Văn án


Sau khi Đại chiến Nhẫn giả lần 4 khép lại, thế giới ninja bước vào một thời đại hòa bình mong manh nhưng quý giá. Trong khoảng lặng sau chiến tranh ấy, Kakashi Hatake khoác lên mình chiếc mũ của Hokage Đệ Lục và lặng lẽ gánh vác việc tái thiết Konoha. Anh không phải kiểu người thích được ca tụng. Kakashi chỉ âm thầm làm những điều cần làm: xây dựng lại làng sau tàn phá, cải cách hệ thống ninja để thế hệ trẻ không còn phải lớn lên giữa chiến tranh, và cố gắng gìn giữ hòa bình mà bao người đã đánh đổi bằng mạng sống. Những năm tháng ấy trôi qua bình lặng, nhưng trong lòng Kakashi vẫn luôn tồn tại những khoảng trống không bao giờ lấp đầy — ký ức về Hatake Sakumo, về Nohara Rin và về người đồng đội đã rời đi trước mắt anh trong chiến tranh, Uchiha Obito.

Nhiều năm sau, khi Konoha đã ổn định và thế hệ mới trưởng thành, Kakashi trao lại chiếc mũ Hokage cho học trò của mình — Naruto Uzumaki. Naruto tiếp tục con đường của những người đi trước, kế thừa ý chí lửa và dẫn dắt làng bước sang một thời đại mới. Còn Kakashi, lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ, có thể buông xuống trách nhiệm và sống cho chính mình. Anh bắt đầu những chuyến du hành dài, đi qua những vùng đất từng là chiến trường, nhìn thế giới dần thay đổi theo cách mà thế hệ của anh từng mơ ước.

Thời gian trôi qua lặng lẽ như gió. Cho đến một ngày, trong một giấc ngủ sâu, ý thức của Kakashi bước vào một khoảng không tĩnh lặng. Ở đó, anh gặp lại Hagoromo Otsutsuki — Lục Đạo Tiên Nhân. Ngài nhìn Kakashi thật lâu, như đang quan sát một linh hồn đã đi qua quá nhiều mất mát. Ngài nói rằng Kakashi đã sống một cuộc đời xứng đáng, đã giữ cho ngọn lửa của Konoha tiếp tục cháy sáng. Nhưng cũng có những nhân quả vẫn chưa được khép lại — những lời chưa kịp nói, những tiếc nuối còn nằm lại trong quá khứ. Và rồi, trong sự tĩnh lặng của cõi tâm thức, Kakashi được trao một cơ hội... quay trở lại quá khứ.

Ở một nơi khác, sau khoảnh khắc hy sinh trước mắt Kakashi trong đại chiến, linh hồn của Obito Uchiha không lập tức tan biến. Hắn lang thang rất lâu trong cõi Tịnh Thổ, nơi không còn chiến tranh, cũng không còn hận thù. Trong khoảng thời gian tưởng như vô tận ấy, Obito có đủ thời gian để nhìn lại toàn bộ cuộc đời mình — những sai lầm, những lựa chọn, và con đường đã dẫn hắn đến bóng tối suốt gần hai mươi năm. Điều hắn nhớ rõ nhất không phải chiến tranh, cũng không phải tham vọng của Madara, mà là ánh mắt của Kakashi trong khoảnh khắc cuối cùng, cùng câu nói mà người bạn cũ đã dành cho hắn: "Dù cậu trở thành người như thế nào... cậu vẫn luôn là anh hùng của tôi."

Không biết đã trôi qua bao lâu trong cõi tĩnh lặng ấy, Obito mở mắt lần nữa. Nhưng thế giới trước mặt không còn là chiến trường. Hắn quay lại trong thân thể của chính mình khi còn nhỏ. Một cuộc đời mới bắt đầu từ rất sớm, trước khi mọi bi kịch xảy ra. Lần này Obito không còn khao khát sức mạnh hay muốn thay đổi cả thế giới, bởi hắn hiểu rõ thứ tạo nên bi kịch của thế giưới chính là những cảm xúc điên cuồng, dục vọng của con người. Sau tất cả những gì đã trải qua, điều hắn muốn chỉ là sống một cuộc đời bình yên - thứ mà kiếp trước hắn chưa từng biết trân trọng.

