134


"Có lẽ là vậy." Trình Khánh Ngôn ngồi xổm xuống, muốn vuốt ve nó.

Dư Giản Dư ôi một tiếng, vội vàng nói: "Chị đừng đụng linh tinh vào nó, nhìn nó dữ lắm đấy, cẩn thận bị..."

Chữ "cào" chưa kịp thốt ra đã nghẹn lại trong cổ họng, vì cô thấy chú mèo này lại chủ động và ngoan ngoãn dùng đầu cọ vào lòng bàn tay Trình Khánh Ngôn, thậm chí còn lật ngửa bụng ra.

Trình Khánh Ngôn kiểm tra bên ngoài chú mèo cam, ngoài việc hơi gầy ra thì không bị thương.

Trông giống mèo hoang, nhưng cũng không chắc chắn, nàng chụp ảnh gửi cho quản gia ban quản lý của Nguyệt Bạc Lâm.

Ban quản lý xử lý công việc khá nhanh, hai mươi phút sau đã phản hồi, bảo với nàng rằng không có cư dân nào mất mèo, chắc là mèo hoang từ nơi khác chạy đến, đồng thời hỏi nàng có cần giúp đỡ xử lý, tìm người nhận nuôi chú mèo này không.

Trình Khánh Ngôn trả lời: 【Không cần đâu, tôi sẽ nhận nuôi nó.】

Chú mèo này rất bám Trình Khánh Ngôn, Dư Giản Dư ngồi xuống trêu trêu, mèo tuy không cào cô nhưng đối với cô lại chẳng mấy nhiệt tình, vô cùng cao lãnh.

Dư Giản Dư thất bại: "Sao mày có thể tiêu chuẩn kép như thế chứ, chị cũng là người tốt mà."

Mèo không thèm lờ cô, cái đuôi vểnh thật cao, hướng về phía Trình Khánh Ngôn kêu meo meo.

Dư Giản Dư thấy vậy thì bĩu môi: "Đúng là con mèo mưu mẹo, thủ đoạn bước chân vào hào môn đỉnh thật đấy."

Trình Khánh Ngôn giương môi: "Em đây là ghen tị."

Dư Giản Dư hừ một tiếng, hỏi: "Chị thật sự muốn nuôi nó?"

Trình Khánh Ngôn gật đầu, ánh mắt đong đầy ý cười nhìn chú mèo đang làm nũng: "Phải nuôi chứ, cảm thấy挺 có duyên với nó."

Trong nhà đã có hai chú chó, nuôi thêm một con mèo nữa là vừa đẹp.

"Thế chị đặt cho nó cái tên đi," Dư Giản Dư lại bắt đầu thử trêu mèo, "Gọi là gì cho hay nhỉ, chó của chị tên Mì Răm Viên, mèo gọi là Cua Thanh? Dạ Dày Lợn? Khoai Tây? Bún Tàu?"

Trình Khánh Ngôn im lặng một lúc, thong thả nói: "Gọi là Hữu Hữu."

Con mèo phát hiện dưới cây bưởi, đặt tên là Hữu Hữu.

*

Trong nhà có thêm một chú mèo, cuộc sống chẳng có gì thay đổi.

Trình Khánh Ngôn vốn dĩ hơi lo lắng Hữu Hữu và Mì Răm Viên có thể sẽ không hòa thuận, xảy ra mâu thuẫn, nhưng ngoài dự đoán là ba đứa nhỏ ở chung rất hòa thuận, hai con chó ngốc Mì Răm Viên cứ xoay quanh Hữu Hữu suốt, tranh nhau ghen tị, Hữu Hữu mưa móc đều cho hưởng, lúc thì chơi với Mì, lúc thì chơi với Viên.

Nhưng Hữu Hữu lại là một chú mèo tính cách cao lãnh, cần không gian riêng cho mèo, cảm thấy mấy con chó ngốc quá bám mèo, liền nhảy tót lên chỗ cao, nằm xuống ngủ.

Mì Răm Viên không leo lên được, chớp chớp mắt ngồi trên mặt đất nhìn, ừm ừm kêu vài tiếng.

Hữu Hữu chê phiền, lật người, dùng móng mèo bịt tai lại.

Trình Khánh Ngôn nhìn tương tác của chúng, lắc đầu cười một tiếng, cười cười, đột nhiên lại thấy khó chịu trong lòng, lồng ngực vô cùng khó chịu.

Rõ ràng là một khung cảnh rất ấm áp, nàng không biết tại sao bản thân lại đột ngột sa sút tâm trạng.

Hít sâu một hơi, uống vài ngụm nước ấm xoa dịu một lúc, tầm mắt chuyển sang màn hình máy tính, dùng công việc để phân tán sự chú ý, mãi đến tận đêm khuya mới trở về phòng ngủ.

Trước khi ngủ phải uống thuốc hỗ trợ giấc ngủ mới có thể chìm vào giấc ngủ.

Dạo gần đây triệu chứng trầm cảm của nàng không tốt lên nhanh chóng như tưởng tượng, nhưng cũng không tiếp tục nặng thêm, cứ nhẹ không nhẹ nặng không nặng hành hạ nàng.

Vô duyên vô cớ, không rõ nguyên nhân, chưa đến mức phải uống thuốc điều trị tâm thần, nhưng lại rất khó chịu.

Nàng cũng không đi khám bác sĩ nữa, cảm thấy đối với mình chẳng có tác dụng gì.

Trình Khánh Ngôn chỉ có thể dựa vào công việc, liên tục làm việc, khiến bản thân bận rộn lên, bận rộn rồi thì sẽ không có thời gian để khó chịu nữa.

Giấc ngủ không tốt, khẩu vị cũng không tốt, kiệt sức quá độ, rất nhanh đã gầy đi mấy cân.

Buổi sáng họp xong trở về văn phòng, đầu óc choáng váng, trước mắt tối sầm lại, ngất đi.

"Trình tổng!"

Trợ lý Tần vội vàng đỡ lấy nàng, không để nàng ngã xuống đất, lo lắng xảy ra chuyện nên nhanh chóng thông báo cho Dư Giản Dư.

*

Gần về chiều, trời dần tối lại.

Trình Khánh Ngôn nằm trên giường bệnh của viện nghiên cứu, đã hôn mê hơn tám tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa tỉnh lại.

Tôn Ảnh đã kiểm tra chi tiết cho nàng, cơ thể không có bất kỳ vấn đề gì, đột nhiên ngất xỉu chỉ là do dạo này quá mệt mỏi, tụt đường huyết gây ra, không phải bệnh gì lớn.

Đã không sao, vậy tại sao vẫn chưa tỉnh?

Dư Giản Dư luôn túc trực bên giường bệnh, đột nhiên thấy tay Trình Khánh Ngôn cử động nhẹ, tưởng nàng sắp tỉnh, chờ một lúc nhưng đối phương lại không mở mắt.

Giống như chìm đắm trong giấc mơ, chân mày nhíu chặt lại, nước mắt đột nhiên trào ra, nước mắt chảy không ngừng làm ướt đẫm vỏ gối, nức nở nhỏ tiếng, nghe mà khiến người ta run giật cả người.

Dư Giản Dư lo lắng gọi nàng mấy tiếng, muốn làm nàng tỉnh lại.

Trình Khánh Ngôn giật mình mở mắt, hàng mi ướt đẫm run rẩy, hơi thở rất dồn dập.

Dư Giản Dư hỏi: "Sao thế, gặp ác mộng à?"

Trình Khánh Ngôn ửng đỏ hốc mắt, giọng nói trầm thấp khàn khàn, mờ mịt bất an: "Chị mơ thấy một cô gái..."

Chương 91: Lay động

Giấc ngủ này Trình Khánh Ngôn ngủ rất sâu, nàng cảm thấy mình đã mơ một giấc mơ rất dài, muốn chìm đắm mãi trong mơ, trong mơ xuất hiện một cô gái tầm hơn hai mươi tuổi.

Nhưng sau khi tỉnh lại nàng liền không nhớ rõ nội dung giấc mơ nữa, quên mất dáng vẻ, giọng nói của cô gái, tất cả mọi thứ nàng đều quên hết rồi.

Chỉ nhớ rõ ràng nàng đã mơ thấy một cô gái.

Sự trống rỗng vô tận lại dâng lên trong lòng, nhấn chìm nàng, nàng không biết tại sao mình lại đau lòng đến thế, nước mắt chảy ra không ngừng, lồng ngực đau nhói từng cơn.

Người trong mơ là ai?

Có quan hệ gì với nàng?

Tại sao nàng lại mơ thấy?

Chỉ là một giấc mơ thôi mà, nàng là người theo chủ nghĩa duy vật, tại sao lại vì một giấc mơ không nhớ rõ nội dung mà đau lòng khóc lóc.

Dư Giản Dư không biết nàng làm sao nữa, trước đây cô chưa từng thấy đối phương khóc thành ra thế này bao giờ, vội vàng lấy khăn giấy lau nước mắt cho nàng, dùng hết nửa hộp khăn giấy thì nước mắt của đối phương mới dừng lại.

Cô rót một cốc nước ấm đưa cho nàng, nói: "Uống một chút đi?"

Giọng Trình Khánh Ngôn rất khàn: "Cảm ơn."

Đón lấy cốc nước uống một ngụm nhỏ, lặng lẽ thả lỏng một lúc thì cảm xúc mới bình phục trở lại, nói: "Làm em lo lắng rồi."

Dư Giản Dư lắc đầu, hỏi: "Vừa rồi chị nói cô gái trong mơ là ai thế?"

"Chị cũng không biết," Trình Khánh Ngôn vẻ mặt mờ mịt, cố gắng nhớ lại nội dung trong mơ nhưng nghĩ không ra, đầu đau từng cơn.

Dư Giản Dư thấy nàng khó chịu, lo lắng khuyên bảo: "Chỉ là mơ thôi, không nhớ ra được thì đừng nghĩ nữa."

Đúng vậy.

Chỉ là giấc mơ thôi.

Nhớ ra thì đã sao, chỉ là mơ thôi mà.

Trình Khánh Ngôn thở ra một hơi, nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã tối rồi.

Nàng bước xuống giường thay quần áo, đi đến văn phòng của Tôn Ảnh một chuyến, Trâu Toàn cũng vừa hay ở đó, trò chuyện vài câu, họ đều dặn dò nàng phải chú ý nghỉ ngơi, nàng ưng thuận, rồi cùng Dư Giản Dư rời khỏi viện nghiên cứu.

Một lúc sau Tôn Ảnh đi tới bên cửa sổ, nhìn bóng lưng Trình Khánh Ngôn dưới lầu, cất tiếng: "Lão Trâu."

Trâu Toàn đi tới: "Sao thế?"

"Ông có cảm thấy sau khi tuyến thể của Khánh Ngôn khỏi rồi, thể lực và tinh lực tuy đã hồi phục, nhưng tinh khí thần lại kém hơn trước rất nhiều không, tôi cảm thấy cô ấy sống không hề vui vẻ." Tôn Ảnh nói ra cảm nhận của mình.

Họ không hề biết Trình Khánh Ngôn bị trầm cảm nhẹ, Trình Khánh Ngôn không nói cho họ biết, không muốn khiến mọi người lo lắng cho nàng vì chuyện nhỏ nhặt.

Trâu Toàn đồng tình: "Đúng là có cảm giác này, có phải cô ấy thất tình rồi không?"

轮 Tôn Ảnh nói: "Cô ấy còn chưa yêu đương bao giờ, sao mà thất tình được."

Trâu Toàn khó hiểu: "Thế tại sao đột nhiên lại như vậy?"

"Tôi cũng không rõ nữa." Tôn Ảnh thở dài một hơi, nhìn tờ lịch để trên bàn.

Đã bước sang tháng Ba, mùa xuân ấm áp hoa nở, hy vọng mọi thứ đều tốt đẹp lên.

*

Thời tiết tháng Ba ấm áp lên, gió đêm mềm mại hơn nhiều, thổi vào mặt không làm đỏ sống mũi nữa.

