1shot!:)

Nếu ai đó hỏi Martin rằng cuộc sống hôn nhân đồng giới với James có gì lãng mạn, Martin sẽ thẳng thắn trả lời là "Không". Hoặc đúng hơn là kể từ cái ngày James, với đôi mắt lấp lánh như chứa cả dải ngân hà và một cái đầu chứa toàn những ý tưởng trên mây, ôm về một sinh vật bốn chân.

Đó là một con chó. 

Nhưng Martin thề, nó không phải là một con chó bình thường. Trông nó giống như một sự thách thức đối với mọi quy luật tiến hóa của tự nhiên. Cái mặt nó lúc nào cũng nghếch lên một góc bốn mươi lăm độ đầy khiêu khích, bờ môi dưới trề ra một cách cố chấp để lộ vài chiếc răng khấp khểnh, và hai mắt thì mở to, đứng tròng một cách ngơ ngác như thể nó vừa nhìn thấy tận thế nhưng bộ não chưa kịp xử lý dữ liệu. 

Bản thân nó là một sự mâu thuẫn di động: thân hình thì nhỏ bé nhưng sự ngang ngược thì bao la. James gọi nó là "Bé Bơ" bằng tất cả sự trìu mến của một người nuôi thú cưng, nhưng Martin, trong những lúc dọn bãi chiến trường vương vãi khắp nhà, chỉ gọi nó bằng một danh xưng trang trọng và đúng bản chất hơn: "ocs chos di động".

Cách nó sống cũng kỳ lạ y như ngoại hình của nó vậy. Nó không sủa người lạ, nhưng lại sẵn sàng sủa gâu gâu vào cái quạt máy đang quay vì nghĩ cái quạt đang trêu ngươi mình. Nó không thích gặm xương đồ chơi đắt tiền James mua, mà lại có một niềm đam mê bất tận với những thứ có mùi vị "đời thực" hơn, ví dụ như những chiếc lót giày bốc mùi hay những góc thảm chùi chân.

"James! Nhìn con trai cưng của em xem! Nó lại ăn cái lót giày thứ ba trong tuần này rồi!" Martin gào lên từ phòng khách. Giọng anh cao hơn bình thường hai quãng tám, tay cầm chiếc giày thể thao phiên bản giới hạn vừa mới đập hộp tuần trước, giờ đây đã thủng một lỗ ngay gót, te tua xơ mướp trông không khác gì một miếng phô mai Thụy Sĩ bị chuột gặm.

James từ trong bếp ló đầu ra, tóc tai hơi bù xù và tay vẫn cầm cái thìa gỗ đang dính đầy nước sốt cà chua. Cậu chớp chớp mắt, nhìn chiếc giày tội nghiệp rồi nhìn sang thủ phạm đang ngồi chễm chệ ngay cạnh chân Martin.

"Thôi mà anh, Bơ nó còn nhỏ, nó đang mọc răng nên ngứa ngáy chút thôi." James phân bua với chất giọng nhẹ nhàng như thể đang bào chữa cho một đứa trẻ vừa lỡ tay làm vỡ chén cơm.

"Nó hai tuổi rồi James ạ! Nó không mọc răng, nó đang mọc thêm sự bướng bỉnh thì có!"

Martin bất lực nhìn con Bơ.

Lúc này, thủ phạm đang ngồi chễm chệ ngay trên chiếc sofa bọc vải nhung mà Martin phải tích góp hai tháng lương mới dám xuống tay mua về.

Cái bản mặt ocs chos của nó nghếch lên một góc đầy khiêu khích, hai mắt mở to đứng tròng, nhìn thẳng vào anh như thể nó mới là chủ cái nhà này. Nó vô tư há mồm ra "háp" một cái thật dứt khoát vào khoảng không vô định trước mặt để bắt một con ruồi tưởng tượng, hoàn toàn không có một chút gì gọi là hối lỗi sau khi vừa tiễn chiếc lót giày của chủ nhân lên đường.

Hành động vô tri ấy kết thúc bằng một tiếng "khịt" rõ to từ cái mũi ướt át, cứ như đang cười nhạo vào sự bất lực của anh.

...

Thực ra, nếu quay ngược kim đồng hồ về ba năm trước, việc Martin và James có thể dọn về sống chung dưới một mái nhà là điều mà đến cả những thuật toán logic nhất của Martin cũng không thể tính toán ra được.

Giữa họ là một hố sâu ngăn cách về cả tư duy lẫn lối sống. James là một nhà văn tự do, mang một tâm hồn lơ lửng luôn treo ngược cành cây. Cậu dành phần lớn thời gian trong ngày để đắm chìm vào những trang sách, chuyên viết về những điều sâu lắng, những triết lý nhân sinh trừu tượng và có một sở thích đặc biệt là sưu tầm những từ ngữ độc lạ, hiếm gặp trên khắp thế giới để làm giàu cho vốn từ của mình.

Ngược lại hoàn toàn, Martin là một kỹ sư hệ thống thực tế đến từng milimet. Anh thích mọi thứ phải nằm trong tầm kiểm soát, có quy củ, logic và luôn là người đứng ra duy trì trật tự, dọn dẹp mọi rắc rối phát sinh trong căn nhà này.

Chính vì sự khác biệt một trời một vực đó, ấn tượng ban đầu của Martin về James phải nói là cực kỳ tệ. Trong mắt một gã kỹ sư luôn tối ưu hóa mọi chi phí và thời gian như Martin, James hiện lên như một sinh vật kỳ quặc, vô tri và cực kỳ tốn tài nguyên. Hai người vô tình chạm mặt nhau lần đầu tại một quán cà phê quen thuộc dưới chân tòa nhà văn phòng của Martin.

...

Lúc đó, James trong mắt anh là một gã ngơ ngác, ôm cái máy tính ngồi thẫn thờ cả buổi chiều ở góc quán để "tìm cảm hứng". Đỉnh điểm khiến một người thực tế như Martin ban đầu không thể vừa mắt chính là chuỗi hành động đầy mâu thuẫn, tốn tài nguyên và đậm chất "trò con bò" của em.

Martin đã không dưới ba lần chứng kiến James bước vào quán với gương mặt đăm chiêu như sắp sửa giải cứu thế giới. Biểu cảm thì hình viên đạn, nhưng việc đầu tiên em làm lại là thản nhiên rút ví gọi một lon Coca-Cola với cái giá đắt đỏ tận 45 nghìn đồng. Gọi ra xong, em tuyệt nhiên không mở nắp, chỉ đặt chễm chệ nó ở góc bàn, xoay qua xoay lại rồi ngồi ngắm nghía cái vỏ lon màu đỏ cho có "vibes sáng tác".

Đỉnh lưu là ở chỗ, sau khoảng mười phút ngắm nghía vỏ lon Coca vô tri đó, James bắt đầu thèm thuồng ngó nghiêng xung quanh. Và thế là em ra quầy nhân viên, thản nhiên gọi thêm và "hốc" sạch bách hai cốc Phindi xoài béo ngậy một cách vô cùng ngon lành.

Hốc gì mà lắm thế không biết. Ngang cơ hốc trưởng!!

...

Vào một buổi chiều định mệnh, Martin bước vào quán với mục đích ban đầu chỉ là mua một ly Americano đá không đường mang đi như thói quen của một gã công nghệ bận rộn. Thế nhưng, ngay khi vừa đứng ở quầy order, anh lại vô tình chứng kiến James đang làm trò con bò ở góc phòng. Nhà văn tương lai lúc ấy đang vừa nhai trân châu khoai môn  sần sật, vừa nhăn mặt nhíu mày, chốc chốc lại vò đầu bứt tai, lầm bầm cãi nhau với cái màn hình laptop trống trơn như đang lên cơn... tiền đình nghệ thuật.

Cái điệu bộ ngơ ngác đầy kỳ quặc đó ngay lập tức kích thích bản năng phân tích dữ liệu của gã kỹ sư hệ thống. Trong một phút bốc đồng muốn khám phá xem cái "sinh vật kỳ bí" thuộc hệ mộng mơ kia rốt cuộc đang vận hành theo cơ chế nào, Martin đã buột miệng đổi order với nhân viên thu ngân thành một combo không giống ai: một ly Americano đá nhưng lại đòi... cho thêm đường, đi kèm một đống cà phê đen đá riêng mang về.

Bê khay đồ uống kỳ dị đó ra góc bàn đối diện, Martin vừa giả vờ nhấp ly cà phê ngọt đắng lợ lợ, vừa âm thầm quan sát đối phương. Nhìn cái cách James vừa nhâm nhi ly cà phê sữa, hai má phúng phính phập phồng theo nhịp gõ lạch cạch mấy dòng chữ sáo rỗng về nỗi buồn mùa thu, Martin chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

Bản thân Martin vốn dĩ cực kỳ dị ứng với những người thuộc hệ mộng mơ này. Trong từ điển của anh, "mộng mơ" đồng nghĩa với thiếu thực tế, kém hiệu quả và là mầm mống của sự hỗn loạn. Anh không thể hiểu nổi một người có thể chi tiền vô lý và làm những trò tốn thời gian như thế chỉ vì cảm xúc nhất thời, trong khi việc cấp thiết hơn là phải chi tiêu có kế hoạch. Ấy thế mà, gã kỹ sư ghét sự kém hiệu quả năm đó lại chấp nhận uống thứ Americano lỗi vị suốt mấy tuần liền, chỉ để có cớ ngồi giải mã cái thuật toán mang tên James.

Thế nhưng, định mệnh lại có một khiếu hài hước rất riêng. Mọi định kiến và cái nhìn soi mói của Martin về gã khách hàng "vô tri" ở quán cà phê hoàn toàn sụp đổ vào cái ngày anh phát hiện ra James chính là đại văn hào đứng sau cuốn tiểu thuyết ngược luyến ăn khách mang tên: 

"Mật Mã Bốn Mùa".

Đây là câu chuyện xoay quanh hai con người nổi tiếng trong lĩnh vực sáng tạo: một ca sĩ được công chúng yêu mến và một thi sĩ trẻ luôn mang trong mình sự kiêu hãnh riêng biệt. Sau nhiều năm không còn xuất hiện trong cuộc sống của nhau, họ vẫn âm thầm đối thoại bằng âm nhạc, thơ ca và những tác phẩm được gửi gắm đầy ẩn ý, như thể khoảng cách chưa từng tồn tại.

Trong khi công chúng say mê theo dõi những màn đối đáp nghệ thuật ấy, cả hai lại đang bị cuốn vào những ngã rẽ không ai lường trước. Thời gian lặng lẽ đẩy họ đi xa khỏi những cơ hội từng ở rất gần, khiến những điều chưa nói trở thành dấu lặng lớn nhất trong cuộc đời mỗi người.

Tác phẩm không tập trung vào những cuộc đoàn tụ hay lời tỏ bày trực diện, mà khắc họa hành trình trưởng thành của hai tâm hồn luôn chờ đợi đối phương bước thêm một bước. Giữa ánh đèn sân khấu, những trang bản thảo và các mùa biển đổi thay, họ để lại dấu ấn sâu đậm trong cuộc đời nhau bằng chính những điều chưa từng được gọi tên.

Nhiều năm sau, khi mọi ồn ào đã lùi vào quá khứ, những sáng tác năm nào vẫn tiếp tục được nhắc đến như minh chứng cho một mối liên kết đặc biệt. Có những câu chuyện không đi đến một đích đến quen thuộc, nhưng lại tồn tại rất lâu trong ký ức con người, giống như một giai điệu cũ hay một bài thơ còn dang dở giữa chiều muộn ven biển.

...

Tác phẩm phân tích tâm lý sâu sắc và u buồn đến mức từng khiến một gã kỹ sư khô khan như Martin phải thao thức suốt mấy đêm liền, khóc hết nước mắt để suy ngẫm về nhân sinh. 

Biết được người ngồi trước mặt mình chính là tác giả của khối tình lộng lẫy và đau đớn ấy, vị kỹ sư nghiêm túc bỗng chốc biến thành một người hâm mộ cuồng nhiệt. Sự bài xích ban đầu bay biến sạch sành sanh, thay vào đó là một niềm ngưỡng mộ vô bờ bến. Martin hạ quyết tâm phải theo đuổi bằng được vị "đại văn hào" có tâm hồn mong manh nhưng hóa ra lại vô cùng sâu sắc này, bất chấp việc hai người trước đó giống như hai đường thẳng song song không một điểm chạm.

...

Cơ hội vàng ròng cuối cùng cũng đến khi James quyết định chuyển đến một căn hộ chung cư cũ và gửi yêu cầu cần một kỹ sư hệ thống đến để thiết lập lại toàn bộ mạng lưới điện thông minh, cũng như gia cố lại hệ thống cách âm cho phòng làm việc của mình.

Vừa nhìn thấy cái tên đơn vị yêu cầu và địa chỉ người nhận trên hệ thống nội bộ của công ty, Martin suýt chút nữa là đập bàn đứng phắt dậy. Anh lập tức dùng hết mọi mối quan hệ, thậm chí là lôi cả cái quyền lực cỏn con của một trưởng nhóm kỹ thuật ra để chặn đứng cái đơn hàng này trước khi nó rơi vào tay mấy đứa nhân viên cấp dưới.

Tại văn phòng làm việc chiều hôm đó, tiếng tranh chấp nổ ra một cách vô cùng nảy lửa ngay bên bàn làm việc của sếp tổng.

"Sếp! Cái dự án lắp đặt hệ thống điện thông minh ở chung cư cũ khu quận Ba ấy, cứ để em đích thân đi làm cho. Em thề với sếp, không ai trong cái công ty này hiểu rõ cấu trúc mạch điện của mấy cái tòa nhà cổ lỗ sĩ đó hơn em đâu!"

Martin đập sấp hồ sơ xuống bàn, mắt trợn tròn đầy kiên định. Cậu nhân viên cấp dưới đứng bên cạnh mặt méo xệch, ấm ức phân bua:

"Ủa kìa anh Martin, việc này sếp giao cho em từ sáng rồi mà? Anh là trưởng nhóm, mấy cái việc đi dây cáp với khoan tường cách âm vặt vãnh này sao lại tranh của em? Bình thường anh toàn đẩy cho tụi em đi làm trầy da tróc vảy cơ mà?"

Martin liền quay ngoắt sang, tặng cho cậu cấp dưới một cái lươm sắc lẹm rồi tuôn một tràng lý lẽ đầy tính áp đặt:

"Cậu thì biết cái chó gì! Đây không chỉ là lắp điện, đây là gia cố phòng làm việc cho một đại văn hào! Cậu có biết người ta là tác giả của "Mật Mã Bốn Mùa" không? Một tâm hồn nghệ sĩ lớn lao và nhạy cảm như thế, nếu cậu đi dây điện loằng ngoằng làm mất thẩm mỹ, hoặc khoan tường không chuẩn khiến tiếng ồn bên ngoài lọt vào làm đứt mạch cảm xúc sáng tác của người ta, thì cậu có gánh nổi trách nhiệm làm văn đàn nước nhà tổn thất một siêu phẩm tiếp theo không hả?"

Cậu nhân viên ngơ ngác, gãi đầu gãi tai đầy hoang mang:

"Ơ... nhưng em chỉ đi lắp cái tủ điện với dán mấy tấm mút tiêu âm thôi mà anh..."

Martin không thèm để ý đến cậu ta nữa, lập tức quay sang nhìn sếp tổng bằng ánh mắt lấp lánh sự khát khao, hai tay chắp lại như đang cầu nguyện:

"Sếp, em xin sếp đấy! Duy nhất lần này thôi, sếp duyệt cho em đi. Em hứa sẽ làm không quản ngày đêm, hoàn thành xuất sắc vượt tiến độ ba mươi phần trăm, thậm chí em tự nguyện trừ một ngày lương của tháng này cũng được! Em nhất định phải gặp bằng được vị đại văn hào ấy, em không thể để bất kỳ sai sót kỹ thuật nào làm phiền đến idol của em được!"

Sếp tổng nhìn gã kỹ sư vốn nổi tiếng là khô khan, thực tế và lạnh lùng của công ty, giờ đây lại đang hiện nguyên hình là một fan cuồng đang quỳ lụy để được đi làm việc chân tay, liền thở dài một tiếng rồi ký rẹt vào tờ đơn điều phối nhân sự.

"Thôi được rồi, anh đi đi. Nhớ làm cho cẩn thận, người ta mà khiếu nại là tôi trừ lương anh thật đấy."

Martin nhận lấy tờ lệnh điều động mà lòng vui như mở hội, trong đầu đã bắt đầu vẽ ra viễn cảnh được diện kiến vị đại văn hào có tâm hồn u uất, lãng mạn kia.

Chịu anh chàng kỹ sư thực tế này đấy.

...

Ngày đầu tiên đến gặp "thần tượng" tại nhà riêng, Martin đã ăn mặc chỉn chu, vuốt keo gọn gàng láng bóng và thắt cả cà vạt như thể đang đi phỏng vấn vào một tập đoàn đa quốc gia.

Trong khi đó, James ra mở cửa với một chiếc áo len rộng thùng thình dính đầy vệt cà phê đã khô từ đời thuở nào, mái tóc rối xù như tổ quạ và một cặp kính cận dày cộm suýt chút nữa là rơi khỏi sống mũi.

Suốt quá trình lắp đặt, Martin luôn cố gắng duy trì phong thái chuyên nghiệp nhất có thể bằng cách thao thao bất tuyệt giải thích tường tận về các thông số kỹ thuật, còn James thì chỉ biết ngơ ngác gật gù như một đứa trẻ nghe giảng bài kinh tế vĩ mô.

"Cái đường dây cáp quang này anh đi ngầm dọc theo mép tường phía đông em nhé. Lõi của nó là sợi thủy tinh tinh khiết, tốc độ truyền dẫn đạt mức tối đa nên em cứ yên tâm là dù trời có mưa bão thì băng thông vẫn chạy mượt mà, không bao giờ làm gián đoạn luồng suy nghĩ của em đâu."

Martin vừa bấm đầu dây mạng vừa dõng dạc báo cáo. James tựa lưng vào thành cửa, nhìn chăm chú vào mớ dây nhợ đan xen dưới sàn rồi lầm bầm với chất giọng u uất:

"Những sợi dây đồng và cáp quang này... anh có thấy chúng trông giống như những mạch máu nhân tạo đang âm thầm nuôi dưỡng sự cô đơn của thời đại số không? Con người ta càng kết nối mạng nhanh bao nhiêu, thì khoảng cách giữa hai tâm hồn lại càng xa xôi và lạnh lẽo bấy nhiêu."

Martin khựng lại một nhịp, suýt nữa thì bấm kìm vào tay. Nếu là người khác nói câu này, gã kỹ sư thực tế sẽ lập tức mắng là "thừa hơi rảnh rỗi". Nhưng vì đây là "thần tượng", Martin liền đổi giọng tán thưởng ngay lập tức:

"Em nói chí lý quá! Đúng là chỉ có góc nhìn của một đại văn hào mới thấy được sự cô đơn trong một cái hộp kỹ thuật. Để anh bọc thêm một lớp gen cách điện chống nhiễu nữa, đảm bảo sự cô đơn này sẽ được bảo mật tuyệt đối, không một tạp âm nào từ thế giới bên ngoài có thể xâm nhập vào phòng sáng tác của em!"

Martin vừa bấm đầu dây mạng vừa dõng dạc tuyên bố. James nghe xong thì hơi khựng lại một chút, rồi đột nhiên em bật cười.

Đó không phải là kiểu cười khách sáo hay mỉm cười nhẹ nhàng, mà là một nụ cười rạng rỡ, khiến khóe mắt em hơi cong lại, đôi môi hồng mềm mại mở ra để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp. Ánh nắng chiều từ khung cửa sổ phòng làm việc hắt vào, nhuộm một tầng sáng vàng ấm áp lên gương mặt James, làm cho những sợi tóc tơ rối xù của em trông như đang phát sáng.

Martin đứng hình mất năm giây, cái kìm bấm mạng trên tay suýt chút nữa thì rơi thẳng xuống ngón chân. Anh nhìn chằm chằm vào nụ cười ấy, đầu óc bỗng chốc trống rỗng, trong lòng dâng lên một cảm giác ngỡ ngàng tột độ.

Xinh quá... Đẹp quá mức cho phép rồi. Sao trên đời này lại có một đứa con trai có thể cười lên một cái mà khiến cả căn phòng tối tăm bừng sáng thế này được chứ?

Một nhịp đập mạnh bất thường vang lên ngay lồng ngực trái làm Martin giật mình. Anh vội vã cúi gằm mặt xuống mớ dây cáp, tim đập thình thịch như đánh trống trận. Trong đầu anh bắt đầu nổ ra một cuộc chiến nội tâm dữ dội.

Chẳng lẽ mình vừa mới rung động? Không, không thể nào! Điên rồi Martin ơi, mày là một kỹ sư hệ thống khô khan, thẳng như ruột ngựa cơ mà! Mày chỉ đang hâm mộ quá mức thôi. Đúng vậy, đây chính là hiệu ứng tâm lý khi được tiếp xúc gần với thần tượng bằng xương bằng thịt, không có chuyện yêu đương gì ở đây với khách hàng hết!

...

Mặc dù đã tự trấn an bản thân như thế, nhưng đêm hôm đó khi trở về nhà, Martin đã hoàn toàn thất bại trong việc đưa mình vào giấc ngủ.

Anh nằm trên giường, mắt chằm chằm nhìn lên trần nhà tối om, cứ lật qua lật lại, trằn trọc mãi không yên. Cứ hễ nhắm mắt lại là gương mặt của James lúc bật cười dưới ánh hoàng hôn lại hiện lên mồn một, rõ ràng đến từng sợi tóc rối và đôi mắt lấp lánh như chứa cả dải ngân hà.

Cái cảm giác ngứa ngáy, bồn chồn ở lồng ngực cứ bám riết lấy anh suốt cả đêm, biến một gã đặt lưng xuống là ngủ như chết như Martin thành một kẻ mất ngủ. Và thế là, anh nằm ôm gối, vừa tự mắng bản thân là đồ dở hơi, vừa canh cánh mong cho trời mau sáng để tìm cớ quay lại căn hộ chung cư cũ kia.

Sự lệch pha buồn cười đó không những không làm Martin nản lòng mà trái lại, anh thấy cái sự ngơ ngác, lơ lửng của James đáng yêu một cách kỳ lạ. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, một kỹ sư hệ thống vốn chỉ quen làm việc với những thuật toán lập trình như Martin giờ đây lại bắt đầu vận dụng toàn bộ nơ-ron thần kinh để lên một kế hoạch tác chiến "mưa dầm thấm lâu" cực kỳ bài bản.

Ngay đêm hôm mất ngủ đó, Martin đã bật dậy, lạch cạch gõ phím để lập một file Excel có tên mã vô cùng nghiêm túc: "Dự án tiếp cận Jamie". Anh liệt kê ra hàng loạt những cái cớ kỹ thuật vô lý và vô tri nhất lịch sử ngành công nghệ thông tin, tính toán chuẩn xác từ tần suất xuất hiện cho đến các kịch bản đối thoại có thể xảy ra.

Trong văn phòng làm việc vào ngày hôm sau, Martin chống cằm nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính, lầm bầm tính toán một mình:

"Tuần đầu tiên sau dự án, mình không thể đường đột đến tay không được. Phải lấy cớ là kiểm tra hậu mãi. Nhưng kiểm tra cái gì để người ta không nghi ngờ? Đúng rồi! Sóng băng tần mạng!"

Anh gõ rẹt rẹt vào file Excel: Ngày thứ 7: Kiểm tra biến động từ trường ảnh hưởng đến băng thông.

"Còn tuần tiếp theo? Không thể dùng lại văn văn mạng mẽo được. Phải đánh vào sự an toàn."

Martin tiếp tục thêm vào một dòng mới: Ngày thứ 14: Đo đạc lại độ ẩm của tấm mút tiêu âm để phòng tránh nguy cơ ẩm mốc gây hại cho đường hô hấp của nhà văn.

Anh bật cười đắc ý, tự tán thưởng cho cái đầu thông minh của mình:

"Quá hoàn hảo! Toàn những lý do mang tính kỹ thuật cao siêu, một người mù công nghệ chỉ biết viết truyện buồn như James chắc chắn sẽ gật đầu cái rụp mà không mảy may nghi ngờ!"

...

Đúng như kế hoạch đã lập sẵn, một tuần sau khi dự án kết thúc, Martin lại xách ba lô công cụ nặng trịch đến gõ cửa nhà James với gương mặt vô cùng nghiêm trọng và chuyên nghiệp.

"Ủa, anh Martin? Hệ thống điện với mạng vẫn chạy tốt lắm mà, có bị sao đâu anh?"

James ngơ ngác mở cửa, tay vẫn cầm cây bút máy, trên má còn dính một vệt mực chưa kịp lau. Martin đẩy nhẹ gọng kính trên sống mũi, dõng dạc bước vào nhà tự nhiên như đúng rồi:

"À, không em ơi. Hệ thống tổng đài bên anh vừa báo về là dạo này từ trường trái đất đang có xu hướng biến động mạnh ở khu vực quận Ba, dễ gây nhiễu sóng băng tần 5GHz của nhà em. Anh phải đích thân đến kiểm tra đường truyền và tối ưu hóa lại dải tần miễn phí cho em theo chính sách chăm sóc khách hàng đặc biệt."

James chớp chớp mắt, hoàn toàn không hiểu "biến động từ trường" với "băng tần" là cái quái gì, nhưng nhìn gương mặt quá đỗi nghiêm túc của gã kỹ sư, em liền lui lại một bước cho anh vào nhà:

"Ơ... thế à? Phiền anh quá. Mà anh kiểm tra có lâu không? Em đang viết dở chương mới."

"Không lâu đâu em, tầm hai tiếng thôi. Mà tiện đường đi qua tiệm cơm niêu dưới phố, anh thấy người ta nấu ngon quá nên mua dư một phần bít tết sốt tiêu đen với canh cải thịt băm. Em cứ vào phòng viết tiếp đi, lát kiểm tra xong anh để trên bàn ăn, em nhớ ăn nóng nhé, chứ nhà văn mà suốt ngày hốc mì gói với uống Coca 45 nghìn là đau dạ dày đấy!"

Nghe đến cụm từ "Coca 45 nghìn", James đang định quay lưng vào phòng bỗng khựng lại. Em quay ngoắt người lại, hai má hơi hồng lên vì ngượng, cặp kính cận suýt thì trượt xuống mũi.

Em lườm Martin một cái sắc lẹm, nhưng cái lườm của một nhà văn mộng mơ trông chẳng có tí lực sát thương nào, ngược lại chỉ giống như đang hờn dỗi. James bước tới, dùng cây bút máy trong tay gõ nhẹ vào cái ba lô công cụ nặng trịch của anh, bĩu môi mắng yêu:

"Này nhé! Anh Martin đừng có mà điêu toa! Em gọi lon Coca 45 nghìn là để mua không gian sáng tác, mua cái màu đỏ khơi gợi cảm hứng cho chương mới của "Mật Mã Bốn Mùa" chứ bộ! Ai thèm... ai thèm hốc như anh nói chứ? Với cả hai cốc Phindi xoài hôm đấy là em uống hộ bạn em, chứ một mình em làm sao chứa hết từng đấy thứ vào bụng được!"

Chưa dừng lại ở đó, James như chợt nhớ ra điều gì, em nheo nheo mắt nhìn gã kỹ sư cao lớn trước mặt, chống hai tay bên hông rồi tiếp tục lên tiếng đầy vẻ nghi ngờ:

"Mà khoác lác nhé! Sao anh lại biết rành mạch chuyện em uống gì ở quán thế hả? À... em nhớ ra rồi! Có phải anh chính là cái ông khách hàng kỳ cục, suốt ngày gọi Americano đá nhưng lại đòi thêm đường, xong chuyên gia gọi thêm một đống cà phê đen đá riêng mang về đúng không? Cái ông ngồi ở góc cửa sổ đối diện em chứ gì!"

Bị đối phương lật tẩy ngay tại trận, Martin không những không chối bay chối biến mà trái lại, anh còn khẽ đẩy gọng kính, nhếch môi nở một nụ cười đầy ẩn ý. Anh tiến lại gần em thêm một bước, thản nhiên thừa nhận:

"Ừ, đúng là anh đấy. Nếu anh không gọi Americano đá thêm đường để ngồi câu giờ, rồi mua thêm cả đống cà phê đen mang về cho mấy đứa em trong tổ kỹ thuật uống hộ, thì làm sao có cơ hội ngồi ngắm một vị đại văn hào vừa lẩm bẩm một mình, vừa uống Coca 45 nghìn để tìm cảm hứng suốt ba tiếng đồng hồ được?"

Lời thừa nhận thẳng thắn và quá đỗi ngọt ngào của Martin khiến James hoàn toàn "đứng hình". Hai má em từ hồng hồng bỗng chốc đỏ rực lên như quả cà chua chín, lan ra tận cả hai bên vành tai.

Em lúng túng đến mức suýt chút nữa là đánh rơi cả cây bút máy, lắp bắp không ra hơi:

"Anh... anh... đồ kỹ sư biến thái! Kế hoạch tiếp cận tinh vi thế cơ à!"

Martin nhìn cái điệu bộ thanh minh cuống quýt rồi lại thẹn thùng đến đỏ cả mặt của em, lồng ngực lại được một phen ngứa ngáy vì buồn cười. Anh làm bộ vô tội, giơ hai tay lên đầu hàng:

"Rồi rồi, em không hốc, em chỉ thưởng thức nghệ thuật thôi được chưa? Nhưng nghệ sĩ thì cũng phải nuôi cái dạ dày bằng cơm nóng thịt băm chứ không thể sống bằng sóng mạng 5GHz với từ trường trái đất được đâu. Mau vào phòng viết tiếp đi, không anh lại làm đứt mạch văn ngập mùi đau thương của em bây giờ."

James hứ một tiếng rõ to để che giấu sự ngượng ngùng đang lên đến đỉnh điểm. Em cúi xuống bưng hộp cơm niêu nóng hổi trên bàn, lầm bầm quay lưng đi vào phòng làm việc.

Nhưng trước khi khép cửa, em vẫn không quên ló cái đầu rối xù ra, lí nhí nói vọng một câu bằng chất giọng nhỏ như muỗi kêu:

"Lát anh kiểm tra từ trường xong thì cấm có mà về trước đấy! Ở lại ăn cùng em, ăn một mình... nghẹn chết đi được."

Nhìn cánh cửa phòng làm việc khép lại, Martin đứng chôn chân giữa phòng khách, trong lòng sướng rơn như vừa trúng độc đắc.

Cảm giác hạnh phúc ngọt ngào xen lẫn đắc ý dâng lên nghẹn ứ ở cổ họng, khiến gã kỹ sư khô khan thường ngày chỉ biết nghiêm túc giờ đây lại phải ôm lấy lồng ngực, cười toe toét như một thằng ngốc. Anh hít một hơi thật sâu mùi cơm niêu thơm phức, thầm nghĩ trong đầu rằng file Excel "Dự án tiếp cận Jamie" của mình quả thực là bước đi thiên tài nhất cuộc đời.

...

Cứ thế, kế hoạch tác chiến trong file Excel của Martin được vận hành một cách trơn tru và hoàn hảo đến từng milimet.

Tuần này, anh xách túi đồ nghề đến với lý do "bảo trì định kỳ hệ thống điện chống quá tải" vì lo em dùng máy tính liên tục cả ngày lẫn đêm. Tuần sau, anh lại gõ cửa với gương mặt nghiêm trọng để "nâng cấp phần mềm chống sét thế hệ mới" cho cái router, thề thốt rằng nếu không làm thì một tia sét đánh xuống quận Ba sẽ nướng chín toàn bộ bản thảo chưa kịp sao lưu của em. Tuần tới nữa, đúng như kịch bản, Martin mang theo một chiếc máy đo cầm tay để "đo đạc lại độ ẩm của tấm mút tiêu âm", lầm bầm cằn nhằn về việc độ ẩm cao sẽ sinh ra nấm mốc làm hại đến phổi của nhà văn.

James từ chỗ ngại ngùng, lúng túng mỗi khi đối mặt với gã kỹ sư cao lớn, dần dần đã trở nên quen thuộc với sự xuất hiện của anh. Em quen với tiếng tuốc-nơ-vít lạch cạch ở góc phòng, quen với cái dáng cao gầy đi qua đi lại che khuất nửa ánh đèn, và đặc biệt là quen với những hộp cơm giữ nhiệt luôn được đặt sẵn trên bàn ăn.

Bất kể Martin viện ra cái cớ vô tri nào để đến, anh luôn chu đáo chuẩn bị sẵn khi thì đùi gà sốt tiêu, khi thì thịt kho hột vịt, lúc lại là bát canh sườn hầm bí đỏ nóng hổi. James dù miệng vẫn hay mắng yêu anh là đồ kỹ sư dở hơi, nhưng mỗi lần ăn cơm anh nấu, khóe môi em lại vô thức cong lên một nụ cười hạnh phúc.

Vào một đêm mưa gió bão bùng của hai tháng sau đó, sấm chớp ngoài trời rạch ngang bầu trời thành phố, đổ xuống những trận mưa như trút nước.

Martin vừa hoàn thành xong công việc "kiểm tra định kỳ độ an toàn của toàn bộ ổ cắm điện trong nhà" dưới sự giám sát của James. Anh thu dọn kìm, băng dính cách điện vào ba lô, chỉnh lại cổ áo rồi bước ra phía bậu cửa, chuẩn bị mặc áo mưa để ra về.

Khi tay Martin vừa chạm vào tay nắm cửa, James đứng phía sau bỗng nhiên lí nhí gọi anh lại:

"Anh Martin này..."

Martin khựng lại, quay đầu nhìn em. Dưới ánh đèn vàng ấm áp của phòng khách, James đứng đan hai tay vào nhau, đôi mắt lấp lánh sau làn kính cận nhìn chăm chú vào anh. Em mím môi, hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp, tông giọng pha chút giận dỗi nhưng lại ngọt ngào vô cùng:

"Thực ra... cái router wifi nhà em ấy, nó chỉ là một cái cục nhựa phát sóng bình thường thôi. Nó không có thông minh, cũng chẳng có linh hồn đến mức tuần nào cũng cần anh đến dỗ dành, nâng cấp với bảo trì đâu đúng không?"

Cú "bắt bài" đột ngột này khiến Martin hoàn toàn đứng hình tại chỗ. Gã kỹ sư hệ thống vốn nổi tiếng nhanh nhạy bỗng chốc đóng băng toàn bộ hệ thống xử lý ngôn ngữ.

