người băng bó vết thương cho em...
karik's pov
giây phút em nói rằng tôi là cái người mình vừa cho là tốt ấy, đôi mắt em sáng như sao trời, đẹp vô cùng. em biết không, tôi thực sự muốn nói với em, muốn hô to cho cả thế giới biết là tôi thích em đến muốn điên lên, thích em đến chính mình không kiểm soát được, nhưng sau cùng lại không thể, lời muốn nói ra mà cứ thế nghẹn ứ trong cổ họng. thảm hại thật.
khẽ cốc vào đầu em cái nhẹ làm em tức điên lên, tôi nói ra một câu, nửa đúng nửa sai:
"nhưng mày sẽ chẳng bao giờ yêu tao đâu con hâm ạ, và tao cũng chẳng điên mà yêu mày."
câu nói đó dễ dàng chọc giận được em. tôi có thể sang khoa diễn xuất được luôn ấy nhỉ, nói dối mà chẳng hề chớp mắt.
em im lặng, có lẽ đang suy nghĩ điều gì đó đến tôi cũng chẳng rõ. chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như 2 đứa không nghe thấy tên điên kia nhắc về em. đại khái là gã kể chiến công đã thành công đuổi em đi như thế nào. gì nữa cơ, còn chê em mặt dày, thích đeo bám đàn ông nữa. rốt cuộc là thằng điên đó có biết mình đang làm cái mẹ gì không vậy?
ha, tôi thề là trên đời không thể nào tồn tại loại đàn ông đi nói xấu con gái, tên đó còn gọi là đàn ông à? trong phút chốc nếu như không có bóng hình nhỏ ôm lấy tôi để giữ tôi lại, có lẽ trong quán đã xảy ra ẩu đả rồi.
tôi nhìn xuống người đang ôm chặt lấy hông mình mà đau lòng. giờ đây có lẽ cần phải đưa em ra khỏi đây vậy. còn tên chó má đểu cáng kia, nếu tôi còn bắt gặp gã làm vậy một lần nữa, chắc chắn sẽ không ngại mà đấm gã đến mức hôm sau gã không thể ra ngoài với cái mặt đầy thương tích.
giờ đây em đang ôm tôi, chặt đến nỗi tôi cảm nhận được sự run rẩy của em, chân thực đến đau lòng. khẽ vòng tay qua vuốt vuốt sống lưng em để lan ngọc bình tĩnh lại như tôi vẫn từng làm, em càng thuận thế mà khóc nhiều hơn, chỉ là chỉ thấy ngực áo tôi ướt đẫm chứ không nghe tiếng nức nở.
tôi ước giá mà em cứ khóc nấc lên thì đã tốt, có thể giải tỏa được phần nào, đằng này vì đã quen rồi nên không cần ồn ào, nước mắt cứ rơi trong thầm lặng, lòng lại cứ vậy mà đau thêm.
đợi em khóc xong, tôi chỉ lặng lẽ nắm tay em bước đi. sài gòn hôm nay buồn đến lạ thường. chúng tôi cứ đi trên con phố đêm sáng đèn, bước chân vô định, không rõ điểm dừng, cứ như thế đến khi em cảm thấy mỏi chân.
"mình đi đâu vậy?"
" không rõ nữa. đi một lúc cho mày cảm thấy ổn hơn."
" mệt rồi hả"
"ừ, tao mỏi chân"
"vậy lên đây"
tôi khuỵu lưng xuống cho em dễ dàng leo lên, vòng tay qua cổ tôi. lan ngọc từng nói, hai người duy nhất mà em tin tưởng để cõng em, cho đến tận bây giờ chỉ có bố em và tôi. có một điều phải nói thật lòng là tôi khá mãn nguyện khi em nói :
"mỗi khi mày cõng tao, cảm giác thế giới này bình yên lắm"
tôi vẫn cứ bước đi, cõng em rảo bước trên đoạn đường. em lại tiếp tục im lặng, sầu não chết mất. vì vậy mà tôi chợt nghĩ ra, cất tiếng hát khe khẽ. tiếng hát làm xao động một không gian tĩnh mịch.
cứ thế, đến khi kết thúc bài hát, khi nghe được tiếng cười nhẹ của em, lòng mới yên ổn.
" cảm ơn mày, khoa ạ."
" sao lại cảm ơn tao?"
" bởi vì mày luôn bên cạnh tao, cho tao cảm giác bình yên nhất"
"..."
" ước gì tao có thể giữ mày bên mình cả đời nhỉ?"
" hừ, ích kỉ vừa thôi con này. mày phải người lớn lên, sau này tao còn có người yêu, lấy vợ, làm sao lo cho đồ ngốc như mày mãi được"
" được mà"
bỗng chợt, lan ngọc dứt khoát nhảy xuống từ trên lưng tôi, xoay người tôi lại đối diện với em.
" khoa à, tao quyết định rồi"
"quyết định cái gì"- tôi khó hiểu nhìn em.
" Khi mày bị thương, mày sẽ nhớ người làm mày bị thương hay người băng bó vết thương cho mày"- em ngây ngốc hỏi tôi
" tao sẽ chọn nhớ người băng bó cho tao"- tôi không hiểu ý em, cũng không hiểu sao em lại hỏi như vậy, chỉ biết trả lời theo suy nghĩ của mình
giây phút này, tôi cảm thấy thời gian như ngừng trôi. giọng nói của em không hề ngập ngừng, vừa chắc chắn vừa kiên định. cơn gió nhẹ khẽ sượt qua, nhảy múa trên mái tóc em.
" vậy nên, tao quyết định rồi. hai đứa mình, thử yêu nhau đi, có được không?"
End chapppppp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top