Từ viện nghiên cứu đi ra, còn chưa ăn tối, Dư Giản Dư nói: "Gần đây mới mở một nhà hàng mới, đánh giá khá tốt, hay là chúng ta đi thử nhé?"

Trình Khánh Ngôn gật đầu: "Được chứ, chị mời."

Dư Giản Dư không tranh với nàng, cười một tiếng: "Được nha."

Sau khi gọi điện cho nhà hàng đặt chỗ xong, trợ lý Tần bật dẫn đường, khởi động xe xuất phát.

Khoảng cách không xa lắm, quãng đường tầm hơn hai mươi phút, nhưng tầm này hơi tắc đường, đoạn đường sau đi khá chậm, phải đi khoảng bốn mươi phút mới tới nơi.

Ban ngày Trình Khánh Ngôn ngủ đủ rồi, lúc này khá tỉnh táo, lấy điện thoại ra trả lời vài lá thư điện tử.

Dư Giản Dư khuyên: "Chị nghỉ ngơi một chút đi, đừng làm việc nữa."

Đã mệt đến mức ngất đi rồi, còn tiếp tục bận rộn như cỗ máy thế này thì cơ thể chịu không nổi đâu.

"Lúc nghỉ ngơi sẽ thấy trống rỗng, bận rộn lên chị lại thấy thoải mái hơn nhiều." Trình Khánh Ngôn cũng chẳng phải ham làm việc đến thế, nàng chỉ đang tìm kiếm trạng thái khiến mình dễ chịu, đang phân tán sự chú ý, không muốn cứ khó chịu mãi.

Dư Giản Dư: "Thế chị trò chuyện với em một lúc đi."

Trình Khánh Ngôn đặt điện thoại xuống: "Nói chuyện gì?"

"Tuần sau là sinh nhật chị rồi, chị định mừng thế nào?" Dư Giản Dư hỏi.

Sinh nhật nàng sắp đến rồi sao?

Trình Khánh Ngôn run mi: "Chị không biết, chưa nghĩ đến."

Tính tình nàng không hề trầm uất, cũng biết tận hưởng cuộc sống, sinh nhật những năm trước đều sẽ tính trước một chút, chỉ cần không quá bận rộn thì đều sẽ xin nghỉ một hai ngày, tụ tập du lịch cùng bạn bè, cho bản thân thời gian thư giãn.

Năm nay, sinh nhật tuổi ba mươi của nàng, cơ thể cũng đã hồi phục khỏe mạnh, thuộc về chuyện vui đáng để ăn mừng, theo lý mà nói nên lên kế hoạch trước, ăn mừng đàng hoàng.

Nhưng nàng lại không nhấc nổi tinh thần, rất mệt mỏi, không phải cái mệt về thể xác mà là mệt mỏi trong lòng, cảm thấy mọi thứ đều vô vị.

Làm việc vô vị, ăn cơm vô vị, ngủ nghỉ cũng vô vị, giải trí nghỉ ngơi càng vô vị hơn, chỉ cần rảnh rỗi là nàng sẽ bị sự trống rỗng nuốt chửng, giống như sa vào đầm lầy, vùng vẫy chỉ khiến nàng càng lún càng sâu, cho đến khi nghẹt thở.

Dư Giản Dư nói: "Hay là ra biển chơi đi, gọi thêm trợ lý Tần, Thu Nhiễm, Tô Liễm Ý, chúng ta cùng đi?"

Trình Khánh Ngôn nghĩ nghĩ: "Chị muốn ở lại Bội Thành."

"Thế đi cắm trại ở ngoại thành cũng được." Dư Giản Dư lo lắng cho nàng, muốn nàng ra ngoài đi dạo một chút nên tích cực đề xuất.

Trình Khánh Ngôn hiểu ý tốt của cô, nhưng nàng thật sự không hề có chút hứng thú nào với việc này: "Thôi bỏ đi, sau này hẹn lại sau."

Nàng đã nói vậy rồi, Dư Giản Dư cũng không thể bắt trói nàng đi được, trong lòng thở dài một hơi, vô cùng lo lắng cho trạng thái của nàng.

Nhưng cô có vắt óc suy nghĩ cũng không tìm ra tâm bệnh của đối phương ở đâu, không biết bắt đầu từ đâu, hoàn toàn không tìm ra cách khiến nàng tốt lên.

"Đó là cơ quan gì thế?" Trình Khánh Ngôn nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên cất tiếng hỏi.

Lúc này đang tắc đường, xe đi chậm, Dư Giản Dư nhìn theo: "Hình như là Viện Nghiên cứu Khoa học, sao thế chị?"

Trình Khánh Ngôn không biết mình bị làm sao, trong ấn tượng nàng chưa từng đến Viện Nghiên cứu Khoa học, nhưng nàng lại cảm thấy nơi đó rất quen thuộc, dường như đã nhiều lần đứng trước cổng lớn đợi người.

Đợi ai?

Trong số những người nàng quen biết không có ai làm việc ở Viện Nghiên cứu Khoa học cả, nơi đó thuộc cơ quan nhà nước, trước đây cũng chưa từng hợp tác với Trình thị, nàng không thể nào đến đó đợi người được.

Hơn nữa nàng cũng không phải tính cách thích chờ đợi người khác, ai lại có thể diện lớn đến mức khiến nàng phải đứng đợi?

Không thể nào có người như vậy xuất hiện.

Gió làm rối tung ngọn tóc, Trình Khánh Ngôn run rẩy hàng mi, kéo cửa xe lên, nhẹ nhàng thở ra một hơi, nghiêng đầu nói.

"Không có gì, chị chỉ hỏi chút thôi."

"Khánh Ngôn..." Dư Giản Dư nhìn giọt nước mắt đọng lại nơi đuôi mắt nàng, run rẩy tay rút khăn giấy lau lau cho nàng, "Chị đừng làm em sợ mà."

Trình Khánh Ngôn lúc này mới phản ứng lại là mình trào nước mắt, sao lại chảy nước mắt nữa rồi, nàng lặng đi vài giây, an ủi: "Chắc là gió to quá làm cay mắt thôi, không sao đâu."

Làm sao mà không sao được.

Nhưng chẳng ai biết rốt cuộc là vấn đề nảy sinh ở đâu.

Đến nhà hàng, Dư Giản Dư tích cực gọi vài món đặc sản, hương vị cũng tạm.

Trình Khánh Ngôn ăn vài ngụm đã không muốn ăn nữa, đặt đũa xuống.

Dư Giản Dư: "Không hợp khẩu vị ạ, hay là gọi thêm vài món nữa?"

"Không cần đâu, chị không có cảm giác thèm ăn."

Cứ không ăn gì cũng không được, Trình Khánh Ngôn chủ động gọi một bát cháo kê rau củ.

Cháo mới nấu, khá nóng, nàng múc một thìa nếm thử một ngụm, vị không đúng lắm, không cho đường, nàng thích ăn cháo ngọt, nhưng vẫn ăn được, thong thả ăn hết nửa bát cảm thấy no rồi mới đặt thìa xuống.

Dư Giản Dư và trợ lý Tần cũng ăn gần xong, rời khỏi nhà hàng, lái xe về nhà.

Dư Giản Dư nói: "Hay là em sang nhà chị ngủ nhé?"

"Thật sự không cần đâu, em sang nhà chị ngủ chị cũng không ngủ được." Trình Khánh Ngôn khéo léo từ chối, nàng không nghiêm trọng đến thế, không cần người đồng hành.

Dư Giản Dư: "Chị ở nhà một mình hiu quạnh thế, em sang thì nhộn nhịp hơn chút."

Trình Khánh Ngôn nhìn cô cười một cái: "Trong nhà có Hữu Hữu và Mì Răm Viên, sẽ không hiu quạnh đâu."

Dư Giản Dư không cãi lại nàng, đành nhượng bộ: "Được rồi, tối nay em không sang nữa, nhưng nếu chị không muốn ở một mình thì nhất định phải gọi điện cho em đấy."

Trình Khánh Ngôn gật đầu: "Biết rồi."

"Chị phải ghi nhớ đấy." Dư Giản Dư nhấn mạnh.

Trình Khánh Ngôn: "Ghi nhớ rồi."

Thỏa thuận xong, trợ lý Tần lái xe đưa Dư Giản Dư về trước, sau đó mới đưa Trình Khánh Ngôn về Nguyệt Bạc Lâm.

Trình Khánh Ngôn không vội vào nhà, ngồi trên chiếc ghế gỗ ở ngoài sân, ánh mắt rơi vào khóm trúc trồng bên cạnh, không chủ ý được mà bắt đầu thẫn thờ.

Mì Răm Viên ngậm quả bóng chạy ra sân, vốn dĩ muốn tìm nàng chơi, nhìn thấy nét mặt của nàng thì nghiêng nghiêng cái đầu chó, nhả quả bóng ra, đi tới bên cạnh nàng lặng lẽ nằm xuống, canh giữ bên nàng suốt.

Hữu Hữu cũng đi tới, chủ động nằm lên đùi nàng, cái đuôi quấn quanh cổ tay nàng, kêu vài tiếng meo meo.

Trình Khánh Ngôn run mi thu hồi thần trí, xoa xoa đầu Hữu Hữu: "Ừm?"

Hữu Hữu cọ cọ vào lòng bàn tay nàng, lại kêu vài tiếng, nũng nịu bám người.

Trình Khánh Ngôn cười một tiếng, sờ sờ cái bụng của Hữu Hữu, đã bắt đầu béo lên rồi, so với lúc mới nhặt về thì béo thêm mấy cân, nếu còn béo tiếp nữa thì phải kiểm soát chế độ ăn uống thôi.

Ba đứa nhỏ đã phân tán sự chú ý của nàng, nàng không tiếp tục ngẩn ngơ nữa, đứng dậy ở ngoài sân chơi với chúng nửa tiếng đồng hồ, cảm thấy hơi mệt mỏi rồi mới đi vào trong nhà.

Bật đèn, còn chưa ngồi xuống thì bóng đèn lại bắt đầu nhấp nháy liên tục.

Lại hỏng rồi sao.

Trình Khánh Ngôn quan sát một lúc, thông báo cho ban quản lý, thợ sửa chữa qua kiểm tra xong xuôi liền bảo với nàng rằng đường dây điện không có vấn đề gì, lần này đèn cũng không hỏng.

Không vấn đề?

Vừa rồi nàng thật sự nhìn thấy đèn nhấp nháy mà, sau khi thợ sửa chữa đi khỏi, nàng tắm rửa xong xuôi trở lại phòng khách, lại thấy đèn nhấp nháy tiếp.

Trình Khánh Ngôn: ...

Nàng xuất hiện ảo giác rồi sao?

Chẳng buồn để ý nữa, nàng cũng chẳng muốn quản, thích nhấp nháy thích hỏng thế nào tùy ý, nàng trực tiếp tắt đèn phòng khách, trở về phòng ngủ, uống một viên thuốc ngủ rồi nằm xuống.

Ngủ được vài tiếng, tầm bốn giờ sáng đã tỉnh giấc, Trình Khánh Ngôn không còn buồn ngủ nữa, nằm đó cũng khó chịu, ngồi trên giường tầm bốn năm phút rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng ngủ.

Nàng phải tìm chút việc để làm.

Làm việc?

Công việc đã xử lý gần xong hết rồi.

Dọn dẹp vệ sinh?

Giúp việc mỗi ngày đều qua dọn dẹp, trong nhà rất gọn gàng.

Trình Khánh Ngôn suy ngẫm một lúc, nhìn về phía nhà bếp, nàng quyết định làm một bữa sáng.

Đúng rồi, làm bữa sáng.

*

Hôm sau trời âm u.

Thích hợp để ngủ nướng, Dư Giản Dư dậy hơi muộn, với chức vụ của cô ở Trình thị thì đến công ty muộn một chút cũng không sao, vì vậy cô không cần vội vã chạy qua, có thể ăn sáng ở nhà.

