Chương 7: Thái Tử Điện Hạ.

Thái Tử Điện Hạ.

"Phụng thiên thừa vận.

Hoàng đế chiếu viết.

Đại hoàng tử Jeon Wonwoo văn võ song toàn, thông thạo y thư, phụng hiếu phụ mẫu, có phong thái đế vương. Có công lớn vạch trần tội ác của Lãnh Tướng, là có công với hoàng tộc, đánh đuổi quân giặc tàn ác là có công với nước, với thần dân. Xứng đáng với ngai vàng quốc vương trong tương lai.

Nay, chính thức sắc phong đại hoàng tử Jeon Wonwoo trở thành...

THÁI TỬ JEON TRIỀU - ĐỜI THỨ BA. "

Tiếng trống vang dội với uy lực mạnh mẽ đã xua tan mây đen giăng kín trên bầu trời. Trao trả lại cho thế gian thứ ánh sáng của công đạo và sự bình an. Hồi trống vang lên không đứt đoạn, đoàn hoà tấu cung đình bên dưới hai bên chính điện vồ vập tạo ra hàng loạt thanh âm huy hoàng tráng lệ.

Văn võ bá quan quỳ rạp bên dưới, chính điện có mặt toàn bộ các quyền nhân cao thượng, hoàng thân quốc thích tề tựu thật khang hoàng với muôn vàn lễ nghi trong đại lễ. Thái Tử Jeon Wonwoo chễm chệ trên kiệu lớn hai mươi người khiêng, dẫn đầu đoàn kiệu bên phải là thủ hộ Choi, bên trái là thủ hộ Kim. Đi qua bốn ngôi cung, thái tử từng bước chân vững vàng đầy kiêu hãnh tấn tới chính điện triều đình, lướt qua hàng nghìn bá quan văn võ với sự cung kính khuất phục dưới chân, thái tử càng thêm oai phong lẫm liệt. Ngài đi ba bước, ba quan văn võ lẫn nô tài thuộc hạ phải một lần khụy gối cho đến khi thái tử dừng lại.

Thái tử từng bước uy dũng tiến lên chính điện, theo sau là hai vị thủ hộ cao lớn uy nghi. Ngài dừng lại trước quốc vương, vương hậu, các hoàng thân quốc thích trong hoàng tộc. Thái tử phất áo đan hai bàn tay thấp người hành lễ.

"Thần nhi, bái kiến Quốc Vương, Vương Hậu!"

"Chúng thần tham kiến Thái Tử Điện Hạ. Cung chúc Thái Tử Điện Hạ hùng long phong bá!"

Đại lễ sắc phong diễn ra vô cùng long trọng, sức nóng lan toả đến bảy ngày bảy đêm. Quốc vương hạ lệnh ban cho dân chúng bảy ngày tạm dừng tất cả mọi hoạt động, ban vàng bạc châu báu, phát gạo làm phước cho toàn bộ thần dân của nước Jeon nhằm bình trị dân an, cầu phúc cho thái tử Jeon triều. Đại lễ đã làm rúng động đến các nước lân cận, sứ giả Tây Hạ, quan thần nước Hán và hàng loạt sứ thần các đế quốc hùng mạnh khác đều quy tụ về nước Jeon để cùng sánh chung không khí náo nhiệt và cầu sự bình an.

Thái tử sau ba ngày tiếp đón các vị khách quý tộc tứ bốn phương tám hướng cũng đã có phần mệt mỏi. Y một mình ngồi trong tư phòng trầm ngâm nhìn về phía xa xôi thăm thẳm. Chẳng biết đang nghĩ gì mà lại không nghe thấy tiếng bước chân của người đó đang tiến vào.

"Seh-Ja!"

*Seh-Ja: Cách gọi Thái tử đã được sắc phong.

"Seh-Ja!!!"

Jeon Wonwoo khẽ giật mình, y nghiêng mắt nhìn vào đôi y hài của người nọ nhưng không đáp lời. Kim Mingyu quan sát thần sắc của y liền biết y có tâm sự trong lòng. Nhưng buộc cả rồi, dù có như thế nào hắn cũng phải báo chuyện này với y.

