Chap 4
Vì vội đứng dậy nên chân cậu đã vướng vào cái bàn rồi ngã ra đất, cái bàn rung chuyển mạnh, tô cháo chưa kịp ăn đã rơi xuống, đổ hết ra, hết một nửa là dính trên người cậu.
Nghe tiếng la, anh thanh niên quay lại, sắc mặt khó coi vốn dĩ không biến mất mà còn dày đặc hơn. Đưa chồng hợp cho bác gái rồi quay vào trong, cậu đang lòm còm ngồi dậy, cái áo vest ngoài không dính cháo nhưng lại dính vào áo sơ mi bên trong.
" Lô tai cây à, không biết nóng hả ?"
" Anh đừng có la vào mặt tui nữa được không, tôi có gây thù gì với anh đâu chứ ?"
Đỡ cậu đứng dậy rồi vào phía bên trong, chỗ mát hơn một chút.
" Cởi áo ra"
" .."
Cho cậu ngồi lên một cái sạp cao, xoay quạt vè chỗ cậu rồi nói cái giọng như ra lệnh nhưng cái lệnh đó làm cậu đứng người.
" Nhanh"
" Để.. để làm gì chứ ?"
" Bị ngu à ? Cháo nóng, nó thấm vào, không chườm lạnh cho nó phồng da lên hay sao ? Lớn rồi mà sao không suy nghĩ vậy ? Nhanh lên"
Nói rồi anh quay đi lấy cái khăn sạch rồi cho mấy cục đá nhỏ vào bên trong gói lại. Bước vào trong, anh có chút khựng vì trước mắt anh là cậu trai trẻ có chiếc eo thon với làn da mướt rượt lại còn trắng hồng. Mặc dù chỉ cởi một bên áo nhưng cũng đủ làm anh bị cuống hút.
" Đưa cái tay ra"
Vì cậu đang lấy tay che ngang ngực nên che luôn cái chỗ cần chườm lạnh.
" Nhanh đi, tôi còn làm việc"
Cánh tay thon từ từ hạ xuống, vết bỏng nằm ngay giữa ngực và bụng, tuy là nhỏ nhưng nếu không kỉ nó lại rộp da. Anh nhẹ nhàng từng chút thấm chiếc khăn qua vết bỏng đó, không đè mạnh và cũng không nói gì thêm.
" Anh.. chuyện hồi nãy.. ahh"
" Tôi nói là.."
" Anh nghe tui nói hết đi đã, ý tui là tui chỉ muốn nhờ anh thôi, chiều nay tui phải đi xem mắt, tui bị ép cưới, xem như anh làm phước đi, anh giúp tui một lần thôi, chỉ là đến gặp mặt ba tui một cái là xong, còn sau này tui tự giải quyết, năn nỉ anh luôn, tui.. tui.. cũng giúp mẹ anh mà, một lần thôi, chỉ.. chỉ ba mươi phút thôi"
Cái dàng vẻ cầu như như một con mèo vừa bị bắt nạt trông thật khác với cái người mặc vest đứng ra cho tiền anh hôm đó.
" Đi mà, năn nỉ anh, ba mươi phút thôi"
Hai tay cậu muốn chấp lại luôn rồi nhưng anh đã chặn ngay.
" Chỉ ba mươi phút, lố một phút là một ngàn bath"
" Được, được, bao nhiêu cũng được, cảm ơn anh nhiều..ahh"
" Ngồi im tí đi, cứ như con lăng quăng vậy"
Ngồi đó thêm được năm phút, cậu đã bật dậy mặc lại áo cho chỉnh tề rồi đi ra chỗ của bác gái xin phép " mượn" con trai của bác một chút. Lúc này cũng đã một giờ, khách đã vãn đi bớt với lại cũng sắp đến giờ dọn hàng nên bác gái đồng ý ngay.
Anh theo cậu vào một tiệm âu phục, khuôn mặt nhăn nhó luôn hiện hữu nhưng chân thì bước theo.
" Vào đây chi ?"
" Ba tui thích mấy người mặc vest, nên tui mua cho anh"
" Không cần"
" Nhưng tui cần, ba mươi phút thôi mà"
" Vậy thì thuê thôi, không cần mua, phí tiền"
Thôi thì chiều theo ý anh, cậu thuê cho anh một bộ vest lịch lãm, tóc tai cũng được vuốt keo gọn gàng. Nhìn tổng thể, anh bây giờ chẳng khác mấy vị CEO thực thụ.
" Đẹp trai quá trời"
" Cái đó tôi thừa biết"
" Ờ ờ, theo tui về công ty nha, lát bốn giờ mình qua nhà hàng"
" Nè, bốn giờ hả ? Lố rồi còn gì ?"
" Thì.. anh nói lố một phút là một ngàn nên tui.."
" Thôi cũng được"
Bây giờ mới có hai giờ, bốn giờ mới qua nhà hàng là lố lắm rồi đã vậy sau đó còn phải ngồi nói chuyện, chuyến đi này anh kiếm không ít tiền còn đâu. Theo cậu về công ty, ánh mắt của nhân viên bắt đầu đổ dồn về phía hai người. Tiếng xì xầm vang lên không ngớt và nó thực sự khiến anh khó chịu.
Lên tầng năm, căn phòng lớn mở ra, nó ghi rõ là CEO Natachai ngay bên ngoài nhưng anh chả thèm nhìn lấy một cái.
" Cậu làm gì mà ở trong cái phòng giữ vậy ?"
" Tổng giám đốc"
" À, hèn chi vung tiền nhiều thế"
" Đúng là có tiền thì vung nhưng tiền tui vung ra chưa bao giờ là lãng phí nên hi vọng lần sau anh đừng kêu tui là cậu nhà giàu hay đại loại là nói mấy cái không hay vì tui không có mấy cái tính nết như anh nói đâu"
" Sao mà biết được ?"
" Thì anh ở gần tui đủ lâu thì anh sẽ hiểu ngay thôi"
" Ở gần có tiền không ?"
__
#sapo🇻🇳 ( 21:00/ 260426)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top