#0.
Trong khu vườn đầy ắp tiếng cười trẻ thơ của những cô nhi không còn người thân, lại có một cậu bé tách mình ra khỏi đám đông, dường như lạc trong dòng suy nghĩ của mình.
Merikh, mái tóc hồng của cậu ta có từ khi sinh ra, trông nổi bật hơn hầu hết mọi người, chẳng biết có phải vì có thêm chiều cao vượt trội hay không, các bà bảo mẫu luôn nói đùa rằng cậu không thể đi lạc được đâu, chỉ cần nhìn vào đám đông mà thấy ai đó đang đứng lạc lõng với mái tóc hồng thì đó sẽ là Merikh.
Cậu ta cứ đứng đó, gương mặt cậu nhăn lại thành cái vẻ đầy khó chịu, cảm giác như đang khinh bỉ cảnh tượng ngây ngô trước mặt.
"Chúng mày rồi cũng sẽ bị bỏ rơi giống như tao thôi."
Merikh phỉ nhổ, cay đắng.
Phải chăng có điều gì làm cậu ta phiền lòng mới thốt ra được lời đó.
Cậu ta không hoà nhập với đám đông, nói toẹt ra là do cậu không thích, cậu ghét nó. Nó khiến cậu ta ngứa mắt, trong thâm tâm Merikh không hề chấp nhận nó như một món quà, một điều tốt đẹp nhỏ nhoi còn sót lại trong thế giới đầy rẫy đau thương của cậu ta.
Cô Marina, người đã có lòng tốt cưu mang Merikh về cô nhi viện này, không ít lần cố gắng xoa dịu đi tính tình xốc nổi của cậu ta, thế nhưng cậu nào nghe lời, chỉ bướng bỉnh thích làm theo ý mình. Merikh xem lời cô Marina nói như những lời thương hại cho số phận bi đát của cậu, không hề để tâm xem lời nói của chính mình đã gây ra không ít tổn thương cho ân nhân của mình là cô Marina.
"Cô đừng nói nhảm nữa!! Nếu trên đời này thật sự có Chúa, thì cuộc đời cháu sẽ không đến nỗi này rồi!!!"
Merikh quát, nước mắt đã trào ra hai bên khoé mắt.
Phải, chúa trời xem ra không yêu thương cậu rồi, nếu có, tại sao lại khiến cậu phải đau khổ thế này?
Cậu ta luôn bị không ít cô nhi sống cùng chê bai và ruồng bỏ, chúng bảo rằng cậu thật ích kỷ và độc đoán, chỉ biết nghĩ cho bản thân mà không quan tâm bất cứ ai khác.
Merikh không quan tâm, cậu ta khinh thường lời chúng nói, chả để tâm một chút nào.
Cứ ngỡ sẽ chẳng có ánh sáng nào cho cái thế giới tăm tối này nữa, Merikh lại gặp được Choso, một cậu bé với số phận hẩm hiu và đáng thương.
Ngày cậu bé lần đầu được đưa đến đây, Merikh đã được cô Marina giao nhiệm vụ trông chừng cậu, ban đầu Merikh không hài lòng chút nào, nhưng nể mặt ân nhân, cậu ta vẫn phải cắn răng mà làm theo.
Choso khi ấy có vóc dáng gầy gò và có vẻ nhỏ bé hơn các bạn đồng trang lứa, đứng cạnh Merikh càng khiến cậu trông bé hơn.
Lần đầu đến đây, khi được cô Marina đưa vào cô nhi, Choso mang một vẻ thất thần với đôi mắt đờ đẫn và bàng hoàng, dường như có chuyện gì đó tồi tệ đã xảy ra với cậu nhóc. Nhưng Merikh không để tâm, còn chuyện gì tồi tệ hơn trên đời này ngoài cuộc đời cậu sao?
"Cô lại mang theo ai về vậy?" Merikh làu nhàu.
"Cô thấy cậu bé này đi lang thang ngoài đường, không biết đã xảy ra chuyện gì mà lại thành ra bộ dạng như thế này." Cô nói, giọng nhẹ nhàng giải thích.
"Tch, chắc là đi ăn cắp vặt rồi bị người ta đuổi đi thôi chứ gì."
Merikh cọc cằn, cậu thật sự có chút ghen tị khi thấy người duy nhất yêu thương mình đang xót xa cho một thằng nhóc không biết từ đâu chui ra.
Cậu bỏ đi, chui vào một góc tối và bỏ lại cô Marina đang đứng thở dài đằng kia trước thái độ thờ ơ và cọc cằn của cậu.
"Này Merikh, có chuyện gì thế?"
Cô bé cao lớn với mái tóc đỏ như máu cùng một nụ cười ngờ nghệch bước đến và hỏi cậu nhóc bằng giọng tò mò.