Nhưng Trình Khánh Ngôn lúc hơn sáu giờ sáng đã gửi cho cô một tin nhắn, lúc cô thức dậy đã nhìn thấy.

Trình Khánh Ngôn: 【Buổi sáng đừng ăn nhiều quá, chị mang bữa sáng cho em rồi.】

Tại sao đột nhiên lại mang bữa sáng cho cô, trước đây chưa từng xảy ra chuyện thế này, lẽ nào tâm trạng đã chuyển biến tốt hơn rồi?

Nếu là như vậy thì đúng là chuyện tốt trời ban.

Dư Giản Dư cũng không lề mề, lái xe đến công ty, túi còn chưa kịp đặt xuống đã đi thẳng vào văn phòng của Trình Khánh Ngôn.

Trình Khánh Ngôn ngẩng đầu: "Sao em không gõ cửa?"

Dư Giản Dư: "Thế em lùi lại gõ cửa một cái rồi vào lại nhé?"

Trình Khánh Ngôn cười một tiếng: "Vẽ chuyện."

Dư Giản Dư nhìn túi giấy để trên bàn, cố tình hỏi: "Bữa sáng mang cho em đấy à?"

Trình Khánh Ngôn ừm một tiếng: "Nếm thử xem?"

Dư Giản Dư hớn hở mở túi ra, bên trong chỉ đựng một chiếc bánh mì sandwich, hình thức rất bình thường, nhưng cô không thể trông mặt mà bắt hình cang, biết đâu hương vị lại rất ngon.

Cầm lên, kỳ vọng cắn một ngụm, nhai nhai, khựng lại hai giây rồi nhận xét: "Chị mua ở quán nào thế, cần hình thức không có hình thức, cần hương vị không có hương vị, rất bình thường."

"Mặn quá, sao lại còn cho thêm đường trắng thế này, vừa mặn vừa ngọt, không lẽ chị chơi khăm, cố tình trêu em đấy chứ."

Nhận xét thì nhận xét, dẫu sao vị không ngon là do quán, không liên quan đến Trình Khánh Ngôn, bữa sáng là Trình Khánh Ngôn mang cho cô, tuy không ngon nhưng cô vẫn rất nể mặt mà ăn tiếp.

Sự chú ý dồn vào chiếc sandwich, cô nói xong mà không thấy ai đáp lời, lúc này mới ngẩng đầu nhìn một cái.

Ơ kìa, nét mặt Trình Khánh Ngôn hơi xấu đi nhé, sao lại dùng ánh mắt này nhìn cô thế, hơi đáng sợ đấy.

Nghĩ đến một khả năng, Dư Giản Dư ướm hỏi: "Chị tự làm sandwich đấy à?"

Trình Khánh Ngôn hừ một tiếng: "Em thấy sao?"

Nghe giọng điệu này là biết đúng rồi.

Dư Giản Dư đại kinh ngạc, một người vốn không thích động tay động chân, chưa từng nghiêm túc xuống bếp như nàng mà lại tự tay làm bữa sáng cho cô ăn, hỏi: "Chỉ có em được ăn thôi à?"

Trình Khánh Ngôn nhìn cô: "Bằng không thì sao?"

Nàng làm hai chiếc, bản thân cắn răng ăn một chút, chiếc còn lại mang cho Dư Giản Dư, phần rìa thừa nàng cho Mì Răm Viên, Mì Răm Viên ngửi ngửi rồi chạy mất hút, trốn thật xa, hoàn toàn không nể mặt tí nào.

Dư Giản Dư vô cùng cảm động nhìn nàng, những lời sến súa còn chưa kịp thốt ra thì tầm mắt vô tình rơi vào bàn tay đang buông thõng của đối phương, vội vã nắm lấy xem xét, nhíu mày hỏi: "Bị thương thế nào đây?"

Trên mu bàn tay đối phương có hai ba vết thương ngắn, trên đầu ngón tay cũng có, vết thương tuy không sâu nhưng cũng rỉ máu, phủ lên trên làn da trắng nõn mịn màng.

Trình Khánh Ngôn thu tay lại, thản nhiên nói: "Vết thương nhỏ thôi, không sao đâu, lúc làm bữa sáng dùng dao không quen, vô tình quệt phải."

Dư Giản Dư lo lắng: "Đã sát trùng chưa?"

"Rồi." Trình Khánh Ngôn nói.

Lông mày Dư Giản Dư vẫn chưa giãn ra, dặn dò: "Sau này chị đừng vào bếp nữa, cũng đừng đụng vào dao."

Làm cái sandwich đơn giản mà cũng rạch ra mấy đường, nếu làm món khác thì còn ra cái trò gì nữa.

Trình Khánh Ngôn gật đầu: "Biết rồi, sáng nay là do ngẫu hứng thôi."

"Chị biết là tốt rồi, con người ta phải biết tự lượng sức mình, năng lực động tay của chị kém, lại chưa từng nấu ăn, đừng đụng vào dao kéo nữa, làm ra không ngon lại còn lãng phí thời gian."

Dư Giản Dư không yên tâm cằn nhằn một hồi, nếu không phải biết đối phương bị thương do làm bữa sáng, cô còn tưởng đối phương xuất hiện hành vi tự hại bản thân nữa cơ.

Cằn nhằn một lúc lâu, sandwich lại quá mặn khiến khát nước, uống nửa chai nước, dặn đi dặn lại xong mới chịu rời đi.

Cửa khép lại, văn phòng hoàn toàn yên tĩnh trở lại.

Trình Khánh Ngôn ngồi ngẩn ngơ vài nhịp, nhìn ngắm vết thương trên mu bàn tay và đầu ngón tay một lúc, nàng không nói dối, mấy vết rạch này đúng là do lúc thái nguyên liệu bị cắt trúng.

Nàng xắn tay áo lên trên, trên cẳng tay trắng nõn và cổ tay xếch lên một chút cũng xuất hiện vài vết rạch đột ngột, nấu ăn thì không thể nào rạch cao đến thế được.

Nàng đã làm ra từ lúc nào?

Trình Khánh Ngôn run run hàng mi, nhớ lại một lúc, hình như cũng là sáng nay ở trong bếp rạch ra, tại sao lại tự làm mình bị thương?

Nàng không biết.

Lúc đó lưỡi dao vừa cứa qua da thịt, món đồ trang trí bằng trúc xanh đặt trên tủ đột nhiên rơi xuống đất, tiếng "keng" thật lớn làm nàng bừng tỉnh, cảm giác nhói đau truyền đến, nàng nhìn máu trên tay, vội vã vứt dao đi, ngăn chặn hành vi của chính mình, vì vậy vết thương không sâu, sát trùng một chút là không cần quản nữa.

Trình Khánh Ngôn mím môi nhìn vết thương trên cánh tay, không hề sợ hãi, nàng chỉ đang suy nghĩ, nếu lúc đó đồ trang trí không rơi xuống, nàng sẽ làm ra chuyện gì?

Vài phút sau, nàng thả tay áo xuống, hít sâu một hơi, tuy không sợ hãi nhưng vô duyên vô cớ xuất hiện hành vi này, chắc chắn là có gì đó không ổn rồi.

Nàng muốn giải quyết.

Nhưng Trình Khánh Ngôn không có cách giải quyết, nàng hoàn toàn không biết tại sao bản thân lại như vậy, trống rỗng khó chịu, không thể bộc bạch cùng ai.

Chỉ có bận rộn, liên tục làm việc, phân tán sự chú ý thì mới có được khoảnh khắc thở dốc ngắn ngủi.

Bận rộn làm thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt một cái nửa tháng đã trôi qua.

Ngày mười sáu tháng Ba, sinh nhật của Trình Khánh Ngôn đã đến.

Hôm nay là thứ Năm, nàng không cho bản thân nghỉ phép, như thường lệ đến công ty đi làm, nhận được rất nhiều lời chúc mừng từ người thân và bạn bè, trong WeChat có rất nhiều tin nhắn chưa đọc.

Gần đến giờ tan làm, nàng xử lý xong công việc, đứng trước cửa sổ sát đất từ tốn trả lời tin nhắn, nét mặt thản nhiên, không có bất kỳ cảm xúc trồi sụt nào, đối với mọi thứ đều thấy tê dại.

Trình Khánh Ngôn không muốn như vậy, nhưng nàng không có cách nào, nàng giống như đã đánh mất khả năng cảm nhận niềm vui, người từng yêu đời như nàng giờ đây lại chán ghét cuộc sống.

Nàng thậm chí cảm thấy sống là một chuyện rất khó chịu, muốn kết thúc.

Nhưng nàng phải sống, trong lòng có một giọng nói đang bảo với nàng rằng, nàng phải sống.

Giống như có người còn trân trọng mạng sống của nàng hơn cả chính nàng.

Dù đau khổ, nàng cũng phải tiến về phía trước.

Trình Khánh Ngôn hít sâu một hơi, tê dại trả lời xong tất cả lời chúc sinh nhật, tầm mắt vẫn rơi trên màn hình, không thoát khỏi giao diện WeChat.

Tất cả những người nàng để ý đều đã gửi lời chúc cho nàng rồi sao?

Nàng xem qua một lượt, hình như đúng là vậy.

Nhưng nàng luôn cảm thấy thiếu ai đó, thiếu một lời chúc rất quan trọng mà nàng rất muốn nhận được.

Trình Khánh Ngôn lật xem danh sách bạn bè WeChat rất nhiều lần nhưng không tìm thấy.

Ánh tà dương phai nhạt, đêm đen dần sâu, bên ngoài cửa sổ những đốm sáng lấp lánh sáng lên, nàng lặng lẽ mờ mịt nhìn bóng mình phản chiếu trên mặt kính, cứ như thế đứng rất lâu.

Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên kéo nàng về thực tại, liếc nhìn màn hình, là Trình lão thái thái gọi điện đến, nàng bấm nghe.

Lão thái thái hỏi: "Tan làm chưa?"

Trình Khánh Ngôn: "Vẫn ở công ty."

Lão thái thái: "Phải tăng ca à?"

Trình Khánh Ngôn nói thật: "Không tăng ca, lát nữa cháu về."

Lão thái thái hỏi: "Có về nhà cũ ăn cơm tối không, hôm nay sinh nhật cháu đấy."

Trình Khánh Ngôn nghĩ nghĩ: "Thôi ạ, cháu hơi mệt."

Trình lão thái thái không gượng ép, không muốn về thì thôi, trò chuyện vài câu rồi cúp điện thoại.

*

Bảy giờ rưỡi tối.

Trình Khánh Ngôn về đến nhà, Hữu Hữu và Mì Răm Viên nhiệt tình đón mừng nàng, nàng chơi với chúng một lúc.

Thực ra không thể nói là nàng chơi với chúng, mà phải là chúng chơi với nàng.

Nếu trong nhà không có ba đứa nhỏ làm náo nhiệt, ở nhà đợi nàng thì nàng hoàn toàn không muốn về nhà, sự tĩnh lặng trong nhà sẽ cho nàng cảm giác nghẹt thở.

Ở căng tin công ty đã ăn tối rồi, tắm rửa xong, Trình Khánh Ngôn thay quần áo rồi đi đến phòng làm bánh, ngày hôm qua nàng đã thu xếp người mua đầy đủ dụng cụ và nguyên liệu cần dùng, nàng chuẩn bị tự làm bánh sinh nhật.

Đêm qua không ngủ được, trong đầu đột nhiên nảy ra ý nghĩ này.

Không phải là muốn làm, mà là phải làm...

Tự tay làm bánh vào ngày sinh nhật của mình giống như một lời hứa, nàng phải đi thực hiện.

Đã hứa hẹn cùng với ai?

Trình Khánh Ngôn đã chẳng muốn糾結 mấy chuyện này nữa, nàng không nghĩ ra câu trả lời đâu, rảnh rỗi cũng khó chịu, tìm chút việc làm tiêu磨 thời gian cũng tốt.

