CHAPTER I : DU THUYỀN

Trên chiếc du thuyền xa hoa đang trôi giữa biển đêm, ánh đèn vàng kim phủ lên những ly rượu sóng sánh và những gương mặt nổi tiếng đầy quen thuộc trên màn ảnh rộng . Diễn viên, idol, người mẫu, đạo diễn... những con người sống nhờ ánh đèn sân khấu đang cười cười nói nói dưới tiếng nhạc violin du dương.
Trong một góc khuất của buổi tiệc, có một "tiểu yêu tinh" đang lặng lẽ lia mắt tìm con mồi, cô cười khẽ đầy vẻ thờ ơ nhưng lại quyến rũ vô cùng. Trên tay cô là một ly rượi vang Château Margaux thượng hạng, dòng rượi sóng sánh theo nhịp lắc của tay cô .
Nhưng thứ khiến ánh nhìn của Han Seo-Ah dừng lại không phải là những gương mặt quen thuộc đang cố giữ vẻ hoàn hảo dưới ánh đèn vàng kim kia mà Là một gương mặt xa lạ. Cậu ta đứng ở rìa buổi tiệc xa hoa, nơi ánh sáng chạm tới cũng trở nên nhạt đi một chút, như thể chính du thuyền này đang vô thức giữ khoảng cách với sự xuất hiện của cậu. Không váy dạ hội thướt tha, không vest lấp lánh, không nụ cười cứng nhắt được luyện tập sẵn, cũng không có cái dáng đi quen thuộc của người đã sống trong hào quang đủ lâu để biết cách diễn. Chỉ là... quá thật quá có vẻ người .
Han Seo-Ah khẽ nghiêng đầu. Ly rượu trong tay dừng lại đúng một nhịp rất nhỏ nhưng đủ để những camera ẩn phía trên trần du thuyền đồng loạt đổi góc quét.

"Cuối cùng cũng có thứ đáng nhìn."

Giọng cô rất khẽ, như một lời nhận xét dành cho chính mình hơn là cho bất kỳ ai khác. Người mới kia không hay biết hoặc là đang giả vờ không hay biết. Nhưng trong thế giới đầy cạm bẫy này, cả hai đều nguy hiểm như nhau mà thôi.
Một bước chân của cậu ta vô tình dịch về phía trung tâm buổi tiệc hoa lệ kia, chỉ một chút thôi, nhưng đủ để hệ thống ánh sáng trên trần phản ứng, những điểm camera mờ, thoát ẩn thoát hiện như những con mắt vô hình đồng loạt khóa lại.
Han Seo-Ah mỉm cười, một nụ cười vừa đủ không quá tươi tắn.
Cô đã thấy rồi ,một "điểm nóng" vừa được kích hoạt và quan trọng hơn một trong những camera đó vừa chớp tín hiệu đỏ trong chưa đầy nửa giây.
Có ai đó đang theo dõi cả buổi tiệc này theo cách mà ngay cả cô cũng chưa hoàn toàn hiểu rõ.
Cô xoay nhẹ ly rượu, ánh đỏ sẫm của Château Margaux lướt qua khóe môi.
"Nhiệt" cô khẽ thì thầm, như đang nếm thử ý nghĩa của nó.
Rồi cô đặt chiết ly thủy tinh ấy xuống. Lần đầu tiên trong đêm, Han Seo-Ah chủ động bước ra khỏi bóng tối.
Ngay khi Han Seo-Ah vừa bước ra khỏi góc khuất tối tăm ấy, toàn bộ không gian như bị ai đó cắt đứt.
Ánh đèn vàng kim trên du thuyền chớp lên một nhịp. Rồi tắt phụt.
Chỉ trong một hơi thở, buổi tiệc xa hoa chìm vào bóng tối đặc quánh giữa biển đêm. Tiếng nhạc ngừng lại đột ngột, như bị xé khỏi không khí. Những tiếng cười còn dang dở hóa thành vài tiếng thở gấp gáp, va vào nhau trong mù mịt. Cô không hề hoảng loạn nhưng đôi mày thanh tú ấy lại khẽ nhíu có vẻ cô đang vô cùng khó chịu

" lại là chiêu này "

Giọng cô mang chút bực giong khe khẽ

"Chuyện gì... đang xảy ra vậy?"

Một giọng nói hoảng loạn vang lên đâu đó , nhưng bị nuốt chửng ngay lập tức bởi tiếng kim loại rít lên đầy đinh tai. Con tàu khẽ nghiêng.
Ban đầu chỉ là một độ lệch nhỏ, như thể mặt biển vừa trở mình. Rồi mạnh hơn.
Ly rượu trên bàn đổ nghiêng, chất lỏng đỏ thẫm tràn ra sàn như một vệt máu loang trong bóng tối. Những gương mặt tinh xảo giờ đây không còn ánh hào quang nào che phủ , bây giờ chỉ còn những bóng hình lảo đảo, mất phương hướng.
Han Seo-Ah đứng yên , không hét cũng chẳng lùi ,chỉ khẽ siết nhẹ tay lại.
"Không phải mất điện..."
Cô thì thầm, đôi mắt sâu thẩm đã dần quen với bóng tối mịt mù, bắt đầu nhận ra những điểm sáng rất nhỏ, li ti, các camera dự phòng đang tự động kích hoạt, như những con mắt vẫn còn sống sót.
Nhưng rồi... RẦM!!
Một cú chấn động mạnh hơn hẳn tất cả những gì vừa xảy ra. Du thuyền nghiêng hẳn sang một bên.
Âm thanh kim loại gãy vang lên từ tầng dưới, kéo theo tiếng la hét dồn dập,chói tay . Một vài người không kịp giữ thăng bằng đã ngã nhào xuống sàn, va vào lan can, tiếng đồ vật vỡ loảng xoảng trộn lẫn với sóng biển đang dội mạnh vào thân tàu.
Han Seo-Ah bị quăng lệch về phía trước.
Nhưng trước khi cô chạm đất, một bàn tay khác đã giữ lấy cổ tay cô.
Trong bóng tối, cô không thấy rõ mặt người đó. Bàn tay giữ lấy cô rất mãnh khãnh có vẻ là nữ nhân
Trước mắt cô bỗng tối sầm. Một màm đêm ưu tối chiếm lấy tâm trí cô
Cô mở hí mắt mik, rồi nhẹ nheo lại, trước mắt cô ,một bầu trời xanh thâm thẩm đầy vẻ rực rỡ và vô cùng sáng chói. Đầu cô ong ong chả rõ chuyện gì vừa xảy ra khi nãy. Cô đang nằm trên một bờ cát trắng xóa, bên tai là tiếng sống vang dội của biển cả xanh thẩm đầy vẻ yên bình

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: