4.Mèo con

Phía bên này, sau khi đã rời đi, trả lại không gian riêng tư cho chồng nhỏ và con trai lớn tâm sự, ông cùng con trai nhỏ xuống căn tin bệnh viện mua hai lon cafe rồi cuốc bộ lên sân thượng ngắm sao. Hướng hai lon về phía Taehyung nhờ nó cầm hộ, ông bật lửa châm điếu thuốc đưa lên miệng rít một hơi mới lấy lại lon nước của mình, từ từ nhâm nhi. Thấy bố mình như thế, Alpha cũng biết điều mà im lặng khui lon cafe của mình, hớp một ngụm. Đưa mắt nhìn những ngôi sao trên bầu trời, ánh trăng thật sáng a.

Ông bộc trực với con trai.

- Con năm nay cũng bước vào cấp 3 rồi nhỉ? Thời gian trôi qua nhanh thật đấy! Nhớ ngày nào còn trên tay ta bồng bế.

- Bố...

Ông dụi điếu thuốc vào lang cang, vứt nó xuống thùng rác gần đó, cười nhẹ.

- Con đối với ba nhỏ luôn tốt, chỉ là với Yoongi thì không được như vậy đúng chứ Taehyungie?

Alpha sựng người sau đó lại bật cười.

- Đúng là chẳng có gì giấu được bố cả. Con thừa nhận bản thân đối với anh trai rất không hòa hợp, ngược lại còn có hiềm khích từ trước.

Ông vỗ vai Taehyung, nghiêm giọng.

- Ta biết con không phải loại người yêu ghét tùy tiện. Tuy không rõ xích mích giữa hai đứa như nào nhưng bố mong con có thể yêu thương anh trai mình một chút. Thằng bé nhìn lạnh lùng thế thôi chứ đáng thương lắm con à. Nó vốn thiếu thốn tình cảm từ ba lớn khi lên 5 tuổi. Lúc nhỏ, Yoongi được sống trong một gia đình hạnh phúc, được mọi người yêu thương săn sóc. Nhưng đột nhiên trong một chuyến công tác trở về, ba ruột Yoongi lại thay đổi tính cách, bắt ép nó học đủ điều mặc nó luôn miệng bảo không muốn. Cứ như vậy ngày ngày chịu sự giáo dục khắc nghiệt của ông ấy mà lớn lên. Sau này ông ấy lại cùng nhân tình ân ân ái ái trước mặt thằng bé rồi lên tiếng xua đuổi, nhẫn tâm bỏ đi cùng cô ả dù cho Yoongi gào khóc dữ dội như thế nào, với tâm lý của một đứa nhóc 15 tuổi khi ấy mà nói, cú sốc này thật sự rất lớn. Ông ta mặc dù không còn trên đời này nữa nhưng vẫn luôn là nỗi ám ảnh với Yoongi. Nay lại được phân hóa làm Omega, con thân là Alpha phải biết bảo vệ anh trai mình một chút, có biết không?

Taehyung lúc này mới tường tận, chả trách người kia lại khó tính, lạnh lùng đến vậy. Lại cảm thấy nhói lòng thay cho Omega. Hà cớ gì phải cố gắng tỏ ra kiêu ngạo như thế? Trên trường, Yoongi có mỗi Park tiền bối cùng vài cậu bạn trong câu lạc bộ được gọi hai tiếng thân thiết, Omega tuy không quá gắt gao trong khâu chọn bạn, với ai cũng như ai đều là bộ mặt lạnh lùng, nghiêm túc nhưng tới mức thân thì rất ít. Cũng vì tính tính ấy mà Min Yoongi như tự xây cho mình bức tường chắn, không ai có thể xâm phạm vào lãnh thổ của bản thân. Giờ mới biết rằng chú mèo ngạo kiều kia cũng là hình tượng mà Omega dốc lòng xây nên, bên trong chỉ là mèo nhỏ, nhiều xây xát, tổn thương. Ác cảm của Alpha đối với người lớn hơn giảm đi 7 phần.

'Thì ra anh ta sợ cảm giác bị bỏ rơi.'

Alpha đưa mắt nhìn xa xăm lại dời mắt sang bố mình, chắc nịch.

- Con biết rồi, thưa bố.

- Trời trở lạnh rồi. Ta xuống thôi! Còn phải đưa Yoongi về nhà nữa. Thời gian tới khổ cho thằng bé rồi!