Trước đây chưa từng làm bánh bao giờ, nàng không có chút kinh nghiệm nào về việc này, nhưng nàng không mời thợ làm bánh đến dạy, nàng mệt mỏi với việc giao tiếp trò chuyện với con người, Trình Khánh Ngôn chuẩn bị tự mình lên mạng tìm giáo trình học hỏi một chút.

Vào phòng làm bánh, Trình Khánh Ngôn tựa thắt lưng vào bàn thao tác, lấy điện thoại ra xem giáo trình, vừa định bấm phát, còn chưa bắt đầu xem thì trong đầu nàng đột nhiên nảy ra một số kiến thức về làm bánh.

Làm một chiếc bánh mất khoảng bốn tiếng đồng hồ, làm cốt bánh trước, nướng bốn mươi phút, sau khi định hình thì lấy ra để nguội hai tiếng, trong hai tiếng này có thể chuẩn bị nguyên liệu cần dùng cho công đoạn tiếp theo.

Sau khi nguội thì tách khuôn, chia cốt bánh thành hai ba lát, thêm hoa quả hạt sấy yêu thích vào, cuối cùng chà láng mặt bánh là hoàn thành một chiếc bánh rồi.

Trình Khánh Ngôn ngẩn ra vài giây, thở ra một hơi rồi bấm phát, nhanh chóng xem xong video, nội dung hướng dẫn và các bước xuất hiện trong đầu nàng gần như giống hệt nhau.

Tại sao nàng lại biết những điều này?

Nàng chưa từng làm bánh, đầu óc thật sự có vấn đề rồi.

Trầm mặc một lúc, Trình Khánh Ngôn đặt điện thoại xuống, nghiêm túc rửa tay, lắng lòng xuống làm bánh.

Kim phút quay từng vòng từng vòng, ánh đèn vàng ấm áp sáng suốt, cái bóng bận rộn phản chiếu trên mặt đất, bốn tiếng đồng hồ trôi qua trong chớp mắt.

Trình Khánh Ngôn làm một chiếc bánh to hơn lòng bàn tay một chút, hình thức không đẹp, may mà nhìn ra được là chiếc bánh, đặt nó vào đĩa rồi bưng ra phòng khách.

Sắp đến nửa đêm rồi, đã khá muộn, ba đứa nhỏ lúc này đã ngủ.

Tivi vẫn luôn bật, âm thanh không lớn lắm, Trình Khánh Ngôn không xem, nàng chỉ là không muốn nhà cửa quá yên tĩnh, cần chút âm thanh.

Nàng tìm ba cây nến nhỏ cắm vào bánh, thắp sáng, ánh nến yếu ớt lay động.

Tiếp theo nên làm gì?

Thổi nến ước nguyện?

Ánh nến phản chiếu trong mắt nàng, nội tâm không chút gợn sóng, một vùng chết chóc, không có chút kỳ vọng nào vào tương lai, cũng chẳng có nguyện ước gì.

Trình Khánh Ngôn im lặng ngồi một lúc, không thổi nến, không ước nguyện, chiếc bánh vất vả làm ra cũng không ăn, đứng dậy trở về phòng ngủ.

Khoảnh khắc cửa phòng ngủ khép lại, cây nến đang cháy giống như bị gió thổi, chập chờn đung đung đung chao chao, vào một giây trước khi nửa đêm kéo đến, ba cây nến đột nhiên vụt tắt.

Cùng lúc đó màn hình tivi vang lên một tiếng xè xè, màn hình xanh, trên màn hình hiện ra mấy chữ —— Sinh nhật vui vẻ, phải hạnh phúc nhé.

Chương 92: Có duyên

Cuối tháng Ba, cách sinh nhật của Trình Khánh Ngôn đã trôi qua hai tuần.

Nàng sống và làm việc theo quỹ đạo, mỗi ngày làm những việc gần như nhau, vết rạch trên cánh tay đã hồi phục, nàng không còn làm ra chuyện tổn thương bản thân nữa.

Nhưng nội tâm vẫn trống rỗng như cũ, không dâng lên chút hứng thú với bất kỳ việc gì, mất ngủ cũng nặng thêm, nếu không uống thuốc ngủ thì sẽ thức trắng cả đêm không ngủ được.

Cuộc sống không có gì thay đổi, nhưng nàng cảm thấy tinh thần của mình đã xuất hiện vấn đề.

Hơn nữa ngày càng nghiêm trọng.

Đường dây điện và đồ điện trong nhà, thợ sửa chữa đã đến kiểm tra vài lần rồi, có thể khẳng định không có vấn đề gì, nhưng nàng luôn có thể nghe thấy tiếng dòng điện, luôn có thể nhìn thấy đèn nhấp nháy.

Dường như người khác đều không nghe thấy, chỉ có nàng mới nghe thấy.

—— Xè xè xè

Trình Khánh Ngôn cởi bỏ quần áo, nằm trong bồn tắm ngâm mình, mỗi ngày đều xếp lịch trình dày đặc, cơ thể mệt mỏi đầu óc mệt mỏi, rất kiệt sức nhưng lại không ngủ được.

Nàng nằm yên không động đậy, lặng lẽ ngâm mình.

Không mở nhạc, nhưng trong phòng tắm không hề yên tĩnh.

Trình Khánh Ngôn nghiêng đầu, nhìn ngắm chiếc đèn lại đột nhiên nhấp nháy, tiếng dòng điện xè xè xè cũng vang lên.

Còn có nước ngâm mình nữa, nàng rõ ràng không hề cử động, bồn tắm cũng không bật chức năng massage gì cả, nhưng nàng nhìn thấy gợn nước xao động, giống như có một đôi tay vô hình đang khuấy động.

Hiện tượng rất kỳ quái, không phân biệt được có phải ảo giác hay không.

Trình Khánh Ngôn không sợ hãi, cũng không bận tâm đến sự xuất hiện của những ảo giác này, khá náo nhiệt, có thể phân tán sự chú ý của nàng.

Hai mươi phút sau, Trình Khánh Ngôn đứng dậy, bước chân ra khỏi bồn tắm, cầm khăn tắm thong thả lau vệt nước trên người, khi lau đến vệt nước trước ngực, nàng cảm thấy đèn hình như trở nên rất kích động, nhấp nháy cực kỳ nhanh, làm nàng cảm thấy hơi khó chịu.

Trình Khánh Ngôn mặc áo ngủ vào, ngẩng đầu nhìn chiếc đèn, nói: "Ngoan ngoãn chút được không, đừng nhấp nháy nhanh thế, mắt tôi sẽ khó chịu đấy."

Đèn ngay lập tức ngừng nhấp nháy.

Trình Khánh Ngôn nói tiếp: "Không phải không cho nhấp nháy, chỉ bảo chậm lại thôi, nghe hiểu lời tôi nói thì nhấp nháy hai cái đáp lại tôi đi."

Đèn nhấp nháy hai cái.

Trình Khánh Ngôn thấy vậy, thở dài một hơi, ảo giác của nàng đã nghiêm trọng đến mức này rồi sao, lại đi cảm thấy đèn đang đáp lại mình, mà nàng cũng thật sự đang nói chuyện với đèn.

Nếu có người ở đây, chắc sẽ cảm thấy nàng điên rồi.

Nàng có lẽ là điên thật rồi.

Nằm trở lại trên giường, trong phòng ngủ chỉ bật đèn ngủ ở đầu giường.

Trình Khánh Ngôn cầm một cuốn sách chuyên ngành liên quan đến tâm lý học lật lật, nội dung hóc chuẩn khó hiểu, nàng không phải muốn tự chữa bệnh cho mình, nàng chỉ muốn dùng cuốn sách này để thôi miên.

Nhưng càng xem càng tỉnh táo, không có chút buồn ngủ nào, Trình Khánh Ngôn bất lực đóng sách lại, đặt ở cạnh đầu giường.

Không muốn bước xuống giường, nàng lấy khăn giấy sát trùng trên tủ đầu giường lau lau tay, sau khi sạch sẽ thì tìm ra một đồ vật nhỏ màu trắng giấu dưới chăn nệm, trước khi bấm công tắc, Trình Khánh Ngôn nhìn chiếc đèn tường, thong thả nói: "Chút nữa đừng nhấp nháy đấy."

Khoảnh khắc đó nếu đèn mà nhấp nháy thì giống như có người đang nháy mắt với nàng vậy, hơi kỳ kỳ.

Trình Khánh Ngôn đã rất lâu rồi không làm chuyện này, vẫn luôn không có hứng thú, không có ý nghĩ, đêm nay chỉ là ngẫu hứng, tự nhiên có chút gợn sóng, vừa hay cũng không ngủ được, biết đâu mệt rồi thì lại buồn ngủ.

Đã quá lâu không dùng, khả năng chịu đựng khá yếu, mở đến nấc thấp nhất là vừa đẹp, nàng hiểu đạo lý từ từ tăng tiến.

Tiếng rù rù vang lên, hàng mi cũng theo đó mà nhẹ nhàng rung rẩy.

Đột nhiên, ánh mắt giật mạnh một cái, rõ ràng không hề chuyển nấc, không biết có phải ảo giác của nàng hay không, tần suất tiếng rù rù rõ ràng nhanh hơn rất nhiều.

Đồ vật giống như có ý thức tự chủ mà biến đổi, tầm mắt mờ ảo, rất nhanh đầu óc đã trống rỗng một mảng, trong lúc mơ hồ cảm thấy đèn tường cũng nhấp nháy vài cái.

Mấy phút sau, hơi thở Trình Khánh Ngôn bình ổn trở lại, đuôi mắt ửng đỏ, nhìn chiếc đèn tường, lại nhìn đồ vật mang theo dấu vết của nàng, chân mày nhẹ nhàng nhíu lại.

Đồ này hỏng rồi sao?

Hay là cảm quan của nàng cũng xuất hiện vấn đề rồi?

Trình Khánh Ngôn nghiêng về khả năng đồ bị hỏng hơn, suýt chút nữa làm nàng chịu không nổi.

Đồ tồi.

Sau này không dùng nó nữa.

Đứng dậy tắm rửa, thay chiếc váy ngủ bằng lụa nhăn nhúm ra, Trình Khánh Ngôn nằm trở lại giường, hiếm hoi có một đêm không uống thuốc ngủ mà có thể đi vào giấc ngủ, ngủ liền một mạch bảy tiếng đồng hồ.

Sau khi tỉnh dậy nàng cảm thấy chấn động về điều này, nhìn nhìn đồ vật nhỏ màu trắng mà mình đã chuẩn bị vứt đi, là công lao của nó sao?

Có suy đoán, nàng sẽ đi kiểm chứng, giấc ngủ đối với nàng thật sự quá quan trọng.

Mấy ngày tiếp theo, trước khi ngủ nàng đều sẽ dùng một chút, nhưng không còn hiệu quả như lần đầu tiên nữa, tần suất khôi phục bình thường, hoàn toàn không hỏng, giống như tất cả những gì đêm đó trải qua đều là ảo giác của nàng.

Mấy ngày này đèn trong nhà cũng không nhấp nháy nữa, tiếng dòng điện cũng biến mất, chứng tỏ ảo giác của nàng đã biến mất, nàng đã tốt lên, nhưng nàng không hề vì thế mà thấy vui vẻ, ngược lại càng thêm trống rỗng, cảm thấy bực bội.

Nàng tưởng là do nhà cửa quá yên tĩnh làm nàng bực bội, sau khi về nhà nàng sẽ lập tức bật tivi, hoặc mở nhạc làm ra tiếng động, nhưng hoàn toàn không có tác dụng, cảm giác bực bội không hề giảm bớt.

Nàng lại lên mạng tìm kiếm tiếng ồn tương tự như tiếng dòng điện, cố tình bật một lúc, âm thanh nghe chừng giống hệt nhau nhưng cảm giác lại không đúng.

Chắc chắn có chỗ không giống, còn không giống ở đâu thì nàng không rõ.

