Chap 41

Off Jumpol cầm trên tay tờ giấy xét nghiệm mà trong lòng lâng lâng, dòng chữ trong tờ giấy xác nhận anh và đứa bé 100% là cùng huyết thống.

- Thế nào ? Vừa lòng anh rồi chứ ? 2% nghi ngờ của anh anh vứt ra chuồng chó được rồi !_Bác sĩ trẻ gõ gõ tay xuống bàn nhìn anh đầy bực dọc.

- Cảm ơn bác sĩ nhiều, đây là tiền công thêm cho anh !_Off Jumpol lấy trong túi áo ra một chiếc phong bì rồi đẩy về phía bác sĩ

- Cảm ơn anh, tôi không cần thêm, chỉ mong sau chuyện này anh hãy quan tâm và yêu thương Gun Atthaphan nhiều hơn thôi, anh nên biết sức khỏe của cậu ấy khá yếu, mong anh đừng làm gì khiến cậu ấy kích động vì hậu quả tôi không lường trước được đâu !_Vị bác sĩ đẩy lại phong bì về phía anh sau đó xổ một tràng.

- Chuyện này chỉ tôi và anh biết thì em ấy sẽ không kích động đúng chứ ? Bí mật của chúng ta thôi ! Tôi xin phép !_Off đưa ngón trỏ đặt lên miệng ra hiệu im lặng sau đó kéo ghế đứng dậy rời đi.

...

- Em yêu ! Anh về rồi đây !!_Off Jumpol lao về phía sofa rồi ôm chầm lấy Gun.

- Ôi, đè em !!!_Gun làm động tác đẩy người anh ra

- Xin lỗi em, do anh nhớ em quá !_Anh nói xong liền hôn liên tục lên khắp mặt cậu.

- Sao hôm nay vui quá vậy hả ???

- Tại vì công việc của anh được giải quyết rồi, anh thoải mái quá !!!

- Thật sao ??? Chúc mừng anh nhé anh yêu !

- Để ăn mừng, hôm nay anh mua hải sản nè, nghe nói ăn hải sản cũng giúp bổ sung nhiều canxi cho em và con nữa.

- Cũng biết vậy luôn ??

- Biết chứ, rất là biết, anh còn mua thêm sắt cho em, cả nho với xoài non nữa à có cả một ít sữa tươi không đường còn cả...._Anh lôi hết một đống đồ anh mua trong túi ra đặt lên bàn.

- Sao mà mua nhiều vậy ?? Suốt thời gian qua thì chả mua nhiều thế này, bây giờ còn vài chục ngày nữa em sinh thì anh lại mua một đống, anh định vỗ béo em vào lúc này sao ???

- Đâu có đâu, mọi khi anh có mua nhưng mà "hơi" ít một chút thôi...

- Em đùa thôi

- À em...hay em về nhà sống với anh được không ?

- Đây không phải nhà sao ???

- Ý là...ngôi nhà mà chúng ta đã mua

Gun Atthaphan nghe xong vội lắc đầu nguây nguẩy

- Em muốn ở đây, em thấy thoải mái hơn khi ở đây, đợi bao giờ con cứng cáp em sẽ nghĩ lại sau được không ???

- Ừm, nếu em muốn vậy cũng được, anh đều nghe theo ý em, giờ mình vào bếp để ăn mừng thôi !_Off Jumpol đứng dậy, anh chìa tay để Gun vịn lấy mình đứng lên rồi cả hai cùng vào bếp.

...

Chỉ còn 5 ngày nữa là đến sinh nhật của Off Jumpol, Gun đã mua sẵn nguyên liệu để tự mình làm bánh sinh nhật cho anh, cậu còn đặc biệt đặt cho anh một chiếc cà vạt, một cặp vòng tay mạ vàng cho anh và cậu cùng một chiếc ví da theo thiết kế của riêng cậu nữa.

- Để xem nào...nên cho quà vào chiếc hộp màu gì nhỉ ??_Cậu ngồi một mình trên giường nhìn màn hình điện thoại rồi lẩm bẩm

- Màu xanh lá cây ! Oa thêm một chiếc nơ xinh xinh ở góc hộp quà nữa, Gun Atthaphan thật là thông minh !!!_Gun tự nói xong tự cười khúc khích, cậu còn háo hức đến sinh nhật của Off Jumpol hơn cả anh luôn.

Sau cả buổi ngồi trên giường, Gun cũng bước xuống khỏi giường để đi giặt đồ, thật ra là bỏ đồ vào máy giặt thôi chứ không ai cho cậu ngồi giặt đồ cả.