Hai bên vành tai anh đỏ ửng lên, lan dần xuống cổ. Anh lúng túng đẩy gọng kính, cố gắng duy trì chút vẻ mặt nghiêm túc sót lại nhưng giọng nói đã run rẩy thấy rõ:

"Em... em phát hiện ra rồi à? Anh xin lỗi, tại anh... anh sợ em phiền nên mới bày ra mấy cái cớ đó..."

Nhìn điệu bộ cuống quýt của gã khổng lồ thường ngày vốn rất tự tin, James bỗng bật cười thành tiếng. Em bước lên một bước, thu hẹp khoảng cách giữa hai người, rồi chủ động đưa bàn tay thon dài ra, nhẹ nhàng nắm lấy một chéo áo bảo hộ màu xanh sẫm của Martin.

Em ngước mắt nhìn anh, thanh âm nhỏ nhẹ, trầm ấm, hòa lẫn vào tiếng mưa rơi rả rích ngoài hiên nhà:

"Em là nhà văn chuyên viết truyện buồn, nhưng anh Martin ơi, em không có ngốc. Lần sau anh đến đây... thì không cần phải mang theo kìm, tuốc-nơ-vít hay viện cớ từ trường trái đất gì nữa đâu. Cứ mang cơm đến ăn cùng anh là được rồi. Dạo này... một mình em ăn cơm, thấy đồ ăn cứ bị nhạt thế nào ấy."

Cú bật đèn xanh dứt khoát, dịu dàng ấy đã chính thức gieo một bùa yêu cực mạnh, đánh sập hoàn toàn hệ thống phòng thủ cuối cùng của gã kỹ sư khô khan. Martin nhìn chằm chằm vào bàn tay em đang nắm chéo áo mình, rồi nhìn vào đôi mắt chứa đầy ý cười của James, trong lòng như có hàng ngàn ngọn pháo hoa cùng lúc nổ tung rực rỡ.

Chẳng cần đến file Excel hay thuật toán phức tạp nào nữa, Martin đã thành công cưa đổ vị đại văn hào trong sự ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa của toàn thể anh em bên tổ kỹ thuật - những người vốn dĩ đã phải uống cả đống cà phê đen đá mua về chỉ để phục vụ cho cái "Dự án tiếp cận" điên rồ của trưởng nhóm nhà mình.

...

Sau hai năm "mưa dầm thấm lâu", căn hộ của James giờ đây không còn những bữa cơm một mình nhạt nhẽo nữa. Martin đã chính thức dọn đến, mang theo một thùng lớn chứa toàn những thiết bị công nghệ tối tân và những quyển sổ tay ghi chép công thức nấu ăn. Cuộc sống của họ trôi qua êm đềm như một bản tình ca không có nốt trầm, ngọt ngào đến mức James đôi lúc còn tự hỏi, liệu có phải chính Martin đã làm em quên mất cách viết những kết cục đau thương cho các tác phẩm tiếp theo hay không.

Và rồi, Martin quyết định đã đến lúc phải nâng cấp mối quan hệ này lên một hệ điều hành vĩnh viễn.

Hôm đó là kỷ niệm ba năm ngày hai người chính thức yêu nhau. Martin không chọn một nhà hàng sang trọng, lấp lánh ánh đèn, cũng không chọn một bãi biển lãng mạn như trong những cuốn tiểu thuyết u buồn của James. Anh đưa em trở lại chính quán cà phê cũ dưới chân tòa nhà văn phòng ngày trước - nơi khởi nguồn của lon Coca 45 nghìn và những ly Americano đá thêm đường câu giờ.

Họ ngồi đúng ở góc bàn cũ cạnh cửa sổ. Khi James vừa nhâm nhi xong một ngụm Phindi xoài, Martin bỗng nhiên đẩy kính, hít một hơi thật sâu rồi lôi từ trong túi áo khoác ra một chiếc hộp nhung nhỏ màu xanh sẫm. Thay vì quỳ gối hay nói những lời sến sẩm, gã kỹ sư hệ thống lại mở chiếc hộp ra, để lộ một cặp nhẫn bạch kim được thiết kế tinh xảo, rồi nhìn thẳng vào mắt James bằng ánh mắt kiên định nhất từ trước đến nay.

"James này, em biết anh là một kỹ sư hệ thống, cuộc đời anh chỉ quen vận hành với những con số, những mạch điện và những thuật toán logic. Trước khi gặp em, anh luôn nghĩ mọi thứ trên đời này đều phải có một quy trình tối ưu và có thể sửa chữa nếu xảy ra lỗi."

James hoàn toàn sững sờ, em buông ly nước xuống, hai tay vô thức đan chặt vào nhau, tim đập liên hồi. Martin khẽ nắm lấy tay em, giọng anh trầm xuống, đầy chân thành:

"Nhưng từ khi có em bước vào cuộc đời, hệ thống của anh đã hoàn toàn bị quá tải bởi sự đáng yêu và mộng mơ của em. Anh nhận ra có những điều không cần logic, và tình yêu anh dành cho em chính là thứ thuật toán duy nhất không bao giờ có thể lập trình lại. Anh đã thiết kế xong một bản kế hoạch dài hạn cho phần đời còn lại của mình, và trong tất cả các kịch bản, em luôn là người duy nhất đứng ở vị trí trung tâm."

Martin dừng lại một nhịp, mở rộng lòng bàn tay đang run lên một chút vì hồi hộp:

"James, em có đồng ý ký vào bản hợp đồng vĩnh viễn này, để anh được danh chính ngôn thuận bảo trì niềm vui, chăm sóc dạ dày và che chở cho sự mộng mơ của em suốt đời không? Gả cho anh nhé?"

James nhìn cặp nhẫn, rồi nhìn gương mặt nghiêm túc nhưng ánh mắt lại ngập tràn sự khát khao và tình yêu thương của Martin. Những giọt nước mắt hạnh phúc vô thức lăn dài trên má em, làm nhòe đi cả mặt kính cận. Em bật cười, vừa gật đầu lia lịa vừa nghẹn ngào thốt lên:

"Đúng là đồ kỹ sư dở hơi... Ai lại đi cầu hôn bằng ngôn ngữ lập trình thế cơ chứ? Em đồng ý! Em đồng ý mà!"

Martin sướng rơn, vội vàng đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của em rồi kéo James vào một cái ôm thật chặt giữa không gian quán quán cà phê quen thuộc. Giây phút ấy, họ tưởng như mình đã chạm tay vào cái kết viên mãn nhất của một tình yêu đích thực, một thiên đường lãng mạn và bình yên tuyệt đối dành riêng cho hai người.

...

Thế nhưng, cuộc sống của hai người họ, từ một thiên đường lãng mạn đầy màu sắc triết học dành cho cặp đôi, đã chính thức biến thành một chuỗi những ngày dài đầy hỗn loạn kể từ khi có sự xuất hiện của sinh vật bốn chân.

Hay gọi thô thiển hơn thì nó là chó.

Và con Bơ, một cách vô cùng xuất sắc, chính là kẻ thù truyền kiếp của cái gọi là "trật tự" đó.

Nó sở hữu một hệ tiêu hóa có thể thách thức mọi định luật sinh học và một bộ não mang cấu trúc hoàn toàn miễn nhiễm với mọi bài học huấn luyện. Nó có thể ăn, hoặc ít nhất là cố chấp thử nhai, bất cứ thứ gì nằm trong tầm mắt, tầm ngửi hoặc tầm nhảy của nó mà không cần quan tâm món đó có phải là thực phẩm hay không.

Cái sự bựa nhân của nó diễn ra đều đặn mỗi ngày như một lịch trình lập trình sẵn để trêu ngươi Martin. Từ những cuộn giấy vệ sinh chưa kịp dùng bị nó lén lút lôi kéo dài từ nhà tắm ra tận cửa chính, lượn qua phòng khách vài vòng để tạo thành một tấm thảm đỏ vô tri, cho đến cái điều khiển tivi thông minh bị nó gặm mất sạch các nút bấm cao su.

Khiến Martin mỗi lần muốn chuyển kênh phải dùng một cây tăm để chọc vào cái lỗ bảng mạch bên trong. Thậm chí, ngay cả hũ gia vị siêu cay trộn lẫn nhiều loại ớt hiểm ngoại nhập mà Martin phải cất công đặt mua từ nước ngoài để chuẩn bị cho các món nướng độc quyền của mình cũng bị nó cắn nát bấy, tha lôi đi giấu dưới gầm giường như một báu vật.

...

Thế nhưng, đỉnh điểm của những trận chiến ẩm thực đầy oan trái đó phải kể đến cái lần Martin đang hí hửng chuẩn bị làm món bò sốt tiêu đen cho bữa tối kỷ niệm ngày hai người dọn về sống chung.