Dư Giản Dư và nàng tuy không ở chung nhưng ngày nào cũng gặp nàng, thời gian ở bên nàng khá nhiều, có thể cảm nhận rõ ràng trạng thái của nàng lúc tốt lúc xấu.

Không tìm ra tâm bệnh của Trình Khánh Ngôn nên không biết bắt đầu từ đâu, bác sĩ tâm lý không có tác dụng, cô cũng hết cách rồi.

Trúng tà rồi, chắc chắn là trúng tà rồi.

Cô muốn dẫn nàng đến chùa trừ tà, nhưng đối phương ngoại trừ đi công tác ra thì không chịu rời khỏi Bội Thành.

Thế là cô tự mình đi đến chùa một chuyến, bỏ ra một khoản tiền lớn trừ tà cho Trình Khánh Ngôn, đồng thời mang về một lá bùa, bảo nàng đặt dưới gối thì đồ dơ bẩn sẽ biến mất.

Trình Khánh Ngôn cầm lá bùa nhìn nhìn, hỏi giá cả.

ut Dư Giản Dư báo một con số.

Trình Khánh Ngôn lặng đi vài giây, nói: "Chị cảm thấy em bị lừa đảo rồi."

Họ tuy không thiếu tiền, nhưng mỗi khoản tiền đều kiếm có lý có đạo, ngày ngày vất vả làm việc kiếm ra, chứ đâu phải gió thổi tới, có tiền cũng không thể làm kẻ ngốc cho người ta chăn dắt.

Dư Giản Dư nói: "Thử xem sao, biết đâu lại được."

Trình Khánh Ngôn không tin, nhưng không muốn phụ lòng tốt của cô nên nhận lấy: "Cảm ơn em."

Dư Giản Dư nói: "Không có gì, chị cất kỹ vào, đừng làm mất đấy."

"Biết rồi," Trình Khánh Ngôn cất lá bùa vào túi xách, còn cách điểm đến tầm hơn hai mươi phút đường đi, hỏi, "Em và bạn gái tương lai dạo này thế nào rồi?"

Dư Giản Dư nói: "Cũng tạm, tìm hiểu cũng tạm, tính cách cũng hợp nhau."

Trình Khánh Ngôn quan tâm: "Khi nào thì xác định mối quan hệ?"

Đối phương mỗi lần yêu đương đều sẽ kể cho nàng nghe, những mối tình trước đây trong vòng một tháng là đã xác định mối quan hệ rồi, nhưng lần này đã trò chuyện gần hai tháng rồi mà vẫn ở trạng thái bạn bè.

Nói đến chuyện này, Dư Giản Dư lại muốn thở dài: "Em cũng không biết nữa, em đã ám chỉ cô ấy như thế rồi mà cô ấy giống như không hiểu ấy, cứ không chịu tỏ tình, chị nói xem mấy người trẻ tuổi này nhìn thì đơn thuần, liệu có phải đang giả nai để thịt hổ không?"

Trình Khánh Ngôn nhướng mày: "Em hỏi chị à?"

Nàng không có kinh nghiệm yêu đương, làm sao hiểu mấy chuyện này.

Dư Giản Dư: "Được rồi, không nên hỏi chị."

Trình Khánh Ngôn tò mò: "Tại sao phải đợi cô ấy tỏ tình, em tỏ tình trước không được sao?"

"Không được," Dư Giản Dư nói, "Chị không hiểu đâu, nhất định phải là cô ấy tỏ tình trước."

Lý do thực sự là cô cũng chưa từng tỏ tình bao giờ, mấy mối tình trước đây đều là người khác tỏ tình với cô, cô không có kinh nghiệm về việc này, thôi thì nhường cơ hội cho giới trẻ vậy.

Trình Khánh Ngôn: "Hai người phát triển đến giai đoạn nào rồi?"

Dư Giản Dư: "Thêm WeChat, ăn cơm rất nhiều lần, kể về quá khứ."

"Hết rồi à?"

"Hết rồi."

"Tay cũng chưa nắm?"

"Chưa."

"Lần này em thuần ái thế cơ à?"

"Chị tưởng em muốn thế chắc, cô ấy không có mấy tâm tư này," Dư Giản Dư thấy đối phương lúc này có ý muốn trò chuyện nên khơi chuyện ra, "Em còn chưa kể cho chị, tuần trước cô ấy hẹn em ra ngoài chơi, buổi tối ở cùng khách sạn, phòng cô ấy đặt, phòng giường lớn, em tưởng sẽ xảy ra chuyện gì đó, em tắm xong đi ra thì cô ấy đã ngủ mất tiêu rồi, ngủ rất ngon lành."

Cũng không phải nói là nhất định phải làm chuyện đó, giai đoạn mập mờ thì ôm ôm hôn hôn cũng nên có chút đỉnh chứ, chẳng có cái gì cả, Chu Thanh Nguyệt không chỉ ngủ mất mà nửa đêm còn giành chăn, làm cô sầu muốn chết.

Không lẽ đối phương chỉ muốn làm bạn tri kỷ với cô, không có ý định phát triển thành người yêu, là do cô tự đa tình hiểu lầm sao?

Dư Giản Dư thở dài, sinh viên đại học tuy tràn trề sức sống thanh xuân nhưng cũng khá rắc rối, cô về mặt hành vi muốn chủ động một chút nhưng lại sợ làm người ta hoảng hốt, chỉ có thể đưa ra ám chỉ.

Nếu là người cùng tuổi, trao cho một ánh mắt ám chỉ là hiểu ngay, đâu cần rắc rối thế này.

Trình Khánh Ngôn cười nhẹ: "Lúc trước em còn bảo người trẻ tuổi tốt, khuyên chị cũng tìm một Alpha trẻ tuổi, mặt có đau không?"

Dư Giản Dư: "Hơi đau, thôi đừng tìm người trẻ tuổi nữa."

Trò chuyện qua lại, rất nhanh hai mươi phút đã trôi qua, đến điểm đến.

Chỉnh đốn lại lễ phục, bước xuống xe đi vào đại sảnh tiệc.

Bữa tiệc tối tham gia đêm nay là lễ kỷ niệm chi nhánh tại Bội Thành của tập đoàn HE, màn bắn pháo hoa ở Cảng Thành trước đây chính là do tập đoàn HE làm, Vân Thu Nhiễm lúc đó tưởng là do Lục Phong làm nên nhờ nàng điều tra, điều tra ra không liên quan gì đến Lục gia.

Tập đoàn HE, một doanh nghiệp lớn có lịch sử trăm năm ở nước ngoài, về mặt nghiệp vụ chưa từng hợp tác với Trình thị, Trình Khánh Ngôn đích thân tới đây lần này là vì muốn Vân Thu Nhiễm hoàn toàn yên tâm, bước ra khỏi quá khứ, chấp nhận sự thật Lục Phong đã qua đời.

Nàng trước đây cũng đã nói chuyện này cho Vân Thu Nhiễm biết, nếu Vân Thu Nhiễm muốn đến xem thì có thể làm bạn đồng hành của nàng cùng đi vào, Vân Thu Nhiễm đắn đo rất lâu, đêm qua mới phản hồi cho nàng.

Không đến nữa.

Không biết là đã chấp nhận sự thật hay là không dám xác nhận sự thật.

Tuy chỉ là chi nhánh Bội Thành nhưng thực lực của HE rất hùng hậu, quy mô tổ chức rất lớn, khách mời quan trọng được mời cũng rất nhiều.

Trình Khánh Ngôn dạo này không muốn giao thiệp với người khác, không có ham muốn giao tiếp, nhưng nàng biết nặng nhẹ, nơi giao lưu nhân mạch trao đổi lợi ích, lúc cần giao tế vẫn sẽ giao tế.

Tuyến thể hồi phục rồi, nàng cũng có thể tùy ý uống rượu, không còn bất kỳ kiêng khem nào.

Rất nhanh, tiệc tối chính thức bắt đầu, ông chủ lớn của HE cũng xuất hiện, phát biểu trên khán đài.

Ánh mắt Trình Khánh Ngôn rơi trên người cô ta, tỉ mỉ đánh giá.

Trên mạng có thể tra được dáng vẻ người này, lúc điều tra trước đây nàng đã biết cô ta trông thế nào rồi.

Dáng người cao ráo, con lai, tóc vàng mắt xanh, tròn bốn mươi tuổi, bảo dưỡng rất tốt, nhìn qua chỉ mới tầm hơn ba mươi, không có bất kỳ điểm tương đồng nào với Lục Phong.

Tin đồn nói vị ông chủ lớn này trước đây từng trải qua một trận bệnh nặng, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, không biết đã hoàn toàn hồi phục chưa, lúc này nhìn trạng thái còn khá tốt, không có bất kỳ dấu hiệu bệnh tật nào.

Trình Khánh Ngôn không phải đang nhìn ngoại hình mà là đang nhìn chân phải của cô ta.

Chân phải của Lục Phong không tốt, tuy đi lại được nhưng đi khá vất vả, thường xuyên phải ngồi xe lăn di chuyển.

Nếu là cùng một người, ngoại hình có thể thay đổi, nhưng thói quen đi lại hình thành do chân không tốt thì rất khó thay đổi, ít nhiều gì cũng sẽ để lại vết tích.

Trình Khánh Ngôn quan sát một lúc lâu, vị ông chủ lớn này đi lại không có bất kỳ vấn đề gì, không khác gì người bình thường.

Không phải Lục Phong.

Nơi cần giao tế cũng đã giao tế rồi, không có lý do để ở lại lâu, đang định rời đi thì vị ông chủ lớn này lại chủ động đi về phía nàng, chào hỏi nàng.

Trình thị hiện tại và HE không có hợp tác, nhưng không có nghĩa là tương lai sẽ không hợp tác, Trình Khánh Ngôn nở nụ cười trò chuyện với cô ta, hầu như đều dùng tiếng Anh để giao tiếp.

Người mẹ Omega của đối phương là người Trung Quốc, biết vài câu tiếng Trung, nói không tốt lắm.

Trình Khánh Ngôn lúc trò chuyện với cô ta cũng chú ý đến cách nói chuyện của cô ta, vẫn không có điểm nào giống Lục Phong, không phải cùng một người.

Lục Phong đã qua đời nhiều năm, nàng trước đây vẫn luôn tin chắc người chết không thể sống lại, cho rằng do chấp niệm của Vân Thu Nhiễm quá lớn nên mới không chịu chấp nhận.

Nhưng dạo gần đây, đầu óc nàng lại có vấn đề, mọi thứ xung quanh đều trở nên kỳ kỳ quặc quặc, nàng còn có thể trò chuyện với bóng đèn nữa cơ, nên cảm thấy chết đi sống lại hình như cũng có thể tồn tại.

Vì thế mới đặc biệt đến tham gia bữa tiệc tối này.

Đầu óc nàng quả thực không bình thường rồi.

Trò chuyện tầm mười phút, lịch sự cáo biệt, cùng Dư Giản Dư rời khỏi đại sảnh tiệc, thong thả đi về phía bãi đỗ xe.

Sau khi nàng đi khỏi, tầng hai của đại sảnh tiệc xuất hiện hai bóng người, người vừa rồi nói tiếng Trung kém cỏi lúc này lại dùng một chất giọng tiếng Trung lưu loát nói chuyện với trợ lý.

"Trình thị trước đây vẫn luôn điều tra ngài, ngài xem..."

"Không cần quản, sau ngày hôm nay họ sẽ không điều tra nữa đâu." Người phụ nữ tóc vàng vẫn luôn nhìn hướng Trình Khánh Ngôn rời đi, ánh mắt dò xét, đợi xe của đối phương rời đi, bóng dáng biến mất mới nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Cô ta bảo trợ lý rời đi, một mình đứng ở ban công.

Trong đầu vang lên một tiếng "tít", giao diện màn hình xanh phát sáng xuất hiện, nhập mật khẩu, đăng nhập vào nhật ký công việc, xem xét nhiệm vụ của cô ta ở thế giới này.

