Chap 2

Bệnh viện buổi xế chiều thật đông đúc, gặp thêm cái nắng oi bức nữa thì là một combo mà không ai muốn nhận. Anh thanh niên kia đưa mẹ của mình xuống hầm lấy xe về, trên tay là mấy bị thuốc to và tất nhiên mọi thứ đều miễn phí.

Trên chiếc xe bon bon về nhà, anh đánh lái qua chỗ bán cháo xem thử chiếc xe người ta sửa tới đâu. Hôm qua thằng ác ôn kia tông vào bể hết cái tủ kính phía trên nên hôm nay đành mướn người làm lại.

" Anh xem gắn thêm cái miếng sắt ngay đây đi, lỡ có thằng nào nó cố tình đâm vô thì cho nó chế.t mẹ cho rồi"

Anh nói mà mặt đanh lại vì nhớ chuyện hôm qua còn ông thợ chỉ cười trừ chứ có dám đồng ý đâu. Ngồi được mười phút, chuẩn bị đánh xe ra về thì chiếc xe bạc đen lấn lên trước. Kính xe hạ xuống, " cậu chủ" hôm qua nghiêng đầu nhìn với một nụ cười nhẹ nhàng.

" Chào bác, bác đã đi khám bệnh chưa ?"

" Hỏi xem bọn này có xài tiền không à ?"

Mẹ anh chưa kịp trả lời thì anh đã chen ngang.

" Joong, vô duyên quá, lo chiếc xe đi"

Bà phất tay chứ không anh lại tiếp miệng nói mấy câu tục thì không biết chui đầu vào đâu.

" Cảm ơn con, bác vừa đi khám về, sẵn ghé xem chiếc xe sửa xong chưa để mai ra bán"

" Ôi trời, bác khoẻ chưa mà bán, ổn không ?"

" Ổn mà con, bác bệnh về già có chữa cũng không hết, uống thuốc cầm hơi thôi, có thằng Joong nó đỡ nên không sao, mà.. con tên Dunk hả ?"

" Dạ, con là Dunk Natachai, con làm gần đây"

" Um, cảm ơn con rất nhiều nha, không biết ơn này bác trả sao hết"

" Trả gì ? Nó tự cho chứ mẹ con mình có xin xỏ gì ?"

" JOONG"

Bà lườm nguýt sáng chỗ anh đang đứng thì anh lại ngó chỗ khác giả vờ như hồi nãy giờ không phải mình chen ngang.

" Bác xin lỗi con nhiều nhé"

" Dạ không sao đâu ạ, con xin phép đi trước"

" Um con, hôm nào tiện đường ngang đây bác mời con tô cháo nha"

" Ôi, bọn nhà giàu không ăn mấy này đâu mẹ mời chi"

" JOONG À"

" Dạ, hôm nào con tan ca sớm, con ghé nha"

Đôi ba cái gật đầu rồi chiếc xe tiếp tục lăn bánh rời đi, bà nhìn theo, nụ cười dịu chợt cong trên khoé môi.

" Phải chi ai cũng lịch sự, lễ phép như cậu ấy thì tốt biết mấy"

" Về thôi mẹ, lịch sự với chả lễ phép gì, ra vẻ thôi, lũ nhà giàu đó lúc nào mà chẳng có báo chí xung quanh chụp lén"

*Bốp*

" Đau con"

" Con có thôi đi không ? Người ta ăn hết của hay sao mà ghét người ta dữ vậy, không nhờ người thì mẹ lấy tiền đâu ra mà uống, tiền đâu ra mà đi siêu âm ?"

" Thì có mà, chỉ là không có dư thôi, nó mới cho tí tiền, mẹ bênh thế, khó chịu ghê"

Anh nhăn mặt rồi leo lên xe đạp mấy cái cho nổ máy và phi thẳng về nhà mà không nói thêm tiếng nào.

Trời tối muộn, lúc bảy giờ ba mươi, căn dinh thự gần rìa thành phố sáng đèn đến chói cả một mảnh đất riêng. Gia đình " cậu chủ" đang ngồi xung quanh bàn ăn thật nghiêm chỉnh.

" Cả nhà dùng cơm"

" Mời ba mẹ dùng cơm"

" Mời ba mẹ, anh hai dùng cơm"

Đây cũng xem là " nghi thức", khi ba cậu chưa nhấc đũa thì cả nhà cũng chỉ có thể nhìn chứ không ăn. Gia đình cậu là một gia đình vừa hiện đại cũng vừa truyền thống nhưng nghiêng về truyền thống nhiều hơn. Mọi quy tắc thời xưa đều còn giữ kĩ trong căn nhà này.

" Pond, lễ cưới sắp tới đến đâu rồi ?"

Pond, là anh hai của cậu nhưng không phải anh ruột, hắn ta là con của cô hai. Năm cô hai sinh hắn ra thì bị bệnh nặng nên mất, hắn được ba cậu nuôi lớn và xem như con ruột trong nhà. Cũng may mắn, khi lớn lên, biết sự thật rằng mình không phải con ruột nhưng hắn vẫn một mực lòng thương kính với ba mẹ cậu và yêu thương tuyệt đối đứa em nhỏ này.

Khi nghe ông hỏi, miếng cá chuẩn bị vào miệng cũng phải đặt xuống lại trong chén.

" Thưa ba, mọi chuyện đã được chuẩn bị chu đáo ạ"

" Phuwin thì sao ?"

" Thưa ba, Phuwin đang học lễ nghi ở cô Pat ạ"

" Kịp không ? Thằng bé đó trông có vẻ không nhanh cho lắm"

" Thưa ba, cô Pat đảm bảo sẽ kịp thời gian làm lễ ạ"

" Ừ, đừng làm ba mất mặt, ba đã chiều ý con về chuyện này thì nên làm cho nó hoàn thiện"

" Dạ con biết rồi, thưa ba"

" Ăn đi, còn Dunk"

" Dạ.."

Cậu cừa gắp một đũa cơm to bỏ miệng.

" Nhai hết đi"

*Ực*

Cái nuốt đến người ngoài còn nghe rõ.

" Ngày mai con đi theo ba, ba đã tìm được người xem mắt cho con rồi"

" HẢ ?"
__
#sapo🇻🇳 ( 21:00/ 250426)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top