5.
"Juhoon nó tỉnh lại rồi mình ơi!! Mình!"
Tiếng nói của một người phụ nữ vang lên đều đều , Juhoon bắt đầu mở mắt dần ra nhìn thấy khung cảnh phía trước là trần nhà của bệnh viện và cả mẹ em đang rơi nước mắt vì mừng rỡ
Ống thở nghe rõ mồn một tiếng hít thở đều một cách nặng nề của Juhoon , mắt em lờ đờ đang cố nhìn xung quanh tìm kiếm việc mình nằm đây là đã xảy ra điều gì?
"'Mẹ mừng quá Juhoon à.. con có biết con đã ngất đi lâu thế nào không? Mẹ và bố đã tức trực gần 2 năm trời ở viện vì sợ con chẳng thể tỉnh lại..giờ thì tốt quá rồi"
Mẹ em vừa khóc vừa ôm chặt hai bàn tay vào bàn tay nhỏ xíu lạnh ngắt trắng bợt của em bị cắm kim truyền nước mà thủ thỉ , dòng nước mắt nóng hổi của mẹ rơi liên tục và mu bàn tay em kèm theo đó là những cái hôn của mẹ đầy xót xa
"Bố con đang đi gọi bác sĩ rồi, con trai của mẹ.. mẹ xin lỗi con vì chuyện đã xảy ra mà bố mẹ không thấu hiểu con , để con chịu đựng áp lực học hành một mình"
Em dần dần nhận thức được rõ ràng hơn một chút về việc mình lịm đi lâu thế này , có lẽ là do thuốc an thần em uống quá liều dẫn đến việc đi sâu vào hôn mê nhiều tháng trời thế này
Có lẽ mọi thứ xảy ra lúc em chưa tỉnh chỉ đều là mơ.. bác sĩ đã nói thuốc an thần có tác dụng phụ làm mình ngủ sâu và sẽ có những giấc mơ kì lạ
Đúng lúc đó tiếng cửa phòng bệnh vang lên , mẹ em ngoái nhìn theo âm thanh , gương mặt lại mừng rỡ , tay vội quệt đi nước mắt , miệng mỉm cười hiền từ
"Cháu đến rồi à , vào trong đi"
Juhoon vẫn chưa định hình được người đó là ai , vóc dáng cao nghều xuất hiện sau góc cửa ra vào bước thẳng đến bên em một cách nhẹ nhàng
Tay người đàn ông này cầm một bó hoa ly đẹp đẽ , em ngước đôi mắt mình lên nhìn , tim bỗng như hẫng một nhịp
Giọng của anh ta vang lên hệt như trong giấc mơ
"Juhoon của tớ tỉnh rồi à? Tớ nhớ cậu lắm đấy"
Nụ cười ma quái hiện lên trên môi hắn , em như bị khiếp vía , cả người cứng ngắc , mắt trợn tròn lên như thể vừa nhìn thấy thứ kinh khủng
"Cậu tỉnh rồi thì tốt quá , tớ là bạn học của cậu đây Martin Edwards , tớ đã thay mẹ chăm sóc cậu suốt quãng thời gian cậu "ngủ" đấy"
Mẹ em liền chèn vào , vừa nói vừa nhìn Martin đầy tự hào như thể hắn đã làm gì đó tốt đẹp
Và đúng là như thế thật , hắn đóng vai rất giỏi
"'Martin đấy con , người bạn thân nhất của con đấy! Nó đã thay bố mẹ chăm sóc con lúc con ngất đi , nó tốt lắm , nó lau chùi , làm sạch người cho con vì con không thể đi tắm , tối nào cũng tức trực chỉ đợi con dậy thôi đấy..đúng là chẳng ở đâu tìm được người bạn như thế"
Hắn giả bộ cười xoà , thành công ra vẻ một tên có đạo đức tốt bụng hết mình vì bạn vì bè
Em biết có lẽ cuộc đời mình sẽ không kết thúc đơn giản như thế này , và giấc mơ kia chắc chắn là hiện thực , em đã phải trải qua từng ấy điều kinh tởm với hắn
Rồi chọn cách chết đi
Nhưng ông trời đã không cho em lần tránh đi bằng cách biến mất , bắt em phải tỉnh dậy và đối mặt với con quỷ bệnh hoạn này
Nước mắt em lúc ấy trực trào , không phải vì sợ mà em biết giữa việc giữ kín thứ kinh tởm nhơ nhuốc bản thân phải trải qua .. và sống mà vẫn nhìn người làm nhục mình hằng ngày lởn vởn với danh nghĩa như một người thân ắt hẳn sẽ còn kinh khủng hơn cả
"Juhoon đừng khóc, tớ sẽ luôn ở đây cho đến khi cậu khoẻ lại , đưa cậu đi ăn món cậu thích và vỗ béo cậu nhé?"
—————————————————-
END
(Hết rùi hix cảm ơn mg đã ủng hộ đọc của tôi nhe , những truyện sau sẽ cố gắng ra dài và đầu tư hơn nữa hix không ngờ mới mở acc mà được mg đọc và quan tâm nhiều như thế , iu toáa)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top