Hỗ trợ nữ chính thế giới Vân Thu Nhiễm trưởng thành, bước ra khỏi khó khăn, thực hiện mục tiêu cuộc đời.

Thuộc về nhiệm vụ cốt truyện, nhiệm vụ đã hoàn thành từ mười năm trước rồi, cô ta là người thực hiện nhiệm vụ, lúc đó tiếp xúc với Vân Thu Nhiễm dưới thân phận Lục Phong.

Nhiệm vụ hoàn thành cô ta liền rời đi, lúc này cô ta vốn không nên xuất hiện ở đây, nhưng...

Rõ ràng là nhiệm vụ cốt truyện, năm đó cô ta lại động lòng với nữ chính, không thể biểu hiện ra ngoài, bằng không sẽ ảnh hưởng đến vận mệnh của nữ chính, thế giới có khả năng sẽ sụp đổ.

Làm nhiệm vụ nhiều năm như vậy ở Thời Không Cục, lần động lòng đầu tiên của cô ta, cô ta đã kìm hãm lại, điểm số của cô ta xếp thứ nhất ở Thời Không Cục, đã sớm có thể đổi lấy nguyện ước để trở về thế giới nguyên bản của mình, nhưng cô ta vẫn luôn không đổi.

Lời hứa bắn pháo hoa hứa mười năm trước, cô ta phải đến thực hiện.

Cô ta không thuộc về nơi này, nơi này chỉ là thế giới nhiệm vụ của cô ta, chỉ cần không để nữ chính phát hiện ra cô ta, biết được sự thật câu chuyện thì vận mệnh của nữ chính sẽ không bị ảnh hưởng, vì vậy cô ta đã mạo hiểm trở về một chuyến.

Dù không gặp mặt, có thể cùng tồn tại trong một thời không, có thể bắn một màn pháo hoa cho nữ chính của cô ta thì đối với cô ta đã quá đủ rồi.

Trong mắt người phụ nữ tóc vàng dâng trào sự luyến tiếc nồng đậm, nếu Vân Thu Nhiễm không phải nữ chính, cô ta có lẽ có thể ở lại.

Giống như sự kiện trốn chạy 1020 xuất hiện dạo gần đây ở Thời Không Cục vậy, chỉ cần đối tượng không phải nữ chính, không ảnh hưởng đến sự vận hành của thế giới thì có khả năng trở về.

Còn cô ta thì không được, cô ta phải rời đi rồi.

Cô ta và 1020 không quen biết nhau, ở Thời Không Cục cũng chưa từng gặp mặt, nhưng trước đây cô ta từng nghe nói về cô ấy.

1020 lúc mới đến Thời Không Cục đã bắt đầu điên cuồng làm nhiệm vụ, cuồng làm nhiệm vụ, trong thời gian rất ngắn đã tích đủ điểm số cần thiết để hồi sinh, mọi người tưởng cô ấy có khao khát sống mãnh liệt, tích cực muốn bản thân trở về, ai mà ngờ được tất cả những gì 1020 làm đều là vì người yêu của cô ấy.

Nói ra thì cô ta và 1020 cũng khá có duyên, tuy không quen biết nhưng cô ta lại quen biết người yêu của cô ấy.

Cô ta có chút ngưỡng mộ 1020, dũng cảm quyết đoán, vì người yêu có thể dâng tặng tất cả.

Đứng ở ban công một lúc, người phụ nữ tóc vàng ngước mắt nhìn chân trời, nhẹ nhàng thở dài một hơi, xoay người rời đi.

*

Trên đường trở về, Dư Giản Dư một lần nữa đề xuất muốn đi theo Trình Khánh Ngôn về nhà, ngủ ở nhà Trình Khánh Ngôn.

Trình Khánh Ngôn đã từ chối.

Dư Giản Dư: "Trước đây em cũng từng qua đêm ở nhà chị mà, cũng đâu phải hoàn toàn là để ở bên chị, từ đây về nhà em xa biết bao nhiêu, lái xe đi đi lại lại phiền phức lắm, em qua nhà chị nghỉ một đêm không được sao, còn có thể nghỉ ngơi sớm hơn."

Trình Khánh Ngôn nói: "Không phiền đâu, thời gian còn sớm, chị không mệt."

Dư Giản Dư: ...

"Rốt cuộc tại sao không cho em qua nhà chị, nhà chị giấu người à?"

Trình Khánh Ngôn run rẩy hàng mi, người thì không giấu, nàng cũng không phải không cho đối phương qua nhà mình ở lại, mà là nghĩ rằng, tối nay nếu đèn lại bắt đầu nhấp nháy, mấy ngày rồi không gặp, nàng chắc chắn sẽ trò chuyện với đèn, đối phương nhìn thấy nhất định sẽ càng lo lắng cho nàng hơn.

Nàng không muốn để đối phương phát hiện ra mình điên rồi.

Nàng kiên quyết không đồng ý, Dư Giản Dư chỉ đành về nhà mình, trước khi xuống xe Dư Giản Dư làm sự giãy giụa cuối cùng: "Thật sự không được à?"

Trình Khánh Ngôn hếch cằm chỉ ra ngoài cửa sổ: "Đã đến cổng nhà em rồi."

Dư Giản Dư lùi lại một bước: "Thế tối nay chị ngủ ở nhà em nhé?"

Trình Khánh Ngôn: "Không muốn, Hữu Hữu và Mì Răm Viên ở nhà đợi chị."

Dư Giản Dư hết cách rồi, dặn dò vài câu xong thì vẫy tay nói tạm biệt.

Trình Khánh Ngôn thấy cô đã vào nhà mới bảo trợ lý Tần lái xe, trở về Nguyệt Bạc Lâm, trên đường nàng gửi tin nhắn cho Vân Thu Nhiễm, nói chi tiết về chuyện ở tiệc tối.

Chuyện pháo hoa ở Cảng Thành không liên quan đến Lục Phong, ông chủ lớn của tập đoàn HE cũng không có điểm nào giống Lục Phong.

Vài phút sau Vân Thu Nhiễm phản hồi: 【Chị biết rồi.】

Trình Khánh Ngôn nghĩ nghĩ, hỏi: 【Chị ổn không, có cần em qua một chuyến không?】

Vân Thu Nhiễm: 【Không cần đâu, chị đã chấp nhận rồi, sau này sẽ không chấp nhặt chuyện này nữa, em cũng mệt mỏi một ngày rồi, về nhà nghỉ ngơi đàng hoàng đi.】

Trò chuyện đơn giản vài câu, trạng thái của cả hai người đều không tốt lắm, rất nhanh đã kết thúc cuộc trò chuyện.

Trình Khánh Ngôn đặt điện thoại xuống, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh đường phố liên tục lướt về phía sau, giống như từng lần lướt qua nhau.

Mười năm, Vân Thu Nhiễm đã tự giam cầm bản thân mười năm, cuối cùng hạ quyết tâm bước ra ngoài.

Năm đó Lục Phong sẽ ra tay giúp đỡ lúc Vân Thu Nhiễm khó khăn nhất, nhưng lại không cho Vân Thu Nhiễm tiếp cận, số lần gặp mặt rất ít.

Vân Thu Nhiễm vì cảm kích, tò mò mà muốn tiếp cận đối phương, nhưng khi sự nghiệp có khởi sắc, có tư cách bình đẳng nhìn đối phương, trao đi sự đền đáp thì đối phương lại rời bỏ nhân thế.

Vì vậy, nàng không rõ Vân Thu Nhiễm đối với Lục Phong rốt cuộc là tình yêu hay là chấp niệm.

Vân Thu Nhiễm những năm qua hành hạ bản thân như vậy, có đáng không?

Nếu đổi lại là nàng, nàng có vì một người vĩnh viễn không trở về mà giam cầm bản thân trong ký ức quá khứ, không chịu bước ra ngoài không.

Nàng cảm thấy mình sẽ không ngốc như vậy, nàng sẽ quả quyết tiến về phía trước...

Nghĩ đến đây, lồng ngực Trình Khánh Ngôn đột nhiên nhói đau vài cái, sự trống rỗng vô tận dâng lên trong lòng, trên trán rịn ra mồ hôi hột, cảm thấy trong xe rất ngột ngạt, đã sắp đến gần Nguyệt Bạc Lâm rồi, nàng cất tiếng: "Dừng xe ở giao lộ phía trước, chị đi bộ về."

Trợ lý Tần vâng lời, dừng xe hỏi: "Có cần tôi đi cùng cô không?"

"Không cần đâu, cô về đi." Trình Khánh Ngôn kéo cửa xe, sải bước thong thả đi về phía trước.

Thời tiết ấm áp rồi, gần đây có trung tâm thương mại, người ra ngoài đi dạo buổi tối cũng đông lên.

Nhưng đây là sự náo nhiệt của người khác, Trình Khánh Ngôn nhìn trong mắt, nội tâm vẫn hoang vu tĩnh lặng như cũ, tất cả đều không liên quan đến nàng.

_ "Khương Ánh."

Trong sự náo nhiệt không thuộc về mình, nàng bắt trọn hai chữ này, lồng ngực giật mạnh một cái, mắt chứa lệ quang, theo bản năng nghiêng đầu nhìn qua, tìm kiếm nguồn gốc của âm thanh.

_ "Khương Ánh con đi chậm chút, đừng đâm vào người ta."

Người mẹ trẻ tuổi dắt bé gái ra ngoài đạp xe đạp, ở cách đó không xa, dịu dàng kiên nhẫn gọi tên bé gái.

Bé gái lớn lên rất đáng yêu, nhìn qua chỉ tầm năm sáu tuổi, đạp xe cười lên khẩy khẩy khẩy, một lúc không chú ý suýt chút nữa đâm vào Trình Khánh Ngôn.

Bé gái ngẩng đầu, thấy Trình Khánh Ngôn đang rơi lệ, rất có lễ phép: "Chị ơi em xin lỗi, em không cố ý đâu, chị đau ở đâu em thổi thổi cho chị nhé."

Mẹ của bé gái cũng đi tới, thấy vậy vội vàng xin lỗi, hỏi han nàng xem có bị thương ở đâu không.

Trình Khánh Ngôn hít sâu một hơi: "Không sao đâu, bé không đâm vào tôi."

Bé gái lấy khăn giấy đưa cho nàng, quan tâm hỏi: "Thế chị ơi tại sao chị lại khóc thế, tâm trạng không tốt ạ?"

Tại sao khóc?

Trình Khánh Ngôn không rõ, đón lấy khăn giấy lau lau nước mắt, nói một tiếng cảm ơn.

Mẹ của bé gái là người trưởng thành, hiểu được sự không dễ dàng của người trưởng thành, tình cảm, cuộc sống, sự nghiệp thường xuất hiện khoảnh khắc sụp đổ cảm xúc, không hỏi nhiều, thân thiện hỏi: "Có muốn cùng chơi với chúng tôi một lúc không?"

Trình Khánh Ngôn lắc đầu, khéo léo từ chối: "Thôi ạ, hai mẹ con chơi đi."

Bé gái dùng giọng nọng sữa giả làm dáng vẻ người lớn nói: "Chị ơi chị phải dũng cảm lên nhé."

Trình Khánh Ngôn mỉm cười với bé: "Chị biết rồi."

Bé gái lấy từ trong balo ra hộp sữa Vượng Tử của mình đặt vào tay nàng, cưỡi lên xe đạp một lần nữa, vẫy vẫy tay: "Thế em đi đây nhé, chị ơi em tên là Khương Ánh, chúng ta có duyên gặp lại."

Trình Khánh Ngôn ánh mắt đong đầy nước mắt, đứng nguyên tại chỗ nhìn bóng lưng dần đi xa của bé gái, nhẹ nhàng hé môi: "Có duyên gặp lại..."

Có duyên gặp lại, Khương Ánh.

Chương 93: Xuất hiện

Mười phút sau, Trình Khánh Ngôn ngồi xe điện trung chuyển về đến nhà.

