chương 8
Về đến thôn dọc đường mọi người không ngừng nhìn chằm chằm xem. Có lẽ vì chuyện bạn sáng nên mọi người vẫn không ngừng bàn tán chuyện ta là hôn thê của A Tuấn. Nhưng kệ họ chẳng đáng để suy nghĩ nhiều , bây giờ phải hỏi xem phong tục cưới hỏi ở đây yêu cầu những gì ta phải khiến cho hắn được nở mày nở mặt.
Vừa vào nhà ta đã bắt tay vào làm cơm cho mọi người. Ăn xong nghỉ trưa rồi lại bàn chuyện mua đất với A Tuấn sau.
Tối lúc mọi người đang rảnh tay ta ra chỗ A Tuấn ngồi ngoài hiên kêu hắn vào nhà bàn chút chuyện. Nghe ta hỏi về vấn đề mua đất thì hắn nói chỉ cần tới nhà trưởng thôn nói chuyện mua đất sau đó trưởng thôn sẽ lên trân gặp quan nhờ họ tới đo đất rối làm khế đất là được. Nhưng đi qua nói chuyện với trưởng thôn phải cầm theo ít quà xem như là cám ơn vì bà giúp cho. Đại đa số sẽ biếu một vò rượu nhỏ vì rượu rất đắt nên tùy nhỏ nhưng cũng thể hiện tấm lòng tốt nhất nên nếu tặng quà cho bà họ đều sẽ cố mua 1 vò rượu nhỏ để biếu, người của thôn cũng không giàu có nên cũng hiếm người mua đất . Nếu không phải có đất từ tổ tiên để lại cũng chỉ thuê đất để trồng lúa rau củ đem bán thôi, cũng không phải không có người mua chỉ là ít thôi vì thuế đất đóng cho quan khi là chủ đất cao hơn đất thuê.
Tùy vào loại đất mà một giá tiền khác nhau nữa , núi thì sẽ rẻ hơn đất đồng bằng và đất ruộng vì đó chưa được khai hoang. Ta nghe vậy cũng hiểu được quá trình mua đất mìn cần làm những gì rồi . Ta hỏi A Tuấn ngọn núi mà hôm trước bọn ta đi hái măng đó đã có ai mua chưa ta tính sẽ mua nó, rồi cả ruộng và đát đồng bằng từ nhà hắn đến núi nữa ta dự định sẽ mua luôn . Hắn nghe ta hỏi thì kêu đất đó chưa có người mua mà hắn không biết ta tính mua về luôn.
Ta nói ta muốn mua đất nên kêu hắn dẫn ta đến nhà trưởng thôn vì ta đâu biết nhà chứ, hắn nghĩ ta chỉ mua một ít đất trồng trọt thôi nên tính kêu ta thuê vì sẽ đỡ thuế đất nhưng vì ở đây nam tử không được cãi lại quyết định của phụ nữ trong nhà với lại hắn và ta tuy nói thành thân nhưng mà chưa bái đường hắn càng không thể nói nên dẫn theo tiểu Minh cùng ta tới nhà trưởng thôn.
Rượu tất nhiên là lấy trong không gian rồi vì ta hôm nay đâu có mua rượu đâu. Nhưng ta nghĩ ta tính mua nhiều như vậy nên ta bỏ thêm một miếng thịt heo và một hà bao có để 5 đồng bạc. Tất cả ta đều để trong giỏ trúc mang đi qua nhà trưởng thôn.
Nhà trưởng thôn cũng ở gần giữa thôn đi cũng khoảng 15phút là tới , không giống nhà trong thôn là nhà đất mà là nhà gạch mái ngói tuy không phải to nhưng chắc chắn là nhà tốt nhất trong thôn rồi. Đứng ngoài cổng gọi vào thì thấy một năm nhân khoảng 30 đi ra mở của nghe A Tuấn nói thì là phụ lãng của trưởng thôn, nghe nói là ta kiếm trưởng thôn bàn chuyện nên hắn dẫn bọn ta vào ngồi ở bàn ngoài sân kêu đợi một lát để hắn vào gọi Lưu thị.
Lưu thị đi ra bọn ta đứng dậy chào hỏi cũng nói ta đến để mua đất nên Lưu thị kêu ta vào nói chuyện còn huynh đệ A Tuấn thì ngồi ngoài sân nói chuyện với phụ lãng bà.
Ta cầm giỏ tre vào trong lúc này ta mới đưa giỏ tre cho bà rồi nói với bà ta muốn mua những miếng đất và đồi núi sâu nhất A Tuấn cho bà nghe. Bà ta vừa nghe cũng bất ngờ nhìn ta, bà ta có nghe nói về ta một ít nghệ nói mua đất cũng chỉ nghĩ mua ít đất ruộng thôi không ngờ mua nhiều vậy đã thế còn mua cả núi. Núi kia nói giá cao cũng không phải nhưng cũng 6 lượng a. Còn những miếng đất kia cộng lại cũng khoảng hơn 30 lượng. Là một số tiền rất lớn a. Bà nhận lễ của ta rồi nói mai sẽ lên trấn giúp ta nhờ quan phủ xuống đo đất nên mãi lúc quản phủ xuống đo đất xong sẽ kêu ta qua đi chung lên trấn đưa tiền mua đất rồi lấy khế đất là được rồi. Thấy xong nên ta chào bà rồi dẫn hai huynh đệ về nhà. Ta đi ra rồi bà mới mở vải che trên giỏ ra xem thì là một vò rượu ngửi mùi là biết rượu ngon rượu quý rồi vì trên trấn cũng không vó chỗ nào bán được đâu. 1 miếng thịt lợn 1kg và 1 hà bao, mở hà bao ra bà bất ngờ không nghĩ tới là 5 đồng bạc nhưng nghĩ lại có thể mua nhiều đất vậy mà không nhăn mày thì 5 đồng bạc này cũng không là gì với ta cả.
Còn ta cùng với họ về nhà nói ngày mai quan phủ tới đo đất nên ta sẽ không ở nhà . Tiểu Minh nghe mùa đất thì rất hưng phấn , dọc đường ta có hỏi ở đây có ai đào giếng được không ta tính đào giếng ở trong sân để tiện sử dụng hơn đỡ phải ra ngoài hồ gắn nước. Hai ngươi nghe vậy cũng vui nhưng mà tiền công đào giếng rất mắc trong thôn cũng chỉ có nhà trưởng thôn có giếng. A Tuấn nói chuyện tiền công, ta kêu hắn không cần lo lắng nên hắn cũng chỉ nói trong thôn có lý thẩm là đào giếng được nên ta tiện đang ở ngoài cũng tiện ghé qua thuê bà đào giếng giúp xong mọi chuyện thì về nhà nghỉ ngơi sớm rồi mai còn bận bịu nhiều việc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top