Đang kiểm tra các túi áo quần xem có gì không để bỏ vào máy thì cậu phát hiện trong túi áo khoác của Off Jumpol có một tờ giấy đã bị gấp thành nhiều lớp.

- Sao giấy tờ lại bỏ túi áo thế này ? Còn gấp vào thế nữa, nhỡ không kiểm tra mà bỏ vào máy giặt quay nát phải làm sao ??_Gun bĩu môi trách móc Off rồi mở tờ giấy ra xem là gì có quan trọng không.

Nụ cười trên môi cậu vụt tắt, ngọn lửa hạnh phúc trong lòng như bị dội một thau nước luôn, cái gì đây ? Cậu đang đọc cái gì vậy ???

...

Off Jumpol trở về nhà với một đống đồ khệ nệ, như thói quen, Gun Atthaphan luôn ngồi trên ghế sofa đợi anh, hôm nay cũng vậy nhưng cậu không có cười vui vẻ như mọi khi

- Anh về rồi đây ! Xem hôm nay anh mua cho em nhiều nho chưa nè !!_Off Jumpol dường như chẳng cảm nhận được sự khác lạ, anh vẫn vui vẻ nói chuyện với cậu.

-.....

- Hửm ? Em sao vậy ? Có chuyện gì sao ??_Thấy Gun không trả lời mình, ánh mắt cậu chỉ chăm chăm nhìn xuống đất.

- Anh...

- Sao vậy ??

- Anh có giấu giếm em gì không ??_Giọng của cậu rất bình tĩnh lại vô cùng nhẹ nhàng.

- Anh không, làm sao anh phải giấu em gì chứ !_Anh xua xua tay.

- Anh xem hôm nay em tìm được gì trong túi áo anh nè_Gun vẫn giữ nguyên cảm xúc như vậy, cậu lôi trong túi áo của mình ra một tờ giấy, sau đó bình tĩnh mở nó ra.

Không cần nói cũng biết hiện tại Off Jumpol đang hoảng loạn thế nào, ngay sau khi cậu lấy tờ giấy được gấp thành nhiều lớp trong túi áo mình ra gương mặt anh đã tái mét ngay lập tức.

- Không...không như em nghĩ đâu...._Anh vội giật lấy tờ giấy trên tay Gun sau đó vò nát.

- Anh vò đi làm gì ? Em đọc hết rồi anh có đốt đi cũng vô ích thôi, anh bảo không như em nghĩ là sao ? Anh biết em đang nghĩ gì hả ?_Gun vẫn nhẹ nhàng ảm đạm, nhẹ nhàng đến đáng sợ.

- A...anh...

- Sao thế ? Em để anh giải thích đấy, anh nói gì đi ??

- Anh chỉ muốn xác nhận rõ...anh...

- Cuối cùng thì vì lý do gì mà anh lại xét nghiệm ADN với con vậy ?? Sau tất cả anh vẫn không tin tưởng em ?

-....

- Nói cho em nghe đi, suốt bao năm qua em đã làm gì anh hả ?? Em làm gì sai để anh phải làm vậy sao ?

- Anh...anh thấy em cùng cậu ta ôm nhau, rõ ràng là phải có gì...anh chỉ là muốn xác nhận rõ ràng hơn thôi...anh cũng đâu có muốn nghĩ như vậy đâu, tại nó đập vào mặt anh...

- Cậu ta ? Ôm nhau ?? Ý anh là Nick ??_Đầu Gun hiện cả ngàn dấy hỏi chấm

- Đúng vậy, ai mà mới quen nhau lại ôm ấp như vậy chứ !

- Bao giờ anh mới bớt suy nghĩ nông cạn thế ?? Anh biết mà phải không ? Biết là để làm xét nghiệm này em phải lấy nhiều máu...

- Anh biết...

- Vậy mà anh vẫn làm ? Anh đúng tốt luôn Off Jumpol !

-...

- Suốt khoảng thời gian hơn hai tuần kia là do anh lo lắng con không phải của anh chứ không phải vì công việc nhỉ ? Ngày em đi khám anh đã nôn nao lắm, không phải vì muốn gặp con mà là muốn mau được xét nghiệm...anh bỏ em để chạy đi lấy mẫu máu xét nghiệm ADN chứ không phải đi lấy mẫu máu để xét nghiệm xem có bệnh gì không...

- Anh xin lỗi

- Off Jumpol, nhìn em..._Gun xoay người anh về phía mình, mắt đối mắt với mình, bản thân cậu nãy giờ vẫn rất bình tĩnh nhưng đôi mắt đã hơi xao động rồi.

-...

- Anh có yêu em không ?

- Anh....

- Anh có yêu em thật không ?

- Anh có...anh yêu em mà....