Hữu Hữu và Mì Răm Viên ở trong sân đợi nàng, nghe thấy tiếng động liền vui vẻ mừng rỡ chạy lại, ừm ừm meo meo kêu lên, nhưng không nhảy nhót tưng bừng, phấn khích đòi nàng chơi với chúng như trước nữa.

Ba đứa nhỏ rất có linh tính, nhận ra trạng thái dạo này của nàng không tốt, phần lớn thời gian đều không quấy phá, sẽ nằm bên cạnh nàng lặng lẽ canh giữ nàng.

Trình Khánh Ngôn không muốn để mọi người lo lắng cho nàng, đã rất kiểm soát cảm xúc của mình rồi, nhưng mọi người vẫn nhận ra điểm không ổn của nàng, rất lo lắng cho nàng.

Công việc của Tôn Ảnh và Vân Thu Nhiễm rất bận, không gặp được mặt thì sẽ thường xuyên gọi điện cho nàng, Dư Giản Dư thì càng miễn bàn, yêu đương cũng có thể không yêu, muốn ở bên nàng hai mươi tư giờ, còn bỏ ra một khoản tiền lớn cầu cho nàng một lá bùa.

Tình thân của nàng nhạt nhẽo không có nghĩa là không có ai để ý đến nàng, nàng có thể cảm nhận được sự quan tâm chân thành của họ, nàng cũng muốn tốt lên.

Nhưng cảm xúc của nàng đã không còn thuộc về chính nàng nữa rồi, giống như rút khỏi cơ thể, nàng không thể kiểm soát được.

Không muốn để mọi người lo lắng quá độ, nàng trước mặt mọi người sẽ diễn một chút, cố gắng hết sức bình thường, trở về căn nhà chỉ có một mình nàng thì nàng không cần diễn nữa.

Thấp thần ủ dột, tê dại ngẩn ngơ, khoảng thời gian này nàng đều trải qua như thế.

Vào nhà, ánh đèn sáng rỡ, Trình Khánh Ngôn đi vào phòng tắm tắm rửa, nửa tiếng sau trở lại phòng khách, ngồi trên sofa, lặng lẽ nhìn hộp sữa Vượng Tử đặt bên cạnh, nàng đang suy nghĩ lúc nghe thấy hai chữ "Khương Ánh", tại sao cảm xúc lại dao động dữ dội đến thế.

Trái tim sẽ giật mạnh co thắt, thậm chí không kiểm soát được mà rơi nước mắt.

_ "Khương Ánh..."

Nàng dịu dàng đọc hai chữ này, rất nhẹ rất nhẹ, thì thì rì rầm nơi đầu môi kẽ răng, giống như lực nàng mạnh một chút là hai chữ này sẽ biến mất trong từ điển vậy.

Nếu biến mất thì sẽ không ai có thể nhớ kỹ hai chữ này, không ai có thể nhận biết hai chữ này, sau này nàng sẽ không nghe thấy, không nhìn thấy.

Nhưng đây chẳng phải chỉ là tên người bình thường thôi sao, trong số những người nàng quen biết không có ai tên là Khương Ánh, phản ứng của nàng tại sao lại kịch liệt đến vậy.

Giống như ngày nàng bị tụt đường huyết ngất đi, nàng đã mơ thấy một cô gái, tỉnh lại nàng không nhớ rõ giọng nói dáng vẻ của đối phương, sẽ vì thế mà đau thương, lồng ngực nàng đau nhói, rơi nước mắt.

Mọi dấu hiệu dường như đều đang nói cho nàng biết, nàng đã quên mất người rất quan trọng đối với nàng, nàng đang vì thế mà cảm thấy đau đớn.

Nàng có thể quên ai được cơ chứ?

Nàng không hề mất trí nhớ, tất cả ký ức quá khứ đều còn đó, những người xung quanh nàng rất bình thường, không ai cảm thấy cuộc sống thiếu đi một người.

Trình Khánh Ngôn chưa từng nói cho người khác biết đoán suy này của nàng, nói ra chỉ khiến mọi người càng lo lắng cho nàng hơn, lo lắng trạng thái tinh thần của nàng trở nên tồi tệ hơn.

Nàng muốn tìm người này, nhưng lại không biết đi đâu tìm, lẽ nào người này không ở thế giới này sao?

Ánh mắt Trình Khánh Ngôn u tối, tầm mắt rơi vào con dao gọt hoa quả đặt trên bàn trà, một lúc sau nàng cầm lên, im lặng xắn tay áo lên, nhìn vệt mạch máu màu xanh nhạt trên cổ tay.

Rạch xuống một đường, sự đau đớn của nàng sẽ kết thúc.

Rạch xuống một đường, nàng cũng có khả năng tìm được người nàng muốn gặp.

Lưỡi dao sắc bén phản chiếu ánh sáng, từ từ tiến lại gần cổ tay, cảm giác lạnh lẽo chạm vào làn da ấm áp, đang định rạch xuống thì đèn trên đỉnh đầu giật mạnh nhấp nháy lên, tiếng dòng điện xè xè xè vang lên.

Trình Khánh Ngôn thu hồi thần trí, ngẩng đầu nhìn chiếc đèn đang nhấp nháy, một lúc sau thở dài một hơi, đặt dao xuống, vừa rồi nàng định làm gì, kết thúc mạng sống sao?

"Đừng nhấp nháy nữa, mắt khó chịu."

Đèn nhấp nháy chậm lại một chút.

Trình Khánh Ngôn hỏi: "Mấy ngày trước đi đâu thế?"

Đèn không nói được, chỉ có thể nhấp nháy qua lại.

Trình Khánh Ngôn than phiền: "Sau này không cho phép liên tục biến mất mấy ngày liền đâu đấy."

Đèn nhấp nháy hai cái, giống như đang nói: Được rồi.

Khóe miệng Trình Khánh Ngôn nhẹ nhàng giương lên, hiếm hoi không phải là nụ cười gượng gạo, từ tận đáy lòng cười một tiếng.

Tên này cầm tinh con chó à, sao lại nghe lời nàng thế chứ, giống như không thể nhìn thấy nàng khó chịu vậy, đang chọc nàng vui vẻ.

Đã đèn có thể nhấp nháy rồi, vậy có phải chứng tỏ đồ vật nhỏ màu trắng mà đêm đó nàng dùng cũng đã hồi phục rồi không?

Trình Khánh Ngôn trở về phòng ngủ, lấy nó ra, bật nấc một, tiếng rung rù rù vang lên, lặng lẽ quan sát một lúc, không hề có dấu hiệu tăng tốc, suy ngẫm một lúc nàng nói: "Nhanh hơn chút nữa."

Đồ vật giống như có thể nghe hiểu, ngay lập tức nhanh hơn vài giây, không phải ảo giác, tuy ngắn ngủi nhưng lòng bàn tay nàng có thể cảm nhận rõ ràng sự thay đổi của biên độ rung.

Trình Khánh Ngôn hơi kinh ngạc, còn thật sự nghe hiểu được, nàng ngẩng đầu nhìn đèn: "Ngươi điều khiển à? Nếu phải thì nhấp nháy vài cái."

Lời vừa dứt, đèn tường lập tức nhấp nháy lên.

Trình Khánh Ngôn lặng đi vài giây, nhìn chằm chằm chiếc đèn tường đang nhấp nháy rất hăng hái, hừ một tiếng: "Đêm đó lúc tôi đang dùng, cái đồ này đột nhiên tăng tốc cũng là do ngươi làm?"

Câu hỏi, nhưng dùng lại là ngữ khí khẳng định, giọng nói cũng lành lạnh, mang theo chút giận dỗi.

Đèn tường lập tức ngừng nhấp nháy, ngoan ngoãn xuống.

Tuy đều là ảo giác nhưng Trình Khánh Ngôn vẫn có chút tức giận, nàng trong lòng đã coi nó là bạn bè rồi, cái tên đèn này lại dám làm ra chuyện như thế với nó.

Hoang đường.

Đáng giận.

Ra thể thống gì nữa.

"Tạch" một tiếng vang, Trình Khánh Ngôn trực tiếp tắt đèn đi, lên giường nằm, kéo chăn trùm kín người, không nói chuyện với đèn nữa.

Hờn dỗi một lúc, lại thấy bản thân hơi vô lý, sao lại giống như đang yêu đương thế này, nàng đang giận dỗi cái nỗi gì cơ chứ.

Tất cả đều là ảo giác.

Lùi mười ngàn bước mà nói, dù không phải ảo giác, tên này cũng không phải là người, nàng cũng không cần thiết phải tức giận.

Trình Khánh Ngôn thở ra một hơi, ngọn lửa giận tan đi, lý trí hơn nhiều.

Tên này có thể điều khiển sự nhấp nháy của đèn, cũng có thể điều khiển đồ chơi dùng để tự giải tỏa, vậy có phải chứng tỏ tất cả đồ điện đều có thể điều khiển?

Tiếng dòng điện xè xè xè, chỉ cần là đồ cắm điện được thì đều có thể?

Một lúc sau Trình Khánh Ngôn ngồi dậy, bật đèn, nhìn chiếc đèn tường nói: "Nhấp nháy ba cái, nói xin lỗi, xin lỗi tôi đi."

Đèn tường nhanh chóng nhấp nháy ba cái, khựng lại vài giây, lại nhấp nháy ba cái, liên tục nhấp nháy rất nhiều cái ba lần, rất biết điều mà nói vô số tiếng xin lỗi.

"Được rồi, tha lỗi cho ngươi đấy," Trình Khánh Ngôn nhướng nhướng chân mày, "Tôi có chuyện hỏi ngươi, trong nhà chỉ cần là đồ sạc điện được thì ngươi đều có thể điều khiển đúng không, nếu tôi nói đúng thì ngươi nhấp nháy một cái, không đúng thì nhấp nháy hai cái."

Đèn tường nhấp nháy một cái.

Đều có thể điều khiển, thế tại sao hầu như đều dùng hình thức đèn để giao tiếp với nàng, tivi loa đài chẳng phải tiện hơn sao, Trình Khánh Ngôn suy nghĩ, một lúc sau có một suy đoán.

Mức tiêu thụ năng lượng của đèn thấp, có phải tên này chỉ có thể gánh nổi bóng đèn, nếu điều khiển đồ khác thì gánh không nổi nữa.

Lần trước sau khi điều khiển đồ chơi xong thì trực tiếp biến mất, mãi đến đêm nay mới xuất hiện.

Vì năng lượng cạn kiệt rồi sao?

Trình Khánh Ngôn xâu chuỗi lại suy nghĩ trong đầu, dùng câu từ mà tên này có thể đáp lại để hỏi: "Năng lượng của ngươi có hạn, nếu điều khiển đồ khác sẽ làm ngươi biến mất sao?"

Đèn tường nhanh chóng nhấp nháy một cái.

Quả nhiên là thế thật, Trình Khánh Ngôn thở ra một hơi, nói với nó: "Vậy sau này ngươi đừng điều khiển cái khác nữa, cứ điều khiển đèn là được rồi."

Nàng không muốn sau khi về nhà lại không thấy nó.

Đèn tường lại nhấp nháy một cái, Trình Khánh Ngôn coi như nó đã đồng ý, nhẹ nhàng cười một tiếng, nàng không buồn ngủ, đêm này đối diện với chiếc đèn tường nói rất nhiều điều.

Nói về sự trống rỗng, đau đớn trong lòng nàng, nàng không biết mình bị làm sao, nàng bảo với đèn tường rằng, nàng cảm thấy mình đã quên mất một người rất quan trọng, nhưng nàng không biết người đó là ai, nàng không nhớ ra được.

Nàng còn nói nàng muốn kết thúc tất cả, kết thúc rồi sẽ không đau đớn nữa.

Đèn tường nghe đến đây liền nhanh chóng nhấp nháy lên.

Trình Khánh Ngôn liếc nhìn nó: "Ngươi kích động cái gì, tôi chẳng phải vẫn đang yên đang lành đây sao, trật tự chút đi."

Đèn tường không nghe, vẫn đang điên cuồng nhấp nháy.

