Chap 42
Gun Atthaphan mơ mơ hồ hồ mở mắt, cậu thấy mình đang nằm trên một bãi cỏ xanh mướt, cảm giác nhẹ nhàng thanh thản đến lạ. Khẽ đỡ người đứng dậy như thói quen nhưng mà...bụng của cậu phẳng lì rồi ??? Em bé đâu ?? Con của cậu đâu ???
Trong lúc Gun đang gãi đầu hoang mang không biết đây là mơ hay thật thì từ đâu tiếng con nít khóc nức nở vang vọng khắp xung quanh. Cậu hoang mang càng thêm hoang mang, đảo mắt khắp nơi nhưng không thể tìm kiếm được thứ gì, ở đây chỉ có bầu trời xanh ngắt cùng bãi cỏ rộng bao la, có đi bao lâu vẫn chỉ thấy có như vậy.
Tiếng trẻ con khóc rả rích ngày càng rõ ràng, lúc này Gun dần nhận thức được tiếng khóc đang ở phía nào, cậu tiến về phía trước một đoạn nữa thì một thân hình nhỏ bé xuất hiện. Đứa nhỏ tầm vài tháng tuổi, cả người không một mảnh vải, nó thấy cậu thậm chí còn khóc nhiều hơn.
"Con là ai ? Tại sao lại bị bỏ lại đây ?"
Gun nhận ra giọng của mình cũng bị vang vọng khắp xung quanh, cậu hơi giật mình nhưng cũng nhanh chóng ngồi xuống bế lấy đứa nhỏ, khi đứa nhỏ vừa yên vị trong lòng cậu thì đột nhiên thảm cỏ phía dưới cậu héo úa rồi dần chuyển đỏ, đứa bé trong lòng cậu khóc một lớn hơn, cả người nó bắt đầu tím ngắt, máu ở đâu tứa ra nhuốm đó cả hai bàn tay cậu.
"Ba..ba đừng bỏ con, ba cứu con..."
Đứa nhỏ trong lòng cậu chợt lên tiếng làm cậu hoảng hốt, nó nói được sao ? Ba ? Đây là con của cậu ??? Chưa kịp suy nghĩ gì thêm thì mọi thứ xung quanh dần mờ ảo rồi tối sầm...
Gun Atthaphan giật mình tỉnh dậy, thì ra là mơ. Cậu bật dậy, tim cậu đập liên hồi, mồ hôi ướt đẫm cả lưng áo, cậu chưa hoàng hồn nổi vì giấc mơ vừa rồi. Lấy tay sờ soạng lấy bụng mình, may quá con vẫn ở đây...
Cậu ngồi điều hòa nhịp thở khoảng vài phút thì chợt nhận ra gì đó không đúng lắm, bụng cậu không ổn chút nào, vội lật tấm chăn ra xem thì đập vào mặt cậu là một cảnh tượng cậu chưa dám nghĩ đến
Máu ?
Máu dưới hạ thân cậu không biết từ bao giờ đã chảy ướt một mảng giường lớn, lúc này cậu càng cảm nhận rõ hơn sự xao động mạnh mẽ từ bụng mình....đau, đau quá !
Cậu cố gắng bước xuống giường, vịn tay vào thành giường để đứng dậy, điện thoại, cậu cần điện thoại...không ổn rồi, cậu để nó ngoài phòng khách. Bám tay vào vách tường, Gun cố gắng ôm bụng nhích từng chút một về phía cửa, ngay bây giờ cậu chỉ ước gì mình có thể đi thật nhanh, nỗi sợ hãi bao phủ khắp cơ thể cậu, cậu đang chảy máu, con của cậu đang nguy hiểm.
- O...Off....ah....
Off Jumpol đang nằm trên sofa, lúc nãy Gun Atthaphan đuổi anh về, anh cũng định đi về để cậu yên tĩnh nhưng anh cứ thấy trong lòng có gì đó rất lo lắng nên anh quyết định ở lại, sau khi làm đồ ăn cho cậu xong thì anh đã leo lên sofa nằm ngủ đợi cậu. Thật may làm sao khi anh không rời đi.
Gun sau khi mở được cửa phòng và nhìn thấy Off Jumpol vẫn đang ở đây thì mừng rỡ không thôi, nếu như mọi khi thì nhìn anh rất chướng mắt nhưng hôm nay thì khác, cậu rất cần anh.