"Seh-Ja, nhị hoàng tử mời ngài đến dự yến tiệc ở trường săn. Kiệu đã đến trước cổng cung!!!"

Jeon Wonwoo nghe xong thì chậm chậm xoay mặt nhìn hắn một hồi rất lâu. Chẳng hiểu vì sao hắn cảm nhận được nơi đáy mắt vốn dĩ mơ hồ luôn tráng một lớp sương mỏng mờ ảo không ai có thể nhìn thấu tâm can ấy của y, hôm nay lại bộc lộ ra sắc thái kì lạ đó trước hắn.

"Nếu ngài thấy không khoẻ, thì để tôi đi hồi báo."

"Seungcheol đâu?"

Hắn bỗng dưng khựng lại, trong lòng có chút thất vọng mờ nhạt đang nhen nhóm. Nhưng chính bản thân hắn cũng không biết thứ xúc cảm này là mà chỉ lẳng lặng đáp.

"Ờm, huynh ấy đã xuất cung từ hôm qua, đã báo với ngài nhưng chắc do ngài say nên không nhớ. Để tôi đi cũng được mà, tôi-"

"Không cần, thay y phục. Ta đi!"

Có chút kì lạ, bình thường Jeon Wonwoo không hề thích đi ra ngoài giao du yến tiệc với hội công tử hào hoa của đám quý tộc đó. Sao hôm nay chẳng nói chẳng rằng lại đồng ý nhanh gọn như thế. Thái tử này, thật sự rất khó đoán tâm tình!

"Cho truyền thượng tẩm!!!"

"Truyền bà ta làm gì?" Jeon Wonwoo hất mắt nhìn hắn, hắn bị y làm cho đơ ra một đống, mấp máy môi đáp lại.

"Thay y phục...không phải sao?"

Jeon Wonwoo thở dài, đứng dậy tiến tới gần Kim Mingyu rồi vừa đi vừa nói.

"Jeon Wonwoo ta là thái tử Jeon triều, trước nay chưa từng cho phép nữ tử nhìn thấy thân thể. Công việc này vốn dĩ là của Choi Seungcheol, hôm nay hắn không có ở đây..."

"Vậy thì tôi...phải làm à?"

Jeon Wonwoo gật đầu bình thản, hắn chớp chớp mắt nhìn cái người thấp hơn mình vài phân mà khoé môi cũng giật giật. Loạn hết rồi, bảo Kim Mingyu hắn đây thay y phục cho một tên họ Jeon? Đã vậy kẻ này lại còn là Thái tử, mang huyết thống của tên phản đồ giết cha. Kim Mingyu dù có chết vì tội tạo phản cũng không muốn làm cái thứ công việc này. Y có tay có chân, tại sao lại không tự làm được chứ?

"Nếu ngươi không làm, thì ra ngoài để ta tự làm."

Đấy, cứ thế đi cho xong chuyện.

"Thái tử anh minh!"

Hắn vui vẻ cười hì hì hành lễ rồi cất bước rời khỏi tư phòng của y. Đúng là Jeon Wonwoo, chỉ được cái miệng sắt đá chứ thật sự y cũng rất tâm lý, y biết hắn chưa từng làm loại việc...kì quái như vậy bao giờ. Vả lại, hắn và y cũng từng có ân oán với nhau, bảo hắn thay y phục cho y thì cũng có phần không hợp tình hợp lý cho lắm. Nhưng mà...Choi Seungcheol là người thay y phục cho Jeon Wonwoo trong nhiều năm qua...thật sao?

XOẢNG.

Nghe thấy tiếng đổ vỡ phát ra từ bên trong, Kim Mingyu liền cắt ngang dòng suy nghĩ mà hớt hải kéo cửa lao vào. Hắn nhìn thấy tách trà đã vỡ nát trên dưới mặt sàn, còn người bên cạnh thì đang chao đảo vịnh vào thành bàn.

"Seh-Ja!!!"

Hắn lao đến chỗ Jeon Wonwoo rồi từ tốn đỡ y ngồi xuống ghế. Bất ngờ lớp áo mỏng trắng buốt đã được bung ra từ lúc nào, để lộ toàn bộ thân trên của y trước mắt hắn. Hắn hốt hoảng hất mặt sang phía khác, miễn cưỡng cất tiếng.

"Seh-Ja ngài làm sao vậy? Hay để tôi truyền thái y."

Jeon Wonwoo bực dọc nhìn vẻ mặt sợ sệt như trai tơ mới lớn của Kim Mingyu rồi thốt ra một câu.

"Thật đúng là không nuốt nổi ngươi!"

"Seh-Ja! Ngài nói vậy là có ý gì?" Kim Mingyu tức tối quay lại nhưng chỉ dám nhìn trực diện vào mắt của y, một khắc cũng không dám lia xuống phần cổ chứ đừng nói là cả thân trên.

"Ra ngoài đi."

"Nhưng mà...."

"Ta lệnh ngươi ra ngoài, gọi thượng tẩm đến thay y phục cho ta."

Kim Mingyu nét cười lộ rõ trong ánh mắt, lập tức xoay người rời đi. Nhưng hắn bước chưa được ba bước liền dừng lại, tuyệt nhiên không hề xoay người nhìn y.

"Seh-Ja, hay là ngài đừng đi nữa. Tôi thấy ngài không ổn đâu, dự yến tiệc là phải uống rượu, hôm nay ngài không uống nổi nữa đâu!"

"Có đi hay không?"

"Không đi."

"Ta hỏi ngươi có đi gọi thượng tẩm cho ta hay không để ta còn biết đường mà phạt."

Kim Mingyu chợt rùng mình rồi cũng lủi thủi ra ngoài gọi thượng tẩm. Lát sau vài khắc hắn lại lủi thủi cúi đầu đi vào và không hề có một ai theo sau cả. Jeon Wonwoo ngồi chống cằm nhìn dáng vẻ hèn mọn đó của Kim Mingyu rồi hỏi.

"Người đâu?"

Hắn ủy khuất ngẩng mặt, mắt nhìn xuống dưới đất mếu máo đáp:"Người đây, là tôi đây, bệ hạ ban lệnh cho dân chúng được tạm nghỉ bảy ngày, người hầu kẻ hạ trong cung được nghỉ ba ngày, hôm nay vẫn chưa hết ngày thứ ba." 

"Vậy sao ngươi không nghỉ?"

Kim Mingyu bĩu môi uất ức đi tới trước Jeon Wonwoo:"Tôi nghỉ, thì hôm nay ai sẽ thay y phục cho ngài chứ? Ngài đứng dậy đi!"

Nhìn đôi mắt long lanh đầy sầu não đó của hắn, Jeon Wonwoo bỗng dưng bật cười thành tiếng. Y đã cố nhịn lắm rồi nhưng dáng vẻ cún con này của hắn, thật sự tức cười lắm. Hắn nhìn Jeon Wonwoo đang vui vẻ nên trong lòng cũng có phần an tâm, hắn đỡ cánh tay của y giúp y đứng dậy. Jeon Wonwoo vẫn cứ thuận theo thao tác của hắn nhưng mắt thì vẫn cứ dán vào biểu cảm cún con đó rồi cười khúc khích.

Tuy hắn đang cố làm cho Wonwoo giải toả được tâm sự, nhưng sự thẹn thùng khi thay y phục cho người nọ khiến cho hắn vẫn không thể kiềm lại được khí tức nóng ran trong lồng ngực. Cơ thể của thái tử, vô cùng tuyệt mỹ. Làn da người mịn màng trân quý lại trắng buốt hồng hào, ngần cổ dài thanh tao liền gắn với hõm xương quai xanh mảnh khảnh từng đường nét quyến rũ. Bờ vai của người dài rộng vuông vức nhưng tấm lưng lại mỏng manh kéo dần đến thắt eo với đường cong diễm lệ. Kim Mingyu phát hiện nơi vai trái của người lại có một vết bớt hình con bướm đỏ sẫm rất đặc biệt, cuốn hút. Người không chỉ đẹp ở nhân quan, mà cả thân thể cũng là cực phẩm hiếm có. Kim Mingyu thật sự sắp bị người mê hoặc vì vẻ đẹp này mất rồi.