Nói xong ông thở dài, cùng con trai xuống phòng bệnh của Yoongi.

______________

Omega ngồi trên xe vẫn chưa thoát khỏi cơn sốc kia, về đến nhà lại chạy tọt trên phòng dụi mặt vào gối thanh thân trách phận.

'Ôi trời ơi! Cứ thà không phân hóa để tôi làm Beta cũng được cơ mà?!'

Sau một hồi lăn lộn, Yoongi cũng mệt nhừ mà chấp nhận số phận. Omega tò mò muốn biết hương của mình là gì liền tỏa ra một ít khịt mũi hít ngược tất thảy vào trong.

- Cái mùi thanh mát này là...

Anh suy nghĩ một lúc rồi đầu nhảy số, thốt lên.

- Hương bạc hà?! WTF?! Không phải đây là hương thơm mà tên nhóc kia bảo thích sao?

Yoongi lần nữa đập đầu vào gối muốn chết quách đi cho xong, được một hồi, thân nhiệt tăng cao, Omega biết là kỳ phát tình mà bác sĩ đề cập đến.

- Đành phải vật lộn với nó vài ngày vậy...

Yoongi thở từng hơi nặng nhọc, tự mình giải quyết cơn thú tính kia vì biết bản thân là kỳ phát tình đầu, Omega được bác sĩ dặn dò không nên lạm dụng thuốc ức chế quá nhiều.

_____________

Mà Taehyung phòng bên cạnh vì tiếng rên của người kia sinh ra phản ứng, buộc miệng chửi thề, hậm hực đi vào nhà tắm giải quyết.

- Mẹ kiếp! Sao lúc đầu bố không làm phòng cách âm cho tụi con chứ?

(Namjoon trong phòng belike:

Ha... hắc... xì...

- Anh à, anh không sao chứ?

- Không sao đâu. Chắc là thằng con trời đánh đang nói xấu sau lưng anh đấy! À mà hình như anh chưa làm phòng cách âm cho tụi nhỏ, để Yoongi nhà ta qua kỳ phát tình rồi anh thuê người lắp đặt.)

________________

Sang ngày hôm sau là khai giảng, Yoongi vì kỳ phát tình không thể đi học được đành phó thác cho hội phó thay mình phát biểu. Kim Taehyung cũng vì phản ứng kì lạ của bản thân mà cả đêm không ngủ được, sáng mắt thâm đen vác xác đi dự lễ. Nghe qua mấy bài phát biểu tẻ nhạt mà ngáp ngắn ngáp dài, Jimin thấy cậu không tập trung thì ghé vào tai nói nhỏ.

- Bộ tối hôm qua mày hành sự gì à, sáng mắt thâm đen hết thế kia?

Taehyung khinh khỉnh, nữa thật nữa đùa.

- À. Có con mèo nhỏ cứ rên la hoài làm tao không ngủ được!

Jimin nhìn thằng bạn mình khó hiểu.

- Kim gia rộng lớn, ngay cả một con muỗi còn không lọt qua được mà lại có mèo hoang sao? Quái lạ! Mà nè, hôm qua tao rủ mày đi net chơi game sao lại không đi?

Alpha đưa tay che mồm, ngáp một cái, chán nản trả lời.

- Hôm qua nhà tao có việc, không đi với mày được. Mà đừng hỏi nữa, ngồi cao lên một chút cho tao ngủ với. Đêm qua không ngủ được thật sự rất đau đầu. Mà mày cho tao qua ở nhờ vài hôm nhé, để con mèo kia đi rồi tao trở về.

Park Jimin lại được phen hú vía. Thằng này mà cũng tử tế vậy sao?

- Taehyung hôm nay mày lạ lắm đấy nhé! Bình thường có thèm hỏi han gì đâu liền bay qua nhà tao ăn dầm nằm dề. Mày thích thì cứ qua, tao với mày là bạn từ nhỏ còn lạ lẫm gì sao?

Nhìn cậu bạn Beta đã chơi cùng mình từ Mỹ cho tới khi về Hàn mà gật đầu, đánh một giấc.

_____________

Omega nữa đêm tỉnh dậy uống nước khi cơn khát tình đã nguội lạnh sau mấy ngày vật lộn trên giường. Nghe thấy tiếng động sột soạt nơi cửa sau, Yoongi đặt ly nước đang uống, vào thế phòng thủ, nép phía sau cánh cửa chờ tên trộm kia vào nhà.