- Off...Off Jumpol...._Gun thều thào gọi anh với hy vọng anh có thể nghe được, cơn đau đang đánh úp cậu dồn dập.
Off Jumpol đang mơ màng liền nghe tiếng Gun Atthaphan gọi mình, anh dụi mắt tỉnh dậy, đập vào mắt anh là Gun Atthaphan, cậu đang bám tay vào tường, máu tươi chảy dọc hai đùi non đọng thành một vũng nhỏ dưới sàn nhà, anh không nghĩ nhiều lao thẳng về phía cậu.
- Ah....đau..._Sau khi bắt được người Off, anh như chiếc phao cứu sinh của cậu vậy, vội vàng bám lấy, cả thân thể như đổ vào lòng anh.
- Gun ! Thở, thở đi em, đau lắm phải không ? anh đưa em đi bệnh viện ! Cố lên em ! Một chút thôi_Off Jumpol sợ hãi, anh vội bế cậu lên rồi lao như bay ra ngoài, chuyện gì thế này ??
...
Bây giờ là 10 giờ 45 phút đêm, Off Jumpol đang lao như bay trên đường quốc lộ, tuy trời không nóng nhưng mồ hôi đã chảy ướt tóc anh, trong lòng cơn sóng sợ hãi liên tục đập vào anh.
- Ư...._Gun đau đến tái mặt mũi, máu vẫn đang không ngừng chảy ra, cậu đau quá, bản thân cũng cảm thấy rất mệt, cậu muốn ngủ, thật sự rất muốn ngủ.
- Bình tĩnh nào, em hít thở đều đi ! Một chút nữa thôi_Off Jumpol vừa lái xe vừa nói, anh nói cậu bình tĩnh nhưng anh đâu biết giọng anh đang run rẩy thế nào.
- Đau...em đau quá....đừng bỏ em....lúc này...a...._Mặt cậu đã tái mét, cậu sợ hãi quá, liệu con của cậu có sao không ?
- Cố lên em ! Sắp đến rồi ! Anh ở đây ! Anh không bỏ em, anh xin lỗi...
Gun lắc đầu nguây nguẩy, hai tai cậu đang dần ù đi, mắt cũng mờ dần, cậu không nghe rõ anh nói gì, làm ơn, cậu sắp không chịu nổi nữa rồi.
Chiếc xe đậu ngay trước bệnh viện, Gun Atthaphan được đặt lên băng ca, Off Jumpol mặc kệ xe cộ, anh vứt xe lại rồi lao theo băng ca.
- Gun, em nghe anh nói không ? Anh ở đây, anh ở đây bên em nhé, em sẽ không sao đâu ! _Anh nắm lấy tay cậu day day, cậu đang dần mất đi ý thức rồi.
- Con...cứu con...._Câu nói thều thào cuối cùng trước khi cậu lịm đi hoàn toàn.
- Anh biết rồi, anh biết rồi, con sẽ không sao, em cũng sẽ không sao...
Bác sĩ đẩy cậu vào phòng cấp cứu và bỏ anh lại.
- Tôi phải vào ! Em ấy cần tôi ! Làm ơn !!_Off Jumpol đập cửa rầm rầm, vị bác sĩ trẻ thường khám cho Gun từ trong bước ra.
- Tôi biết anh đang sốt ruột, nhưng bây giờ phải kí giấy xác nhận mổ rồi mặc đồ vô trùng vào chúng tôi mới có thể cho anh vào được !_Bác sĩ kéo anh về ghế rồi giơ tờ giấy cái bút ra.
Lúc này anh không còn nghĩ được gì nữa, tay run rẩy cầm bút kí xoẹt một cái, ném điện thoại về phía bác sĩ, rồi lao thẳng vào phòng cấp cứu mặc kệ đồ vô trùng hay cái con mẹ gì đó.
À ý anh là tôi cầm điện thoại của anh và liên hệ với người thân khác hộ anh chứ gì ? Bác sĩ thầm nghĩ rồi lắc đầu.
Off Jumpol bước về phía Gun Atthaphan, cậu đã được chụp máy thở, đèn phẫu thuật cũng đã bật, một cô y tá đang tiêm thuốc gì đó cho cậu.
Anh nắm lấy bàn tay cậu rồi áp lên má mình, tay cậu lạnh quá, còn xanh lét nữa.