Cho đến khi hắn hoàn tất việc thay y phục cho y thì cũng là lúc hai đôi má của hắn ửng đỏ như quả đào lớn dính trên mặt. Jeon Wonwoo nhìn hắn, lại một lần nữa bật cười trong vô thức. Y biết tâm trạng của hắn nên cũng không chọc ghẹo thêm lời nào nữa rồi cứ thế đi thẳng ra ngoài cung. Hắn cũng bẻn lẽn nối gót theo phía sau.

_____

Muốn đến trường săn thì phải rời cung một chuyến, kiệu vàng của nhị hoàng tử triệu đến để hộ tống Jeon Wonwoo cũng quá đổi long trọng. Kim Mingyu đong đưa trên lưng ngựa đi bên cạnh kiệu của y, lâu lâu lại đưa miệng vào buôn chuyện giúp y không phải buồn chán.

"Seh-Ja! Nhị hoàng tử cũng rất tốt với ngài, tôi thấy kể từ ngày tôi vào cung làm việc cho ngài, nhị hoàng tử và nghi tần cũng không hề làm khó chúng ta."

Jeon Wonwoo ngồi bên trong kiệu, khẽ giương một nét cười lưu đầy tâm ý. Hắn vốn dĩ không nhìn thấy được biểu tình của y nên cứ thế tiếp tục luyên thuyên đến thao thao bất tuyệt suốt cả dặm đường đến trường săn. Hắn nói nhiều đến mức lỗ tai phải của y cũng sắp bị ù đến nơi rồi.

Để chào đón Thái Tử giá lâm, yến tiệc hôm nay ở trường săn được bày biện sa sỉ đến ngỡ ngàng. Jeon Wonwoo cũng chưa từng nghĩ nhị hoàng tử lại hào phóng đến mức tổ chức yến tiệc hoành tráng như thế. Phía cao trên điện giáo là bàn tiệc đã đông đủ khách mời, tất cả bọn họ lập tức đứng dậy hành lễ khi Jeon Wonwoo và Kim Mingyu đi tới.

"Tham kiến Thái Tử!!! Cung chúc Thái Tử vạn phúc kim an!!!"

"Không cần đa lễ, nhập tiệc đi!!!"

Jeon Wonwoo bộc lộ ra biểu tình vui vẻ phấn khởi trước hội công tử thế gia hiển hách nơi đó, nhưng hắn lại cảm thấy có chút gì đó khá...bất thường.

"Nhị đệ."

"Hoàng huynh!!!" Jeon Wonwoo tiến vào bàn tiệc, chủ vị ở chính điện là dành cho y, còn nhị hoàng tử ngồi bên cạnh, trải dài hai bên là các công tử thế gia thuộc hạng đại phẩm quý tộc quyền lực nhất thiên hạ, chỉ dưới trướng thiên triều.

Một vị công tử đáp mắt đến Kim Mingyu đang đứng sau y, ngờ vực hỏi đến một câu.

"Seh-Ja! Cho đệ mạo phạm một chút, không biết vị này là..."

Cả yến tiệc đổ dồn ánh nhìn về phía Kim Mingyu, thấy Jeon Wonwoo không một lời giải đáp cũng chẳng có động thái muốn giới thiệu về mình, hắn chớp chớp đôi mắt nghĩ ngợi điều gì đó rồi hắng giọng cất tiếng.

"Tham kiến các nhị hoàng tử, các vị công tử thiếu gia. Thần, nhị thủ hộ của Thái Tử - Kim Mingyu."

"Kim? Mingyu?"

"Seh-Ja, vậy Choi huynh đã gác kiếm rồi sao?"