"Được rồi được rồi, sau này tôi sẽ tích cực sống tiếp." Trình Khánh Ngôn nói ra câu này xong thì đèn ngoan ngoãn lại, không nhấp nháy liên tục nữa.

_ Nếu nàng nói những lời này với bạn bè, bạn bè sẽ lo lắng cho nàng, nhưng trước mặt tên này, nàng không có bất kỳ mối bận tâm nào, cái gì cũng sẵn lòng kể cho nó nghe.

_ Nếu có người ngoài ở đây, nhìn thấy khung cảnh lúc này, thật sự sẽ cảm thấy nàng đã điên rồi.

_ Ngồi trên giường đối diện với một ngọn đèn tự ngôn tự ngữ, mà đèn cũng không bình thường lắm, thi thoảng nhấp nháy vài cái, mãi đến khi đêm muộn thì tiếng nói mới biến mất.

_ Trình Khánh Ngôn đêm nay không uống thuốc ngủ, nói ra quá nhiều điều nên trong lòng dễ chịu hơn chút, sau khi nằm xuống không lâu đã chìm vào giấc ngủ.

_ Đèn tường quá sáng, trước khi ngủ nàng tắt đi, đổi thành đèn ngủ ban đêm màu vàng ấm áp dịu nhẹ.

_ Ánh sáng yếu ớt nhẹ nhàng rơi trên mặt nàng, giống như ánh mắt thương yêu của người yêu, nhẹ nhàng hôn lên nàng.

*

_ Sau khi đèn khôi phục nhấp nháy, trạng thái của Trình Khánh Ngôn từ từ tốt lên, không còn ý nghĩ muốn kết thúc cuộc sống nữa, trước khi ngủ sẽ trò chuyện, mệt rồi thì ngủ, khẩu vị cũng tốt hơn trước một chút.

_ Mỗi ngày nàng đều tan làm đúng giờ, không còn ở lại công ty tăng ca liên tục như trước nữa, sẽ mong chờ về nhà, nụ cười trên mặt cũng nhiều hơn.

_ Chạng vạng, xử lý xong công việc, nàng đang chuẩn bị rời đi thì Dư Giản Dư gọi nàng lại: "Tối nay chúng ta cùng ăn một bữa cơm đi, qua nhà em, em xuống bếp."

_ Trình Khánh Ngôn hỏi: "Có chuyện gì sao?"

_ Dư Giản Dư khó hiểu nhìn nàng một cái: "Chúng ta cùng ăn cơm mà còn cần lý do à?"

_ Trình Khánh Ngôn do dự vài giây: "Lần sau đi, chị muốn về nhà."

_ Nàng tối qua đã hứa với tên đó rồi, hôm nay về sớm một chút, nàng không muốn thất hứa.

_ Dư Giản Dư biết dạo này nàng rất lưu luyến nhà cửa, tan làm là chạy tót về nhà, cuối tuần cũng ở lỳ trong nhà không ra khỏi cửa: "Thế em sang nhà chị, dùng bếp nhà chị nấu cơm là đượcứ gì, không ở lại qua đêm, em ăn xong rồi về."

_ Trình Khánh Ngôn nghĩ nghĩ, lắc đầu: "Thôi, trưa mai lại hẹn đi, hôm nay thôi vậy."

_ Dư Giản Dư thắc mắc: "Rốt cuộc tại sao chị không cho em sang nhà chị thế?"

_ Trình Khánh Ngôn giải thích không rõ ràng với cô, cũng không biết giải thích thế nào.

_ "Chị nói thật đi, trong nhà chị thật sự không giấu người đấy chứ, trạng thái dạo này của chị thật sự rất giống đang yêu đương đấy," Dư Giản Dư nhìn nàng, "Chị đừng giấu em nữa, chị còn không yên tâm về em sao, trời có sập xuống thì em cùng gánh với chị."

_ Thời gian trước cô lo lắng cho trạng thái tinh thần của đối phương, dạo gần đây trạng thái tinh thần của đối phương đã tốt lên, cô lại bắt đầu lo lắng đối phương có phải đang yêu đương với người không nên yêu hay không, ví dụ như người đã kết hôn chẳng hạn.

_ Trình Khánh Ngôn ngẩn ra vài giây: "Chị yêu đương?"

_ Dư Giản Dư gật đầu: "Đúng thế."

_ Trình Khánh Ngôn: "Chị yêu đương với ai?"

_ Dư Giản Dư: "Làm sao em biết được, chị cứ giấu người ở nhà, lại không cho em gặp mặt."

_ Trình Khánh Ngôn: "Trong nhà thật sự không giấu người, chị gạt em làm gì, em tin chị đi."

_ Dư Giản Dư thấy nàng không giống nói dối: "Thật à?"

_ "Thật mà." Trình Khánh Ngôn khẳng định.

_ Dư Giản Dư: "Được rồi, tin chị một lần."

_ Trình Khánh Ngôn bưng cốc lên nhấp một ngụm nước ấm, liếc nhìn thời gian, nói chuyện tiếp nữa thì thời gian về nhà sẽ bị trễ mất, quả quyết nói tạm biệt, đứng dậy rời khỏi công ty.

_ Dư Giản Dư nhìn bóng lưng nàng, trong mắt đầy vẻ khó hiểu, trong nhà lại không có ai đợi, tại sao tối nào cũng tích cực về nhà như thế, về nhà làm cái gì cơ chứ.

_ Cô nhẹ thở dài một hơi, không nghĩ nữa, chỉ cần trạng thái của đối phương tốt lên thì làm cái gì cũng được.

*

_ Đêm đen buông xuống.

_ Đầu tháng Tư, thời tiết Bội Thành dần ấm áp.

_ Cửa xe mở một khe hở rất nhỏ, gió đêm thổi vào, hơi làm rối tung ngọn tóc mềm mại, ngọn tóc bay múa che khuất tầm mắt.

_ Trình Khánh Ngôn không buồn để ý, ngồi trên xe thẫn thờ nghĩ ngợi chuyện cũ, Dư Giản Dư tại sao lại nói trạng thái dạo này của nàng giống như đang yêu đương?

_ Đối phương không thể nào nói nhảm, có thể nói ra những lời như vậy chắc chắn phải có căn cứ.

_ Người trong cuộc yêu đương có trạng thái thế nào?

_ Nàng không rõ, nàng chưa từng yêu đương.

_ Một lúc sau nàng lấy điện thoại ra, lên mạng tìm kiếm những biểu hiện của tình yêu.

_ Nếu thích một người sẽ thường xuyên nhớ người đó, muốn gặp người đó, trước mặt người đó là sự thành thật, sẵn lòng bộc bạch cùng người đó những đau đớn không ai biết trong lòng, người đó sẽ làm bạn cảm thấy yên tâm thư thái vân vân.

_ Trình Khánh Ngôn xem từng cái một, chân mày nhẹ nhàng rung rẩy, nét mặt cũng ngày càng mờ mịt, không chủ ý được mà nghĩ về những chuyện nhỏ nhặt nàng và tên đó ở bên nhau dạo gần đây.

_ Những biểu hiện nói trên mạng nàng đều có, nàng thích tên đó rồi, sa vào lưới tình rồi sao?

_ Nhịp tim dần dần tăng tốc, nhanh đến mức làm nàng hơi chịu không nổi, gò má cũng bắt đầu bốc nóng, trong cơ thể giống như có một ngọn lửa đang bùng cháy, bắn ra những tia lửa trong nội tâm trống rỗng hoang vu của nàng, giống như pháo hoa rực rỡ nở rộ, đèn hoa rực rỡ.

_ Trình Khánh Ngôn áp tay lên vị trí lồng ngực, cảm nhận nhịp tim bất thường của chính mình, từng nhịp từng nhịp đập liên hồi, mỗi lần đập một nhịp thì trong đầu nàng lại xuất hiện một giây đèn nhấp nháy.

_ Nếu biểu hiện của tình yêu là như thế này thì nàng có lẽ thật sự yêu rồi.

_ Dù cho tên đó chỉ tồn tại trong ảo giác của nàng, dù cho tên đó không phải là người, không có cơ thể, không thể ôm nàng, không có giọng nói, không thể cùng nàng thủ thỉ bên tai, nàng cũng đã thích nó mất rồi.

_ Thật sự điên mất rồi.

_ Trình Khánh Ngôn run rẩy hàng mi, nghiêng đầu liếc nhìn ánh đèn muôn nhà lướt qua ngoài cửa sổ, tĩnh lặng vài nhịp, tiêu hóa sự thật nàng đã thích tên đó, nhịp tim vẫn luôn không chậm lại.

_ Nàng không phải người thích糾結, rất nhanh đã sắp xếp lại suy nghĩ hỗn loạn, điên thì điên thôi, nàng không bận tâm tên đó là cái gì, chỉ cần là người nàng thích thì nàng đều sẵn lòng chấp nhận.

_ Trình Khánh Ngôn hít sâu một hơi, kéo cửa xe lên, ngọn tóc ngoan ngoãn trở lại, khóe miệng nàng giương lên, nhẹ nhàng cười một tiếng.

_ Trách không được nàng lại thích về nhà đến thế, thì ra là đã động lòng rồi.

_ Tầm này là giờ cao điểm tan làm, trên đường hơi tắc, trong trường hợp bình thường chỉ mất hai phút là qua được cầu vượt, lúc này phải đi mất hơn mười phút mới qua được.

_ Trình Khánh Ngôn liếc nhìn thời gian, chờ đợi có chút sốt ruột rồi, biết thế đã không trò chuyện với Dư Giản Dư làm gì, trì hoãn thời gian.

_ Nửa tiếng sau, xe lái vào Nguyệt Bạc Lâm, Trình Khánh Ngôn mở cửa bước xuống xe, bước chân nhẹ nhàng thư thái trở về nhà.

_ Đèn trên trần nhà cách nàng quá xa, hơn nữa lại cố định, vị trí không thể di chuyển, ngày hôm qua nàng đã mua một chiếc đèn bàn ánh sáng dịu nhẹ, rất nhỏ gọn, có thể ở sát bên nàng.

_ Nàng ngồi trên sofa, chiếc đèn bàn đang sáng đặt trên chiếc bàn trà nhỏ bên cạnh, ánh mắt nàng đong đầy ý cười nhìn cái tên đang đối diện nhấp nháy đèn với nàng, giọng nói cười cười: "Gặp tôi vui thế cơ à?"

_ Trước đó đã ước định rồi, lúc đáp lại nàng, nhấp nháy một cái là khẳng định, hai cái là phủ định.

_ Đèn bàn nhanh chóng nhấp nháy một cái.

_ Trình Khánh Ngôn vươn tay vuốt ve đường viền bên ngoài của đèn bàn, thong thả trò chuyện với nó về những chuyện xảy ra ở công ty ban ngày.

_ Rất nhanh, cơm tối đã đặt đã giao đến, đèn bàn ở bên cạnh cùng nàng ăn cơm, sau bữa ăn nghỉ ngơi một lúc, lại ở bên nàng xử lý công việc.

_ Trình Khánh Ngôn đi đâu là mang nó theo đó.

_ Mì Răm Viên nhìn thấy chủ nhân mang theo một chiếc đèn bàn, đối diện với chiếc đèn bàn nói rất nhiều lời, cái đầu nhỏ bé ngập tràn sự thắc mắc lớn lao, chủ nhân thích đèn quá nhỉ, giống như chúng thích chơi bóng vậy.

_ Thời gian chủ nhân ở bên đèn bàn còn nhiều hơn thời gian ở bên chúng, chó nhỏ trong lòng ngưỡng mộ nhưng không hề ghen tị, bởi vì lúc chủ nhân nói chuyện với đèn là đang mỉm cười, cái đèn có thể làm chủ nhân vui vẻ chính là cái đèn tốt.

_ Mì Răm Viên nằm trong ổ chó ừm ừm kêu vài tiếng, đảo đảo con ngươi, nhìn chủ nhân mang theo chiếc đèn bàn trở về phòng ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #abo