- Vậy những chuyện thế này thật sự quan trọng đến nỗi anh phải bất chấp để xác định sao ??

-...

- Em đâu có bắt anh chịu trách nhiệm với con đâu Off

-.....

- Em thậm chí còn từng trốn khỏi anh, em chưa từng có ý định bắt anh chịu trách nhiệm với con mà ? Là anh tự tìm đến em, tự muốn ở bên em, tại sao anh lại làm vậy với em ?? Anh có nghĩ tới cảm xúc của em không Off ??

- Anh xin lỗi, anh thật sự xin lỗi em..._Off Jumpol luống cuống, anh không biết mình phải nói gì hay làm gì ngoài xin lỗi.

- Em đã nghe đến chán câu xin lỗi của anh rồi...

- Anh hứa, anh thề anh sẽ không bao giờ như vậy nữa...anh...anh...

- Đủ rồi, anh đừng nói gì nữa, anh về nhà anh đi em muốn một mình..._Gun Atthaphan vịn tay vào thành ghế sofa để đứng dậy, Off Jumpol có đỡ cậu nhưng cậu gạt tay anh ra sau đó đi vào phòng.

Off Jumpol ngồi trên ghế vò đầu bứt tóc, tại sao anh lại để quên tờ giấy đó ở trong túi áo cơ chứ ? Rồi còn Gun, sao cậu lại có thể bình tĩnh như vậy ?? Thà rằng cậu cáu gắt cậu chửi mắng cậu đánh đập trách móc anh anh còn thấy ổn chứ cậu thế này anh khó chịu quá.

Anh tự vò đầu, tự chửi mắng, rồi tự đấm thùm thụp vào lồng ngực mình

- Thằng chó, thằng ngu ! Đồ nông cạn, loại không biết nghĩ, đồ khốn nạn, đồ ích kỷ, mày không xứng đáng được bất cứ thứ gì cả !_Anh vừa nói vừa đập vào ngực mình không ngừng. Có những thứ thật sự cần suy nghĩ kĩ mới nên quyết định và có những thứ gần như mất đi rồi mới nhận ra nó quan trọng.

Bên trong phòng Gun Atthaphan cũng không khá hơn Off Jumpol là bao, cậu rúc đầu vào gối khóc rưng rức, tất cả những gì cậu đã và đang cố gắng vun đắp đã bị Off Jumpol đạp cho đổ sạch rồi, ngay cả đứa nhỏ là sợi dây liên kết giữa anh và cậu cũng bị anh nghi ngờ bởi một chuyện không đâu thì chẳng còn thứ gì mà anh không nghi ngờ nữa rồi. Cậu mệt mỏi quá, cậu đau đớn đến tê liệt cảm xúc khi ở cạnh anh luôn, cậu như một con rối được sắp đặt đóng vai kẻ tệ hại trong vở tuồng của chính Off vẽ ra vậy.

Cậu cứ vậy mà rấm rứt khóc, cậu vừa thương bản thân mình vừa thương con của mình nhưng cậu phải làm sao bây giờ ? Cơn đau từ lồng ngực dần lan ra khắp cơ thể, đầu cậu đau như búa bổ, tay chân cũng dần tê đi, bụng cũng xao động ít nhiều, là con cảm nhận được sự đau đớn của ba đúng không ?? Cuối cùng cậu cũng mệt đến ngủ lúc nào không hay.

Off Jumpol ngồi đến hơn hai tiếng sau, liếc đồng hồ đã là gần chín giờ tối, anh chợt nhận ra Gun chưa ăn gì cả, vội bật dậy tiến về phía phòng cậu khẽ mở hé cửa ra xem, may quá cậu không khóa cửa phòng.

- Em ngủ rồi hả ?_Off tiến đến cạnh giường cậu ngồi xuống khẽ lên tiếng nhưng trả lời anh chỉ là tiếng thở của cậu.

Gương mặt cậu lộ rõ vẻ mệt mỏi, đôi mắt sưng húp nhắm nghiền, gối ướt một mảng lớn, chắc là đã khóc rất nhiều. Off Jumpol sẽ vuốt mấy lọn tóc lòa xòa trên trán cậu qua một bên, khẽ cúi người đặt môi mình lên trán cậu.

- Anh xin lỗi em rất nhiều, hãy trừng phạt anh khi em tỉnh dậy nhé !_Nói xong anh đứng dậy rồi rời đi cho cậu nghỉ ngơi, chắc khoảng nửa đêm cậu sẽ đói nên anh xuống bếp nấu gì đó cho cậu ăn thì hơn.

.

.

.

Trời quơi tui đã vừa nghe nhạc tết vừa viết chap này :'))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top