"Không có gì hết, Jiko. Chỉ là cô Marina lại đem một thằng nhóc đi bụi về đây."
Jiko là tên của cô bé ấy, cô bị gia đình mình bỏ rơi vì sinh ra đã có hàm răng sắc nhọn kì lạ, đôi mắt màu hổ phách sáng rực và mái tóc đỏ tươi chỉ khiến ba mẹ cô phát hoảng. Họ ghê tởm cô, co rằng cô là con của quỷ dữ, là sứ giả của Satan kéo đến để hãm hại họ. Thế là cô bé ở đây, dưới sự bảo bọc của cô Marina, Jiko vẫn bị các bạn nhỏ khác xua đuổi và khiếp sợ.
Merikh quẳng cho Jiko một cái nhìn thờ ơ, cậu nhóc không còn hứng thú để quan tâm đến bất kì ai khác.
***
"CÔ LÀM ƠN ĐỪNG LÀM PHIỀN TÔI NỮA ĐƯỢC KHÔNG?!?"
Merikh gào lên, hất đổ ly nước khỏi tay cô Marina khiến nó vỡ tan ngay giây phút va chạm với sàn nhà. Phổi cậu như thiêu đốt còn cổ họng thì khô khốc. Merikh đang sốt cao, nhưng cậu từ chối nhận sự giúp đỡ của bất kì ai, những ai đến gần cậu đều bị cậu xua đuổi một cách hung hăng.
Cậu không muốn được giúp đỡ, hay đúng hơn, là cậu sợ.
Cậu chỉ ước rằng mình không hành xử như vậy, cậu ước mình không làm tổn thương những người đang cố gắng giúp đỡ cậu một cách thậm tệ.
Cảm giác tội lỗi bủa vây khiến cậu không thể mơ thấy gì khác ngoài cơn ác mộng ngập tràn những lời trách móc, chửi rủa của người khác.
"Đồ vô ơn, mày đi chết đi cho đỡ chật đất!!!"
Gương mặt cô Marina bị méo mó đến đáng sợ, giọng nói cô như đâm vào tim cậu nhóc hàng nghìn nhát, giằng xéo cậu bằng tất cả những ngôn từ thô bỉ tệ hại.
"Đúng là tôi không nên kết bạn với người như cậu."
Jiko, cô bé ngày nào cũng bám dính lấy cậu vì không có người nào khác muốn chơi với cô giờ đây lại nhìn cậu bằng ánh mắt đầy khinh thường ấy.
Đáng sợ quá.
Mình chết mất.
Làm ơn.
Tôi cầu xin các người.
"LÀM ƠN HÃY THA CHO TÔI ĐI MÀ-!!!"
Cậu bật dậy khỏi giường chỉ để nhìn thấy cậu bé Choso đang đứng nép ở khung cửa với ánh mắt sợ hãi và lo lắng.
"........-"
Lưng Merikh ướt đẫm, trán cậu toát mồ hôi lạnh vì cơn ác mộng vừa rồi, đôi mắt cậu điên dại vì những gì đã xuất hiện trong đấy. Merikh không nói được gì, họng cậu như bị ai đó bóp nghẹt, cậu không thể nói, không thể đuổi Choso đi một cách dữ dội như cách cậu làm với những khác.
Merikh chỉ im lặng, lòng bàn tay áp vào mặt khi hơi thở cậu nông và nóng hổi, nhưng da cậu thì lạnh ngắt, trời không lạnh đến thế nhưng cơ thể cậu không ngừng run lên bần bật. Choso chỉ nhìn, cậu bé không dám lại gần,
Cô Marina đã dặn cậu không được làm phiền Merikh vì cậu nhóc đang sốt cao cùng với việc có biểu hiẹn bồn chồn, hung hăng và có thể làm tổn thương Choso.
Nhưng cậu không thể ngủ vì tiếng động do Merikh gây ra, tò mò nên cậu mới lẻn qua, chỉ để thấy màu sắc trong căn phòng như bị nhuốm một màu đen tối tăm. Không khí trong căn phòng thôi cũng đủ khiến cậu rùng mình.
"Merikh có quá khứ không mấy tốt đẹp nên hình thành tính cách khó gần như vậy, cháu thông cảm giúp cô nhé."
Cô Marina đã nói với Choso như vậy, vì cô lo sợ rằng cậu sẽ có những suy nghĩ không hay về Merikh sau những gì câuh đã nói.
Giờ đây khi cậu đứng đó, trước một Merikh đang sắp phát điên vì cơn ác mộng, cậu bé nhận ra cái quá khứ ấy có vẻ như tệ hơn những gì cậu đã nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top