Không để Jeon Wonwoo nói được nửa lời, Kim Mingyu liền nhảy vào:"Thủ hộ Choi hôm nay đang có chút việc cần phải làm nên không có mặt, không phải nghỉ việc!"

Nếu như không có dàn hoà tấu phía sau thì ắt hẳn bầu không khí ngay lúc này đây sẽ vô cùng gượng gạo. Nhận lấy ánh nhìn phán xét từ phía nhị hoàng tử, Kim Mingyu thật sự rất muốn vả cho hắn một trận.

"Hoàng huynh, đệ thấy hôm nay có sự góp mặt đông đủ của các huynh đệ chúng ta, chỉ là người trong nhà, thủ hộ...có vẻ không cần thiết lắm!"

Kim Mingyu phẩy tay áo cung kính nói với nhị hoàng tử:"Bẩm nhị hoàng tử, thật sự là rất cần thiết. Thái Tử chỉ vừa được sắc phong chưa trọn ba ngày đã phải dời bước xa xôi đến trường săn dự yến tiệc, trước đó ngài cũng đã mấy lần bị thích khách ám toán bất thành, nên dù có là người nhà thì cũng nên...cẩn thận thì hơn!"

"Kim Mingyu, ngươi nói thế là có ý gì? Ngươi muốn ám chỉ bọn ta không thể bảo hộ an toàn cho Thái Tử sao?" Cha Eunwoo cao giọng phản bác.

"Đó là công tử tự nói, thần không hề nói."

Jeon Wonwoo ngồi nghe đôi bên cãi cọ mà có phần khó chịu. Y nâng bàn tay ngang đầu ra hiệu tất cả 'ngậm miệng'. Sau khi vạn vật đã chìm vào tĩnh lặng, y mới đẩy lùi cánh tay ra phía sau vỗ hai cái vào người của hắn.

"Thủ hộ Kim, cho ngươi lui!"

Kim Mingyu trố mắt ra, bảo hắn lui xuống á? Trước mặt mấy tên công tử cao ngạo không biết tốt xấu này Jeon Wonwoo lại lệnh cho hắn lui còn y thì một mình ở đây để bọn họ ức hiếp á? Gã thái tử này nhất định là đã mắc bệnh khùng mất rồi.

Hắn nhất quyết không đi, gượm lại đứng phía sau lưng anh vài khắc, cho đến khi Jeon Wonwoo liếc mắt nhìn sang thì hắn mới ngậm ngùi tuân lệnh. Trước khi lui xuống, hắn thấp người thỏ thẻ vào tai của y.

"Ngài không thể uống rượu nhiều đâu, hôm nay chúng ta phải về sớm đấy nhé!!!"

Jeon Wonwoo không đáp chỉ gật nhẹ đầu như đã hiểu. Y cũng không biết Kim Mingyu đang làm thủ hộ hay làm huynh trưởng của mình nữa, một mình Choi Seungcheol suốt ngày lãi nhãi bên tai đã đủ đau đầu rồi, bây giờ lại có thêm một Kim Mingyu với tốc độ buôn chuyện gấp mười lần người kia, và người sắp bốc hoả chính là y.

Yến tiệc như cứ theo đúng quy trình mà diễn ra vô cùng linh đình. Ở trường săn, bên dưới thảm cỏ giữa thảo nguyên mênh mông dàn tấu nhạc cứ liên hồi vang vọng, đoàn vũ công trình diễn điệu múa cổ truyền Cheoyongmu với màu áo cùng đạo cụ sặc sở, tựa hồ như một bức tranh ngũ sắc đang chuyển mình khoe mẽ bản thân giữa cánh rừng sâu thăm thẳm. Người rót rượu, kẻ chuyện trò, trăm vạn sắc hoa đua nở khắp nơi như báo hiệu điềm lành đang men theo làn gió mà bay đến bên Thái tử Jeon triều.

Kim Mingyu đứng canh gác bên ngoài cùng mấy tên thủ hộ khác mà trong lòng tràn ngập sự khinh bỉ.

"Tiểu nhân đội lốt quân tử, người nhà như các người bảo rằng không đề phòng thì chính là ngu ngốc."