Anh đã chuẩn bị mọi thứ hoàn hảo, thịt bò hảo hạng đã ướp mềm, nước sốt đã pha chế theo tỷ lệ vàng chuẩn chỉnh. Anh vừa mới quay lưng đi chưa đầy ba mươi giây để lấy cái đĩa sứ trong chạn, thì ở phía sau, 

Bộp!

Con Bơ, với bốn chiếc chân ngắn ngủn của dòng chó lai không rõ nguồn gốc nhưng lại sở hữu sức bật kinh hoàng, đã phóng phắt lên bàn bếp. Bằng một động tác cực kỳ dứt khoát và dũng mãnh, nó dùng cái mõm "ocs chos" của mình hất văng hũ tiêu đen mới xay nhuyễn xuống đất, sau đó nhanh như chớp lao vào liếm sạch phần nước sốt đậm đặc đang còn nóng hổi trên thớt gỗ.

...

Kết quả của màn vụng trộm vô tội vạ và ngu ngốc đó là cả đêm hôm ấy, căn nhà vốn là tổ ấm lãng mạn của họ đã biến thành một nhà thương điên thu nhỏ.

Con Bơ bị bột tiêu đen kích ứng mạnh vào niêm mạc mũi. 

Nó bắt đầu hắt hơi liên tục suốt ba tiếng đồng hồ không ngừng nghỉ. Mà cái kiểu hắt hơi của nó nó lạ lùng lắm, cứ mỗi lần "ắt xì" một cái là cả cái thân hình mập mạp của nó lại nảy bật lên khỏi mặt đất, hai tai vểnh ngược ra sau, cái mặt nhăn nhó, rúm ró, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng trông tội nghiệp kinh khủng. 

Nó vừa hắt hơi vừa phát ra những tiếng "hực hực" trong cổ họng, dáng vẻ hoảng loạn chạy vòng quanh nhà như một con khỉ vừa lỡ mồm ăn phải ớt siêu cay, không hiểu vì sao cái thứ nước màu đen ngọt ngào ban nãy bây giờ lại đang đốt cháy lỗ mũi của mình.

James nhìn thấy cảnh đó thì xót con đứt từng khúc ruột. Nhà văn mộng mơ vừa khóc vừa sụt sùi theo con, tay cầm một xấp khăn giấy ướt chạy lạch cạch theo sau để lau mũi, vỗ về đứa con trai cưng đang tội nghiệp kêu "ăng ẳng". Trong khi đó, Martin thì vừa càu nhàu chửi thề, vừa xách xô nước, tay cầm cây lau nhà điên cuồng dọn dẹp bãi chiến trường đen kịt tiêu xay vương vãi, bết dính khắp sàn nhà từ phòng bếp ra tới tận phòng ngủ.

Khi cơn bão hắt hơi cuối cùng cũng dịu xuống vì con Bơ đã hoàn toàn kiệt sức, cả ba sinh vật trong nhà đều mệt rã rời.

"Đấy, em xem cái mặt nó kìa, nhìn vào cái bản mặt này thì em có tìm thấy nổi một miligram trí thông minh nào không?"

Martin chống hai tay bên hông, người đầy mùi tiêu và nước lau sàn, bất lực chỉ ngón tay vào con Bơ lúc này đang nằm ngửa bụng trên sàn nhà phòng khách. Bốn cái chân ngắn tũn của nó chổng thẳng lên trời, cái lưỡi hồng thè sang một bên, mắt lờ đờ trợn ngược sau trận chiến sinh tử với hũ tiêu đen. Nhìn nó vừa bựa, vừa ngu ngơ, lại vừa có nét đáng thương của một kẻ vừa trải qua đại nạn.

James quỳ bệt bên cạnh, khẽ dùng ngón tay vuốt vuốt cái đầu tròn lóc, nhẵn thín của sinh vật đang bắt đầu phát ra những tiếng ngáy khò khò như một cái máy bơm nước lỗi thời của những thập niên trước. Em ngẩng đầu lên nhìn Martin, nở một nụ cười xòa đầy bao dung để biện hộ cho cục cưng:

"Anh đừng định kiến với con như thế chứ. Tuy nó hơi quậy một tí, nhưng em thấy Bơ có một nguồn năng lượng rất... chữa lành mà. Mỗi lần nhìn cái biểu cảm óc chó này của nó, mọi áp lực công việc hay những dòng suy nghĩ tiêu cực khi viết truyện của em đều bay biến hết sạch."

"Nó không chữa lành cho ai cả James ạ, nó chỉ đang làm tăng huyết áp của anh và bào mòn cái ví tiền này thôi. Anh cá là cái não của nó chỉ chứa toàn thuật toán phá hoại chứ không có một chút tư duy sinh tồn nào đâu."

Martin thở dài một tiếng sườn sượt, cảm giác như mọi tế bào logic trong người mình đều bất lực trước sinh vật này. Anh cúi xuống, nhặt chiếc đồ chơi hình khúc xương bằng nhựa dẻo đã bị gặm nham nhở đến mức biến dạng dưới sàn lên, ném thẳng vào trong chuồng của nó như một lời tuyên chiến bất lực cho những ngày hỗn loạn sắp tới.

...

Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, dẫu cho cái miệng của Martin có mở ra là cằn nhằn, có mắng mỏ con Bơ đến thế nào, thì sâu trong thâm tâm, cả anh và James đều ngầm thừa nhận một điều.

Nếu một ngày nào đó căn nhà này thiếu đi cái bóng dáng bốn chân chạy loăng quăng với những bước đi lạch bạch, thiếu đi khuôn mặt chực chờ tấu hài mọi lúc mọi nơi và những trò phá hoại vô tri của nó, thì không gian xung quanh chắc chắn sẽ trở nên im lìm, trống trải đến đáng sợ.

Chính sự ocs chos của nó lại là thứ gia vị kỳ lạ gắn kết cuộc sống bận rộn của hai người.

Thế nhưng, sự quậy phá thường ngày ấy vẫn chưa là gì so với cái gọi là "đỉnh cao báo thủ" của con Bơ. Nó lựa chọn xuất hiện vào một chiều thứ Sáu định mệnh - cái ngày mà Martin vừa nhận được tin nhắn thông báo tăng lương từ công ty.

Để ăn mừng cột mốc đáng nhớ này, anh đã quyết định sẽ cùng James tổ chức một bữa tiệc bít tết thật hoành tráng ngay tại sân sau nhà.

Để chuẩn bị, James đã dành cả buổi chiều để pha chế một loại nước sốt đặc biệt. Đó là một công thức gia vị bí truyền do em tự mày mò, kết hợp nhuần nhuyễn giữa các loại thảo mộc vùng Địa Trung Hải và rượu vang đỏ thượng hạng. Một thứ nước sốt sánh mịn, mang sắc đỏ thẫm kiêu kỳ mà em luôn tự hào gọi bằng cái tên đầy lãng mạn: "Linh hồn của tình yêu".

"Anh về rồi đây!"

Martin dùng vai đẩy cửa bước vào, tay xách theo hai túi đựng những miếng thịt bò sườn rút xương tươi ngon nhất, tâm trạng vô cùng háo hức và phấn khởi.

Nhưng đáp lại tiếng gọi của anh không phải là cái vẫy đuôi mừng rỡ đến mức suýt gãy hông như mọi khi của con Bơ, cũng chẳng phải là tiếng chào đón ấm áp của James từ trong bếp. Không gian trong nhà im ắng một cách bất thường, mang một điềm báo chẳng lành đối với các hệ thống cảm biến của một gã kỹ sư.

Thay vào đó, một mùi khét lẹt, nồng nặc vị cháy vây lấy cánh mũi anh, đi kèm với đó là những tiếng động lịch kịch, tiếng đổ vỡ xen lẫn tiếng bước chân dồn dập phát ra từ phía sau vườn. Tuốt tuột những dấu hiệu đó đều đang hét lên cho Martin biết rằng: Lại có biến lớn xảy ra rồi.

Martin vứt vội hai túi thịt bò lên bàn, chạy như bay ra sân sau. Cảnh tượng trước mắt khiến anh đứng hình mất năm giây, toàn bộ các thuật toán xử lý tình huống trong đầu chính thức bị quá tải và sập nguồn.

James đang cầm một cái chổi, mặt mũi lấm lem than đen, tóc tai bù xù đang chạy hụt hơi đuổi theo con Bơ. Mà con Bơ lúc này đang ngậm chặt trong mồm... cả một túi than hoa chưa kịp đốt. Nó chạy vòng quanh sân với tốc độ của một chiếc xe đua F1, bốn cái chân ngắn ngủn nện xuống đất bành bạnh.

Cái mặt nó, ôi cái mặt nó, đen thui đen kịt vì dính bụi than, nhưng hai mắt vẫn sáng rực một sự phấn khích tột độ. 

Cơ môi nó trề ra hai bên như đang thách thức: "Bắt em đi, đố anh bắt được em!".

