Chap 24

Ema bắt đầu vẽ tranh nhiều hơn. Bất cứ lúc nào không có Sukuna ở bên, cô đều lấy giấy ra múa cọ. Căn bản không có thời gian nghỉ ngơi. Nguyền vương cũng rất hài lòng vì Ema tìm được cảm hứng, không hề trốn tránh.

Mỗi ngày với Ema trở thành những áng thơ tình, chậm rãi ngân vang trong cuộc đời. Nhưng dường như ông trời căm phẫn với sự bình yên mơ mộng ấy, cơn bão tố liền ập đến khiến dòng thơ tình ái ấy đứt đoạn.

Sức khỏe của Ema bỗng yếu ớt lạ thường khiến Saiki trở tay không kịp. Có những lần ngất đi tỉnh lại, cơ thể giống như vừa trải qua các tầng địa ngục. Đau đớn đến nỗi Ema muốn lịm đi để không cảm nhận được nữa.

Những dấu hiệu kì lạ cũng xuất hiện. Thỉnh thoảng Sukuna đến bên, Ema càng trở nên mệt mỏi. Cô có thể cảm nhận được từng cơn đau xuyên qua các lớp biểu bì, từ từ đâm thẳng vào xương thịt của chính mình, đó là một sự đau đớn sợ hãi thể hình dung được, đồng thời cùng lúc dày vò cả thể xác lẫn linh hồn.

Saiki liền hiểu được vấn đề. Anh ngồi trước mặt hai người khiến Ema liên tưởng đến việc bác sĩ thông báo bệnh nan y. Khuôn mặt anh lộ rõ vẻ vừa muốn nói, vừa muốn giữ cho mình. Lòng Sukuna cũng như lửa đốt, ánh mắt dữ tợn đổ dồn lên Saiki

"Nói!!!"

"Ema là con người, rốt cuộc cũng có ngày không chịu nổi nơi lời nguyền nặng nề này. Cô ấy không thể ở bên ngài được nữa"

Bầu không khí trong nháy mắt liền trở nên ngột ngạt, trong phòng bỗng chốc chỉ còn lại tiếng chuông gió đơn điệu, sắc bén.

Saiki nói thêm "Nguyền vương, cô ấy sẽ chết"

Con người thật yếu ớt, vậy nên hắn từ trước đều căm phẫn sự tồn tại của chúng. Nhưng cô ấy là con người, là tình yêu của hắn. Tâm trạng giằng xé khiến toàn cảnh ngoài tháp bay mù như cơn lốc. Mặt sông nổi lên dữ dội giống như thủy quái. Dòng nước mang hạnh phúc ấy dường như đang ngậm nỗi buồn.

"Buông tha cho nàng ấy"

Cái suy nghĩ táo bạo này không ngừng dâng lên mãnh liệt, không thể đè nén. Lúc trước Sukuna chưa từng sinh ra ý nghĩ như vậy, nhưng tại thời điểm nó đột nhiên xuất hiện, đó tựa như là con đường sống duy nhất trong lúc khốn cảnh, làm hắn điên cuồng.

Ema đã hiểu ý của hắn, nhưng vẫn im lặng không nói gì.

Sukuna ôm Ema trở về lâu đài. Cô nói muốn đi bộ quanh khu rừng của Saiki, hắn gật đầu đồng ý. Con đường nhỏ rợp bóng cây mang một vẻ đẹp ảm đạm dưới màn đêm, vầng trăng sáng như đang treo lơ lửng trên những ngọn cây. 

Trong bóng tối mơ hồ chỉ nhìn thấy được một điểm sáng, đó là đôi mắt của Sukuna. Mặc dù nói rằng trăng có sáng tối tròn khuyết, người thì cũng có vui buồn hợp tan, nhưng vào giờ khắc này Ema vẫn hy vọng được hợp nhiều hơn tan.

Ema dựa vào lòng hắn không chịu động đậy. Mặt của cô vùi vào cổ Sukuna, tới gần động mạch ở trên cổ hắn. Từ vị trí này, cô có thể cảm nhận sâu sắc hương vị của riêng hắn, còn có cả nhịp tim của hắn.

"Một tên ác quỷ như anh mà tim vẫn rung động một cách ấm áp như vậy sao?"

"Vì ở bên cạnh nàng"

Ema bỗng cảm thấy trên mặt có chút nặng, thì ra Sukuna đang cúi đầu dùng cằm của mình vuốt ve má của cô. Ema ngẩng đầu, trong ánh trăng mờ nhạt tỉ mỉ, chăm chú nhìn hắn.

Đoạn đường còn lại, hai người hòa quyện vào nhau tạo thành cái bóng lớn dưới đêm trăng sáng tỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top