Cho anh 1 cơ hội ?

Gun Atthaphan
______________________________________
Tôi đã đến GMM để nhận việc,điều tôi không thể ngờ lại là anh.Tôi cố gắng tránh né anh bởi tôi không muốn mình bị lụy trước mặt anh,tôi vội vàng bỏ đi vì tôi sộ rằng bản thân mình chẳng kìm lòng được mà ngắm nhìn anh.Tôi rời đi và luôn trấn an bản thân mình rằng chỉ là một vai diễn quay xong thì coi như chưa có chuyện gì.Điện thoại reo lên thông báo, 1 tin nhắn từ anh.
Đã 2 năm rồi chính xác là 2 năm 1 tháng tôi mới nhận được tin nhắn từ anh.
:"Gun,anh muốn nói chuyện!"
Tại sao anh lại muốn nói chuyện với tôi?hàng ngàn lý do cứ xoay quay trong đầu tôi.Tôi không trả lời anh vì tôi nghĩ bản thân chẳng có chuyện gì để nói với anh.Không! Là tôi đang tự lừa dối bản thân mình là tôi sợ không dám đối diện với anh luôn tìm một cái cớ để tránh né anh, lại 1 tin nhắn nữa :"anh biết em đã đọc tin nhắn cũng biết là em không trả lời lại càng không muốn gặp anh nhưng anh chỉ xin em gặp anh 1 lần thôi,chỉ 1 lần này nữa thôi anh có chuyện cần nói,anh sẽ đợi."
Tôi vẫn không trả lời tự dặn lòng sẽ chẳng đến nhưng rồi cuối cùng tôi vẫn đến.
Bước vào nhà hàng nhìn thấy tấm lưng quen thuộc từ phía sau,tôi tiến đến ngồi xuống và nói :"Nếu là công việc thì nói nhanh đi tôi không có nhiều thời gian...."
"Em vẫn khỏe chứ ?"
"Tôi nói rồi, tôi không có nhiều thời gian nêu không phải vì chuyện ....."
Tôi chưa kịp nói xong thì người con trai đối diện đã hôn lấy tôi,1 nụ hôn không quá nồng cháy cũng không quá nhẹ nhàng.Tôi đã tự nhủ mình không thể lưu luyến người con trai này nhưng rồi bản thân tự nói 1 điều và hành động lại ngược lại thay vì đẩy anh ra tôi lại đáp lại nụ hôn này.Tôi chợt nhận đánh thức được bản thân mình mà đẩy anh ra.
:"anh đang làm cái trò gì vậy?"
:"anh nhớ em,thực sự nhớ em anh muốn quay lại như ban đầu,cho anh 1 cơ hội được không,Gun?"
"Cho anh cơ hội ư? Tôi có nên tin vào những gì mình nghe được không khi người chia tay tôi trước người làm cho tôi đau cuối cùng lại xin tôi quay lại?."
'Anh biết là anh sai nhưng anh có lý do của mình anh ..."
:"không nói được nữa phải không?,từ nay trừ công việc ra thì xin đừng gọi cho tôi."
:"anh không cần em phải đồng ý bây giờ nhưng anh xin em đừng cư xử như vậy với anh,anh xin em hãy để anh chăm sóc cho em,quan tâm em được không?"
:Đó là việc của anh,tôi không liên quan."
Tôi rời khỏi,bỏ lại người con trai ngồi khóc ở đó kể từ khi quen nhau đến lúc chia tay và bây giờ lần đâu tiên tôi thấy anh khóc như vậy tôi muốn giỗ gìn anh nhưng không được vì tôi đã quyết tâm quên đi anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top