"Martin! Cản nó lại! Nó vừa làm đổ cả hũ sốt gia vị vào đống than rồi!"

James hét lên, giọng lạc đi vì thở không ra hơi. Martin nghe thấy tiếng cầu cứu của người yêu thì lập tức khởi động chế độ chiến đấu, anh lao ra chặn đầu, hai tay dang rộng để tạo thành một bức tường phòng ngự kiên cố.

Thế nhưng, con Bơ thấy chủ ôm tới thì không những không sợ, nó còn dùng một cú bẻ lái ngoạn mục mang đẳng cấp tổ lái đường phố. Nó né được Martin trong gang tấc, nhưng quái tính ở chỗ, cái thân hình mập mạp của nó lại trượt chân vào đúng vũng nước sốt "Linh hồn của tình yêu" đang đổ lênh láng dưới đất.

Đà trượt khiến cả người nó bay thẳng vào cái bếp nướng than chưa kịp lên lửa, làm đổ rạp mọi thứ xung quanh. Chiếc túi than trong mồm nó rách toạc ra làm đôi. Biến cố xảy đến quá nhanh, bụi than đen kịt gặp gió bay mù mịt cả một góc sân, phủ một lớp màu xám xịt lên người cả ba sinh vật đang có mặt tại hiện trường.

"Gâu!"

Con Bơ sủa lên một tiếng đầy tự hào, thanh âm vang dội như thể nó vừa lập được một chiến công hiển hách, vừa giải cứu thế giới khỏi một thế lực tà ác nào đó. Sau đó, nó thản nhiên nằm rạp xuống đất, thở hổn hển, cái lưỡi hồng thè sang một bên hông mồm, mặt mũi phê pha dưới ánh nắng chiều, hoàn toàn thỏa mãn với trò con bò đỉnh cao mình vừa tạo ra.

"Bơ ơi là Bơ..."

James quỳ sụp xuống đất, hai vai buông thõng. Em nhìn bộ quần áo trắng tinh khôi diện để ăn mừng cho người yêu giờ đã thành màu xám tro, nhìn hũ gia vị tâm huyết chắt chiu cả buổi chiều đã hòa tan vào đất cát, nước mắt chực trào ra vì vừa mệt vừa xót công sức.

Martin đứng im như một pho tượng sáp giữa sân sau. Anh nhìn con chó đen thui đang nằm ngửa hưởng thụ, nhìn người yêu đang mếu máo lấm lem, rồi chậm rãi ngước mặt nhìn lên bầu trời chiều hoàng hôn đang dần buông xuống.

Lúc này, ánh mặt trời chuyển sang màu cam cháy lộng lẫy, nhuộm hồng cả những đám mây xa tít tắp nơi cuối chân trời. Một cơn gió mát lạnh của buổi chiều thứ Sáu khẽ thổi qua, cuốn theo mùi thảo mộc Địa Trung Hải cháy khét, vị rượu vang đỏ hòa lẫn trong bụi than đen mờ mịt. Bản tình ca lãng mạn của họ, một lần nữa, lại bị sinh vật bốn chân này băm vằn vện thành một cuốn phim hài kịch không hồi kết.

Tự nhiên, trong cái khoảnh khắc hỗn loạn và bựa đỉnh điểm đó, một sự im lặng kỳ lạ bao trùm lên toàn bộ không gian sân sau.

Con Bơ sau một hồi lao đi như một cơn lốc đen phá hoại bỗng dưng dịu lại. Nó không thèm chạy nhảy nữa, mà từ từ bò đến bên cạnh James, ngồi bệt mông xuống đất. Nó khẽ cúi đầu, đôi mắt lờ đờ nhắm hờ, đón lấy làn gió mát rượi của buổi chiều tà và ánh nắng hoàng hôn cuối ngày đang rọi thẳng vào khuôn mặt lấm lem đầy than tổ ong của mình.

Cái cơ môi trề ra thách thức lúc nãy đã thu lại, thay vào đó là một cái mõm hếch nhẹ lên đầy hưởng thụ. Trông nó lúc này hoàn toàn rũ bỏ vẻ ngoài của một con chó "óc chó" phá làng phá xóm, mà lại mang một vẻ bình yên, tĩnh lặng đến lạ lùng. 

Vibe một chú chó nhắm mắt đón ánh hoàng hôn, như đang suy tư về nhân sinh thế thái, về sự vô thường của vạn vật và về cái giá phải trả cho một hũ nước sốt.

James nhìn con Bơ, rồi nhìn sang Martin. Em khẽ đưa tay vuốt lại mái tóc dính đầy tro than của mình, bật cười một tiếng khô khốc phá tan bầu không khí tĩnh mịch:

"Anh biết gì không Martin? Tự nhiên nhìn cái cảnh dở khóc dở cười này, em lại nghĩ đến một từ."

"Từ gì? Con chó điên à?"

Martin càu nhàu, đôi tay vốn quen gõ bàn phím giờ đang phải lầm lụi nhặt nhạnh từng thanh củi và những mảnh vỡ của cái bếp nướng đổ nát. James lắc đầu, giọng em bỗng chốc trở nên trầm xuống, thanh âm trong trẻo thường ngày lạc lõng giữa cái sân đầy than đen:

"Không. Là Occhiolism. Cái từ mà em vừa đọc được trong cuốn từ điển của John Koenig ấy. Nó có nghĩa là cảm giác nhận thức được sự nhỏ bé, hữu hạn của tầm nhìn và cuộc đời cá nhân trước thế giới bao la. Kiểu như... khi anh đột nhiên nhận ra những gì mình đang trải qua, những đau khổ, vui buồn của bản thân chỉ là một mảnh ghép quá nhỏ xíu. Nhỏ đến mức anh chẳng thể đưa ra bất kỳ một kết luận vĩ mô nào về lịch sử hay sự phức tạp của toàn bộ nhân loại."

Martin dừng hẳn tay. Anh đứng thẳng người dậy, quay lại nhìn James bằng ánh mắt bất lực nhưng ngập tràn sự dung túng:

"Em lại bắt đầu cái giọng triết lý rồi đấy. Chúng ta vừa bị một con chó báo thủ phá sạch bách bữa tối kỷ niệm, người ngợm thì như vừa chui từ lò gạch ra, và em đang đứng đây để nói với anh về sự nhỏ bé của nhân loại trước vũ trụ rộng lớn?"

"Thật mà."

James đứng dậy, phủi phủi hai cái ống quần đầy bụi tro. Em bước đến cạnh Martin, không một chút ngần ngại vòng hai tay ôm lấy vòng eo săn chắc của anh, mặc kệ việc người cả hai lúc này đều đang bẩn thỉu và khét lẹt mùi than cháy. Em tựa cằm vào lồng ngực anh, khẽ hất cằm về phía trước:

"Anh nhìn kìa. Chúng ta ở đây, tức giận vì một hũ gia vị, bực mình vì một cái lót giày bị gặm nát, loay hoay với những vụn vặt và rắc rối tầm thường mỗi ngày. Nhưng ngoài kia, bầu trời hoàng hôn vẫn rộng lớn và lộng lẫy như thế, thế giới vẫn quay theo trục của nó, và hàng triệu năm qua đã có biết bao nhiêu sinh vật sống rồi biến mất không dấu vết. Cảm giác hụt hẫng và trống trải khi nhận ra mình chẳng là cái đinh gỉ gì giữa vũ trụ này... chính là Occhiolism. Con Bơ quậy phá thế thôi, nhưng nhìn cái điệu bộ nhắm mắt đón nắng của nó kìa, cứ như nó đã thấu hiểu cái sự nhỏ bé ấy trước cả hai chúng ta vậy."

Martin nhìn cái điệu bộ đầy chất thơ của người yêu, rồi lại nhìn sang con chó đang lim dim hít thở khí trời bên cạnh. Gã kỹ sư hệ thống chính thức cạn lời, anh vứt phịch thanh củi đang cầm trên tay xuống đất, thẳng thừng đáp trả bằng chất giọng dỗi hờn:

"Nó là ocs chos đúng theo nghĩa đen ý! Tiếng Anh tiếng eo cái rắm, ôi anh mệt lắm rồi!"

Vừa dứt câu, toàn bộ cái phong thái cứng rắn, nghiêm túc thường ngày của trưởng nhóm kỹ thuật hoàn toàn bay biến. Martin buông thõng hai vai rồi đổ ập cả thân hình cao lớn về phía James. Anh dụi đầu vào cổ em, tựa cằm lên bờ vai gầy của người yêu rồi làm nũng, vừa cọ cọ vừa than vãn với chất giọng nhõng nhẽo khác hẳn mọi khi:

"Em xem em chiều nó quá nên nó trèo lên đầu lên cổ cái nhà này ngồi rồi kìa. Bao nhiêu công sức anh cày cuốc để được tăng lương, tính làm bữa bít tết thật lãng mạn cho hai đứa, thế mà giờ thành ra thế này đây. Nó phá nát cái bếp xong giờ nó ngồi thiền triết lý nhân sinh, còn em thì bùa chú tiếng Anh với anh. Anh không biết đâu, James phải đền bù tổn thất tinh thần cho anh đi đấy!"

