ra những điều mà một người con không nên làm. Cậu đúng là bất hiếu. Cậu thật sự rất hối hận.

" Đứa bé ấy tên Pim đúng chứ " bà hỏi.

" Dạ. Sao bà lại biết ạ?" Cậu hỏi và đưa tay lau đi giọt nước mắt còn đọng lại.

" Pim, một cái tên rất đẹp, là mẹ con đã đặt đấy ."

" Thật sao ạ? " Cậu giương đôi mắt to tròn nhìn bà.

" Đúng vậy , nó đã suy nghĩ rất lâu, nó muốn con bé sau này phải thật đáng yêu giống Gun vậy, muốn con bé hoạt bát vui vẻ, muốn con bé sống thật hạnh phúc. Và hơn thế nữa, đối với hai ba con, nó muốn cả hai hòa thuận  chứ không phải ngày nào cũng cố gắng để không phải chạm mặt nhau như thế này ."

" Con biết rồi ạ ". Cầm chắc hồ sơ bệnh án của mẹ trên tay Gun đã có quyết định cho mình, đúng như bà nói không quá trễ để nói lời xin lỗi. Nhưng Gun còn một thắc mắc hỏi bà.

"Bà ơi , trong hồ sơ ghi lần phát hiện ra bệnh là lúc con còn chưa sinh ra, vậy sao phát hiện ra lại không sớm chữa trị ạ ".

Bà đứng lặng vài giây, biết không thể giấu cậu mãi được đành nói ra.

" Thật ra khi mẹ con mang thai, đã phát hiện mình bị ung thư, bác sĩ và cả nhà khuyên nên bỏ đứa bé để dễ dàng cho việc điều trị vì căn bệnh chỉ mới ở giai đoạn đầu, sau khi khỏi bệnh có thể có một em bé mới nhưng mẹ con không đồng ý, nhất quyết giữ con lại, vì giữ con lại nên sức khỏe cũng không đảm bảo. Ngày con chào đời, con như một thiên thần nhỏ đem lại ánh sáng nơi sâu thẳm bên trong mẹ con. Cũng vì ảnh hưởng trong quá trình mang thai mà bệnh tình của mẹ con chuyển biến xấu. Bằng một kỳ tích nào đó, khi con vừa mở miệng nói tiếng " Mẹ ơi ", mẹ con như được tiếp thêm sức mạnh, ngày nào cũng vui vẻ tươi cười, tất cả mọi người dường như quên mất đi căn bệnh quái ác này, nhưng chỉ có mẹ con biết nó đang từ từ gặm nhấm, ăn mòn cơ thể mẹ con như thế nào. " Bà nghèn ngào nói trong nước mắt.

" Nếu con không được sinh ra thì mẹ con đã không chết, phải không ". Nước mắt cậu lại rơi xuống, cậu tự trách bản thân, nếu không vì cậu, mẹ đã có cơ hội sống tốt hơn .

" Gun à, con được sinh ra là kết tinh tình yêu của ba mẹ con, đó là lựa chọn của mẹ con điều đó chứng minh mẹ con thật sự rất yêu con, căn bệnh chỉ là ngoài ý muốn, con đừng quá tự trách bản thân, mẹ con thấy được sẽ không vui."

Hai bà cháu ôm nhau khóc, giọt nước mắt không thể nào diễn tả được hết nỗi đau trong lòng hai người. Một lần nữa cảm giác tội lỗi lại bao trùm lấy Gun, nhưng lần này cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Có phải khi con người ta biết buông bỏ quá khứ mới có thể sống một cách đúng nghĩa không. Cậu khóc đến thấm mệt, thiếp đi trong lòng bà. Bà gọi Off Jumpol từ nãy đến giờ vẫn luôn đứng ở cửa đi vào. Nhìn thẳng vào mắt anh , ánh mắt như gửi gắm đứa cháu này.

" Chăm sóc tốt cho cháu bà nhé, nó chịu khổ nhiều rồi". Bà nói, vỗ vai Off rồi đi ra ngoài. Cái vỗ vai này cho anh biết bà tin tưởng anh, tin anh có thể làm cho cháu của bà hạnh phúc. Anh nhìn theo bóng lưng của bà đi xuống tầng, đúng là không gì có thể qua mắt được bà, người ta nói rừng càng già càng cay quả không sai. Anh nhẹ nhàng bế Gun lên. Nhìn vào đôi mắt đã sưng vù lên vì khóc quá nhiều trong lòng anh tự nhủ sau này sẽ không để cậu phải khóc như vậy nữa. Bế cậu trở về phòng đặt cậu lên giường, kéo chăn đắp lên người cậu rồi quay đi, định lấy khăn thấm nước lau hết vết nước mắt đã khô trên mặt cậu. Một bàn tay với ra giữ anh lại .

" Off, ở lại với tôi, ôm tôi được không". Anh nghe vậy liền leo lên giường dùng thân hình cao lớn của mình bọc lấy người Gun. Bây giờ Gun đang rất tự trách mình, những hòn đá đè nặng trong lòng cậu bấy lâu nay đã được lấy xuống,  từ nay cậu không cần phải gồng mình lên làm những điều không đúng nữa. Cậu sẽ là chính cậu và sẽ không trốn tránh cảm xúc của mình nữa.

___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top