Kim Taehyung con người được cho là trộm kia chơi ở nhà Jimin mấy ngày liền thì hết đồ, lại bị đổ nước ngọt ra áo, nhưng không muốn làm phiền người nhà nên quyết định đi cửa sau vào. Đi được vài bước, Alpha đưa mắt nhìn xung quanh, nhập vai điệp viên mà làm khùng làm điên lúc nữa đêm. Ta nói mấy người đẹp trai thường không bình thường có sai đâu.

Vừa bước chân vào phòng bếp, Alpha bất ngờ bị cái rèm cửa gần đó trùm đầu lại, chưa kịp hiểu chuyện gì liền bị túm đầu đánh túi bụi. Cậu đau nhức, la oái oái.

- Aaaaa.... Ai vậy? Đau quá! Là tôi... Kim Taehyung đây!

Anh đang hăng say đánh đấm, nghe cái tên tuột khỏi miệng người kia liền dừng lại, mở rèm cửa ra, cau mày.

- Ôi trời! Cậu làm gì mà lén la lén lút vậy? Làm tôi cứ tưởng...

Alpha đứng dậy, xoa nơi vừa bị Omega đánh, uẩn khúc.

- Anh tưởng tôi là ăn trộm à. Thiệt tình!

Yoongi lúng túng, nhìn khóe môi người kia rún máu tự nhiên thấy có lỗi, cười gượng.

- Phòng tôi có bông băng, thuốc đỏ. Hay là cậu vào phòng tôi sơ cứu vết thương cho.

Alpha hừ lạnh, theo chân người kia lên lầu.

Đứng trước cửa phòng mình, Omega tự nhiên sựng lại, nhớ tới bãi chiến trường bên trong vẫn chưa được dọn dẹp, liền quay sang nhìn Alpha sượng trân. Taehyung thấy người kia đột nhiên dừng lại thì lên tiếng thắc mắc.

- Hửm? Anh sao vậy? Không phải bảo tôi vào phòng anh để sơ cứu à?

- Ahaha. Nãy tôi để ý dưới phòng khách hình như cũng có hộp cứu thương, cậu về phòng trước đi, tôi xuống lầu một chút rồi lên.

Nói rồi, Yoongi đỏ mặt, chạy nhanh xuống lầu, Alpha nhìn người kia khó hiểu một hồi cũng về phòng mình.

___________________

Ít lâu sau, anh cùng hộp cứu thương đã lên tới. Omega tay cầm chai sát khuẩn, dùng tăm bông chấm nhẹ thuốc lên nơi bị thương. Đôi lúc thấy Alpha nhăn mặt, lại thổi nhẹ để người kia không bị đau.

Alpha nhìn con người dịu dàng kia có chút không quen mắt nhưng vẫn làm lơ, tận hưởng sự chu đáo hiếm có ở Omega. Khi nãy bị đánh, Taehyung không có dịp quan sát kĩ bây giờ mới để ý, người anh trai kế của mình trên người vậy mà chỉ có một chiếc áo phông rộng cùng quần đùi ngắn cũn, đầu tóc rối xù. Cổ áo còn lệch sang một bên thành công mang xương quai xanh quyến rũ kia phơi bày cho bàn dân thiên hạ chiêm ngưỡng. Làn da Omega rất trắng, trước kia Yoongi là Beta đã thấy trắng thì bây giờ còn trắng hơn nữa. Môi nhỏ xinh chu ra thổi thổi chỗ vết thương, xuýt xoa không thôi. Lại nhìn tới đôi mắt to tròn ngấn nước kia có lẽ Omega trong kỳ phát tình đã chịu khổ nhiều rồi. Bộ dạng của Yoongi bây giờ không phải câu nhân thì chính là rất câu nhân.

'Phân hóa thành Omega liền mang cái khó ưa của anh ta đi luôn rồi hả?'

Taehuyng ho khan vài tiếng, trấn tỉnh lương tâm, e dè hỏi han người kia.

- A-Anh... Kỳ phát tình kia... qua rồi hả?

Nghe Alpha hỏi thế, Yoongi có chút giật mình, đỏ mặt trả lời người nhỏ.

- Ờ...Ừm. Qua rồi. Thôi tôi về đây. Tạm biệt.

Dứt lời, anh bật dậy, chạy về phòng mình.

Người kia đi được một lúc, Taehyung mới chui tọt vào trong chăn, hai tai đỏ ửng.

- Omega... hương bạc hà...

---------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top