- Cố lên em, cả em và con đều sẽ không sao đâu....sau khi khỏe lại anh nhất định sẽ để em tùy ý đánh đập...
...
- Dao, kéo
- Tiêm thuốc cầm máu thêm đi cậu ấy ra máu nhiều quá
- Nhịp tim loạn quá
- Chuẩn bị xong đồ chưa ?
Off Jumpol vẫn ngồi ngay cạnh Gun Atthaphan, anh nhắm chặt mắt, hai tay nắm chặt lấy tay cậu rồi không ngừng hôn lên đó, xung quanh anh là những âm thanh hỗn tạp, dao kéo va vào nhau, tiếng máy đo nhịp tim tít tít liên hồi, tiếng các y tá bác sĩ, đầu anh ong ong, tai ù ù, để sinh một đứa bé phức tạp đến vậy sao ? Vậy mà nhìn xem, anh đã vì cái ích kỷ của bản thân mà dày vò cậu đau đớn đến nhường nào.
- Ra rồi !
Ca mổ diễn ra vỏn vẹn chỉ trong 20 phút, lúc nam bác sĩ hô lên cũng là lúc Off Jumpol thở hắt ra nhẹ nhõm, bác sĩ bế đứa nhỏ lên, anh cũng loáng thoáng thấy nhưng nó tím tái đến lạ.
- Sao thế này ? Sao nó không khóc ? Mau lên chuẩn bị máy thở, máy kích nhịp tim !_Vị bác sĩ hô to, cả phòng mổ bắt đầu nháo nhào
- Bác sĩ ! Không ổn rồi ! Bệnh nhân có dấu hiệu xuất huyết máu !_Cô y tá hét lên khi thấy máu không ngừng ộc ra giữa chân Gun.
Cả cơ thể Gun bắt đầu co giật, người cậu xanh tím lẫn lộn, gân xanh từ đâu cứ nổi lên khắp tay.
- Bệnh nhân bị kích ứng với thuốc mê! Mau lên chuẩn bị cấp cứu gấp ! Yêu cầu người nhà ra ngoài !
Phòng mổ càng lúc càng căng thẳng, Off Jumpol bị yêu cầu ra ngoài.
- K...không không, em ấy cần tôi, làm ơn cho tôi ở lại....không được đâu bác sĩ...
- Xin anh, cậu ấy và đứa bé đang rất nguy kịch, anh hãy ra ngoài cho chúng tôi làm việc, đây là mạng người !
Off Jumpol bị đẩy ra ngoài không thương tiếc, lúc này mặt anh tái xanh như tàu lá chuối, mọi chuyện xảy ra quá dồn dập, anh chưa tiêu hóa kịp gì cả. Gun ra máu, Gun sinh non, con của anh không khóc, Gun bị xuất huyết, không đâu....không thể nào....
- Off ! Gun sao rồi ??_TayNew được bác sĩ gọi thông báo liền chạy như ma đuổi tới bệnh viện, vừa tới nơi đã thấy Off đang đứng ngoài cửa phòng cấp cứu.
- Máu...Gun...ra máu nhiều....Gun..._Off Jumpol run rẩy không nói thành câu, hai chân nhũn ra, nếu không có Tay Tấn đỡ thì anh đã ngã rồi.
- Bình tĩnh Off ! Gun ổn đúng không ??
Anh lắc đầu nguây nguẩy, đôi mắt đỏ ửng ầng ậng nước, anh không biết nói gì vào lúc này hết, hiện tại anh chỉ thấy rất sốc và sợ hãi.
- Gun của tao....con của tao...sẽ...sẽ không sao....đúng không....không sao....
Lúc Off Jumpol ôm đầu run rẩy sợ hãi cũng chính là lúc tiếng em bé khóc vang dội từ trong phòng cấp cứu cất lên.
- Khóc...khóc rồi...._Anh mất đà ngồi sụp xuống đất, tảng đá nặng đè trong tim anh đã nhẹ đi 1/3, con của anh khóc rồi, nó không sao rồi, nhưng còn Gun...Gun của anh thì sao.
Anh vẫn chưa thể thích nghi được với chuyện vừa xảy ra, đây có phải là hình phạt cho sự khốn nạn mà anh đã làm không ?? Làm sao đây, Gun Atthaphan của anh phải làm sao đây....
.
.
.
Hiii mọi người, tui đã đi Tây Bắc về rui đâyyy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top