Hắn khẽ xoay người nhìn về phía điện giáo trên cao, nơi mà các vị công tử thế gia đang chìm đắm trong hương vị tửu hồng. Chủ nhân của hắn thì lại phải tiếp rượu đến ngất ngưởng, Kim Mingyu hắn biết tửu lượng của Jeon Wonwoo cũng được xem là rất tốt, thế nhưng đã liên tục ba ngày không có đêm nào hắn có thể yên giấc vì thái tử của hắn cứ nằng nặc muốn cởi bỏ choàng bào phi ngựa đến Tây Hạ làm một gã chăn cừu, sống một cuộc đời thanh bình yên ả.

Nghĩ đến mà lại đau đầu, hắn di di vùng thái dương dằn mình dặm chân tiến thẳng lên đến điện giáo.

"Hoàng huynh, nãy giờ chúng ta uống rượu rồi đấu đố ngâm thơ nên các vị đây cũng đã ngà say. Vậy thì, đệ xin kính huynh thêm một ly cuối cùng. Chúc mừng huynh đã ngồi vào ghế Thái Tử, trở thành *Trữ Quân Kế Vị."

*Trữ quân: người được chính thức lựa chọn để nối ngôi Hoàng Đế hoặc Quốc Vương - Đông Nam Á.

Nhị hoàng tử nâng cao chung rượu, kính cẩn nghiêng mình tự mình rót rượu cho Jeon Wonwoo. Trong ánh nhìn của y đã có chút mơ hồ choáng váng, thế nhưng bản chất đã mang phong thái đế vương, Jeon Wonwoo không hề bộc lộ trạng thái thật sự của mình ra bên ngoài. Kẻ say người tỉnh không một ai biết Thái Tử Điện Hạ vốn đang tỉnh hay đang say.

"Điện hạ, người đã thấm mệt rồi xin hãy cho phép thần được nhận chung rượu này thay cho người." Kim Mingyu từ đâu đi đến phía sau lưng thái tử, hắn dè chừng nhìn vào động thái kì lạ của nhị hoàng tử nhưng cũng không suy nghĩ gì nhiều. Nhận lấy nụ cười giã lã đó, Kim Mingyu tự động bắt lấy chung rượu.

"Khoan đã thủ hộ Kim, ngươi thân phận thấp hèn, nào có thể xứng với rượu mời do chính tay nhị hoàng tử bưng rót. Ngươi đang rất thất lễ!"

Kim Mingyu dừng lại thao tác, hắn khẽ quan sát sắc mặt nhị hoàng tử có vẻ đằng đằng sát khí thì cũng định lẽ ngậm ngùi đặt chung rượu xuống. Nhưng đến lúc hắn trộm nhìn khí sắc bất ổn của Jeon Wonwoo thì thần không xui quỷ không khiến, Kim Mingyu dứt khoát nốc cạn chung rượu đầy đó không chừa lại dù chỉ một giọt.

Nhị hoàng tử nhếch mày, nơi đáy mắt để lộ một tia thất vọng mờ nhạt nhưng rồi cũng phất tay cười trừ quay trở về bàn ngồi xuống.

"Là thủ hộ Kim muốn uống thay cho điện hạ, cũng xem như hắn trung thành với điện hạ. Thôi được rồi hoàng huynh, nếu huynh đã mệt, vậy thì chúng ta không uống nữa."

Jeon Wonwoo nhấc mí mắt yếu ớt gắng gượng mở to, vẫn giữ đúng lễ nghi cung đình, y đứng dậy trịnh trọng cất lời.

"Được, nếu các huynh đệ vẫn còn muốn vui vẻ thì cứ việc tự nhiên. Thái tử ta xin được phép cáo từ trước!"

Ngài không về thì ta cũng ép ngài phải về!

Toàn bộ các danh môn công tử lẫn các nô tài thuộc hạ có mặt trong yến tiệc đều hạ mình cung kính:"Tống tiễn Thái Tử điện hạ quy cung!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top