Trong những năm tháng sau đó, Obito âm thầm quan sát cuộc sống của những người từng là đồng đội. Hắn nhìn thấy Nohara Rin vẫn là cô bé dịu dàng như trong ký ức, và Kakashi Hatake vẫn là thiên tài trẻ tuổi lạnh lùng của làng. Nhưng Obito không đến gần họ. Hắn không muốn phá vỡ những khoảnh khắc bình yên ấy. Trong lòng hắn vẫn giữ lại một điều duy nhất: cuộc gặp gỡ của cả đội phải xảy ra đúng như trong dòng thời gian cũ. Bởi đó là một trong số ít ký ức hạnh phúc mà hắn từng có. Hắn chỉ đứng ở xa, quan sát cuộc sống của họ như một người ngoài cuộc, trân trọng từng khoảnh khắc bình thường mà kiếp trước hắn đã đánh mất.

Theo thói quen của ký ức cũ, Obito nhiều lần đến bia tưởng niệm ninja của Konoha. Nhưng lần này trên tấm bia ấy không có tên của hắn, không có tên của Rin, và cũng không có bóng dáng quen thuộc của Kakashi — người đã đứng trước nơi đó suốt mười tám năm dài đằng đẵng trong dòng thời gian cũ. Đời người có mấy lần mười tám năm chứ. Nghĩ đến điều đó, Obito chỉ lặng lẽ đứng nhìn tấm bia đá rất lâu, như thể đang nói với chính mình rằng lần này hắn sẽ không để những năm tháng ấy lặp lại.

Trong khi đó, ở một điểm khác của dòng thời gian quá khứ, Kakashi mở mắt ra lần nữa. Anh quay trở lại thời điểm chỉ còn một tháng trước nhiệm vụ cầu Kanabi — nhiệm vụ đã thay đổi toàn bộ cuộc đời họ trong dòng thời gian cũ, sự kiện của cầu Kanabi. Mang theo ký ức của cả một đời chiến tranh và mất mát, Kakashi lập tức hiểu rằng nếu không thay đổi điều gì, bi kịch sẽ lặp lại: Obito sẽ chết, Rin sẽ chết, và thế giới sẽ lại trượt vào chiến tranh. Vì vậy trong khoảng thời gian ít ỏi ấy, Kakashi bắt đầu luyện tập nhẫn thuật với cường độ khắc nghiệt, chuẩn bị mọi thứ cho cuộc chiến định mệnh mà anh từng trải qua. Nhưng đối với những người xung quanh, Kakashi lúc này dường như đã khác. Anh vẫn lạnh lùng như trước, nhưng trong ánh mắt ấy lại có sự thâm trầm của một người đã đi qua chiến tranh, đã chứng kiến quá nhiều cái chết.

Chính sự thay đổi ấy khiến Obito chú ý. Ban đầu hắn chỉ nhìn Kakashi như vẫn luôn làm suốt những năm qua, nhưng càng quan sát, hắn càng nhận ra điều gì đó không đúng. Kakashi phản ứng nhanh hơn, chiến đấu trưởng thành hơn, và ánh mắt của anh không còn là ánh mắt của một thiếu niên. Đó là ánh mắt của một người đã sống qua cả một cuộc đời. Sự nghi ngờ dần trở thành chắc chắn, và Obito bắt đầu lén đi theo Kakashi để tìm câu trả lời.

Cho đến một ngày, khi Kakashi rời khỏi bia tưởng niệm ninja, anh đột nhiên dừng lại. Không quay đầu, Kakashi khẽ nói vào khoảng không phía sau mình. Một câu nói rất khẽ, nhưng đủ để phá vỡ sự im lặng:

"Cậu định đứng đó đến bao giờ?"

Obito khựng lại. Trong khoảnh khắc Kakashi quay đầu nhìn về phía hắn, hai ánh mắt chạm nhau. Thời gian dường như ngừng lại. Không cần lời giải thích, cả hai đều hiểu. Người đứng trước mặt mình cũng đã quay trở lại từ một cuộc đời khác. Bao nhiêu ký ức, bao nhiêu năm tháng, bao nhiêu lần mất nhau... tất cả cùng dội về trong một khoảnh khắc.

Nhưng không ai lên tiếng.

Sau hai cuộc đời, sau hai lần mất nhau trong cùng một số phận, họ lại đứng trước nhau lần nữa. Có quá nhiều điều muốn nói, quá nhiều câu hỏi, quá nhiều lời xin lỗi. Nhưng tất cả đều nghẹn lại nơi cổ họng. Vì vậy họ chỉ đứng đó, lặng lẽ nhìn nhau — như thể chỉ cần xác nhận rằng người kia vẫn còn tồn tại trong thế giới này... vậy là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top