James bị cái thân hình hộ pháp kia đè lên thì suýt chút nữa mất thăng bằng, nhưng cảm giác ấm áp và điệu bộ làm nũng hiếm hoi của gã người yêu khô khan lại khiến em mềm lòng ngay lập tức. Em bật cười, vòng tay qua ôm lấy tấm lưng rộng của Martin, vỗ vỗ mấy cái như dỗ trẻ con:

"Thôi mà, anh thương của em vất vả rồi. Lát em đền cho anh cái khác nhé."

Martin hừ hừ vài tiếng trong cổ họng, tận hương mùi hương quen thuộc trên cổ em, bao nhiêu sự bực dọc và mệt mỏi từ nãy đến giờ tự nhiên bay biến sạch sành sanh. 

Anh khẽ liếc mắt nhìn về hướng tay James chỉ lúc nãy. Con Bơ vẫn đang ngồi im lìm dưới rặng nắng vàng rực rỡ, cái mặt bựa rếch dính than giờ lại có nét gì đó rất... "cụ non" và thông thái, giống như một vị thiền sư vừa đắc đạo sau một kiếp tu hành.

Sự đối lập hoàn toàn giữa cái sự bựa vô tri thường ngày và cái vẻ trữ tình, sâu lắng lúc này của nó tạo nên một hiệu ứng hài hước mạnh mẽ, làm Martin không thể nhịn được cười. Anh đứng thẳng dậy, vòng tay ôm lại James, tựa cằm lên đầu cậu:

"Ừ, công nhận. Nhìn nó như kiểu vừa đắc đạo sau khi đi phá làng phá xóm xong ấy. Cái bản mặt này là đang suy ngẫm xem ngày mai nên gặm nát cái gì tiếp theo thì có."

Martin thở dài một tiếng đầy nhẹ nhõm, anh cốc nhẹ vào trán James một cái:

"Thôi, vĩ mô với nhỏ bé cái gì tầm này nữa. Giờ thì hai kẻ nhỏ bé trước vũ trụ này phải dắt con chó 'thấu hiểu nhân sinh' kia đi tắm rửa, rồi đặt đồ ăn nhanh về ăn qua bữa. Chứ 'Linh hồn của tình yêu' của em chính thức hóa thành linh hồn của than tổ ong rồi."

James bật cười lớn, nụ cười rạng rỡ và trong trẻo của em như xua tan đi cả cái không gian lấm lem bụi bẩn của cái sân sau.

Họ dắt con Bơ vào nhà. Vừa mới chạm chân vào nền gạch men mát lạnh, con chó triết học lúc nãy lại ngay lập tức bay màu, nó bắt đầu nguây nguẩy vẫy đuôi, cái mặt lại trở về trạng thái ngáo ngơ, mắt chữ O mồm chữ U quen thuộc như chưa từng có cuộc chia ly.

Đêm đó, họ không có một bữa tiệc bít tết sang chảnh với rượu vang đỏ và ánh nến lung linh như dự kiến. Thay vào đó chỉ có hai hộp mì xào mua vội ở tiệm tạp hóa đầu ngõ và một con chó sạch sẽ, thơm phức mùi sữa tắm hương hoa nhài đang nằm ngủ ngon lành dưới chân giường, thỉnh thoảng lại hắt hơi một cái nhẹ vì dư âm của hũ tiêu hồi chiều.

Nhưng trong căn phòng nhỏ ngập tràn ánh đèn ngủ ấm áp, khi Martin kéo James vào lòng, bao bọc lấy em bằng hơi ấm của bản thân, cả hai đều tự khắc hiểu rằng: Dù cuộc đời này có bao la, thế thái có xoay vần và họ có nhỏ bé đến đâu trước vũ trụ, thì cái mảnh ghép nhỏ xíu, hỗn loạn, đầy rắc rối nhưng cũng ngập tràn tiếng cười này chính là toàn bộ thế giới vĩ đại nhất mà họ cần bảo vệ trọn đời.

...

"Cuộc sống mà, làm gì có lựa chọn. Nắng chiếu tới ai thì người đó đen."

Martin buông một câu triết lý đầy cay đắng khi đang ngồi bệt dưới sàn nhà vào một buổi chiều chủ nhật muộn. Trên người anh lúc này là chiếc tạp dề màu hồng dính đầy bọt xà phòng, bên cạnh là một chậu nước ấm và ba loại lược chải lông chuyên dụng.

Ở phía đối diện, "thiền sư" Bơ đang đứng run rẩy sau một trận tắm gội kéo dài một tiếng đồng hồ. Lông nó ướt sũng, bết chặt vào người làm lộ ra cái thân hình mập mạp như một củ khoai tây lăn qua bụi tro. Cái mặt nó méo xệch, đôi mắt hí cụp xuống đầy ai oán, chốc chốc lại nhìn Martin như thể anh chính là kẻ phản diện vừa tước đoạt đi quyền được ở bẩn của nó.

"Gâu..."

Nó rên rỉ một tiếng lý nhí trong cổ họng, rồi đột nhiên, bốn chân nó gồng lên, cái đuôi dựng đứng.

"Bơ! Cấm lắc người! Anh bảo cấm cơ mà...!"

Martin hét lên một tiếng thất thanh, nhưng hệ thống cảnh báo của anh đã kích hoạt quá muộn. Con Bơ bắt đầu thực hiện một cú giao động cơ học với tần số cực cao, lắc mạnh từ đầu đến đuôi. Nước cùng với những sợi lông rụng bay tung tóe khắp bốn bức tường phòng tắm, bắn thẳng vào mặt gã kỹ sư hệ thống đang bất lực giơ hai tay che mặt.

James từ ngoài phòng khách bước vào, trên tay cầm hai ly nước ép dưa hấu mát lạnh. Chứng kiến cảnh tượng gã người yêu cao lớn đang đứng hình với những giọt nước chảy ròng ròng trên mắt kính, còn con chó thì đã nhanh chân nhảy tót ra ngoài bồn tắm để rũ lông tiếp vào tấm thảm chân, em không nhịn được mà bật cười khúc khích.

James bước tới, đặt ly nước xuống kệ, rồi lấy chiếc khăn bông lớn phủ lên đầu Martin, nhẹ nhàng lau đi những vệt nước lấm lem trên mặt anh. Em nghiêng đầu, cười rạng rỡ:

"Gia chủ vất vả rồi. Ai bảo lúc nãy anh tranh phần tắm cho con làm gì, để em tắm có phải đỡ bị nó trả thù không?"

Martin kéo chiếc khăn xuống, một tay vòng qua ôm lấy eo James, kéo em sát vào lòng mình mặc kệ cái tạp dề trên người vẫn còn ẩm ướt. Anh cúi xuống nhấp một ngụm nước dưa hấu ngọt lịm từ ly của em, rồi thở dài đầy bất lực nhưng ánh mắt lại ngập tràn ý cười:

"Anh mà không tranh thì có mà em tắm cho nó đến tối muộn chưa xong, rồi hai mẹ con lại bày ra một phòng tắm ngập lụt chứ gì? Anh là kỹ sư, anh phải tối ưu hóa quy trình dọn dẹp trong cái nhà này."

James tựa trán vào ngực anh, khẽ cười thành tiếng. Ở dưới chân họ, con Bơ sau khi phá phách xong xuôi lại bắt đầu trò cũ: nó nằm rạp xuống, hai chân trước duỗi thẳng, cái đầu tròn lóc gác lên mu bàn chân của Martin, đôi mắt lim dim tận hưởng hơi ấm từ hai người chủ.

Mùi sữa tắm hương hoa nhài thoang thoảng bay trong không gian, hòa cùng vị ngọt của ly nước ép và tiếng cười khúc khích của James. Martin khẽ siết chặt vòng tay, nhìn ánh hoàng hôn rực rỡ ngoài ô cửa sổ đang khuất dần sau những tòa nhà cao tầng.

Hệ thống cuộc sống của anh tuy đã hoàn toàn bị lỗi nhịp và đầy rẫy những biến số hỗn loạn kể từ ngày có con Bơ, nhưng nhìn nụ cười của James lúc này, anh biết chiếc "băng thông" tình yêu của họ chưa bao giờ mạnh mẽ và tràn đầy năng lượng đến thế. 

Đen một chút vì nắng chiếu cũng chẳng sao, miễn là mỗi ngày quay về, thiên đường nhỏ của anh vẫn luôn đầy ắp những vụn vặt bình yên này.

... 

Cảm ơn vì đã dành thời gian đọc đến cuối nhé!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top